Chương 22
Cả nhà ba người vốn định ăn tối xong rồi mới trở về. Nhưng đến giữa buổi chiều, Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của bà Nhậm, mẹ ruột anh nhắc rằng đã lâu cả nhà chưa sang đó ăn cơm, hỏi khi nào rảnh thì qua.
Vương Sở Khâm quay sang hỏi ý vợ. Sa Sa không tự quyết mà quay sang hỏi cậu con. Fenda từ bé đã được ông bà nội cưng chiều đến tận trời, vừa nghe nhắc đến là lập tức ôm lấy con cá sấu đồ chơi yêu thích, hăng hái tuyên bố phải đi ngay lập tức.
Bên này, bà ngoại đang tất bật chuẩn bị bữa tối vừa nghe tin thì bực đến bật cười, mắng yêu một câu: "Đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa, nuôi mày cả tuần mà chỉ chờ ba mẹ mày xuất hiện là quay lưng với bà!"
Vương Sở Khâm dắt vợ và con trai chào tạm biệt bố mẹ vợ, ba người chỉnh tề sánh vai bước ra cửa. Khi đi đến thang máy, Sa Sa theo phản xạ quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa an toàn dẫn lên buồng thang bộ ở tầng 16 kia thì dường như ký ức không mấy dễ chịu liền như thủy triều dâng lên trong lòng.
"Đau quá..." Người đàn ông bên cạnh đột nhiên khẽ than một tiếng.
"Hả?" Sa Sa lập tức quay sang nhìn anh. Anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, cằm khẽ hất về phía cánh cửa kia, giọng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy, ấm ức lẩm bẩm:
"Hôm đó em vung tay tát một cái, đến giờ chỗ này vẫn còn đau."
Một cơn áy náy lập tức dâng lên lòng Sa Sa. Nhưng chưa kịp mở miệng, người đàn ông kia đã chu môi, ánh mắt ướt át giả vờ tủi thân, hạ giọng nói như đang thương lượng điều kiện chuộc tội:
"Mau hôn anh một cái đi, em hôn một cái là anh tha thứ luôn."
Sa Sa mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mắng anh:
"...Đừng quậy nữa, đứng đắn lại coi, con đang nhìn kìa!"
Quả thật, cả nhà ba người đang đứng trước thang máy. Fenda ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn ba mẹ, còn nghiêng đầu hỏi:
"Papa mama đang nói gì vậy?"
Vương Sở Khâm không trả lời thẳng. Anh bất thình lình đưa bàn tay to phủ kín mắt con trai, nhanh như chớp nghiêng mặt sang bên, đưa má trái đến sát Sa Sa, nói líu ríu như thể lưỡi bị bỏng:
"Nhanh lên, con trai không nhìn thấy, mau hôn, mau hôn anh đi!"
Sa Sa tức muốn nổ phổi mà vẫn thấy buồn cười, cuối cùng đành nghiêng người, đưa môi mình chạm về phía má trái anh. Nào ngờ đúng khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm giở trò xấu, xoay mặt một cái thế là Sa Sa "chóc" một tiếng, hôn thẳng lên môi anh.
Hai người còn chưa kịp tách ra thì phía sau cánh cửa vừa đóng lại "cạch" một tiếng lại bị đẩy ra. Mẹ Sa Sa xách theo một con cá, giọng hối hả vang lên:
"Hay là mang theo con cá này qua bên kia..."
Câu nói bị chặn ngang giữa chừng. Dù từng trải đến mấy, bà vẫn khựng lại nửa giây, rồi lập tức lấy lại phong thái người từng lăn lộn hồng trần, mặt không đổi sắc bổ sung:
"...thôi mang hay không cũng chẳng sao."
Rầm một tiếng, cửa trước mặt hai vợ chồng đóng lại lần nữa. Đến lúc vào được thang máy, mặt Sa Sa vẫn đỏ rần rần, vừa nghiến răng vừa cấu mạnh lên cánh tay Vương Sở Khâm, nhỏ giọng mắng anh không có nhân tính.
