Chương 17
Cuốn sổ bệnh án đến từ khoa Tâm lý của một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố lân cận. Thông thường, chữ bác sĩ ghi chép bệnh tình đều như rồng bay phượng múa, chỉ có đồng nghiệp cùng ngành mới hiểu nổi, vậy mà nét chữ của vị bác sĩ này lại vô cùng thanh tú, từng chữ đầy đặn, rõ ràng, ghép lại thành toàn bộ tình trạng bệnh lý của người anh yêu.
Vương Sở Khâm tin rằng đó hẳn là một vị trưởng bối rất ôn hòa, nên mới có thể dẫn dắt cô bộc bạch tất cả những ủy khuất, đau đớn, hoang mang, bất lực và đều những điều cô chưa bao giờ nói ra trước mặt anh, một cách tỉ mỉ không sót điều gì.
Người ta thường nói một cuộc hôn nhân biến dạng sẽ không thể nuôi dưỡng được một người bạn đời đủ tiêu chuẩn, nhưng thực chất chính anh mới chính là người chồng không đạt chuẩn ấy, mới là kẻ đầu tiên gây ra vô số vết rạn cho cuộc hôn nhân này.
Là vì đầu óc anh quá đơn giản, đem dục vọng và tình yêu gắn chặt với nhau, luôn cho rằng việc cô từ chối gần gũi là vì hết cảm xúc với anh, không còn yêu anh nữa; hoặc vì cô đã chuyển tình yêu dành cho anh sang cho đứa con – kết tinh tình yêu của họ.
Đã có một thời gian anh không thể thích nổi Vương Fenda, luôn cảm thấy cậu bé kia cướp mất người yêu của mình. Anh chưa từng nghĩ đến việc khi cô chuyển từ vai trò người yêu sang người vợ, rồi lập tức trở thành một người mẹ, tâm lý và cơ thể cô sẽ phải trải qua áp lực và biến đổi lớn đến nhường nào.
Con đường ấy đối với cô mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng gian nan, đầy rẫy hiểm nguy: nôn nghén, mất ngủ, chuột rút, phù nề, sự hoang mang khi thai nhi không đúng vị trí, nỗi kinh hoàng khi nửa thân bất động nằm trên bàn mổ lạnh như băng. Tất cả những điều cô phải trải qua trong suốt thai kỳ, anh chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn, nói vài câu an ủi vô dụng. Anh không thể cảm nhận, không thể hiểu nổi một người yêu ăn ngon đến thế, trân trọng giấc ngủ đến thế, sợ đau đến thế, thế mà đã làm sao để chịu đựng cảnh ăn không thấy vị, đêm không ngủ được, cắn răng chịu đựng cơn đau mà kiên cường vượt qua chín tháng dài đằng đẵng để rồi bình an bước xuống bàn phẫu thuật.
Người bạn đồng hành như anh, không những không thể đặt mình vào vị trí của cô để thấu hiểu, mà còn trở thành một chướng ngại khiến hành trình của cô thêm khó khăn.
Khi cô vừa mở ra cánh cửa mang tên "người mẹ", anh lại hết lần này đến lần khác muốn kéo cô trở về vai trò "người vợ"; khi cô đang chật vật học cách trở thành một người mẹ tận tâm, anh không cùng cô học cách vượt qua giai đoạn "tân thủ" của hành trình làm cha mẹ, mà ngược lại, luôn bực bội trách móc rằng cô không tròn trách nhiệm của một người vợ.
Niềm hân hoan lần đầu được làm mẹ của cô bị che lấp bởi vô số chuyện vụn vặt nối tiếp nhau từ việc cả đêm phải cho con bú không biết bao nhiêu lần, cho đến những vấn đề lớn như vết thương rách ra, cơ thể suy kiệt, chức năng sinh lý giảm sút và các loại bệnh tật phát sinh, tất cả những điều đó anh đều không thể chia sẻ cùng cô.
