Chương 20
Thật ra, cái gọi là "em đã chủ động rồi" mà cô nói với Dương Dương cũng chỉ đúng một nửa.
Đó là trước khi anh nhìn thấy bệnh án của cô. Từ sau lúc ấy, thái độ của anh với cô đúng là có thay đổi, dịu hơn, cẩn trọng hơn, dường như đang cố giấu đi điều gì. Cô không biết nếu giờ mình lại chủ động thêm một lần nữa, kết cục có khác đi không, nhưng để cô chạy sang phòng anh giữa đêm thì... đúng là không đủ can đảm.
Anh không thể nào chủ động trước một lần được sao?
Tôn Dĩnh Sa thầm phát lời thề trong lòng:
Nếu đêm nay anh sang, cô sẽ lại chủ động, nếu anh chịu ở lại, cô sẽ làm đúng như lời bác sĩ khuyên, bắt đầu lại từ những tiếp xúc thân mật phi tính dục, ví dụ như chỉ đơn giản ôm nhau ngủ một đêm.
Còn nếu anh vẫn cứng đầu như con la, lại nói "thế này cũng tốt rồi" rồi quay về phòng bên ngủ, thì cứ để anh nằm đó cả đời đi, nằm đến già luôn cũng được, đúng là cái số ở phòng khách.
Và rồi anh thật sự sang.
Tắm xong, tóc còn vương ẩm, tay cầm theo một túi bánh ngọt từ tiệm gần nhà.
Lúc nãy vội vàng bắt quả tang cô "nói chuyện điện thoại quá vui", đem bánh để quên trên xe; nhưng hóa ra quên lại thành hay, có cớ đường hoàng để bước thêm vào phòng cô lần nữa.
Cửa không khóa. Anh đi thẳng vào, đặt túi bánh lên bàn, rồi liếc nhìn cô, người đang nằm dang tay dang chân trên giường thành hình chữ đại, giọng bình thản đến nực cười:
"Em định ngủ rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa khe khẽ "ừ" một tiếng.
Cô không động đậy, trong lòng thì đang dồn hết khí thế để chuẩn bị: chờ đến khi anh quay lưng rời đi, sẽ bật dậy ôm chầm lấy anh, giữ lại, nói với anh một điều gì đó thật ấm áp. Dĩ nhiên, tất cả những điều đó chỉ đang xảy ra trong tưởng tượng.
Còn thực tế, cô cứng đờ như pho tượng, tim đập đến mức lồng ngực cũng căng lên.
Anh không rời đi. Chỉ chỉ về phía túi bánh, khẽ ngẩng cằm, giọng trầm ấm mà xa cách:
"Thuốc em uống chưa? Anh mua cho em ít bánh ngọt."
"Chưa. Em đổ rồi." Cô cố tình chọc tức anh.
Anh nhìn cô, như thể thật sự tin lời đó, bình thản gật đầu, nói hờ hững:
"Vậy để anh xuống nấu cho em bát khác."
"Em uống rồi!" Cô bật dậy, giọng gần như tuyệt vọng,
"Em uống thật rồi! Anh đừng nấu nữa em xin anh đấy! Em uống phát buồn nôn luôn rồi!
Cả cái bánh nhỏ trong tủ lạnh anh giấu, em cũng ăn mất rồi!"
"Em ăn đồ lạnh à?"
Anh chống hông, khó tin đến mức vừa tức vừa buồn cười.
"Anh không tự mang ra cho em, lại cố tình cất trong tủ lạnh, em biết làm sao được chứ?"
"Thì anh thấy em còn có trà sữa mà."
"Trà sữa là trà sữa, bánh ngọt là bánh ngọt, sao có thể giống nhau được?"
Cô nổi hứng muốn cãi lại, liền ngồi dậy, hai tay chống gối, má phồng lên giận dỗi nhìn anh.
Vương Sở Khâm chịu thua trong một giây, giơ tay phải ra đầu hàng:
"Được được được, không giống, không giống. Anh lại mua thêm một ít rồi, nhưng không còn bánh việt quất nữa, chỉ còn bánh su kem với bánh khoai môn thôi, em ăn không?"
"Không ăn."
Cô vẫn giận, cảm thấy món ngọt này là để anh bù đắp cho chuyện tối nay bỏ mặc cô ở nhà một mình, mà kiểu bù đắp này quá lấy lệ, cô không thèm nhận.