Sau khi lái xe gần một tiếng, cuối cùng cả nhà cũng đến biệt thự của ông bà nội Fenda. Nhà ông bà nội cũng là biệt thự riêng, cổng tự động nhận diện biển số, cửa mở ra rất trang trọng. Vương Sở Khâm lái xe vào sân, Sa Sa bế con xuống trước, đi chào bố mẹ chồng.
Anh là người vào sau cùng. Vừa bước vào, liền thấy mẹ mình đứng sẵn ở cửa, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý chặn ngay ngạch cửa trêu chọc:
"Này, cái bộ dạng mặt lạnh khó ở của con khỏi rồi đấy à?"
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, nghiêm trang phản bác:
"Con lúc nào mặt lạnh đâu ạ? Mẹ đừng nói oan cho con."
Nhậm phu nhân liếc anh một cái, cười ha hả rồi lập tức quay sang kéo con dâu và cháu trai đi ngắm trong vườn. Bà rảnh rỗi sinh chuyện, gần đây mê trồng rau trong vườn, gặp ai cũng phải khoe mấy gốc cải xoăn của mình.
Vừa nhìn thấy mẹ và vợ sắp ra vườn, Vương Sở Khâm đang trò chuyện với bố liền dứt khoát bỏ bố sang một bên, chân dài một bước vội vàng đuổi theo, khí thế như sợ vợ bị gió thổi bay mất.
Sa Sa đang xách một cái giỏ nhỏ, chuẩn bị hái ớt xanh. Cô vừa quay đầu thì thấy Vương Sở Khâm hí hửng bám theo phía sau như một chiếc đuôi, liền cau mày, hạ giọng quở trách:
"Anh ra đây làm gì, mau vào bếp phụ ba đi!"
"Còn lâu mới tới giờ cơm. Người ba cần là mẹ anh, chứ đâu phải anh, ông ấy khinh thường anh lắm." Vương Sở Khâm cười toe toét, bắt đầu xắn tay áo, nhanh nhẹn đoạt lấy giỏ từ tay Sa Sa, còn tiện thể đẩy cô sang một bên.
"Em đứng đó nhìn là được, để anh hái, kẻo lát nữa lỡ dính vào mắt thì cay khóc luôn cho coi."
"Ớt này không cay, em tự hái được, không cần anh xen vào. Anh về nhà trông con đi!"
"Ba đang trông rồi. Bình thường ông chẳng hay than thở là không có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt cháu nội sao? Hôm nay để ông thể hiện cho trọn vẹn."
Quả nhiên cha của Vương Sở Khâm thể hiện rất xuất sắc. Chưa đầy mười phút sau đã khiến Vương Fenda khóc om sòm. Nhóc con đứng giữa phòng khách gào đến nứt cổ, bên chân là chiếc hộp nhựa trong đựng "bé cá sấu" Coca mà cậu bé quý như sinh mệnh, còn ông nội thì luống cuống đến mức mặt đỏ tía tai, miệng lắp ba lắp bắp nhận sai:
"Ông sai rồi, sai rồi! Đây đúng là cá sấu, không phải thằn lằn! Là cá sấu! Cá sấu thật mà!"
Thời gian lùi lại tám phút trước đó, Vương Fenda tràn đầy háo hức giới thiệu với ông nội thú cưng nhỏ của mình, nói rằng là ba mẹ đã vượt ngàn dặm rừng mưa nhiệt đới mang về cho cậu bé. Lão Vương đồng chí không phải không phục, ông chỉ đơn thuần giữ vững niềm tin: "Ông tuy già nhưng chưa đến mức nhìn không ra cá sấu với thằn lằn."