Anh chỉ chăm chăm đòi hỏi chuyện ân ái, cố chấp tự nhốt mình trong lối suy nghĩ bế tắc: "Em không cho anh chạm vào, chẳng phải vì em không còn yêu anh nữa sao."
Anh thậm chí chưa từng chủ động hỏi cô, sau nhiều lần cô né tránh:
"Sa Sa, có phải em đang khó chịu ở đâu không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?"
Cô chọn né tránh, anh cũng né tránh, thế là hai người tuy chung một giường nhưng tâm trí mỗi người một nơi, ngày càng xa nhau.
Lúc này anh mới nhớ lại sự bất thường của cô thời gian trước, cô đã mang theo quyết tâm hòa giải mà vượt ngàn dặm đến tìm anh. Để cứu vãn mối quan hệ đầy vết nứt này, cô bằng lòng thử cách tự mổ xẻ nội tâm, tìm đến bác sĩ tâm lý để được khai sáng và trợ giúp. Cô gạt bỏ tự tôn và kiêu hãnh của mình, cố gắng xây dựng lại sự thân mật giữa hai người.
Anh đã đáp lại cô như thế nào?
Khi cô chủ động cầu xin anh ở lại, anh gỡ tay cô ra, van cô đừng làm phiền anh nữa, chính anh đã đẩy cô vào vực thẳm của sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Còn lúc này đây, anh đỏ hoe mắt, nghiêng người chậm rãi sát lại gần cô. Anh cẩn thận tựa mặt mình cạnh mặt cô, nghẹn ngào gọi tên cô bằng hơi thở khẽ khàng, giọng khàn đặc nói lời "xin lỗi".
Cô không đáp lại, đang chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không hay biết. Tựa như cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, môi khẽ mấp máy, lẩm bẩm trong mơ: "Vị việt quất ngon hơn đó."
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt Vương Sở Khâm tuôn như mưa, cảm giác như có những mảnh thủy tinh nhọn hoắt chặn trong lồng ngực, đau đến mức anh không thở nổi.
Anh thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình mua cho cô chiếc bánh nhỏ vị việt quất là khi nào nữa. Nhưng có một việc anh mãi mãi nhớ rõ: năm lớp 12, khi cô cho anh mượn thẻ cơm, anh xách chiếc bánh vị việt quất đến tìm cô, đôi mắt đen láy như nho của cô lúc ấy bừng sáng rực rỡ như có đầy những vì sao.
Mọi thứ không thể quay lại được nữa. Chính tay anh đã dập tắt ánh sáng trong đôi mắt cô. Chiếc ô anh giương lên sẽ mãi không thể che nổi cơn mưa mà suốt ba năm qua cô đã một mình gồng mình chịu đựng.
________
Người đời thường nói "nghe lời khuyên thì sẽ được no bụng".
Nhưng Sa Sa không mấy bận tâm đến lời người đời, cô có lý lẽ hành sự riêng của mình. Ai nói bị cảm chưa khỏi thì không được tắm? Cô cứ tắm.
Kết quả là nửa đêm lại sốt trở lại.
Cơn sốt khiến cô bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, cô thấy mình đứng ở hành lang thoát hiểm tầng 16 vắng lặng, giận dữ chửi mắng anh, mắng rất nhiều lời thô tục đến mức nếu ba mẹ cô nghe thấy chắc sẽ xé nát miệng cô. Cô còn mơ thấy mình vung tay tát anh một cái thật mạnh, trên gương mặt trắng trẻo lập tức in hằn dấu bàn tay đỏ rực. Cô mơ thấy anh kinh ngạc nhìn cô, mơ thấy anh nước mắt như mưa, ôm lấy má bị cô tát đỏ rồi chạy khỏi cánh cửa thoát hiểm, vừa chạy vừa đau lòng tột cùng mà nói: "Tôn Dĩnh Sa, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em." Cô mơ thấy mình ngây dại nhìn bàn tay đã đánh anh, mơ thấy bản thân hoảng loạn muốn đuổi theo nhưng mãi không mở được cánh cửa kia, mơ thấy dù bị cánh cửa sắt ngăn cách nhưng vẫn thấy anh càng chạy càng xa trong khi cô bị kẹt trong bóng tối, không cách nào thoát ra.
