Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15 - Nếu tình yêu tồn tại, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em - H

Đêm nay cũng như thường lệ, Tôn Dĩnh Sa là người vào phòng tắm trước. Sau khi trông cô yên ổn nằm xuống, Vương Sở Khâm mới bước vào, chẳng bao lâu sau anh lại chui vào ổ chăn, theo thói quen vươn tay ôm lấy bóng dáng đang quay lưng về phía mình.

Nhưng đầu ngón tay anh chạm phải không phải là lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ mới mua, mà là làn da trần mịn màng. Bản năng khiến anh khựng lại, muốn rút tay về, thì lại bị cô nắm chặt lấy, ép lòng bàn tay anh đặt lên nơi căng tròn mềm mại trước ngực mình.

"Sa Sa..." Giọng Vương Sở Khâm khàn hẳn đi, mang theo sự đè nén đầy nguy hiểm.

Cô im lặng, chỉ khẽ dịch người, để từng đường cong của mình dán chặt vào lồng ngực anh. Vòng eo mảnh mai đưa đẩy, khiến bờ mông căng tròn chạm đến nơi đã bắt đầu có dấu hiệu bừng dậy của anh, ngụ ý chẳng cần lời.

Mười ngày nay, hai người cùng giường chung gối, cô luôn mặc kín đồ ngủ, anh cũng chỉ ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Bị hành hạ đến cực hạn, vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì.

"Sa Sa, đừng như vậy." Anh đoán cô đang bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ chia ly.

Quả nhiên, trái tim cô co thắt bởi nỗi sợ anh sẽ bỏ đi và chẳng bao giờ quay về, sợ mình biến thành con chó con bị vứt bỏ. Cô vốn đã không còn mái nhà, không thể lại mất anh nữa. Cô cuống quýt muốn dùng thân thể để ràng buộc, để chứng minh rằng anh thật sự yêu mình.

Nếu tình yêu tồn tại, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. 

Cho dù trước đó Vương Sở Khâm đã dùng vô số cách chứng minh tình cảm, sự bất an trong lòng cô vẫn giày vò không ngớt.

Tôn Dĩnh Sa đặt bàn tay anh lên ngực mình, ấn mạnh để anh xoa nắn, ép anh tham dự vào sự yếu đuối và khát cầu của cô.

"Vương Sở Khâm... anh chạm thử xem." Cô thì thầm, giọng nghẹn lại, gương mặt vùi trong chăn, để lộ chiếc cổ trắng ngần vẽ thành đường cong mong manh đến mức từng đốt xương nơi gáy đều rõ rệt.

Vương Sở Khâm khẽ lật cô lại. Như anh đoán, gương mặt cô đã nhòe nhoẹt trong nước mắt.

Hai bàn tay nâng lấy gương mặt nhỏ bé, ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt lệ trượt xuống sống mũi. Vương Sở Khâm khẽ thở dài.
"Bảo bối, đừng khóc nữa..." Chỉ cần cô khóc, anh liền hoàn toàn bất lực.
"Bé con, anh xin em... đừng khóc được không?"

Nhưng dẫu anh dỗ dành thế nào, Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi mắt, nước mắt nối tiếp lăn dài, hai tay chỉ biết xoắn lấy vạt áo anh. Vương Sở Khâm không còn cách nào, đành hôn lên khóe mắt ướt đẫm, hôn xuống sống mũi mặn chát, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run rẩy.

Lần này, cô không còn nằm yên bất động nữa. Một bàn tay buông vạt áo, lần lên khuôn mặt anh, đôi môi hé mở, nhắm chặt mắt đáp lại nụ hôn ấy. Vương Sở Khâm khựng lại, định lùi ra, thì cô đã vội vàng đuổi theo, quấn lấy môi anh, lưỡi ngăn cản anh rút lui, cố chấp đến mức không chịu nhượng bộ.

Anh bị cô ép nằm ngửa, cả thân hình mảnh mai của cô nửa vùi nửa đè trên người anh. Vương Sở Khâm mở mắt nhìn, lòng đau nhói chẳng đành chứng kiến dáng vẻ yếu ớt mà tuyệt vọng này.

Anh giữ chặt lấy gương mặt cô, chặn lại sự cuồng nhiệt dồn ép kia.
"Sa Sa, nghe anh nói."

Cuối cùng, cô cũng dừng lại, chống hai tay bên người, đôi mắt ướt đỏ nhìn xuống anh.

