Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bạn Gái Tin Đồn

Đó là một quán fusion – món ăn thì bình thường thôi nhưng cách bài trí thì rất đặc biệt, nhìn ra là tốn nhiều công sức để thiết kế.
Vừa tan ca xong, Tôn Dĩnh Sa đã phi thẳng đến đây, vừa ngồi xuống đã ăn liền hai miếng bánh gạo hoa quế, Lý Minh Dương ngồi bên cạnh rót trà cho cô:

"Ăn từ từ thôi. Này, chị nói em nghe, hôm trước đang họp thì chị nhận được cái ảnh cờ lụa mày gửi đấy, em có biết chị phải cố nhịn cười thế nào không? Tự bóp đùi mình phát tím luôn!"

Hương mật hoa quế ngọt ngào, Tôn Dĩnh Sa lim dim mắt đầy mãn nguyện:

"Cái này ngon thật," cô vừa nói vừa gắp cho Lý Minh Dương một miếng:
"Chị còn cười em được, chứ chị không biết mấy con bé lễ tân bên em nhiều chuyện cỡ nào đâu, cứ hỏi mãi xem Vương Sở Khâm có phải cái anh đánh bóng bàn đó không, phiền chết được."

"Thế em trả lời sao?" Lý Minh Dương hỏi, ánh mắt liếc thấy gần xương quai xanh của cô có dấu vết đỏ đỏ, lại nhìn gương mặt tươi tắn kia, như hiểu ra gì đó.

Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Thì em lảng đi vài câu cho xong." Bị nhìn chằm chằm, cô nổi da gà:
"Nhìn em làm gì ghê thế?"

"Hôm nay em trông rạng rỡ thế?" Bình thường tan ca đi ăn với nhau, giữa tuần kiểu gì Tôn Dĩnh Sa cũng ỉu xìu như cọng bún, hôm nay lại khác. Lý Minh Dương nheo mắt, quan sát từ đầu xuống chân:
"Không đúng lắm, em làm gì mà cả người toát ra..."

"Toát ra cái gì?"

"Toát ra cái vẻ được 'tẩm bổ' dữ dội rồi ấy!" Cuối cùng cô ta cũng tìm được từ thích hợp.

Tôn Dĩnh Sa suýt sặc trà:
"Xàm gì đấy!" Cô làm bộ giận: "Không có đâu." Nghĩ một lúc, lại lí nhí: "Có thì... cũng là mấy hôm trước rồi."

Lý Minh Dương hừ một tiếng. Cô biết mà! Biết ngay mà!

"Là mấy hôm trước?"

"Khoảng hai hôm trước thì phải." Tôn Dĩnh Sa giơ tách trà che miệng, giọng mơ hồ nhưng Lý Minh Dương vẫn nghe rõ:

"Ha, thế tức là nó tặng em cờ lụa, rồi mày lại 'hồi xuân' cho nó?"

Tôn Dĩnh Sa nghĩ bụng: 'Cũng không hẳn thế...'

...

Hôm kia gần tan ca, Vương Sở Khâm nhắn hỏi cô đã nhận được cờ lụa chưa, cô bảo nhận rồi. Anh nói muốn đích thân mang qua treo lên tường cho cô – ý tứ thì quá rõ, người lớn với nhau, mấy trò mờ ám thế này Tôn Dĩnh Sa chẳng hề phản cảm, bèn gật đầu đồng ý.

Tan ca, Tôn Dĩnh Sa ôm cái hộp đựng cờ đứng bên đường chờ. Đợi anh tới, cô lại nói: "Đừng treo ở trung tâm trị liệu nữa, mang về treo ở nhà đi."

Vương Sở Khâm chỉ cần chậm một giây là coi như không tôn trọng cô rồi. Kết quả, vừa thấy cô cài dây an toàn xong, anh đã đạp ga phóng đi, bốn bánh xe bốc khói, mười mấy phút sau đã có mặt ở nhà cô.

Lên đến nhà, áo khoác còn chưa cởi hết đã bị Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm tới mức anh chịu không nổi. Anh bế ngang mông cô, bế thẳng lên giường. Tôn Dĩnh Sa hai chân quặp chặt hông anh, còn cười trêu: "Anh treo cờ mà cởi quần áo làm gì thế?"