Cô ra sức đập cửa sắt, vừa khóc vừa lớn tiếng gọi tên anh. Càng khóc càng thấy đất trời quay cuồng, rõ ràng anh đã chạy rất xa, nhưng giọng nói của anh lại như vang ngay bên tai.
"Sa Sa? Sa Sa! Em tỉnh lại đi Sa Sa!" Vương Sở Khâm, người đang gục đầu bên giường thiếp ngủ hoảng hốt nhìn người phụ nữ trên giường vừa gọi tên anh vừa khóc nức nở trong mơ. Anh chẳng kịp nghĩ gì, vung chân đá luôn dép, lao lên giường ôm cả người lẫn chăn kéo cô vào lòng, vừa lấy tay áo lau nước mắt cho cô, vừa liên tục gọi cô, cố gắng kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, Sa Sa như một người sắp chết đuối vừa phá vỡ mặt nước lao lên, mồ hôi toàn thân đổ ra như mưa. Con ngươi cô mất tiêu cự, thở dốc từng hơi thật lớn. Tầm nhìn cuối cùng cũng dần rõ ràng, khi nhìn thấy gương mặt anh, những giọt nước mắt vừa dừng lại lập tức lại trào đầy hốc mắt, từng giọt to nặng nề rơi xuống.
Cô bắt đầu không kiềm chế được mà nức nở khe khẽ. Bàn tay phải run rẩy từ từ đặt lên gò má trắng bệch bên trái của anh.
Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn, nói đứt quãng:
"Anh có đau không... Sở Khâm?"
"Em xin lỗi, em không nên đánh anh... xin lỗi."
"Em thật sự biết mình sai rồi... em đã hiểu lầm anh... xin lỗi."
Cuối cùng, cô đã nói ra nỗi áy náy lớn nhất trong lòng mình. Và cuối cùng, anh cũng đợi được lời xin lỗi mà anh vẫn luôn canh cánh.
Anh chưa bao giờ nói ra, nhưng những điều anh để tâm như sự không tin tưởng của cô dành cho anh, những hiểu lầm, và cái tát đó. Tất cả giống như một cây kim mềm cắm sâu trong thịt. Bề ngoài nhìn không thấy vết thương, nhưng nó cứ âm thầm mưng mủ trong cơ thể, thỉnh thoảng lại đau nhói một cái.
Nhưng đêm nay, Tôn Dĩnh Sa đã rút cây kim đó ra cho anh. Chính cô, bản thân còn đầy thương tích, chật vật như pho tượng Phật bằng đất đang vượt sông, vậy mà vẫn vừa khóc vừa run rẩy, giúp anh nhổ bỏ nỗi đau đã cắm sâu trong tim suốt bao lâu nay.
Cho dù trong lòng Vương Sở Khâm đã không biết bao nhiêu lần tự nhắc nhở mình rằng: anh là đàn ông, là trụ cột trong gia đình trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, một người đàn ông gánh vác cả gia đình thì không được dễ dàng để lộ cảm xúc.
Thế nhưng trong đêm nay, đúng khoảnh khắc này, anh không thể kìm nén thêm nữa, mạnh mẽ ôm chặt vợ mình vào lòng, bật khóc nức nở.
Anh dụi mặt vào má cô hết lần này đến lần khác, giọng khàn đặc, nghẹn lại, liên tục đáp lại lời cô:
"Không đau, thật sự không đau... không sao đâu Sa Sa, thật sự không đau chút nào..."
Hai con người đầy nước mắt ôm chặt nhau khóc đến tan nát cõi lòng. Sau khi khóc xong, Vương Sở Khâm cảm giác như bao nhiêu nước thừa trong người mình đã được bài tiết ra hết, cả tâm lẫn thân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng nhìn người trong lòng thì mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi.