"Em còn đang yếu lắm, chuyện này không cần vội, được không?" Anh thật sự lo cho thân thể của cô. Nếu không, làm sao anh có thể ôm ngọc ngà trong lòng suốt bao ngày mà vẫn cố giữ mình như một quân tử.

"Em khỏe rồi mà."

"Sa Sa..."

"Vương Sở Khâm, em là bác sĩ, em biết rõ cơ thể mình có chịu được hay không..." Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi, trong lòng tràn lên một nỗi hụt hẫng. Cô đã trút sạch xiêm y, nằm trên giường của anh, chủ động hôn anh, mà anh vẫn có thể bất động như thế... Chẳng lẽ, thật sự là anh không yêu cô sao?

"Vương Sở Khâm, có phải anh không yêu em?" Vốn dĩ cô không phải kiểu người dễ khóc, vậy mà hôm nay, nước mắt lại tuôn ra như sóng biển, từng đợt muốn nhấn chìm anh.

Anh biết, lúc này cô sẽ chẳng nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào. Nếu anh cứ cự tuyệt, e rằng cô sẽ khóc đến suốt cả đêm, mà anh thì chẳng nỡ.

"Sa Sa, anh yêu em." Anh vòng tay ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng run rẩy. "Bảo bối đừng khóc nữa... để anh, được không? Bé con, nằm xuống, để anh lo."

Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, rồi cúi người phủ lên, hôn khẽ vành tai, để lại dấu hôn đỏ sẫm dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay cô cũng không hề nhàn rỗi, khi anh cúi xuống mải miết hôn, từng chiếc cúc áo trên người anh bị gỡ ra, để lộ khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng cứng cáp.

Mỗi nhịp hôn của anh lên xuống khiến nơi mềm mại trên ngực cô cọ vào làn da nóng rực của anh. Thỉnh thoảng, đầu nhũ của hai người chạm khẽ vào nhau, kích thích đến mức cả hai cùng bật ra những tiếng rên khẽ đầy khoái cảm.

Sự tự chủ của Vương Sở Khâm cũng bắt đầu lung lay. Anh mải miết xoa nắn bầu ngực đã sớm in hằn vết đỏ của mình, khàn giọng hỏi:
"Bé cưng, có lạnh không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, trong hơi thở dồn dập, hai tay lần lên ngực anh, học theo cách anh từng vuốt ve mình. Ngón tay cô cào nhẹ qua cơ ngực, còn cố tình trêu đùa đầu nhũ, khiến anh run khẽ.

Vương Sở Khâm kéo chăn phủ kín nửa thân trên của cô, còn mình trượt xuống giữa hai đùi. Đôi tay anh tách nhẹ chân cô, áp chặt vào hai bên thân thể nhỏ bé ấy.

Nơi sâu kín kia đã phủ đầy giọt ngọc trong suốt, màu da trắng mịn ánh lên sắc hồng ướt át. Anh không chút do dự, cúi xuống, lưỡi chạm vào, khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ bật ra một tiếng rên run rẩy trong chăn:

"Ah..."

Âm thanh khàn đục ấy khiến máu anh sôi trào, toàn thân căng tràn sức mạnh.

Anh trước tiên dùng đầu lưỡi khêu gợi nơi hạt ngọc đã sớm căng cứng, không hài lòng vì nó bị che lấp quá kỹ, anh dùng hai ngón tay tách cánh hoa mịn mỏng, để hạt ngọc hồng hồng hiện rõ ra, rồi lưỡi anh chà sát quanh đó, miết lên xuống, xoay vòng xung quanh, không ngừng quấn riết. Khi lưỡi mỏi, anh lại ngậm lấy, hút nhẹ, còn dùng răng khẽ cắn, khiến cô bật thành tiếng:

"Ah... Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm..."

Anh như chẳng nghe thấy, chỉ chuyên tâm tận lực chiều chuộng, để môi lưỡi dốc toàn bộ sự kiên nhẫn mà an ủi cô. Khi thả hạt ngọc sưng đỏ ra, lưỡi anh lại trượt xuống, chậm rãi ép vào cửa nhỏ chặt khít của cô...

Dòng mật ẩm ướt từ nơi sâu kín rỉ ra, lại bị lưỡi anh đẩy ngược vào trong. Khi đầu lưỡi chạm đến một nếp gấp không quá sâu ở cửa nhỏ, anh kiên nhẫn ấn tới, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng rên rỉ mất kiểm soát của Tôn Dĩnh Sa, cửa huyệt cũng co thắt từng hồi, run rