Chương 18
Sa Sa lặng lẽ đặt hồ sơ bệnh trở lại vị trí cũ. Dù sao nếu anh đã nhìn thấy thì cô cũng không cần phải giấu nữa. Anh đã không nói, vậy cô cũng không nói, cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, coi như hai người tự hiểu ngầm với nhau.
Chứ còn có thể làm gì khác? Những chuyện riêng tư và mất mặt như vậy chẳng thể nào đem ra bàn bạc quang minh chính đại được. Cô cũng cần thể diện, và hiển nhiên anh cũng hiểu điều đó.
Bữa trưa diễn ra rất yên ắng. Khi Vương Sở Khâm lên tầng gọi cô, vốn nghĩ rằng cô vẫn sẽ giận dỗi vì chuyện thuốc bắc, phải tốn công dỗ dành, ai ngờ anh chỉ nói một câu "Cơm xong rồi", cô liền ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng, cùng anh đi xuống lầu.
Bữa trưa hôm nay vẫn là cháo, nhưng anh nấu loại cháo rau củ thịt nạc giúp bổ sung protein và tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra còn có món măng tây xào tôm và bông cải xanh luộc, tất cả đều làm theo thực đơn dinh dưỡng, nhằm tăng cường vitamin và nâng cao sức đề kháng cho cô.
Trong lòng Sa Sa thầm nghĩ mình giờ đã bị người ta nắm thóp, cho dù cơm có nhạt nhẽo chẳng khác gì nhai sáp nến, cô vẫn cúi đầu nghiêm túc ăn từng miếng một, không dám có nửa phần sơ suất.
Bữa cơm yên ắng đến mức hít thở cũng nghe thấy. Mỗi lần cô ngẩng đầu, đều có thể chuẩn xác bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần bị bắt quả tang, anh lại có thể thản nhiên dời mắt đi, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái gì đây? Nhìn cô hoài làm gì? Chẳng lẽ trông cô... ngon miệng đến vậy sao?
Thế là não Sa Sa đột nhiên đứt dây thần kinh, bật thốt ra một câu tuyệt đối không nên hỏi.
"Ờ... cái loại thuốc kháng virus bảo anh uống, anh uống chưa?"
Vừa nói dứt, cả hai người cùng khựng lại. Sa Sa lập tức hối hận đến mức chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Câu này khác gì hỏi thẳng vào mặt anh: Anh có đọc bệnh án của em không? Không phải đã ngầm đồng ý với nhau là sẽ cùng giả vờ như không biết gì sao?!
Cô ngẩn ra, anh cũng ngẩn ra. Trong lòng mỗi người như đang là một cuộc giao tranh kịch liệt, nhưng sắc mặt bên ngoài lại tĩnh như mặt hồ, không ai lộ ra cảm xúc nào, cứ như cô thật sự chỉ đang thuận miệng hỏi xem anh đã uống thuốc chưa.
"Uống rồi."
Anh gắp một miếng bông cải xanh, thản nhiên nghiêng mắt sang chỗ khác.
Sa Sa lặng lẽ đếm trong lòng khoảng ba giây, xác định anh không nói thêm câu nào, mới âm thầm thở phào một hơi dài. May quá, người cần phối hợp diễn cùng cô... vẫn chưa "thoát vai". Nếu lúc này anh mà không chỉ nói mình đã uống thuốc, mà còn thuận tiện nói thêm rằng đã xem luôn hồ sơ bệnh án đặt dưới hộp thuốc, rồi đặt bát xuống nghiêm túc thảo luận từng mục chuẩn đoán với cô... thì cô thật sự sẽ đào ngay một cái hố tại chỗ, chui vào và tuyên bố: Cả đời này tôi không lên nữa.