Vương Sở Khâm chẳng thèm đôi co, đè người xuống giường hôn. Từ mấy nụ hôn chạm môi biến thành hôn sâu, rồi hôn nồng nhiệt. Anh đặc biệt thích hôn lưỡi cô, đầu lưỡi mềm mềm, gốc lưỡi cũng mềm, mỗi lần được hôn tới phát mềm người là cô lại há miệng thở dốc, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra chóp nhỏ, câu dẫn tới mức cả người anh nóng bừng. Ham muốn không đáy.

Đó là cảm giác lớn nhất của Vương Sở Khâm cho đến giờ.

Anh thừa nhận vận động viên nhu cầu sinh lý cao, nhưng mỗi lần đối diện với Tôn Dĩnh Sa, ham muốn của anh cứ như có chất xúc tác vậy. Cơ thể thì có thể mệt sau những đợt khoái cảm lặp đi lặp lại, nhưng cơn nghiện trong đầu thì không cách nào giải được. Trên giường, cô lại đặc biệt thích nũng nịu – mạnh quá không được, nhẹ quá cũng không xong, có lúc anh cứng đến đau, chỉ muốn nhanh chóng xả hết, nhưng cô lại dùng giọng ngọt như mật dụ dỗ anh. Tiếng rên và cách cô đòi hỏi đều rất tự nhiên, trực tiếp, nóng bỏng, hiếm khi ngại ngùng, muốn nhanh hơn thì sẽ lên tiếng giục, chỗ nào thoải mái thì bắt anh giữ đúng tư thế đó làm lại đến khi cô thỏa mãn, muốn sâu hơn thì tự mình kẹp chặt hông anh kéo vào sâu. Lần nào cũng thế, lần nào cũng khiến anh không dừng được.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm có thể chưa chắc đã là người đàn ông đáng tin, nhưng chắc chắn là một "đối tác giường chiếu" siêu hạng. So với mấy gã chỉ lo xông xáo cho bản thân sướng trước, anh chịu bỏ ra rất nhiều thời gian cho khúc dạo đầu – thứ mà người ta thường hay xem nhẹ. Có lẽ do cái miệng hay lải nhải, nên đầu lưỡi anh được rèn dũa cực tốt, mỗi lần anh liếm là cô nhanh chóng ướt đẫm. Chưa bao giờ cô nghĩ cơ thể mình lại nhạy cảm đến thế, nhưng mỗi lần đầu lưỡi anh lướt qua chỗ mẫn cảm ấy, rồi tách ra đi sâu hơn, chóp mũi anh khẽ chạm nơi cánh hoa hé mở, cả người cô run bắn, không sao giả vờ nổi. Thường thì còn chưa kịp vào, Tôn Dĩnh Sa đã mềm nhũn thành nước, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Họ rất hợp, quấn lấy nhau, chia sẻ khoái cảm.
Chuyện trên giường từ một đêm biến thành nhiều đêm, liên tiếp không dứt.
Dục vọng vô tận. Tham lam vô độ.

......

Lý Minh Dương búng tay trước mặt cô mấy cái:
"Ê ê, hồn em lại bay đâu rồi? Vẫn còn đang nhớ lại à? Ghê vậy?"

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, giả vờ đánh trống lảng:
"Khụ, sao tự dưng chọn quán mới này thế?"

Lý Minh Dương khịt mũi, chẳng thèm chấp:
"Thế em đoán xem chỗ này của ai mở?"

"Em cũng quen à?" Cô kinh ngạc, không nhớ ra nổi mình có quen ai giỏi thế.

"Quen chứ!" Lý Minh Dương đột ngột đứng dậy vẫy tay chào người mới bước vào: "Tiểu Tiểu!"

Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên chào, Tiểu Tiểu chạy đến ôm chầm lấy cô:

"Trời ơi, Sa Sa! Lần trước cảm ơn cậu nhiều nha~"

Tỉnh rượu xong khác hẳn lúc say, Tôn Dĩnh Sa suýt không nhận ra.

"Thế nào? Món ăn được không?" Tiểu Tiểu niềm nở gọi thêm vài món đặc biệt: "Gọi thêm mấy món này lên nhé!"

"Thôi, chỉ hai đứa bọn tôi ăn sao hết." Tôn Dĩnh Sa giơ tay ngăn, Tiểu Tiểu cười:

"Ôi dào, ngại gì, coi như ăn thử món mới đi!"

Lý Minh Dương gật đầu để cô tùy ý:
"Chỗ này Tiểu Tiểu mới mở đấy, được không?"

"Được chứ, trang trí đẹp lắm." Tôn Dĩnh Sa khen:
"Cậu giỏi thật đấy, Tiểu Tiểu."

Tiểu Tiểu được khen bất ngờ, thấy Tôn Dĩnh Sa vừa đáng yêu vừa thật thà, bèn giơ tay vuốt nhẹ má cô:
"Da mịn ghê, cậu ngoan quá. Lần trước cảm ơn cậu nhé!"

Tôn Dĩnh Sa xua tay, ý bảo đừng khách sáo.

Món mới bưng ra, Tiểu Tiểu nhiệt tình gắp cho họ nếm thử. Mấy cô gái chuyện phiếm tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tiểu Tiểu hỏi:

"Nghe Minh Dương nói giờ cậu đang hợp tác với bên liên đoàn bóng bàn hả? Thế nào? Mệt không? Có gặp Vương Sở Khâm không?"

Tôn Dĩnh Sa liếc Lý Minh Dương, nghĩ bụng cái mồm nhanh thật, rồi trả lời:
"Cũng tạm, không mệt lắm. Phần lớn thời gian tớ không theo đội, có gặp Vương Sở Khâm."

"Thế nào? Đẹp trai không? Có đáng để tớ uống một trận không?"
Tiểu Tiểu rất thoải mái, chẳng ngại nói chuyện tình cảm, thất bại thì đã sao.

"Cũng được thôi. Mà đáng hay không thì chẳng phải cậu cũng uống rồi còn gì." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa nhét miếng tôm chiên dứa vào miệng, nghĩ bụng đừng hỏi nữa, hỏi nữa thì tớ mới là người phải uống ấy.

Tiểu Tiểu đâu chịu bỏ lỡ chuyện buôn dưa:
"Cậu mà stress, cần giải toả thì cứ thử hẹn ảnh xem sao." Cô nàng vô tư phun ra, suýt nữa Tôn Dĩnh Sa phun hết cơm: Vương Sở Khâm à, anh ở ngoài có hình tượng gì thế này? Thần dược hồi xuân à?

Cô ta bổ sung:
"Ôi tớ không có ý nói anh ta dễ dãi đâu. Ảnh đâu có ai cũng được đâu, ảnh kỹ tính lắm, không cho ai ngủ lại nhà đâu, kén lắm. Với cả tớ nghe chị em trước đây quen anh ta nói, có khi giờ ảnh đang quen ai nghiêm túc rồi, dạo này rủ không ra được."

Tôn Dĩnh Sa nhai tôm, nghe chăm chú. Lý Minh Dương ở bên cạnh giọng dở hơi châm chọc:
"Úi chà, thế cơ à? Ai thế? Ghê gớm quá nhờ?"

"Biết đâu được. Chị em kia hôm trước đến nhà anh ta làm loạn, thấy được một lần. Nghe bảo là một cô tóc ngắn, mặt tròn, không nhìn rõ lắm. Vương Sở Khâm giữ chặt như bảo bối, chắn đằng sau không cho nhìn."

Tin đồn là thế – thật giả trộn lẫn, khiến thiên hạ đoán không ra, còn người bị đồn thì cũng chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Bạn gái tin đồn Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nuốt xong miếng tôm chiên dứa, trán toát mồ hôi lạnh. ... Má nó, nói thế này... chẳng phải là mình à?!

Lý Minh Dương hóng chuyện không sợ to chuyện, bèn chép miệng:
"Ơ ~? Tóc ngắn? Mặt tròn? Là ai thế~~~~"

Từ dưới bàn, Tôn Dĩnh Sa đá cô một phát, Tiểu Tiểu đáp:

"Thật không biết, chắc không phải kiểu thường xuyên chơi bời trong giới, nhìn như ngoan ngoãn lắm ấy? Nhát lắm, cứ nép sau lưng anh ta, một câu cũng không dám nói."

Tin đồn "bạn gái tin đồn" trong lòng thầm nghĩ: "Đấy là mấy người chưa thấy tôi chửi anh ta như chửi thằng con mất dạy."

Đang tám chuyện thì có nhân viên phục vụ tới gọi Tiểu Tiểu, nói bếp gặp trục trặc. Cô vẫy tay bảo hai người cứ ăn uống thoải mái, bữa này cô mời, lần sau tụ tập tiếp rồi quay lưng đi ngay.

