Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Gan Dạ Háo Sắc Không Sợ Trời (1)

Tôn Dĩnh Sa chạy về phòng khách sạn của mình, gọi video cho Lý Minh Dương, vừa khoa tay múa chân vừa kể chuyện tối nay trêu chọc Vương Sở Khâm ra sao. Lý Minh Dương nhíu mày nghe xong, trông vẫn đầy lo lắng:

"Gan em cũng to vừa thôi chứ, lỡ nó nổi điên thì tính sao?"

Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn để tâm:

"Điên thì điên, ai sợ ai? Hơn nữa em cũng đâu làm gì quá đáng, quần của anh ta em để ngay trước cửa đấy thôi. Muốn ra thì cứ mở cửa, ai cấm?"

Nói xong, cô nàng lại không nhịn được cười, vội bịt miệng sợ bật ra tiếng quá lớn.
Lý Minh Dương vốn định nghiêm túc nhưng cũng bị lây, hai đứa đối diện màn hình cười như được mùa suốt nửa phút.

Điện thoại vang lên tin nhắn WeChat mới, là một em tuyển thủ trong đội nhắn hỏi mượn cây ngải cứu, hỏi giờ có tiện không.
Tôn Dĩnh Sa dặn người ta cứ lên lấy, rồi hẹn Minh Dương khi nào về sẽ gặp nhau, rồi cúp máy.

"Ting Tong" — Có tiếng chuông cửa.

"Đến rồi à!" — cô cầm hộp ngải cứu mới ra mở cửa, thấy cậu bé kia lúng túng đứng ngập ngừng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
"Cả bịch này cứ cầm đi, chị còn cái khác."

Cậu bé lí nhí cảm ơn rồi chạy biến. Nhưng ngay lúc cô vừa định khép cửa, một bàn tay thình lình đẩy mạnh, chặn cửa lại. Tiếp theo là cả người Vương Sở Khâm lách vào, mặt mũi vẫn tươi rói.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp định thần thì cửa đã bị đóng sầm, anh ta tựa thẳng vào đó, mắt nhìn cô chằm chằm.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng sợ, ngước mắt liếc từ trên xuống dưới:

"Ồ, đổi quần rồi à?"
Ánh mắt cô cười cợt, còn Vương Sở Khâm mặt thì sầm sì, nhưng cô biết tỏng là anh ta chẳng giận thật.

"Em thấy đáng không?" — anh hỏi.

"Đáng chứ," — cô khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ phòng thủ — "Tôi ghét nhất là bị người khác đem ra lợi dụng."

Vương Sở Khâm trợn mắt kêu oan:

"Anh thế mà cũng tính lợi dụng à? Anh chỉ để em đứng đấy thôi, có bắt làm gì đâu."

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, mắt đảo trắng:

"Anh còn biết xấu hổ không đấy? Anh để một đứa xa lạ đứng chắn cho mớ rác rưởi tình cảm giữa anh và bạn gái cũ thứ mấy của anh, tôi mắc nợ anh chắc?"
Nói xong trong bụng lại chửi thầm: 'Tên này, đúng là cái đồ mặt dày.'

Vương Sở Khâm bị nói trúng tim đen, cứng họng một lúc rồi lầm bầm:

"Anh cũng đâu nghĩ nhiều thế... Nhưng mà... Em cũng không thể chơi anh kiểu đấy chứ? Bỏ anh trần truồng trong phòng, còn lôi quần đi mất, coi được à? Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Nghĩ đến cảnh anh em trong đội phải mang quần đến cứu viện, Vương Sở Khâm tức đến nghẹn lời.

Tôn Dĩnh Sa búng tay cười to:

"Hai tư! Sao nào?"
Cô còn cố ý nhấn giọng:
"Ai bảo anh tự cởi, tôi ép anh chắc?"

Vương Sở Khâm trố mắt:

"Không phải em bảo anh cởi à???"

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

"Thì anh có thể không cởi! Ai bảo anh cứ như cả đời chưa gặp con gái vậy!"

Anh tức điên, mà nói chẳng lại. Hai người cứ thế cãi nhau, anh một câu, cô một câu, đấu miệng không ai nhường ai.

Cãi chán, Tôn Dĩnh Sa xua tay đuổi khéo:

"Thôi, chửi cũng chửi rồi, chả còn gì để xả nữa. Xong thì biến đi, khỏi tiễn."

Vương Sở Khâm nào chịu:

"Xin lỗi, em phải xin lỗi anh!"
Nói ra câu đấy chính anh cũng ngớ người, chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại lải nhải vậy.

Tôn Dĩnh Sa cười khẩy:

"Tôi? Xin lỗi anh? Anh nghĩ buồn cười không?"
Nhưng ngẫm ngẫm, cô lại hạ giọng:
"Được thôi, nhưng anh phải xin lỗi tôi trước. Dù gì chuyện là do anh gây ra."

Vương Sở Khâm cũng chẳng lằng nhằng:

"Được, xin lỗi em, lẽ ra anh không nên kéo em vào mớ chuyện vớ vẩn của anh. Anh sai."

Tôn Dĩnh Sa gật gù:

"Ừ, tôi nhận rồi, anh đi đi. Chúc ngủ ngon."

Cô còn giả bộ giơ tay tiễn khách.
Vương Sở Khâm há hốc:

"Ơ? Gì vậy? Xin lỗi rồi mà lại còn tay trắng à? Không phải chứ?"

