Chương 2
Nhưng khi màn đêm trùm xuống, giữa những lần trằn trọc trở mình, cô lại khóc thầm trong chăn, nước mắt thấm ướt cả gối. Không biết bao lần, cô đã suýt gỡ anh ra khỏi danh sách chặn chỉ để nghe anh nói đôi lời biện giải.
Cô muốn nghe anh nói dối, muốn nhìn anh luống cuống, muốn thấy anh trong tuyệt vọng phải bật khóc cầu xin tha thứ.
Cô biết đó là thứ hành hạ chính mình, nhưng lại ảo tưởng rằng, chỉ cần thấy anh đau, trái tim vỡ nát của cô sẽ đỡ nhức nhối đi một chút.
Thế rồi, trong cơn đau đớn ấy, cô lại chợt tỉnh táo, rằng đây là mối tình đầu của mình. Anh là người đầu tiên dạy cô biết thế nào là yêu. Và cô không muốn để ký ức về mối tình đầu ấy biến thành thứ khiến cô phải rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Anh từng đối tốt với cô, cô vẫn nhớ rất rõ. Từng cái ôm, từng lời dỗ, từng ánh mắt cưng chiều. Tất cả, dù đến giờ bị phản bội, cô vẫn không thể phủ nhận những điều đó từng là thật.
Có lẽ, việc kìm nước mắt cũng là một hành động rất tốn sức. Khi trời vừa hửng sáng, Sa Sa mới thiếp đi được một giấc, nhưng chưa đến bốn tiếng sau, cô đã bị bạn cùng phòng lay dậy.
"Bạn trai cậu đang ở dưới tầng kìa, còn nhờ cô quản lý ký túc gọi cậu xuống."
Sa Sa ngơ ngẩn bò dậy, đầu óc choáng váng, mắt sưng húp, cổ họng rát khô, đầu óc hỗn loạn.
Cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại có thể xuất hiện dưới ký túc xá. Ký túc của họ dù nằm ngoài khuôn viên trường, nhưng quản lý rất nghiêm, không có thẻ ra vào thì người ngoài tuyệt đối không thể vào. Trước đây anh chỉ có thể đưa cô đến tận cổng, vì thẻ ấy do chính cô quẹt hộ.
Theo lý mà nói, con người sau khi khóc cạn nước mắt đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm hơn,
nhưng Sa Sa lại cảm giác như đêm qua nước mắt mình rơi vô ích. Đầu óc nặng trĩu như nhồi chì, cô lê bước xuống tầng, và nhìn thấy anh. Thì ra anh cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Bình thường mỗi lần đến gặp cô vào cuối tuần, anh đều chải chuốt chỉnh tề, áo quần tươm tất, cả người toát lên vẻ tự tin phơi phới. Anh từng cười nói:
"Anh phải để mấy đứa trong trường em biết, bạn trai em đẹp trai thế này, để xem ai còn dám có ý đồ."
Ngay cả hôm qua, khi đến gặp cô, anh vẫn gọn gàng, sáng sủa như thế. Nhưng hôm nay, tóc anh rối bù, xõa xuống trán, đôi mắt nâu giăng đầy tơ máu, mí mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ, khóe môi còn nổi một mụn nước. So với dáng vẻ hôm qua, hôm nay anh trông chẳng khác nào một kẻ chạy nạn.
Và rồi, "kẻ chạy nạn" ấy, vừa trông thấy cô liền đỏ hoe mắt, sau đó, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Sa Sa cứng đầu, không nhận. Sáng sớm tám, chín giờ cuối tuần, cổng ký túc xá người ra người vào tấp nập, anh không dám có hành động vượt quá giới hạn, chỉ có thể uất ức tự mình mở khóa,
rồi bấm mở một đoạn video.
Hóa ra đó là video anh quay tối hôm qua sau khi về ký túc. Trong video, một cậu bạn trông khá quen — hình như là bạn cùng phòng của anh, Sa Sa đã gặp vài lần, đang cúi người xin lỗi trước ống kính. Cậu ta nói mình mượn áo khoác của Vương Sở Khâm đi chơi, sau đó quên giặt, còn cái dấu son trên cổ áo là do bạn gái cậu ta để lại. Cậu ta liên tục nói xin lỗi, nhận rằng đã gây hiểu lầm, cam đoan từng chữ trong lời mình nói đều là thật.
Video kết thúc.
Chàng trai trước mặt, người có lẽ cả đêm không chợp mắt, trông tiều tụy đến mức khiến người khác xót xa. Anh dè dặt tiến lên một bước, mắt hoe đỏ, giọng khàn khàn đầy ấm ức:
"Vài hôm trước Tống Nham mượn áo khoác của anh đi chơi cả ngày. Anh còn trả tiền giặt ủi, dặn nó nhớ mang đi giặt khô rồi hẵng trả. Hôm qua lấy trong tủ ra, anh không để ý kỹ, tưởng là nó đã giặt rồi, ai ngờ nó chưa! Cái dấu son đó thật sự là do nó mặc khi đi chơi bị dính lên, không liên quan gì đến anh cả!
Anh thề với em, Sa Sa, anh tuyệt đối chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Nếu anh dám phản bội em... thì để sét đánh chết anh cũng được!"
——
Sa Sa giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm.
Khi mở mắt, mặt cô vẫn còn ướt. Đèn trong phòng sáng trưng không phải vì anh quay lại, mà vì cô lúc nãy không dám tắt trước khi ngủ. Ngoài cửa sổ, sấm sét rền vang, mưa quất ràn rạt lên khung kính. Cô kéo chăn trùm kín đầu, rồi lại lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.
Cô cứ nghĩ đêm nay mình sẽ thức trắng, nào ngờ lại chợp mắt được một lúc, và càng không ngờ, giấc ngủ ngắn ngủi ấy lại khiến cô mơ lại rõ ràng đến thế, lần đầu tiên cô và Vương Sở Khâm cãi nhau sau khi bắt đầu hẹn hò.
Nói chính xác, đó không phải một cuộc cãi vã, mà là một hiểu lầm.
Bạn cùng phòng của anh mặc áo khoác của anh ra ngoài, dính một vết son lên cổ áo mà quên giặt. Cô tưởng anh ngoại tình. Dù anh ngay trong đêm đã tìm ra nguyên nhân, rồi sáng sớm hôm sau nghĩ đủ cách đến tận ký túc xá để giải thích, nhưng khi ấy, có lẽ trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận. Hoặc là, cô được anh nuông chiều quá, nên cũng trở nên kiêu ngạo một chút.
Cô giận dỗi viện cớ rằng chiếc áo ấy là quà cô tặng anh vào ngày Valentine, anh không nên tùy tiện cho người khác mượn. Thế là cô lạnh nhạt với anh suốt một tuần.
Khi ấy anh vẫn phải đi học. Mỗi sáng, anh dậy sớm một tiếng, đứng đợi dưới ký túc để đưa cô bữa sáng. Tối đến, sau giờ học, anh lại bắt taxi tới cổng ký túc để đưa cô đồ ngọt. Ngày nào anh cũng chờ, chỉ mong cô nguôi giận, chỉ mong cô chịu nói chuyện lại với anh, và chịu gỡ anh ra khỏi danh sách chặn.
Anh dỗ dành suốt trọn một tuần liền, đến mức bạn cùng phòng của cô cũng bắt đầu trêu:
"Cái anh trông cứ như ông chú ly hôn, dắt theo hai đứa con sống gầm cầu ấy, lại đúng giờ xách bánh kem đứng dưới nhà cô nữa rồi kìa."
Tại sao bạn cô lại ví như thế? Bởi khi ấy, Sa Sa lạnh mặt hững hờ, không tỏ thái độ rõ ràng, còn anh thì đoán không ra tâm ý của cô, nên ngày một tiều tụy, hốc hác hơn.
Nhưng người đàn ông năm ấy, chỉ vì một vết son trên áo mà hoảng loạn tìm mọi cách chứng minh mình trong sạch, rồi kiên nhẫn dỗ dành cô suốt một tuần liền. Thế nhưng đến mười năm sau, khi bị cô gào hỏi điên cuồng vì một dấu son khác, lại chẳng buồn giải thích lấy nửa câu.