Lý Minh Dương ở bên cạnh cười đầy khoái chí:
"Chậc, sao không nói sớm? Hóa ra là bạn trai chăm bẵm nên mới rạng rỡ thế."

"Biến." Tôn Dĩnh Sa lôi điện thoại ra, định nhắn hỏi Vương Sở Khâm rốt cuộc thế nào, nhưng lưỡng lự một lúc lại đặt xuống.

"Làm gì đấy? Gọi người yêu tới đón à?" Lý Minh Dương ra sức xúi giục:
"Chứ hai đứa mình đều bị hạn biển số, gọi anh ta đi, xem có thèm tới không!"

"Chị phiền quá đi, em với anh ta có cái quái gì đâu." Tôn Dĩnh Sa vò đầu: "Đừng có làm loạn!"

"Ơ kìa, hỏi thử cũng có mất gì đâu. Em không nghe Tiểu Tiểu nói rồi à? Người ta vì em mà tu thân dưỡng tính đấy, nhỡ đâu thích em thật thì sao?"

Lý Minh Dương đúng là đứa bạn lắm chiêu, toàn bày trò vớ vẩn. Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi cái giọng nài nỉ lì lợm, đành thỏa hiệp:

"Được rồi được rồi! Im miệng! Em gọi. Nếu anh ta không tới, chị xong đời với em rồi đấy!"
Lý Minh Dương nhún vai, tỏ vẻ chẳng sợ.

Điện thoại vừa nối máy, bên kia đã vang lên mấy tiếng thở dốc đầy ám muội. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, buột miệng xin lỗi làm phiền rồi cúp ngay. Tiếng thở ấy cô nghe quen lắm, trên giường nghe chẳng ít lần rồi. Ai dè lại thành ra thế này, đầu óc cô như bị sét đánh trúng, Lý Minh Dương tò mò hỏi:

"Ơ sao đấy? Sao tự dưng cúp máy?"

"Anh... anh ta hình như..." Tôn Dĩnh Sa chớp mắt: "Anh ta đang bận..."

"Bận thì ngại gì?" Lý Minh Dương vẫn chưa hiểu.

Tôn Dĩnh Sa mất kiên nhẫn, đang định chửi thì điện thoại lại reo, là Vương Sở Khâm. Cô chần chừ một giây, rồi vẫn bắt máy.

"Em cúp làm gì? Anh còn chưa kịp nói mà?" Giọng anh vẫn thở gấp gáp.

"Tôi... tôi không muốn làm phiền anh làm 'chuyện tốt'." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Anh cứ tiếp tục bận đi..."

"Bận gì mà bận? Anh đang chạy bộ trên máy mà. Có chuyện gì, nói đi." Vương Sở Khâm nghe giọng cô ấp úng thì giục: "Nói nhanh nào."

"À... thì... tôi..." Tôn Dĩnh Sa liếc Lý Minh Dương, đắn đo rồi nói: "Hôm nay tôi bị hạn biển số... anh đến đón tôi được không?"

"Được chứ, em ở đâu?" Anh nhận lời ngay, chẳng suy nghĩ gì.

"Đại Vọng Lộ..." Không hiểu sao nói xong câu này, trong lòng cô như trút được gánh nặng, nhưng cũng đồng thời bồn chồn, tim đập nhanh hẳn.

"Ok, chờ anh nhé. Anh tắm cái đã rồi ra ngay." Anh nhìn đồng hồ: "Giờ cũng bảy giờ rồi, ăn gì chưa? Đói không? Tí nữa không ăn thì kiếm cái gì lót dạ đi, chốc anh còn đưa em đi ăn tiếp nhé?"
Mặc dù giọng anh như đang bàn bạc nhưng chỉ vài câu đã sắp xếp hết, dồn dập như sợ cô từ chối.

"Ừm, được... anh cứ đến đi. Tôi không đói." Tai bên áp điện thoại đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cúp máy, Lý Minh Dương nghe loáng thoáng được mấy câu, cười gian:

"Khụ khụ, sao nào? Có tới không?"

"Anh ấy sắp tới rồi." Tôn Dĩnh Sa vò mặt: "Đừng cười nữa, cười cái đầu chị ấy."