Thế là, sau ba phút kiên nhẫn giải thích "đây là thằn lằn chứ không phải cá sấu" nhưng không thuyết phục nổi cháu trai, ông lại tốn thêm năm phút dùng điện thoại tra cứu vô số tài liệu, kiên định chứng minh với cháu: ông không lừa cháu, đây chính là một con thằn lằn, dù có là Thượng Đế giáng trần cũng phải gọi nó là con rắn bốn chân!
Sau đó, tình hình liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Vương Fenda tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng Coca – bé cá sấu con mà cậu bé luôn nâng niu như bảo vật thật ra không phải cá sấu. Cậu khóc đến mức thở không ra hơi, gào ầm lên gọi ông là "ông nội xấu xa".
Bà Nhậm đứng bên cạnh tức đến mức mặt cũng xanh mét, một tay mắng chồng là "đồ gây chuyện", một tay ngồi xổm xuống dỗ cháu, nhưng Vương Fenda đang trong cơn giận dữ, nhất quyết không chịu để bà bế, thậm chí giận lây, mắng luôn cả bà là "bà nội xấu xa".
Vương Sở Khâm nhìn sang trái là ông bố với vẻ mặt chột dạ, tay chân luống cuống như phạm tội bị bắt tại trận; quay sang phải là đứa con trai đang khóc đến trời long đất lở, hoàn toàn không nghe đạo lý. Anh tiến lên hai bước, nhặt chiếc hộp dưới đất đưa cho con. Vương Fenda bướng bỉnh vô cùng, không thèm nhận, vừa khóc vừa gào: "Nó không phải bé cá sấu của con! Con không cần nữa!"
Vương Sở Khâm đặt lại chiếc hộp xuống đất, chống tay lên hông thở dài một tiếng, cuối cùng ánh mắt cầu cứu không giữ nổi bình tĩnh nữa, dứt khoát ném thẳng về phía cột trụ tinh thần của đời anh — vợ anh.
Sa Sa nháy mắt ra hiệu. Anh lập tức lĩnh hội thánh chỉ, kéo cả ba mẹ mình ra khỏi phòng khách, miệng thì nói "vào bếp nấu cơm trước", nhưng vừa rẽ vào hành lang đã cùng hai vị phụ huynh đồng loạt dừng bước, nép sát sau bức tường, dựng tai lên nghe trộm như ba con mèo đang rình chuột.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Vương Fenda đang khóc nấc lên liên hồi và người mẹ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Sa Sa kéo hai chiếc ghế đến trước mặt con trai, tự mình ngồi xuống trước, chiếc còn lại đặt cạnh cậu bé. Cô không nói một lời, cứ thế nhìn cậu, để mặc cậu khóc, không bế, cũng không dỗ.
Lúc ông bà và ba vừa rời khỏi phòng, Vương Fenda còn cố tình khóc to hơn mấy tiếng, như thể muốn khóc cho mẹ nghe để mẹ mềm lòng chạy đến dỗ dành. Nhưng khóc một lúc, thấy mẹ yêu quý của mình vẫn không chút động tĩnh, cậu mắt đẫm lệ bắt đầu len lén quan sát sắc mặt của mẹ, tiếng khóc dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng.
"Khóc xong chưa nào?" Sa Sa hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Vương Fenda vừa mới cố gắng nín khóc được một lúc, nghe xong câu đó thì đôi môi nhỏ lập tức run lên, nước mắt không cần tiền mà tuôn ào ào trở lại, vừa thút thít vừa đưa hai cái tay bé xíu về phía mẹ, ý muốn mẹ bế.
Lòng Sa Sa nhói lên, mũi cay xè, cô thực sự muốn ôm con vào lòng ngay lập tức. Nhưng cô vẫn cố kìm lại, chỉ khẽ chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho con ngồi xuống.
Đứa trẻ này từ nhỏ gần như là một tay cô chăm bẵm, luôn nghe lời mẹ nhất. Cho dù cơ thể bé nhỏ vẫn còn run lên từng chặp vì nín khóc, nhưng cậu bé vẫn vừa rơi nước mắt vừa ngoan ngoãn trèo lên ghế, ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối, bất động như một chú mèo con bị mưa làm ướt.