Anh chỉ cầm chiếc áo khoác bị cô xem là "bằng chứng ngoại tình", quẳng xuống sofa ngay trước mắt cô, rồi day day thái dương, bình tĩnh đến lạnh người, hỏi ngược lại:
"Em đã bao giờ tin anh chưa?"
"Làm sao tôi biết cái này từ đâu ra?"
"Vậy thì đi mà điều tra."
"Dù sao trong lòng em, anh cũng đã bị tuyên án tử hình rồi, đúng không?"
Khi cô tức giận nói ra hai chữ "ly hôn", anh im lặng khoảng một phút. Chỉ một phút thôi, anh đã đưa ra quyết định. Trông anh như thể đã kiệt sức, chỉ nói khẽ một câu:
"Em nghĩ kỹ rồi thì cứ vậy đi. Tùy em."
Người đàn ông từng trong mỗi đêm mưa gió đều theo bản năng kéo cô vào lòng, vừa ôm vừa khe khẽ dỗ dành, đến cuối cùng cũng là người, trong một đêm sấm chớp đì đùng như thế, xách vali rời khỏi nhà mà không ngoái đầu lại.
——
Xe của Vương Sở Khâm dừng lại trên con đường cách biệt thự không xa. Thực ra, giữa đêm sấm chớp đì đùng thế này, ở trong xe suốt cả đêm chẳng hề an toàn chút nào.
Không xa, căn biệt thự kia vẫn sáng đèn suốt đêm, như mọi khi. Anh biết cô sợ bóng tối, sợ tiếng sấm, sợ phải ngủ một mình.
Nhưng họ đã ly thân gần ba năm rồi. Hơn hai năm nay, anh cũng vẫn ngủ một mình. Cô chưa từng thương xót anh, chưa từng nghĩ rằng, biết đâu anh cũng thao thức, trằn trọc cả đêm.
Cô hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa.
"Ba người ngủ chung chật quá rồi!"
"Anh nằm gần thế sẽ đè vào con mất!"
"Anh ngáy to quá, con không ngủ được đâu!"
"Anh đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện bậy bạ được không, phiền chết đi được!"
Từ chỗ được nằm cạnh cô, anh dần chuyển sang nằm cạnh con, rồi xuống đất nằm cạnh hai mẹ con, cuối cùng bị cô lấy lý do "ngáy to quá" mà đuổi hẳn sang phòng nhỏ.
Đúng là khi đã chán ghét một người, đến cả hơi thở của họ cũng trở nên sai trái.
Rõ ràng trước kia, khi mang thai, mỗi tối cô đều phải có anh ôm vào lòng, dỗ dành, xoa chân xoa lưng mới ngủ được; vậy mà sau khi sinh xong, cô chẳng cần anh nữa. Không cần anh ôm, không cần anh dỗ, ngoài đứa con ra, chẳng cần gì hết.
Từ lúc mang thai đến khi hồi phục sau sinh, anh đã nhịn trọn một năm trời.
Không phải vì đầu óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, mà là vì anh là một người đàn ông trưởng thành, đang ở tuổi sung sức, chẳng lẽ không có những nhu cầu bình thường sao?
Thế nhưng, mỗi lần anh vừa có chút manh nha, cô đều tìm mọi cách dập tắt.
"Đừng mà, con còn ở đây, nó sẽ thấy đó!"
Trong khi đứa trẻ mới ba tháng, bú no rồi ngủ say như chết.
"Em tới kỳ rồi, không tiện đâu."
Thật ra trong thời gian cho con bú, cô nào có kinh nguyệt.
Lần buồn cười nhất là khi anh bế cô sang phòng nhỏ, mới vừa được nửa chừng, cô lại nói con tỉnh, nghe thấy tiếng con khóc, rồi bất ngờ hất anh ra, vùng dậy chạy mất.
Ngay giữa lúc đó.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Vương Sở Khâm sống trong trạng thái như sắp sụp đổ.
Không ai có thể thấu hiểu.
Những chuyện riêng tư thế này, anh không biết nói với ai, càng không dám than thở. Anh thậm chí thấy mình như đã "hỏng mất rồi", đến cả xem phim người lớn cũng chẳng còn hứng thú.