"Cũng nghe lời em phết nhỉ!" Lý Minh Dương hả hê: "Cho điểm cộng."

"Ăn đi! Ăn cho kín mồm lại!" Tôn Dĩnh Sa dỗi, không buồn nói nữa.
...

Sao lại đồng ý thế này?!
Kỳ quặc thật!
Tôn Dĩnh Sa bực bội, nhưng tim lại âm ấm vui vui.
Chẳng hiểu nổi.


Vương Sở Khâm lái xe tới đón, Lý Minh Dương tự giác mở cửa ghế phụ:
"Chào anh đẹp trai, tôi là Lý Minh Dương." Cô phóng thẳng lên ghế, Tôn Dĩnh Sa thì mở cửa ghế sau:

"Đây là bạn tôi, đi cùng tôi, anh đưa cô ấy về trước nhé?"

"Được." Anh tuy không thích người lạ ngồi xe mình nhưng vẫn giữ lịch sự: "Em về đâu?"

"Tôi với Sa Sa muốn qua Note Bar uống chút rượu, phiền anh rồi." Cô còn nháy mắt: "Cần định vị không?" Cô biết chẳng cần đâu, lần trước Tiểu Tiểu gặp anh ta cũng chính ở đó.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế sau mà mắt mở to, trong lòng chửi thầm 'Cái gì nữa đây?!.' Vương Sở Khâm ngoảnh lại nhìn, cô đành gật đầu phụ hoạ:

"Ờ... Note Bar..."

Anh hỏi tiếp: "Em đã ăn chưa? Chỉ uống rượu thôi à?"

Lý Minh Dương nhanh miệng: "Ăn rồi ăn rồi, đi đi." Vương Sở Khâm không nói thêm gì, nổ máy.

Tôn Dĩnh Sa nhắn cho Lý Minh Dương: "Chị bị điên à?"

Lý Minh Dương trả lời: "Thế em gấp cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa: "Em không gấp, chị đừng có mà quậy. Em với anh ta thật sự không có gì!"

Lý Minh Dương: "Biết rồi~~~~~"

'Biết cái con khỉ ấy.'

Ngồi ghế trước, Lý Minh Dương chẳng yên nổi. Cô thì gửi voice, bên thì gọi video.

"Chị ơi, hôm nay nhiều trai trường thể thao lắm, thân hình cực phẩm!" Tiếng nhạc từ đầu dây bên kia chấn động màng nhĩ: "Tới nhanh lên, đưa chị Sa Sa theo nữa nhé!"

"Yên tâm, Sa Sa đang ngồi cạnh tôi đây." Lý Minh Dương cúp máy, hài lòng.

Vương Sở Khâm liếc mắt: "Hóa ra gu em là trai thể thao cơ à? Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhếch miệng: "Khẩu vị tôi đa dạng lắm."

"Ồ~~ thế à?" Anh cười, ánh mắt đầy ẩn ý.


Note Bar hay dùng khói khô để tạo không khí, nhìn mù mịt mà không mùi khói thuốc, chỉ lẫn mùi nước hoa lạnh lạnh. Đám nam nữ trong sàn nhảy xoay người theo nhạc, lắc lư mơ màng. Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào đã bị lôi ra sàn nhảy, bạn bè vây lấy chọc ghẹo, cô cũng bị không khí cuốn theo, dù không biết nhảy vẫn vung tay múa chân, vẻ ngây ngô như con thỏ lạc vào động nhện. Vương Sở Khâm đứng giữa đám đông nhìn cô, càng nhìn càng thấy thú vị.

Cô rạng rỡ, xinh đẹp. Dù ánh đèn neon mờ tối vẫn đủ sức hút trọn ánh mắt anh.
Nhạc đổi tiết tấu, đèn dịu xuống, ánh xanh lam như nước biển xoay vòng khắp quầy bar. Mọi người như bơi trong nước, tay chân lướt đi mềm mại. Khoảnh khắc ấy vừa vặn, Tôn Dĩnh Sa đứng ở một góc không quá trung tâm, đủ để cảm nhận rõ rệt ánh nhìn rơi thẳng lên mình.

Vương Sở Khâm bước tới, cúi người, vừa vặn đặt một nụ hôn lên bờ mi xinh đẹp của cô.

Trong đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ còn một câu:
'Xong rồi, hình như mình thật sự là bạn gái tin đồn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com