"Thật không ăn à?"
Anh hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên, rồi chủ động lấy mấy hộp bánh nhỏ gói tinh xảo ra khỏi túi, chìa đến trước mặt cô:
"Lúc anh mua, nhân viên nói loại này phải ăn liền, để qua đêm là hỏng. Em mà không ăn..."
Anh cố tình ngắt một nhịp, ánh mắt dõi theo từng thay đổi nhỏ trên mặt cô, rồi mới thong thả nói tiếp:
"...Thì để khỏi lãng phí, anh đành ăn vậy."
"Anh muốn ăn thì ăn đi, ai thèm!"
Sa Sa vốn chẳng chịu được ai chọc tức, liền ném cho anh một cái liếc đầy khinh bỉ.
Cô biết tính anh, hiểu rằng dù cô nói không cần, anh vẫn sẽ để lại cho cô ăn, đó là luật ngầm giữa hai người.
Nhưng lần này, Vương Sở Khâm chẳng nói thêm lời nào.
Trước mặt cô, anh xé bao bì ra, bốn miếng bánh khoai môn vuông vức, anh ăn liền ba miếng, động tác thản nhiên mà rất có trật tự.
Đến khi chiếc nĩa vươn sang miếng cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc không nhịn được nữa.
Cô bật dậy như lò xo, trợn tròn đôi mắt, giọng như sắp khóc:
"Anh thật sự ăn hết rồi à?! Một miếng cũng không chừa cho em sao?!"
Vương Sở Khâm bật cười, cố nhịn mà khóe môi vẫn run run, anh gắp miếng bánh cuối lên, đứng ngay mép giường, nghiêng người về phía cô, làm động tác "a" đầy khiêu khích, ý bảo cô há miệng.
Cô vốn còn giận, nhưng thấy anh như vậy, sợ anh mà run tay làm rơi mất, đành hấp tấp bò lại, hai mắt long lanh, ngoan ngoãn mở miệng chờ anh đút.
Ngay khoảnh khắc lớp bánh mềm chạm nhẹ vào khóe môi cô, Vương Sở Khâm nhịn không nổi nữa, khóe mắt cong lên, tay chợt bẻ một đường cong, đưa thẳng miếng bánh vào miệng mình.
Anh nhai thong thả, vừa nhún vai vừa nghiêm túc giả vờ dạy dỗ:
"Thấy chưa? Người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo thì chẳng bao giờ được..."
"Anh—!!!"
Câu sau của anh còn chưa kịp nói hết, đã bị cô nhào tới, vừa giận vừa buồn cười, ánh mắt đầy lửa mà môi lại run lên như thể sắp cười, nhưng cũng như sắp khóc.
Khi người phụ nữ trên giường bất ngờ bật dậy, phản xạ đầu tiên của anh là ném phăng chiếc nĩa trong tay, lập tức đưa tay giữ lấy vòng eo cô, đỡ lấy cơ thể đang lao tới, khiến cô thuận thế treo chặt trên người anh.
Lời trách còn chưa kịp thốt ra, người đang kẹp ngang eo anh đã ngẩng lên, hai tay vòng qua cổ, dứt khoát chặn môi anh bằng một nụ hôn.
Với Tôn Dĩnh Sa, quãng khởi động cho hành động ấy thật dài và căng thẳng nhưng khi đã làm, lại trơn tru một cách đáng ngạc nhiên. Cô dồn hết can đảm, đầu lưỡi khẽ đẩy qua hàm răng anh, xông vào khoang miệng, càn quét một vòng, chỉ nếm được chút hương ngọt còn sót lại của khoai môn. Trước khi rút lui, cô vẫn chưa chịu dừng, cố tình ngậm lấy bờ môi anh vương kem sữa, mút một cái thật sâu.
Cô treo trên người anh, đôi chân quấn chặt lấy thân thể đàn ông đang căng cứng đến mức gần như mất kiểm soát. Giọng cô nhẹ bẫng, mà lại như có gai:
"Em thật là gì cơ?"
Vương Sở Khâm từ trong cơn choáng váng dần hoàn hồn, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt, giọng anh khàn đặc, thấp đến run:
"Thật là... bừa bãi."