Bữa cơm kết thúc trong vẻ bình tĩnh giả tạo. Sau khi ăn xong, Vương Sở Khâm thu dọn bát đũa mang vào bếp, còn Sa Sa tranh thủ chuồn lên lầu gọi điện cho mẹ mình. Vốn dĩ cô thuộc loại "chỉ báo tin vui không báo tin xấu", không định nói chuyện bị cảm. Nhưng ngặt nỗi bệnh tới nhanh mà lui cũng nhanh, hôm nay cô cảm thấy đã đỡ đi nhiều, cổ họng không còn khàn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Sa Sa quyết định nói thật: cô bị cảm, sợ lây cho ba mẹ nên mấy hôm nay mới không qua nhà, hoàn toàn không phải đi công tác như đã lấy cớ.
Mẹ cô nghe xong, liền liên tục hỏi han: có đi khám bác sĩ chưa, có chích thuốc không, có uống thuốc đúng giờ không, rồi còn nói muốn qua nhà chăm sóc cô, nấu canh cho cô bồi bổ. Sa Sa vội vàng từ chối:
"Đừng tới, thật đó. Mẹ giúp con trông chừng Fenda là được rồi. Ở nhà này... người nấu canh trình độ cũng không tệ đâu."
Bà Cao nghe vậy lập tức nhẹ lòng, giọng điệu lộ rõ niềm an ủi. Nhưng rất nhanh sau đó, bà thăm dò một cách tế nhị: hỏi rể quý có tận tâm chăm sóc cô không, nghe mà biết rõ ràng là đang dò xét tình cảm vợ chồng hiện tại của hai người.
"Anh ấy... rất tốt."
Câu "rất tốt" này trước giờ Sa Sa vẫn thường dùng làm lá chắn để đối phó với những câu hỏi dò xét của người nhà. Nhưng lần này, khi buột miệng nói ra, đó lại là lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Ít nhất xét từ chuyện cô bị cảm lần này, cách anh chăm sóc cô quả thật tận tâm, tỉ mỉ đến mức không thể chê vào đâu.
Buổi chiều, Vương Sở Khâm thực sự không chống đỡ nổi nữa, chủ động nói với cô rằng anh phải đi ngủ bù một lát, nếu cô có việc gì cứ gọi anh.
Khi đó Sa Sa đang giả vờ chăm chú lướt điện thoại, không buồn ngẩng đầu chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng. Nửa tiếng sau, cô len lén đi sang phòng ngủ phụ xem thử, anh đã ngủ rất say. Rõ ràng tối qua anh gần như không chợp mắt, còn nhường cả phòng này cho cô ngủ. Nhìn tình hình này, e rằng anh phải ngủ một giấc đến tận chiều tối.
Sa Sa vui vẻ xách chìa khóa xe, nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà.
Cô chạy một vòng siêu thị, mua mấy túi đồ ăn vặt; rồi ghé chợ thực phẩm tươi mua trái cây; sau đó tiện đường đến nhà hàng gọi mang về mấy món ăn đã đặt sẵn. Nghĩ ngợi thêm một chút, cô quyết định mua thêm vài ly trà sữa như thể muốn lấy lòng ai đó, hoặc... tự thưởng cho tâm trạng đang kỳ lạ tốt lên của chính mình.
Xe vòng một vòng rồi dừng lại trước tiệm hoa của mình. Qua tấm cửa kính sát đất, cô nhìn thấy hai nhân viên trong tiệm: một người đang gói hoa, người kia thì tỉ mỉ cắt tỉa cây xanh. Tiệm hoa bên cạnh, tờ giấy "sang nhượng" dán trên cửa đã bị gỡ xuống, nhưng cửa tiệm vẫn đóng im lìm, không chút động tĩnh.
Sa Sa gọi điện cho một trong hai nhân viên ra lấy trà sữa, tiện thể bảo mang cho cô mấy cành hướng dương. Hai cô gái lập tức bỏ dở công việc, chạy vội ra ngoài, nhận lấy trà sữa rồi rối rít cảm ơn. Sa Sa sợ lây bệnh cho họ nên suốt quá trình vẫn đeo khẩu trang, nói rằng dạo này cô bị cảm nhẹ, sẽ nghỉ ngơi vài hôm, chuyện trong tiệm tạm thời phải nhờ hai người vất vả trông nom. Hai cô gái xua tay bảo không sao cả, rồi hào hứng chia sẻ chuyện tám mới nhất.
Họ nói tiệm bên cạnh. Đúng vậy, họ vốn chẳng hay biết mối bất hòa giữa Sa Sa và Giang Manh nên từ trước đến nay vẫn gọi Giang Manh, người chủ của cửa hàng đối diện, là "Sớm hoa Tây Thi", và gán cho tiệm ấy cái danh "hàng nhái". Hai cô kể rằng dường như chủ nhà bên đó tức giận vì Giang Manh tự ý dán thông báo sang nhượng cửa hàng mà không hỏi ý kiến ông ta. Giang Manh thì cho rằng tiền thuê đã trả một năm, cửa tiệm là của mình, có quyền sang nhượng, muốn chuyển cho ai thì chuyển. Kết quả hai bên lời qua tiếng lại, lớn tiếng cãi vã. Chủ nhà hạ giọng uy hiếp rằng nếu cô ta chuyển nhượng cho người mới, hợp đồng cũ sẽ bị vô hiệu, ông ta sẽ ký hợp đồng lại với người thuê mới và nâng giá thuê lên gấp đôi. Chuyện này rõ ràng là cố tình chặn đường, khiến cô ta không thể chuyển nhượng được. Giang Manh tức đến mức xé luôn tờ thông báo sang nhượng.
Nhân viên nhắc Sa Sa rằng, nếu bên kia không chuyển nhượng được cửa hàng, chắc chắn sẽ liều lĩnh quay sang đối đầu trực diện với tiệm của họ, tiêu hao đến cùng. Sa Sa chỉ bình thản đáp cứ yên tâm, không có gì phải lo. Bởi hơn ai hết, cô là người hiểu rõ Giang Manh rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng trong tay. Dù hai năm qua giúp Sa Sa trông tiệm, cô ta cũng đã âm thầm kiếm chác được kha khá, nhưng nếu xét đến chuyện đấu giá và chiến tranh tiền bạc, thì chỉ với số tài sản hạng thường ấy, Giang Manh còn lâu mới đủ tư cách kéo cô xuống để cùng chết chung một chỗ.
Lang thang bên ngoài nguyên buổi chiều, Sa Sa ôm theo một đống đồ vừa mua đầy tay, tâm trạng phơi phới trở về. Giữa đường bất ngờ nhận được cuộc gọi, cô còn tưởng Vương Sở Khâm ngủ dậy phát hiện không thấy cô đâu nên gọi đến truy hỏi. Ai ngờ màn hình hiện lên một số lạ, là Giang Manh đổi số gọi tới. Tình huống này đúng là kiểu "ngoài dự liệu của ý trời, bất ngờ đến mức không thể bất ngờ hơn nữa".
Đối phương vừa nối máy đã bật khóc nức nở xin lỗi, kể lể rằng mình tuổi trẻ nông nổi, không hiểu chuyện, không nên mang mộng tưởng với anh rể, không nên lấy oán báo ân làm ra những chuyện vượt giới hạn, càng không nên tự mình chuốc nhục bằng cách mở cửa hàng đối diện tiệm chị ta. Những lời "không nên" được cô ta lập đi lập lại đến mấy lượt, nghe đến Sa Sa bật cười, trong lòng thầm nghĩ: hóa ra cô ta rất rõ mình đã làm những chuyện không ra gì đến mức nào.
Tch, ta biết là không nên làm thế, nhưng ta cứ muốn làm, vì ta còn trẻ, còn nông nổi, không hiểu chuyện.