Yêu cô là một chuyện, nhưng yêu cô không có nghĩa anh không có lòng tự trọng.
Sau lần đó, anh không còn chủ động chạm vào cô nữa. Cô không muốn, anh cũng không ép.
Ban ngày họ vẫn diễn vai vợ chồng êm ấm, ban đêm mỗi người một giường, cái cảnh "vợ chồng trên danh nghĩa" ấy bị họ diễn đến mức trơn tru đến đáng sợ, ngay cả hai bên cha mẹ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cuối cùng, khi con được một tuổi hai tháng, dưới sự khuyên nhủ của hai bà mẹ, cô chính thức cai sữa cho con.
Mấy ngày ấy, đứa nhỏ được đưa sang nhà ngoại. Trong căn nhà chỉ còn lại hai người họ.
Anh từng định hờn dỗi mà tiếp tục ngủ riêng, nhưng khi thấy cô, trong đêm đầu tiên không có con bên cạnh, ngồi thẫn thờ ở đầu giường, ôm chặt chiếc gối nhỏ của con, anh lại không nỡ.
Cuối cùng, anh vẫn là người mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi:
"Em có muốn... anh ở lại phòng ngủ chính, ngủ cùng em không?"
Cô không từ chối.
Đêm đó, họ như trở lại quãng thời gian còn là người yêu. Chưa có con, chưa có những khoảng cách vô hình. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản ôm nhau dưới chăn ngủ một giấc, Vương Sở Khâm cũng thấy hạnh phúc đến phát ngốc.
Không có con ở bên, tâm trạng cô hơi sa sút; anh cứ nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, cô cũng thu lại hết những chiếc gai sắc bén thường ngày khi bảo vệ con, ngoan ngoãn rúc trong lòng anh như trước kia, bàn tay còn khẽ nắm lấy vạt áo ngủ của anh, động tác nhỏ ấy, chỉ xuất hiện khi cô còn dựa dẫm anh đến cực điểm.
Vương Fenda, đứa trẻ mới hơn một tuổi, cần khoảng một tuần để cai sữa hoàn toàn. Vương Sở Khâm sợ khoảng thời gian đó cô sẽ chịu không nổi, bèn khẽ hỏi khi cô sắp thiếp đi:
"Hay là... tụi mình ra ngoài chơi mấy ngày nhé, chỉ hai người thôi?"
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng chừng hai phút, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, khe khẽ đáp: "Được."
Đêm ấy, anh mừng đến mất ngủ. Nằm trên giường, anh cầm điện thoại tra đủ mọi hướng dẫn, lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi.
Khi họ vừa định ngày cưới, Dĩnh Sa bị phát hiện mang thai. Từ đó, cô bắt đầu nôn nghén, mất ngủ, chuột rút, đau lưng... cả thai kỳ chẳng dễ dàng chút nào. Vì vậy, họ chưa bao giờ có kỳ trăng mật thật sự.
Vương Sở Khâm đặt hết hy vọng vào chuyến đi này, vừa như một tuần trăng mật bù lại, vừa là cơ hội để hàn gắn tình cảm. Anh bỏ ra rất nhiều tâm sức chuẩn bị, chọn đích đến là rừng mưa nhiệt đới Amazon, nơi hai người từng hứa hẹn hồi đại học sẽ cùng nhau khám phá.
Trong quá trình lên kế hoạch, anh vẫn cẩn thận hỏi ý kiến cô. Khi ấy cô đang gọi video với mẹ, hỏi thăm tình hình con, nghe anh hỏi chỉ đáp qua loa: "Gì cũng được, đi đâu cũng được."
Cô nói "được", nói "không sao".
Thế mà sau chuyến bay dài hai mươi lăm tiếng, vừa đặt chân đến São Paulo, còn chưa kịp nối chuyến đến Manaus để vào rừng, cô đã bắt đầu hối hận.
Xa con quá, cô thấy bất an, lo con tìm không thấy mẹ, sợ con không chịu nổi khi không có cô ở bên.
Trong phòng khách sạn ở São Paulo mà anh đã đặt trước, cô khóc đến đứt ruột, khiến anh trông chẳng khác gì một kẻ buôn người đang dỗ nạn nhân bỏ trốn.
Anh cố gắng nói lý lẽ:
"Chúng ta đi một chuyến thế này đâu dễ..."
Cô hỏi lại: "Thế còn con thì sao?"
Anh nói: "Đã đến đây rồi..."
Cô lại hỏi: "Con thì sao?"
Anh bảo: "Vậy mình đi nhanh, rút ngắn hành trình, dạo quanh rừng mưa một vòng rồi về."
Cô vẫn chỉ hỏi: "Con thì sao?"
Anh đổi giọng: "Không vào rừng nữa, ở Brazil chơi hai ngày rồi về, được không?"
Cô vẫn lặp lại một câu: "Con thì sao?"
Cuối cùng, anh buông tay. Mệt mỏi đến kiệt sức, anh chỉ nói:
"Sa Sa, em phải hiểu, không phải con không rời được em, mà là em không rời được con."
Cô nhìn anh, ánh mắt ướt nhòe:
"Nhưng anh lại có thể hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa như thế."
Hai người lặng lẽ trở về theo đường cũ, quan hệ lạnh đi đến mức gần như đóng băng.
Vương Sở Khâm nghĩ mãi không thông, rõ ràng mọi người đều nói, con cái là sợi dây kết nối của vợ chồng.
Nhưng sao Vương Fenda, đứa con anh yêu thương hết mực ấy, lại giống như cây búa đập nát mối dây giữa anh và cô.
Nhiều lúc anh nghĩ, chắc đời này chỉ đến thế thôi, không cứu vãn được nữa. Cứ thế sống qua ngày, miễn cưỡng gọi là gia đình, đi đến đâu hay đến đó; nếu không chịu nổi thì chết giữa đường cho xong.
Nhưng đôi khi, vẫn có một tia hy vọng mong manh len vào giữa đêm khuya tĩnh lặng. Anh nghĩ, biết đâu... chỉ cần đợi thêm một chút. Khi con lớn hơn một chút, có bạn bè, có thế giới riêng, không còn quấn mẹ suốt ngày nữa, có lẽ cô cũng sẽ học cách buông tay, học cách quay lại nhìn anh.
Đến khi ấy, cô sẽ nhận ra: Con chỉ là đoạn đường ngắn trong đời, còn người cùng cô đi đến cuối cùng — vẫn sẽ là anh.
Anh vừa âm thầm đấu tranh với chính mình, vừa nghĩ:
Giờ em lạnh nhạt với anh như thế, đến khi con lớn, em quay đầu tìm lại anh, anh cũng sẽ lạnh nhạt với em như vậy cho mà xem.
Nhưng trong lòng, lại chẳng ngừng mong đứa nhỏ mau lớn, mau thoát khỏi vòng tay mẹ, mau trả mẹ về cho cha.
Vương Sở Khâm vốn có tính ngang bướng trời sinh, anh không tin mình không thể vượt qua quãng ngày khổ sở này. Bởi thế, suốt hai năm dài đầy dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, anh chưa từng nảy sinh ý định phản bội, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Ngược lại, chính cô là người nhắc đến "ly hôn" hết lần này đến lần khác.
Ban đầu, khi mang thai, cơ thể cô bốc hỏa, bác sĩ dặn phải ăn thanh đạm. Ấy vậy mà nửa đêm, cô cứ đòi ăn mì cay Hàn Quốc. Anh bèn nấu mì cà chua, còn nói dối là "loại cay nhẹ". Cô ăn một miếng, đặt bát "cạch" xuống mặt bếp, nước mắt lưng tròng:
"Ngay cả một bát mì cay cũng ăn không được, sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa, ly hôn đi!"
Anh hiểu, phụ nữ mang thai nhạy cảm, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị phóng đại gấp trăm lần.
Thế là anh lại xin lỗi, lại dỗ.
Sau đó, đến khi sinh con, tiêm thuốc kích sinh, cô đau đến mức ngồi không vững, người trượt khỏi ghế, vừa cố nhai từng miếng sô-cô-la bác sĩ dặn để bổ sung năng lượng, vừa nước mắt giàn giụa mắng anh:
"Tất cả đều do anh! Nếu không ở với anh, em đâu phải chịu nỗi khổ này! Em không muốn sinh nữa, ly hôn!"
Anh hiểu trong cơn đau tột cùng ấy, những lời nói ra chỉ là nhất thời. Nên anh chẳng trách, chỉ biết luống cuống lau mồ hôi, xoa lưng cho cô, không ngừng an ủi.
Anh xin lỗi, anh dỗ.
Vương Sở Khâm biết rõ, dù có yêu đến mấy, người đàn ông cũng không thể thật sự cảm nhận được nỗi đau mà người phụ nữ đang chịu. Đứa trẻ là kết tinh của cả hai, nhưng những khổ sở lại là cô một mình gánh. Vì thế, trong những lần cô nói "muốn ly hôn" giữa cơn đau đớn ấy, anh đều hiểu, đều tha thứ.
Thế nhưng... về sau, những lời "muốn ly hôn" ấy dần dần mang một ý nghĩa khác.
Đứa trẻ bị cảm, cô trách anh nửa đêm không đắp chăn cho con. Anh giải thích rằng mình ngủ quá say, không biết con đá chăn ra.
Cô liền nói: "Vậy sao trước đây tôi đá chăn, anh dù ngủ có say đến đâu cũng biết kéo lại giúp tôi?"
Cô nói như thể kết luận: "Vì anh không thương con." Rồi cô nói muốn ly hôn.
Sinh nhật người thân, có bậc trưởng bối đưa điếu thuốc cho anh, anh vì lịch sự mà nhận, nhưng chỉ kẹp bên tai chứ không hút. Kết thúc buổi tiệc anh cũng quên lấy xuống vứt đi. Về đến nhà, cô – người không đi dự tiệc nhìn thấy, anh vội giải thích rằng đó là thuốc người thân chia cho, anh không hút. Cô không tin, nói anh dối cô, lại bắt đầu hút thuốc, rồi nói muốn ly hôn.
Đến sinh nhật tròn một tuổi của con, trong lễ "bắt đồ vật", cô đã chuẩn bị sẵn sách, bút vẽ, trống nhỏ, máy tính, xe đồ chơi. Cô nghĩ số lẻ không tốt, nên bảo anh đi lấy thêm một món. Anh thuận tay lấy ngay hộp siro ho mà đứa nhỏ vừa uống trong phòng khách. Anh nghĩ thuốc cũng là một dạng biểu trưng cho ngành y, theo cách nói của người già, nếu con chọn thứ này thì có thể sau này làm bác sĩ. Nhưng cô lại nổi giận.
Cô hỏi: "Bao nhiêu thứ có thể lấy, sao anh cứ phải lấy một chai thuốc? Anh ghét con bị cảm đến mức đó sao?"
Cô nói anh vô tâm, rồi lại nói muốn ly hôn.
Sau đó nữa, là chuyến du lịch dài ngày mà anh đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị, để bù đắp cho kỳ trăng mật chưa từng có. Hai người đáp xuống Brazil chưa đầy một ngày đã quay về, chỉ vì cô lo con nhớ mẹ mà không thấy mẹ sẽ thế nào.
Về nước xong, họ lại lập tức chạy đến nhà mẹ vợ, xem tình hình đứa bé đang cai sữa ra sao.
Kết quả là, con đang xem hoạt hình, vừa xem vừa cười khanh khách, hoàn toàn không nhận ra hai người đang đứng ngoài cửa nhìn trộm.
Trên đường về, anh không khỏi tiếc nuối, chỉ riêng chặng bay đã mất gần năm, sáu chục tiếng, rừng mưa nhiệt đới ở ngay trước mắt mà chẳng kịp bước vào.
Anh chỉ thuận miệng than một câu:
"Thấy chưa, anh nói rồi mà, con chẳng sao hết, em cứ khăng khăng đòi về. Nếu không về, giờ này mình đã vào rừng rồi."
Kết quả, cô lập tức bùng nổ ngay trong xe, nói anh suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện chơi bời, nói anh chẳng để tâm đến gia đình, chẳng lo cho con, nói anh không phải người cha xứng đáng, rồi lại nói muốn ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com