Tôn Dĩnh Sa nhún vai:

"Thế là xong rồi mà. Tôi nhận lời xin lỗi rồi đấy còn gì."
Nói xong còn cười tít mắt trêu ngươi.

Vương Sở Khâm biết mình lại bị đùa, càng tức thì càng bực. Anh sấn tới, xoay người ép cô sát cửa, cả lưng áp lên người cô, giọng gằn bên tai:

"Xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa bị bẻ tay, đau quá kêu lên:
"Ái da! Đau! Buông ra coi!"

Thấy cô thật sự nhăn mặt, Vương Sở Khâm giật mình vội buông, cười khổ:
"Đùa tí thôi mà..."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một phát, mở cửa ra hiệu tiễn khách. Vương Sở Khâm cũng chẳng dám lỳ mặt, bước ra ngoài, nhưng khi cửa sắp đóng lại anh vẫn thò tay chặn lại, giọng nhỏ:

"Thêm anh vào lại WeChat được không?"
Tôn Dĩnh Sa nói để tính, anh giục:
"Bây giờ đi."
Cô lười đôi co, đành lục điện thoại ra bấm bấm.

"Rồi, thêm rồi."
Cô nghiêng màn hình cho anh xem — tin nhắn đầu tiên vẫn hiện nguyên câu anh gửi lúc bị bẫy: "Cô xong đời rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cười ngọt:
"Gì mà hung dữ thế hả?"

Cô nói nửa nũng nịu, nửa châm chọc. Vương Sở Khâm gãi đầu:
"Khi đó anh nóng quá... Thôi, anh về trước đây."

Anh vừa đi khuất, cô đã nhận được tin nhắn — là sticker chó con cụp tai xin tha. Tôn Dĩnh Sa bật cười, trả lại cho anh cái sticker "xoa đầu".
Tên cẩu này, cũng thú vị phết.



Mấy ngày sau, bọn họ lại coi như chưa từng có chuyện gì, đối xử bình thường, không né tránh cũng chẳng quá thân mật. Duy chỉ có điều, tần suất Vương Sở Khâm nhắn tin cho cô ngày càng dày hơn — chuyện trời biển gì cũng nói, vớ vẩn gì cũng lôi ra tán.
Quan hệ giữa hai người như vậy, cứ nửa thật nửa giả, lúc xa lúc gần — cái kiểu "càng không có được càng muốn vồ", đúng chuẩn.

Hôm chung kết, Vương Sở Khâm nổi như cồn, lại thắng áp đảo mà giành chức vô địch.
Anh cầm cúp đứng trên bục, đón lấy tiếng hò reo và ánh đèn chói loá.
Đồng đội thì vỗ vai, giục giã: "Tối khao đi, Datou!"
Anh cũng rộng rãi, bao luôn cả đội ăn thịt nướng, mấy anh em cứ thế ngồi kín mít quán, cười đùa, cụng ly, rượu cứ thế rót đầy.

Tôn Dĩnh Sa ngồi góc bàn, chỉ nhấm nháp chút rượu, liếc sang thấy bên kia Vương Sở Khâm đã đỏ bừng mặt, nhưng vẫn chỉ cười im lặng, không nói nhiều. Cô mới để ý, giữa đám đông, anh ta lại ít lời hơn cô tưởng.

Như cảm nhận được ánh mắt, Vương Sở Khâm cũng nhìn quanh, đôi mắt ươn ướt men say đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô.
Quán ăn huyên náo, người nói cười ồn ã, vậy mà giữa hai người lại như tách ra khỏi thế giới — cứ nhìn nhau, không ai dời mắt trước.

Cuối cùng, vẫn là Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, cúi đầu bật cười, rồi ngẩng lên nâng ly về phía anh:

"Chúc mừng nhà vô địch."

Khoảng không mịt mùng, hai ánh mắt như chạm cốc, cụng khẽ, rồi uống cạn.

Ăn xong, cả hội kéo nhau dạo quanh phố, cô đi chậm, lùi lại phía cuối đoàn. Vương Sở Khâm cũng không nhanh, cứ thế khéo léo rớt lại, sánh vai cô mà chẳng ai để ý.

"Chúc mừng anh, nhà vô địch."

Gió đêm lạnh buốt, cô giấu cả mặt trong cổ áo phao, giọng nhỏ xíu, không để ý thì không nghe ra.

Vương Sở Khâm cười khẽ trong khẩu trang:

"Cảm ơn em."

Đoàn người tản ra chơi game, cô cười từ chối:

"Tôi về video call với bạn rồi, mấy người cứ chơi đi."

"Datou về à?" Đám em gọi với.

Anh lắc đầu: "Không chơi, say rồi, về ngủ."

Mọi người không ép, thang máy một lượt đầy kín, cô và anh đành đợi lượt tiếp.
Ting! Thang máy đến, anh bấm tầng sáu. Cô ngạc nhiên:

"Anh cũng ở tầng sáu hả?"
Vương Sở Khâm cười cười, lời nói líu ríu như cái lưỡi hơi mềm.

"Say rồi hả?"
"Đâu... Mới thế này mà..."

Cô cũng chẳng buồn vặn vẹo, bước ra khỏi thang máy, ngoái lại thì anh vẫn lững thững đi sau.
Đến tận cửa phòng, anh vẫn đứng cạnh bên, không buông tha.

____________

Ảnh chết mê cổ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com