Bạn tưởng cô ta gọi điện là để thiết tha sám hối, thành tâm nhận lỗi ư? Sai rồi. Tất cả những lời hối lỗi ban đầu chỉ là màn dạo đầu bi ai để dọn đường cho mục đích chính phía sau. Cuối cùng, cô ta vừa khóc vừa sụt sùi đưa ra yêu cầu: hy vọng Sa Sa chịu nhận lại cửa hàng của mình.
Nguyên văn lời cô ta:
"Chị làm ăn tốt như vậy, hoàn toàn có thể mở rộng thêm một cửa hàng nữa, vị trí cửa hàng của em vừa hay lại rất phù hợp! Với cả chị làm ăn ổn định, mỗi lần thuê là thuê nhiều năm, chủ nhà đều thích những người thuê như chị. Nếu chị chịu tiếp nhận cửa hàng của em, em đảm bảo chủ nhà sẽ cực kỳ vui mừng! Em không lấy lời của chị đâu Sa tỷ, chị đưa em giá vốn là được. Sa tỷ, chị cứ xem như tích chút công đức, em cầu xin chị giúp em với!"
Phải cảm ơn Giang Manh, đã hào phóng tặng cho một ngày nhàn rỗi của Sa Sa thêm bao nhiêu tiếng cười. Sau khi bị từ chối thẳng thừng, cô ta vẫn không buông, trên điện thoại tiếp tục đeo bám không ngừng, hết đánh vào tình cảm lại quay sang năn nỉ, diễn đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Xe dừng trong chỗ đậu của biệt thự, Sa Sa còn chưa kịp tắt máy thì đã có người gõ lên cửa kính. Cô thản nhiên tắt máy, ngắt thẳng cuộc gọi, tiện tay kéo số kia vào danh sách đen, sau đó mới ung dung mở cửa bước xuống xe.
Người đàn ông đứng ngoài xe, sắc mặt không mấy dễ nhìn. Có lẽ vừa mới tỉnh giấc không bao lâu, trên mặt vẫn hằn rõ vết gối lún xuống để lại, anh nhìn cô, giọng cộc cằn như một trận pháo nổ ngay đầu:
"Em mù đường mà chạy lung tung đi đâu vậy?"
"Em có chạy lung tung đâu, chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi. Anh yên tâm, em có đeo khẩu trang." Cô đáp lại vô cùng thản nhiên.
"Gọi điện thì không liên lạc được, cứ báo máy bận suốt." Giọng anh mang theo một tia cảnh giác mơ hồ.
Thế nhưng Sa Sa chỉ thong thả mở cốp xe, ung dung lấy từng món đồ ra như đang khoe chiến lợi phẩm, hoàn toàn không để tâm đến biến đổi trong biểu cảm của anh. Cô tùy tiện đáp một câu nghe vừa thừa thãi vừa vô thưởng vô phạt: "À, chắc tại em đang nghe điện thoại, nên đường dây bận thôi."
Cảm giác trong lòng Vương Sở Khâm giống như dốc toàn lực tung cú đấm, nhưng lại rơi đúng vào đám bông mềm lực bật trở lại làm anh càng cáu hơn. Dĩ nhiên anh hiểu máy báo bận nghĩa là cô đang nói chuyện với người khác. Nhưng anh hỏi câu này chẳng phải là muốn cô chủ động nói ra xem người đó là ai hay sao?
Trong lúc đó, anh còn cố tình gọi thử cho mẹ vợ, cuộc gọi kết nối được, chứng tỏ cô không hề đang nói chuyện với người nhà. Vậy người khiến cô phải tốn nhiều thời gian như thế, lại còn không tiện nói ra... là ai?
Cô không nói. Anh cũng đành nuốt cục nghi hoặc đó xuống, không hỏi tiếp, bởi hỏi nữa thì chẳng khác nào tự phong cho mình cái danh "đa nghi thành bệnh". Dù thực tế thì, giờ phút này, anh đúng là có bệnh... mà là bệnh ghen.
"Còn đờ ra làm gì? Mau lại đây xách mấy thứ này vào nhà chứ!" Sa Sa một tay ôm bó hoa, tay kia xách túi trà sữa, khí thế như nữ chủ nhân thiên kinh địa nghĩa, dõng dạc ra lệnh anh.
Vương Sở Khâm khẽ thở dài một tiếng, lông mày chau lại: "Em mua những thứ gì thế?"
"Chút hoa quả với đồ ăn vặt. À, em còn ghé nhà hàng mua mấy món mang về nữa. Tối nay anh không cần nấu cơm đâu, lát nữa hâm nóng lên là ăn được rồi." Sa Sa nói câu này với tâm thế tự hào muốn lập công: Anh xem, em thương anh biết bao, thấy anh ngày nào cũng phải vào bếp nên em mới cố tình mua đồ về để anh được nghỉ ngơi đôi chút.
Thế nhưng, vào tai Vương Sở Khâm, lời ấy lại trở thành một nghĩa khác: Cô ta không thích đồ ăn tôi nấu, nên thà đi mua bên ngoài còn hơn. (Trời ơi, khổ 2 má này quá trời ơi, 2 anh chị tỉnh giùm em cái =))) )
Anh im lặng cầm lấy hết túi lớn túi nhỏ, không nói một lời, bước thẳng vào nhà. Sa Sa theo sau, tiện tay từ trong chiếc túi giấy tinh xảo lấy ra một ly trà sữa, còn chưa kịp đưa lên miệng thì ánh mắt của anh đã sầm xuống, cảm xúc đè nén bấy lâu như sắp tràn bờ.
"Em còn uống đồ lạnh nữa à?" Giọng anh pha lẫn khó tin, lửa giận trực bùng lên.
Sa Sa nhanh như chớp đâm ống hút vào nắp, đưa ly trà sữa đến sát môi anh, giọng điệu vô cùng thành khẩn như thề son hẹn đá:
"Là nhiệt độ phòng mà. Không tin thì anh uống thử đi."
Anh không uống, bởi trong lòng đang bị nghẹn một luồng tức khó gọi thành tên. Thế nhưng anh tin lời cô, nên cũng không tiếp tục truy hỏi.
Trái ngược với vẻ điềm nhiên thong dong của cô lúc này, là cảm giác hoảng loạn đến nghẹt thở nơi lồng ngực anh chỉ mười mấy phút trước khi tỉnh dậy và phát hiện cả căn biệt thự rộng lớn trống không một bóng người. Anh hoảng hốt đến mất khống chế, cuống cuồng gọi tên cô từ phòng này sang phòng khác, càng gọi càng chỉ nghe thấy tiếng vọng lạnh băng của chính mình. Điện thoại thì suốt một mạch báo bận, gọi mãi cũng không thông. Nếu không phải vừa lao ra ngoài đã trông thấy cô thản nhiên lái xe quay về, có lẽ giờ phút này anh đã ngồi ở đồn cảnh sát làm thủ tục báo án người mất tích rồi.
Lúc này trời đã vào bữa tối. Sa Sa vẫn thảnh thơi cắm từng bông hướng dương vào lọ pha lê, động tác chậm rãi như thể đang hưởng thụ nghi lễ cuộc sống. Vương Sở Khâm sắc mặt bình thản, lặng lẽ lấy từng hộp đồ ăn cô mua về đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Cuối cùng, anh bưng ra nồi canh gà dừa đã được ủ ấm từ lúc giữa trưa, phối với những món cô mang về: vịt quay, giò heo om xì dầu, sườn cừu áp chảo tỏi, thịt bò xào kiểu tiểu hỏa hầu vừa vặn bốn món mặn và một món canh, món nào cũng là loại "đại bổ đại khí", nhà địa chủ đời xưa cũng chưa chắc ăn uống xa hoa đến vậy.
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, cuối cùng chủ động lên tiếng gọi cô:
"Rửa tay ăn cơm thôi."
"Được liền~!" Sau một vòng "thả hồn ra ngoại cảnh", tâm trạng của Sa Sa rạng rỡ như đoá hướng dương đang nở rộ trước mắt, chói lọi, căng tràn sinh khí. Mà nói cho chính xác, công lao này phần lớn phải cảm ơn Giang Manh. Bởi lẽ, niềm vui khi mình thành công tuy mỹ diệu, nhưng khoái cảm khi đối thủ sa sút mới thật sự khiến người ta sảng khoái tận tim gan. Chứng kiến cô ta thất thế, Sa Sa cảm giác bệnh mình đã khỏi quá nửa, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn, đến mức chủ động xới thêm bát cơm mới.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, khóe mắt hơi trầm xuống, trong lòng là một mớ cảm xúc quấn lấy nhau, cay đắng chẳng dễ nuốt trôi. Sa Sa lại tưởng anh sợ không đủ phần nên cố ý chừa cho cô, bèn nhiệt tình giục:
"Anh ăn đi chứ, món sườn cừu này ngon xuất sắc luôn đó, thử đi!"
Người đàn ông đối diện khẽ cười, giọng nhàn nhạt không mặn không nhạt:
"Ừm, đúng là ngon hơn món anh làm nhiều."
Sa Sa vừa gặm miếng sườn vừa lúng búng khen lại:
"Anh làm cũng... tạm được mà."
Tạm được? Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, trong lòng chợt nghẹn một nhịp. Tạm được nghĩa là gì? Là bình thường? Không tệ cũng chẳng xuất sắc?
Anh chỉ ăn xong một bát cơm rồi đứng dậy. Sa Sa vẫn còn đang vui vẻ nhai giò heo, miệng bóng dầu, ngẩng đầu hỏi:
"Anh không ăn nữa à? Món giò này ngon cực luôn đấy!"
Anh ta liếc cô bằng ánh mắt nghiêng nghiêng, giọng điệu châm chọc pha chút lạnh lùng:
"Ngon thì ăn nhiều vào, tiếp tục làm trái lời bác sĩ đi. Đến lúc dạ dày viêm lên, để bác sĩ kê thêm mấy chai dịch truyền là vừa."
Động tác gặm móng giò của Sa Sa khựng lại. Cô ngước mắt nhìn theo bóng dáng anh với đôi hàng lông mày lạnh băng đang mang bát đũa vào bếp, trong lòng phiền muộn đến mức thở dài thườn thượt: Đúng là mình không nên lắm lời! Anh ta ăn hay không thì liên quan gì đến mình chứ!
Anh từ trong bếp bước ra, đi thẳng lên tầng hai. Thế nhưng lúc này trong bếp lại vang lên thứ âm thanh khe khẽ của hơi nước nóng bốc lên, thúc vào nắp nồi khiến nó khẽ nảy trên thành nồi. Sa Sa ngẩng nhìn lên tầng, rồi lại liếc về phía gian bếp, cuối cùng cũng chẳng buồn động đậy, tiếp tục chuyên chú gặm món móng giò kho mà cô vô cùng tâm đắc.
Chẳng bao lâu sau, vị nào đó của nhà họ Vương lại từ tầng trên bước xuống. Anh đã thay quần áo ra ngoài, rõ ràng đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn mặc như sinh viên hai mươi mấy, khiến Sa Sa không khỏi liếc nhìn nhiều hơn một lần. Rõ ràng là anh định đi ra ngoài, nhưng trước hết lại đi vào bếp. Lần này, tiếng nắp nồi lách cách liền dừng lại. Chưa đầy ba phút sau, anh bưng ra một bát thuốc bắc đang bốc hơi nghi ngút, đặt ngay ngắn bên cạnh phần ăn của cô.