Anh đưa tay chạm lên trán cô, sắc mặt lập tức hoảng hốt, chết rồi, nhiệt độ này đủ để đun sôi nước mất!
Đêm đó với Vương Sở Khâm đúng là một trận chiến hỗn loạn như thời loạn lạc binh đao; nhưng với Sa Sa thì chẳng khác gì uống đến mất trí nhớ, mê man một giấc đến tận mười một giờ trưa hôm sau mới tỉnh lại trong phòng ngủ phụ. Cô còn đang bận thắc mắc tại sao mình lại ở phòng ngủ phụ, hoàn toàn không nhận ra bộ đồ ngủ trên người đã bị thay sang một bộ khác từ lúc nào.
Trong phòng ngoài cô ra thì không có ai. Cô lắng tai nghe thử, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, rất rõ ràng, ai đó không có ở tầng hai. Cô nằm lì trên giường gần mười phút rồi mới lồm cồm bò dậy, phát hiện hôm nay cơ thể mình nhẹ bẫng lạ thường, mũi không còn nghẹt, đầu cũng không còn choáng. Rất rõ ràng, con virus đã bị đánh cho tơi tả, chắc đang xách dép bỏ chạy.
Cô ra khỏi phòng, tò mò đi sang phòng ngủ chính nhìn một vòng. Cửa sổ và cửa phòng đều đang mở để thông gió, trong không khí còn phảng phất mùi cỏ thuốc ngải cứu vừa được hun. Chăn gối trên giường được gấp gọn gàng chỉnh tề, và lần này Sa Sa nhận ra, đó không phải là bộ chăn cô đắp tối qua. Ý là sao đây?
Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, cô thong thả đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, Sa Sa xác định được vị trí đại khái của ai đó. Cô lần theo âm thanh mà đến, quả nhiên, anh đang đứng trước bàn bếp bận rộn không biết làm gì. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô, nhướn mày:
"Dậy rồi à?"
Không phải hỏi thừa à? Sa Sa trợn trắng mắt, vừa thò đầu vào nhìn vừa hỏi:
"Anh đang làm gì đó?"
Thật ra cô còn chưa bước tới gần nhưng đã đoán ra đại khái. Mũi hết nghẹt rồi thì lại sinh ra cái phiền của mũi hết nghẹt, ví dụ như bây giờ, chỉ bằng khứu giác thôi cô đã ngửi ra trong bếp ít nhất đang nấu hai thứ: canh và thuốc.
Hương ngọt của canh và mùi hăng rát của thuốc bắc như hai thế lực nước lửa không đội trời chung đang đối đầu kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Kết quả là cô, một giây trước vừa hít mùi canh đã cảm thấy bụng sôi réo, giây sau hít phải mùi thuốc lại lập tức buồn nôn.
"Đang sắc thuốc." Anh đáp một câu thừa thãi.
"Anh uống à?" Sa Sa ôm chút hy vọng cuối cùng. Cô không tin anh lại vô nhân tính đến mức đó, hôm qua cô vừa uống cả đống thuốc tây xong mà!
"Người bệnh là em." Anh liếc cô bằng ánh mắt như thể đó là điều hiển nhiên.
Sa Sa lập tức bùng nổ, chống nạnh xù lông:
"Em nói cho anh biết, em nhất định không uống! Em khỏi rồi!!"
Anh làm theo lời dặn của bác sĩ, thêm chút nước vào ấm thuốc, hạ nhỏ lửa tiếp tục sắc, rồi quay người lại, chậm rãi nói:
"Khỏi gì mà khỏi? Tối qua sốt gần 40 độ, anh nói đưa em đến bệnh viện em nhất quyết không đi. Dán miếng hạ sốt, lau người bằng nước ấm, thay quần áo cũng không ăn thua. Cuối cùng phải uống hỗn dịch Ibuprofen mới hạ sốt đó."