"Giỏi lắm." Bước đầu tiên trong phương pháp giáo dục nhà họ Tôn là phải khen đã. "Lần này chỉ mất chưa đến năm phút đã tự kiểm soát được cảm xúc của mình, Fenda của chúng ta đúng là một cậu bé trưởng thành rồi, đi học một thời gian mà tiến bộ rõ rệt như vậy!"
Cô rút hai tờ khăn giấy từ bàn trà bên cạnh đưa cho con. Được mẹ khen, Vương Fenda lập tức nhận lấy, dùng hai cánh tay ngắn ngủn của mình mà lau mặt một cách huỳnh huỵch, rõ ràng còn muốn khóc tiếp, nhưng lại cố nghiến chặt môi, không cho mình bật khóc thành tiếng.
Sa Sa thở dài trong lòng, nhìn cái dáng bướng bỉnh đến mềm lòng ấy mà cảm thấy giống Vương Sở Khâm như đúc — bướng như nhau, cố chấp như nhau, mà mỗi lần như vậy đều khiến trái tim cô mềm ra không còn hình dáng.
Cô vươn tay, khẽ xoa mái tóc mềm mại của con, giọng nói dịu xuống như một dòng nước ấm:
"Nếu con đã khóc xong rồi, bây giờ mẹ muốn cùng con nói chuyện một chút. Có vài câu hỏi, mẹ muốn nghe ý kiến của con. Con đồng ý nói chuyện với mẹ chứ?"
Vương Fenda không nói lời nào, chỉ đỏ hoe đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Sa Sa lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp con cá sấu con ở sông Amazon, đưa màn hình đến trước mặt con. Sau đó cô nhấc chiếc hộp trong suốt bên cạnh, nơi đang đựng bé cá sấu Coca, đặt bên cạnh để con tiện so sánh, dịu dàng nói:
"Con nhìn kỹ đi, hai bạn nhỏ này có phải giống hệt nhau không?"
Fenda gần như không cần nghĩ, lập tức gật đầu cái rụp. Sa Sa khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ:
"Fenda, con phải nhìn thật kỹ. Không phải vì là mẹ đưa cho con xem thì con mặc định là đúng. Con nhìn lại đi, bạn 'cá sấu' trong hộp, có phải giống hệt bạn cá sấu trong điện thoại của mẹ không?"
Vương Fenda bắt đầu do dự. Cậu bé nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào Coca đang nằm yên trong hộp. Một lúc sau, cái miệng nhỏ mím lại, khẽ lắc đầu. Sống mũi đỏ lên, nước mắt lại lấp lánh nơi khóe mắt, như thể chỉ cần một lời nữa thôi là sẽ òa khóc.
"Đúng rồi," Sa Sa thu điện thoại lại, xoa đầu con với giọng vô cùng dịu dàng, "con đã nhận ra chúng không giống nhau đúng không? Fenda thật giỏi!"
Nói đến đây, cô hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:
"Xin lỗi con, Fenda. Mẹ phải nói lời xin lỗi với con trước. Mẹ và ba đã cùng nhau nói với con một lời nói dối nhỏ. Con có sẵn sàng nghe mẹ giải thích không?"
Fenda vẫn không nói lời nào, chỉ bặm môi, đôi mắt long lanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sa Sa khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ như rót vào lòng đứa trẻ:
"Trước hết, con nhìn thấy rồi đó. Con cá sấu mẹ và ba gặp ở Amazon, nó vẫn chỉ là một em bé giống như con vậy. Một em bé còn phải có ông bà hay bố mẹ đưa đón mới đến được trường. Em bé thì không thể dễ dàng rời xa gia đình mình để đi thật xa với người lạ, đúng không nào?"
Vương Fenda gật đầu.
Sa Sa mỉm cười, giọng dịu dàng như suối chảy:
"Đúng rồi, Fenda. Vì bạn cá sấu ấy vẫn còn là em bé, nên bạn ấy không thể rời xa ba mẹ để theo chúng ta về nhà được. Nếu bạn ấy nhớ ba mẹ thì làm sao? Nếu ba mẹ bạn ấy tìm không thấy con thì làm sao? Giống như nếu có chú bác hay cô dì nào lạ mặt đưa con đi mất, con có sợ không? Ba mẹ chắc chắn sẽ lo đến mất ngủ, đúng không nào?"
Lần này, không chỉ gật đầu, Fenda còn dùng giọng sữa mềm mềm đáp một tiếng "Đúng ạ."
Sa Sa tiếp tục dẫn dắt, giọng nói càng thêm dịu dàng mà có sức thuyết phục:
"Đúng vậy, con là bảo bối nhỏ của ba mẹ. Vì bạn cá sấu là bảo bối của ba mẹ nó, nên mẹ và ba không thể cưỡng ép mang bạn ấy về từ tay ba mẹ nó được. Nhưng Fenda của chúng ta lại rất thích cá sấu, vậy phải làm sao đây? Mẹ và ba đã nghĩ mãi, nghĩ mãi... cuối cùng quyết định mua một em bé thằn lằn trông rất giống cá sấu để đến chơi với con. Đó chính là bạn đang nằm trong hộp này đây."
Sa Sa chỉ vào chú thằn lằn đang nằm bất động trên thành hộp, dùng giọng nhẹ như gió sớm để giải thích:
"Con xem, dáng vẻ của hai bạn ấy thật sự rất giống nhau phải không? Đây là bạn mà chính tay ba con đã lựa suốt một hồi lâu ở tiệm thú cưng, chọn ra bạn giống cá sấu nhất đấy~"
Vương Fenda cúi đầu nhìn chằm chằm vào chú thằn lằn trong hộp. Hồi lâu sau, giọng cậu bé khẽ khàng, buồn buồn cất lên:
"Thế tại sao ba mẹ của em thằn lằn lại cho phép nó theo một chú bác lạ mặt về nhà? Em ấy ở bên con... có nhớ ba mẹ của nó không?"
Sa Sa sững người: Quả nhiên là đầu óc nhà họ Vương, mới tí tuổi đã biết phản biện logic.
Nhưng cô phản ứng cực nhanh, lập tức đổi hướng dẫn dắt, giọng nói dịu dàng lại mang theo một chút thương cảm chân thành:
"Coca của chúng ta chắc là đã phải rời xa ba mẹ từ khi còn rất nhỏ rồi. Lúc ba nhìn thấy bạn ấy trong tiệm thú cưng, bạn ấy chỉ là một em bé, lủi thủi nằm trong chiếc hộp lạnh lẽo, một mình cô đơn không ai chơi cùng. Nhưng bây giờ, bạn ấy đến nhà mình rồi, sẽ không còn cô đơn nữa, đúng không nào?"
Fenda gật đầu.
Sa Sa dịu giọng, từng chữ như phủ lên trái tim non nớt của Fenda một lớp ánh sáng của yêu thương ấm áp:
"Vậy Fenda của mẹ coi Coca là bạn tốt, đúng không nào?"
Fenda gật đầu thật mạnh, như sợ mẹ không tin mình.
"Thế Fenda có vì Coca không phải là chú cá sấu mà con từng thấy trong điện thoại, liền không coi Coca là bạn nữa, muốn vứt bỏ nó đi không?"
Cái đầu nhỏ lại lắc mạnh như trống lắc tay, tóc mái cũng rung rung theo.
"Vậy thì tại sao lúc ba đưa Coca cho con, con lại nói Coca không phải em cá sấu của con, con không cần nữa?"
Fenda mím môi, không đáp. Chiếc mũi nhỏ cay cay, mắt đỏ hoe.
Sa Sa không ép, chỉ mềm mại tiếp lời, như đang nói thay cho chính trái tim của con:
"Nếu Coca nghe thấy những lời đó, em ấy sẽ buồn biết bao nhiêu, đúng không con?"
Fenda mím chặt đôi môi nhỏ, gật đầu. Chỉ mấy giây sau, cậu bé đã tự mình nhảy khỏi ghế, vòng tay ôm lấy chiếc hộp trong suốt trên bàn, quay trở lại ghế và ngồi xuống ngay ngắn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ lên nắp hộp, giống như đang vuốt ve chú thằn lằn bé nhỏ bên trong, giọng thì thầm như sợ dọa nó chạy mất:
"Xin lỗi nha, Coca... mình sẽ không bỏ cậu đâu."
Sa Sa phải cố gắng lắm mới không bật cười. Cô tiếp tục, giọng thành kính như đang làm lễ giới thiệu một nhân vật trọng đại:
"Giờ mẹ chính thức giới thiệu lại bạn của con nhé. Bạn Coca của chúng ta không phải cá sấu, Coca là một chú thằn lằn, tên khoa học là Hắc Dạ Thủ Cung, thuộc giống thằn lằn báo rất hiếm. Tính tình bạn ấy ôn hòa, là bạn mà ba con đã lựa chọn kỹ càng nhất mới mua về cho con. Bây giờ mẹ hỏi Fenda: ông nội nói bạn này là thằn lằn, vậy ông nội có nói sai không?"
Vương Fenda ôm chặt chiếc hộp trong lòng, trầm mặc thật lâu rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Đúng vậy, ông nội không hề nói sai. Ông chỉ muốn đem những tri thức đúng đắn mà ông biết truyền lại cho con. Sai là ở ba mẹ, ba mẹ không nên lừa con mà nói rằng đây là một con cá sấu con. Cho dù điểm xuất phát là vì yêu thương con, thì nói dối vẫn là điều không đúng. Mẹ thay mặt ba và bản thân mẹ xin lỗi con. Về sau ba mẹ tuyệt đối sẽ không lừa con nữa. Con có thể tha thứ cho ba mẹ không?"
Vương Fenda không hề chần chừ, dốc sức gật đầu thật mạnh.
"Cảm ơn con, Fenda. Cảm ơn con đã chịu tha thứ cho ba mẹ. Tin rằng ba con cũng sẽ vô cùng cảm kích con. Vậy thì giờ chúng ta nói rõ ràng từng chuyện một. Quay lại chuyện của ông nội, những lời ông nói là đúng, ông không hề lừa con. Coca chính là một con thằn lằn nhỏ. Nhưng con lại mắng ông là 'ông nội xấu xa', con thấy hành vi đó có đúng không?"
Fenda khẽ rũ mắt xuống, lắc đầu rất nhẹ.
"Vậy con biết mình sai rồi, con có biết lát nữa con nên làm gì không?"
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: "...xin lỗi ông nội ạ."
Ông Vương đang núp sau khúc quanh nghe lén, lúc này trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống.
"Fenda của chúng ta thật giỏi!" Sa Sa lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tiếp tục từng bước dẫn dắt: "Giờ nói đến bà nội nhé. Con cảm thấy bà nội có thương con không, bảo bối?"
Vương Fenda mạnh mẽ gật đầu.
"Đúng rồi, bà nội thương con vô cùng. Con nhìn thử đi, cả phòng khách này tràn ngập đồ chơi của con, rồi con lại nhìn lên lầu, trong tủ áo chật ních toàn là quần áo mới bà mua cho con. Bà nội yêu thương con đến mức nâng niu trong tay sợ rơi vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mất. Thế mà vừa nãy, Fenda của chúng ta lại nói bà là 'bà nội xấu'. Con thử nghĩ xem, bà sẽ đau lòng biết nhường nào, có đúng không?"