"Nửa tiếng nữa nhớ phải uống thuốc." Vẻ mặt Vương Sở Khâm không gợn sóng, giọng nói cũng bình thản như gió thoảng:
"Anh ra ngoài một lát. Em ăn xong thì cứ để bát đũa vào bồn rửa là được."
Sa Sa cuối cùng cũng đã gặm xong chiếc móng giò kho thơm lừng. Vừa dùng khăn ướt lau tay, cô vừa cau mày đầy chán ghét, đẩy cái bát thuốc đen kịt kia ra xa một chút, giọng uể oải kéo dài:
"Em khỏi hẳn rồi còn phải uống thuốc bắc nữa à?"
Anh không nói một lời, ánh mắt dán chặt lên người cô, rõ ràng đang dùng ánh nhìn để uy hiếp bắt cô phải nghe lời. Sa Sa bĩu môi, phồng má lên, rồi lén kéo cái bát thuốc lại gần một chút, giọng đầy bất mãn:
"Uống thuốc xong thì bánh kem của em đâu?"
"Em đã có trà sữa rồi, còn đòi bánh kem gì nữa?" Anh đáp lại nhanh đến mức Sa Sa há hốc mồm. Quả là cao tay, chờ đúng lúc cô mắc bẫy để phản đòn? Cô chỉ tự mua một cốc trà sữa thôi, đâu phải chê bánh kem anh mua. Có cần nổi nóng đến thế không?!
"Không có bánh kem thì em không uống!" Sa Sa tức đến mức hai má nóng bừng. Thế nhưng anh chỉ để lại một câu "Tùy em" rồi xoay người bước ra cửa, chẳng buồn giải thích đi đâu. Sa Sa cứng đầu không hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, khóe mắt lại dõi theo bóng anh ra khỏi cửa biệt thự.
Âm thanh đóng cửa rất nhẹ, nhưng Sa Sa vẫn hậm hực, tức khí đến mức cầm đũa chọc mạnh vào miếng thịt bò trên đĩa. Đúng lúc ấy, cửa biệt thự bỗng bị đẩy ra lần nữa. Anh quay lại, đứng ở ngưỡng cửa, giọng điệu khô khốc như thể chỉ đang thuận miệng hỏi:
"Lý Sở sinh nhật, mời đi hát. Em có đi không?"
"Không đi!" Cô đáp không chút do dự. Nói đùa chắc?! Anh ta lúc đầu vốn chẳng hề có ý định đưa cô theo, một câu cũng không nhắc tới, cứ thế xoay người bỏ đi. Bây giờ lại quay đầu hỏi cô là có ý gì? Cô đâu phải loại người không biết nhìn sắc mặt mà nhào tới dâng mình cho người ta thể hiện thành ý.
Lần đầu không gọi, thì sau này có bổ sung cũng bằng thừa. Chẳng khác nào quạt nan giữa mùa đông hay chăn bông giữa mùa hè, không chỉ vô dụng, mà còn khiến người ta thấy phiền.
Việc Sa Sa từ chối hoàn toàn nằm trong dự tính của Vương Sở Khâm. Cô vẫn chưa khỏi hẳn cảm lạnh, anh vốn dĩ cũng không định dẫn cô tới mấy chỗ khói thuốc mịt mù đó. Thật ra anh thậm chí ngay từ đầu cũng chẳng muốn đi, nếu như không phải vì chuyện cô chiều nay lén lút ra ngoài một mình...
Anh gãi gãi sau đầu, hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn dặn một câu:
"Nhớ uống thuốc."
"Em không uống!"
"Tùy em."
Cánh cửa lại đóng lại lần nữa, để mặc "bình gas nhỏ" Sa Sa ngồi trước bàn ăn tức đến mức chỉ hận không thể lật bàn cho hả giận.
______
Chương 8 rồi quý dzị, 2 chương nữa là end, mà tới đoạn này 2 anh chị vẫn mỗi người 1 phách =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com