Hóa ra là chuyện như vậy sao?! Sa Sa không nhớ gì cả nhưng lại cực kỳ sốc. Không trách được vì sao cô tỉnh lại ở phòng ngủ phụ... Trong chớp mắt, khí thế giảm hẳn, lòng cũng thấy chột dạ, cô lí nhí lẩm bẩm:
"Nhưng mà em uống thuốc tây uống cũng thấy đỡ mà..."
"Đông tây y kết hợp thì khỏi nhanh hơn. Sốt đi sốt lại anh sợ cháy luôn cái não của em."
"Anh đang rap battle với em hả?" Sa Sa tức quá bật ra luôn, khiến người đang sắc thuốc phải bật cười. Anh vừa cười cô càng điên tiết, trừng mắt thề sống chết:
"Em nói trước, em nhất định không uống! Nếu anh ép em uống, em liều với anh luôn!"
"Không cần liều mạng," anh thành thật đưa ra phương án khác, "Nếu không uống, thì mình đi bệnh viện truyền dịch. Bác sĩ cũng nói tốt nhất là truyền ba ngày."
Nhưng trong tai Sa Sa, đó chẳng khác gì lời uy hiếp. Cô lập tức mang vẻ mặt đưa tang, chỉ ngoan cố lặp đi lặp lại:
"Em không truyền! Dù sao em khỏe rồi!"
"Không truyền thì uống thuốc để củng cố."
Anh lọc nước thuốc đã sắc xong, rót vào một cái bát sứ trắng, đặt lên bàn chờ nguội rồi vừa dọn dẹp vừa nhẹ nhàng dặn:
"Để nguội rồi uống."
"Dù để nguội em cũng không uống." Sa Sa quay người định chạy lên lầu thì bị anh bắt quả tang. Anh vừa gọi "Ê", cô lập tức tăng tốc, ba bước thành hai bước chạy thẳng lên tầng.
"Em chạy chậm thôi!" Chỉ còn anh đứng dưới lầu lo lắng gọi với theo.
Trốn được mùng một chứ không trốn được rằm, Sa Sa cảm thấy hôm nay Vương Sơ Khâm càng kỳ lạ. Anh ấy lại rất kiên nhẫn mang thuốc đổ vào ly thủy tinh rồi bưng lên cho cô. Chưa hết, điều vô lý nhất là, cùng với chén thuốc còn có một miếng bánh mousse việt quất tinh xảo hấp dẫn.
Sa Sa: ??? Anh biết đọc tâm à? Tối qua trước khi ngủ cô còn nghĩ, đợi khỏi bệnh nhất định phải ăn một cái bánh việt quất!
Vương Sở Khâm mang thuốc và bánh vào phòng ngủ chính, cung kính đặt lên bàn học của cô. Lúc ấy Sa Sa đang giả vờ nghiêm túc xem số liệu cửa hàng hoa mà anh đã sắp xếp tối qua.
"Anh làm à?" Câu hỏi thì hỏi anh, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về chiếc bánh bên cạnh chén thuốc.
"Anh mua, tạm thời vẫn chưa phát triển được kỹ năng đó." Người thì nói thật, nhưng tay thì không thật thà, đẩy chén thuốc về phía cô, giọng mang theo ý dụ dỗ:
"Uống thuốc trước, rồi ăn bánh cho đỡ mùi."
Sa Sa mở miệng định nói rồi lại thôi. Cô thực ra muốn hỏi có thể uống một ngụm thuốc rồi ăn một miếng bánh được không. Nhưng nghĩ lại, chẳng khác nào một miếng phân một miếng sô-cô-la? Thế chẳng phải là làm bẩn bánh của cô sao...
Dưới ánh mắt nóng rực như đèn pha của anh, Sa Sa hít sâu một hơi, mang vẻ mặt bi tráng như ra pháp trường, nâng ly thuốc Đông y trước mặt lên, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Đắng! Một vị đắng vô cùng phức tạp, tập hợp mọi loại mùi kỳ quái trên đời hòa trộn lại.
Cô vừa đặt ly xuống với gương mặt đau khổ thì bên kia anh đã nhanh tay xúc một thìa lớn mousse đưa đến miệng cô. Sa Sa như được đặc xá, vội há miệng đón lấy, nhai ngấu nghiến như sống sót sau đại nạn, vừa nhai vừa lúng búng hỏi:
"Chỉ có một thang thuốc thôi đúng không?"
"Ba thang." Anh thành thật nói.
"Uống ba lần?!" Cô sốc đến suýt cắn gãy cả thìa mousse.
"Chính xác thì là sáu lần, bác sĩ nói một thang thuốc sắc thành hai lần uống."
"...Em thật sự sẽ liều mạng với anh đó!"
Ngay cả bánh mousse việt quất cũng không thể chữa được tâm trạng u uất vì còn phải uống năm lần thuốc Đông y nữa của Sa Sa. Cô tức đến mức không chịu xuống lầu ăn trưa, cho dù mùi canh ngọt thơm dưới nhà đang quyến rũ, dụ dỗ cái bụng đói của cô không ngừng kêu gọi.
Vương Sở Khâm lên gọi hai lần, Sa Sa tuy đang giận, nhưng trong lòng cảm giác kỳ lạ ấy lại càng lúc càng mạnh. Cô hiểu rằng bệnh tật thường khiến cảm xúc người ta phóng đại, trở nên yếu đuối, nhạy cảm hơn. Ví dụ như chính cô, mấy ngày nay cảm xúc thất thường, tính tình đỏng đảnh, chỉ cần hơi chút là muốn nổi nóng.
Nhưng còn anh thì sao? Anh đâu có bị bệnh. Tại sao tính tình anh bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, lại còn bao dung cô đến mức này? Không hề tránh né tiếp xúc cơ thể nữa? Cô tuy không nhớ rõ, nhưng chẳng phải chính anh nói tối qua cô sốt cao là anh lau người giúp cô, thay đồ cho cô? Cũng là anh bế cô sang phòng ngủ phụ?
Dĩ nhiên, với một cặp vợ chồng bình thường thì chút tiếp xúc cơ thể đó không có gì lạ.
Nhưng vấn đề là... họ đã không còn "bình thường" từ lâu rồi. Nếu cô nhớ không lầm, cách đây một tháng, khi cô lấy hết can đảm ôm anh từ phía sau để níu kéo anh lại, anh vẫn lạnh lùng, vô tình nói: "Đừng làm phiền tôi nữa."
Gì đây?! Cô chỉ mới bị bệnh một trận thôi mà tính tình của anh cũng bị "cải tạo" theo luôn à? Theo lý mà nói, chẳng phải đáng ra phải là anh bị bệnh rồi cô tận tình chăm sóc, từ đó cảm hóa anh mới đúng sao?
Hay đây chỉ là chế độ đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân? Đợi đến khi cô khỏe lại thì anh sẽ lập tức quay về dáng vẻ khách sáo xa cách, cư xử lạnh nhạt lễ độ như trước?
Lần thứ ba anh lên lầu, gọi hai lần cô đều cố chấp không xuống, lần này anh dứt khoát bưng lên một bát canh gà màu sắc thanh đạm, phía trên còn nổi hai miếng cùi dừa trắng.
"Em không xuống thì uống chút trên này đi. Tạm thời chưa được ăn đồ dầu mỡ, cứ uống tạm một bát trước." Vừa nói, anh vừa giúp cô cất chiếc laptop trên bàn, sau đó dùng khăn ướt khử trùng lau sạch mặt bàn, cuối cùng cung kính đặt bát canh gà trước mặt cô.
Sa Sa không động đậy, nhân lúc anh bận rộn vẫn luôn len lén quan sát. Người này tối qua hiển nhiên là không ngủ ngon, mí mắt thâm quầng, môi hơi khô, nếu nghe kỹ còn có chút nghẹt mũi trong giọng nói , không biết có phải đã bị cô lây cảm rồi hay không.
Cô vẫn ngồi im như tượng. Vương Sở Khâm tưởng là vì có anh ở đó nên cô ngại không chịu uống, liền lấy lý do xuống bếp nấu nướng để rời khỏi phòng.
Sa Sa quả thật đang "cố chấp một hơi", anh vừa bước ra khỏi cửa thì cô lập tức cầm muỗng lên. Hôm nay khẩu vị cô đã khá hơn nhiều so với hôm qua, vừa nãy ăn đồ ngọt nhiều quá ngấy, đúng là muốn uống chút gì mặn mặn để bớt ngán.
Cô thong thả uống hết bát canh, gạt thịt gà sang một bên, chọn lấy một miếng cùi dừa bỏ vào miệng. Cùi dừa đã được ninh nhừ đến mức chẳng còn vị gì, ăn vào nhạt như nhai sáp nến. Nuốt xuống xong, cô đặt muỗng xuống, lau miệng, rồi đứng dậy đi về phía giường.
Cô nhớ là mình từng nhắc anh phải uống thuốc kháng virus, dù sao trong nhà mà có hai người cùng bị bệnh thì tình hình sẽ rất tệ. Nghĩ mà xem, nếu là anh bị cảm sốt, một người đàn ông cao hơn mét tám, cô thật sự không thể nào cõng nổi anh đi bệnh viện truyền nước được...
Tay cô vừa chạm vào tay nắm ngăn kéo thì cả người bỗng khựng lại như bị sét đánh ngang. Ngón tay cô cứng đờ trong vài giây, mang theo một chút chần chừ không chắc chắn, cô nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra với động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Đúng như ký ức của cô, nằm chình ình ngay bên trong chính là hồ sơ khám bệnh tâm lý ở thành phố bên cạnh. Bên cạnh nó, các loại thuốc uống được xếp ngay ngắn thành hàng.
Dù Sa Sa không nhớ rõ trước đó trong mỗi loại thuốc uống còn bao nhiêu liều, nên không thể xác định anh có nghe lời cô mà lấy ra uống hay không. Nhưng cô vô cùng chắc chắn một điều: những chai thuốc đó vốn là do cô tiện tay vứt lộn xộn trong ngăn kéo, tuyệt đối không phải được sắp xếp gọn gàng, phân loại ngay ngắn như bây giờ.
Có thể anh chưa uống thuốc, nhưng chắc chắn anh đã mở ngăn kéo này.
Tỷ lệ anh nhìn thấy hồ sơ bệnh lý của cô là bao nhiêu? Năm mươi – năm mươi? Hay thậm chí còn cao hơn?
Sa Sa không hỏi. Nghĩ tới từ tối qua anh bất thường mà đối xử với cô vô cùng dịu dàng, chăm sóc quá mức, Sa Sa càng tin rằng anh đã xem từ hôm qua... hoặc là ngay trong đêm.
Cô lấy hồ sơ bệnh ra, đặt mình vào góc nhìn của anh mà đọc lại một lần: Ôi, thật là một người phụ nữ đáng thương...
Nhưng khi đổi về góc nhìn của chính mình: Trời ơi, đây là... một màn mất mặt mang tính sử thi! Giống như bị người ta lột sạch ném ra trước mặt người mình yêu nhất, mà cô chỉ có thể giả vờ như mình vẫn đang mặc "bộ long bào vô hình của hoàng đế".
Chẳng trách từ tối qua anh đối với cô ngoan ngoãn nghe lời mọi điều, đó là vì thương hại hay là vì bù đắp?
Rõ ràng anh đã biết hết rồi, vậy mà không nói một câu nào. Là vì muốn giữ thể diện cho cô sao? Nếu đúng thế... thì cô cũng thấy được an ủi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com