Không khí trong phòng như bị rút cạn, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Hai người nhìn nhau không chớp, vẫn giữ nguyên tư thế mơ hồ khiến người ta đỏ mặt. Bên ngoài là lớp bình tĩnh giả tạo, bên trong là máu nóng sôi sục từng tấc da thịt; hơi thở nóng hổi va vào nhau, lại bị cả hai cố kìm nén, như thể chỉ cần thêm một nhịp là mọi thứ sẽ nổ tung.
Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt một cái. Động tác tưởng chừng vô hại ấy khiến toàn thân anh càng thêm cứng đờ. Ánh mắt nâu nhạt trong vắt của anh bỗng bốc lên một tia sáng dữ dội, như thể chỉ một giây sau thôi, ngọn lửa ấy sẽ hóa thành hiện thực mà nuốt chửng cô. Nhưng anh vẫn cố chịu, toàn thân căng cứng, chưa hề động đậy.
Cô hơi siết đôi chân quanh eo anh, ngón tay khẽ cào qua vạt áo mỏng. Và đúng giây phút cơ bắp nơi hông anh khẽ run lên, khi phần trong đùi cô lướt qua làn da rắn chắc ấy, mang theo một chút khiêu khích bản năng, anh đã không nhịn được nữa.
Vương Sở Khâm siết eo cô, xoay người, đè cô xuống giữa chiếc giường lớn.
Cả hai như rơi thẳng vào tầng mây. Cánh tay anh chống trên giường, thân mình chỉ khẽ phủ lên, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, rối loạn theo từng nhịp ngực phập phồng.
Trong đôi mắt sáng màu của anh chất đầy ham muốn, nhưng vẫn bị nỗi chần chừ và lo lắng kéo lại, dằn xé.
Anh mấp máy môi, gọi khẽ:
"Sa Sa..."
Giọng khàn khàn, khô đến run.
Chỉ cần anh cúi xuống, dù qua lớp vải, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấy khiến tim mình run rẩy.
Tôn Dĩnh Sa không né tránh, ngược lại, cô đưa tay khẽ chạm vào vành tai anh, một động tác dịu dàng mà hàm chứa ngầm ý. Anh run lên, cả người áp sát, dường như mọi ranh giới đều đang tan biến.
"Sa Sa..." Anh thở dốc giữa nụ hôn miên man, cố gắng gom chút lý trí cuối cùng, khàn giọng dặn:
"Em mà thấy không thoải mái... thì nói dừng bất cứ lúc nào, được không?"
Sa Sa không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại mà sâu như nước. Thật ra, chuyện như thế này, chỉ cần hai người cùng muốn, cùng hòa vào nhau thì làm sao có thể gọi là không thoải mái được chứ.
Nhưng dường như anh vẫn chần chừ, quá đỗi dè dặt.
Phần dạo đầu kéo dài đến mức gần như khiến cô phát điên, dài đến nỗi, chỉ bằng đôi tay anh, cô đã suýt không kìm được mà đạt cực khoái ngay trong ngực anh.
Cô rối bời si mê, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, cắn nhẹ lên vành tai anh, thở dốc van nài trong hơi thở run rẩy: "Nhanh lên đi mà..."
Thoạt nhìn, người đang khát khao đến mất tự chủ dường như là cô nhưng thực ra, người còn lại mới là kẻ đang phải dùng toàn bộ ý chí để kìm lại. Anh sợ rằng chỉ cần mình thực sự bước qua ranh giới, cô sẽ lại hoảng sợ, rồi quay đầu bỏ trốn.
Anh cho cô đủ thời gian để hối hận. Đến tận giây phút sắp không thể quay đầu, ánh mắt đỏ rực của anh vẫn còn giữ chút lý trí cuối cùng, thấp giọng hỏi:
"Sa Sa... thật sự được chứ?"
Đáp lại anh là một cú cắn đau nhói lên xương quai xanh. Cô đỏ bừng cả người, run rẩy đến mức như con tôm vừa được hấp chín, ngượng ngùng lại giận dỗi, uất ức đến bật tiếng mắng giữa hơi thở dồn dập:
"Em làm sao mà biết anh có được hay không? Anh không biết thì tự hỏi chính mình đi chứ?!"
Câu hỏi đã lên đến mức "được hay không" thử hỏi, có người đàn ông nào còn nhịn nổi?
Thực ra, suốt hai năm qua anh từng nghĩ về chuyện này không biết bao lần.
Từ sau những lần bị cô khước từ, anh dần nguội lạnh, đánh mất cả ham muốn ấy, thậm chí từng nghi ngờ bản thân đã thật sự... "hỏng rồi."
Nhưng đêm cô chủ động giữ anh lại sau chuyến đi Nam Mỹ, chỉ một cái ôm ngắn ngủi thôi, phản ứng của cơ thể khiến anh hiểu rõ: anh vẫn còn "được", chưa hề mất.
Chỉ là, niềm hy vọng ấy lại bị cô dập tắt ngay sau đó, khi cô đẩy anh ra, để anh rơi thẳng vào vực sâu tuyệt vọng, mang theo cả vết hằn tâm lý không dễ xóa.
Từ đó, anh tự hứa sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy đầy mê hoặc mà cô vô tình giăng ra nữa.
Lần sau, khi cô đặt tay lên eo anh, anh lập tức gạt ra, nhanh đến mức cơ thể chưa kịp có phản ứng.
Lúc ấy anh còn tự giễu: "Tốt rồi, lần này chắc là thật sự hỏng hẳn rồi."
Nhưng giây phút vừa rồi, chỉ một nụ hôn không đầu không cuối, tất cả máu nóng trong người anh đều như dồn xuống dưới.
Khi đôi chân cô siết chặt lấy hông anh, anh cảm nhận rõ ràng nơi đó đang dần căng lên rõ rệt giữa hai chân mình, không chút giả vờ.
Cô còn dám hỏi anh "được hay không"?
Tối nay, Vương Sở Khâm thầm nghĩ, anh nhất định sẽ dùng hành động để cho cô biết — anh rất được.
Cuộc giao đấu kéo dài suốt gần hai năm gián đoạn ấy, đến tận quá nửa đêm mới xem như hoàn toàn lắng xuống. Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn người như một vũng nước sau khi bị bánh xe cán qua, để mặc anh tinh thần phấn chấn bế cô vào phòng tắm, lau sạch dấu vết của trận chiến vừa rồi.
Vì phòng ngủ chính đã loạn thành một bãi chiến trường, hai người đành dời sang phòng nhỏ ngủ tạm.
Thế nhưng người đàn ông vừa "tái khai giới" đâu chịu yên. Nửa đêm, tay anh vẫn không chịu ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác mơn man nơi da thịt nhạy cảm của cô; thân thể rắn rỏi áp sát lưng cô, cọ cọ quấn quýt, mũi lại khẽ chạm vào làn da nơi gáy, vừa cọ vừa hít một hơi thật sâu.
"Anh làm gì đấy?" Cô hỏi, giọng vốn mang ý cảnh cáo, nhưng khàn khàn đến nỗi nghe ra lại như có chút nũng nịu.
"Anh ngửi thôi."
Anh dán mũi vào gáy cô, hít đến mấy lần, khẽ cảm thán:
"Thơm quá... vợ anh thơm quá."
"Là mùi sữa dưỡng thể đấy. Anh thích thì đi bôi ít lên mình đi."
"Không cần, anh chỉ muốn cọ cọ thế này thôi."
Nếu chỉ là "cọ cọ" thì đã đỡ. Nhưng mũi anh vừa trượt qua da thịt cô được mấy lượt, rốt cuộc lại bắt đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn, để lại hàng loạt dấu răng lờ mờ trên lớp da mỏng manh nơi sau cổ cô.
Bao nhiêu năm sống chung, cô quá hiểu, mỗi khi anh có tâm sự mà lại không chịu nói, là sẽ làm ra mấy cái trò nhỏ như thế này.
"Anh làm gì vậy hả~"
Anh vẫn im lặng, chỉ rúc đầu vào hõm vai cô, cắn cắn cạ cạ ở chỗ mạch máu mảnh mai dưới lớp da.
Tôn Dĩnh Sa bị nhột đến rùng mình, khẽ trốn ra trước, mắt nửa khép nửa mở, má phồng lên, giọng lười biếng mà oán trách:
"Anh có chuyện thì nói thẳng ra đi được không, cắn mãi ngứa chết người ta rồi đó!"
"Sa Sa."
Anh khẽ gọi tên cô, lại cúi xuống hôn mạnh lên vành tai, giọng thấp và ngập ngừng hỏi:
"Em... còn yêu anh không?"
Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức mí mắt sắp dính lại, nghe câu đó thì sững ra vài giây, rồi trợn mắt nhìn trần nhà, 'Chuyện xong hết rồi mới hỏi à?'
Thế nghĩa là vừa nãy hai người chỉ đang làm tình trong thù hận thôi chắc?
"Anh thấy sao?" Cô quay lưng lại, đáp bằng giọng mệt mỏi mà trêu chọc, trong lòng thì thầm bổ sung: Câu này còn cần hỏi nữa à?
"Anh muốn em trả lời đàng hoàng cơ."
Anh không chịu buông, giọng mang chút cố chấp.
Cô thở dài, kéo tấm chăn, nặng nề trở mình lại, đối diện với anh, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời vừa rồi:
"Anh thấy sao?"
Gương mặt nghiêm túc của Vương Sở Khâm bỗng thoáng một nụ cười, vừa cười vừa bóp nhẹ hai má cô, bất lực mà buồn cười:
"Anh bảo em trả lời thẳng câu hỏi của anh, không phải quay thẳng người lại đối diện anh, ngốc ạ."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra ba giây, rồi lập tức hiểu ý. À, thì ra anh muốn nghe một câu trả lời thẳng thắn: "Yêu", hoặc "Không yêu", chứ không phải là cái kiểu "đối diện trả lời" theo nghĩa đen.
"Được rồi, hiểu rồi. Anh hỏi lại đi."
Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm mà tinh nghịch, ngầm ra hiệu cho anh.
"Sa Sa."
Thái độ thản nhiên của cô khiến anh gần như đã nắm chắc câu trả lời, nhưng trái tim vẫn vừa háo hức vừa căng thẳng. Anh ho nhẹ, thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc:
"Em còn yêu anh không?"
Cô cũng theo phản xạ mà nghiêm giọng, đáp một cách ngay thẳng:
"Dĩ nhiên là còn chứ, Sở Khâm. Anh phải biết, mưa không thể rơi mãi, nhưng nhất định sẽ còn rơi thêm nhiều lần nữa."
"Ý là gì đấy?"
Rõ ràng, Vương Sở Khâm vẫn chưa hoàn toàn hiểu được "ngôn ngữ tình yêu kiểu Tôn Dĩnh Sa".
"Ý là..."
Sa Sa chớp chớp đôi mắt đen láy như quả nho, nghiêng người đến gần, khẽ hôn lên cằm anh, giọng dịu dàng giải thích:
"Đôi khi em cũng sẽ bị phân tâm bởi những việc khác quan trọng không kém, chẳng hạn như con của chúng ta. Thế nên có lẽ em không thể lúc nào cũng dồn hết toàn bộ tinh thần để yêu anh. Nhưng anh phải tin, em chắc chắn sẽ yêu anh... hết lần này đến lần khác."
Nghe đến đây, đúng là lời quá khéo cũng thành một loại tai hoạ, đường đường là một người đàn ông, vậy mà sau câu nói ấy, sống mũi Vương Sở Khâm lại cay xè, đầu cúi rạp xuống, vùi thẳng vào lòng cô.
Vai anh khẽ run.
Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng người, Xong rồi, đàn ông rơi nước mắt, thế này biết bao giờ mới dỗ yên cho ngủ đây?
Anh vừa nghẹn ngào, vừa tự trách, vừa lặp đi lặp lại lời hứa hẹn với cô.
Cô bất đắc dĩ nâng mặt anh ra khỏi ngực mình, dùng mu bàn tay nhẹ lau đi từng giọt nước mắt. Lời dỗ dành ngọt ngào cứ thế tuôn ra hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi anh ngừng khóc, cô còn chưa kịp thở phào...
Thì anh lại cúi đầu, lần này vùi sâu vào lòng cô...
Miệng anh xuyên qua lớp áo, ngậm lấy bầu ngực mềm mại.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa lại cứng đờ. Thôi rồi, người đàn ông của cô lại nổi lửa rồi... và cô e là đêm nay chẳng biết đến bao giờ mới được ngủ.
Sớm biết thế, cô đã chẳng dại mà đụng vào chuyện "tình cảm sâu sắc" này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com