Fenda không nói lời nào, đôi môi bé xíu mím chặt, giây sau đôi mắt đã lập tức ngân ngấn nước, giọng nói nghẹn lại: "Fenda xin lỗi bà nội..."
Ở chỗ góc tường, bà Nhậm đang len lén nghe lén, mắt đã cay xè, suýt nữa nhịn không được mà òa khóc lao ra ôm cháu vào lòng, liên tục dỗ dành "không sao, không sao cả".
"Fenda thật giỏi! Quả nhiên là một nam nhi đã đi học rồi!" Sa Sa mỉm cười, dịu dàng khích lệ, rồi nhẹ nhàng đổi đề tài, "Vậy mẹ hỏi con nhé, con có biết ba phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua con thằn lằn nhỏ này cho con không?"
Vương Fenda ngơ ngác lắc đầu.
"Mười hai nghìn, Fenda à. Em thằn lằn nhỏ mà ba chọn cho con phải mười hai nghìn tệ. Con có thể chưa hình dung được con số này lớn đến mức nào. Mẹ tính thế này đi nhé, con thử nghĩ xem, nếu một cây kem là mười hai tệ, thì số tiền đó tương đương với việc ba mua cho con một nghìn cây kem!"
Đôi mắt của Fenda lập tức tròn xoe như hai hòn bi ve.
"Con thử nghĩ xem, ba bình thường mua kem cho mẹ cũng chỉ mua một hai cây, nhưng lần này lại mua cho con một nghìn cây kem làm quà. Như vậy có phải là ba cực kỳ cực kỳ yêu thương con không?"
Vương Sở Khâm trốn trong góc, trong lòng gào thét: "Anh chỉ mua cho em một hai cây kem là vì sợ em ăn lạnh nhiều quá đau dạ dày thôi vợ ơi! Đừng nói một nghìn cây, đời người ba vạn ngày, anh tình nguyện mỗi ngày mua cho em một cây, ba vạn cây anh bao hết!"
Trong phòng khách, Sa Sa vẫn tiếp lời, giọng nhẹ nhàng mà thấm thía:
"Con xem, ba yêu con đến như vậy, đặc biệt chọn con thằn lằn nhỏ đắt nhất làm quà tặng con, để nó trở thành bạn của con. Thế nhưng vừa rồi, khi ba đưa Coca cho con, con lại từ chối. Con thử nghĩ xem, ba sẽ buồn biết bao nhiêu, đúng không?"
Đôi bàn tay nhỏ của Vương Fenda siết chặt chiếc hộp trong lòng, khẽ hít mũi, rồi gật đầu rất mạnh.
"Vậy bây giờ Fenda của chúng ta quyết định sẽ làm gì đây?"
Vương Fenda trầm mặc trong giây lát. Trên gương mặt non nớt thoáng lên vẻ giằng co rồi xấu hổ. Cuối cùng, cậu lặng lẽ nhảy xuống khỏi ghế, hai tay nâng niu con thằn lằn cùng chiếc hộp đặt lên bàn trà bên cạnh. Cậu cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu, mang theo nỗi day dứt:
"Mẹ... con muốn đi xin lỗi ba, xin lỗi ông nội và bà nội..."
"Ôi chao~ Fenda của chúng ta thật sự đã lớn rồi! Con đúng là một tiểu nam tử hán biết sai biết sửa, có trách nhiệm với hành động của mình! Đi đi bảo bối, mẹ chờ tin tốt của con đó~"
Vương Fenda xoay người định đi, vẻ mặt còn hơi lưỡng lự. Mà ngay khoảnh khắc ấy, ba nhân vật đang nấp sau bức tường lập tức hoảng hốt bỏ chạy tán loạn như chim vỡ tổ.
_____
Chương này cảm động qué, hơi cay mắt rồi!
Còn đoạn cuối nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com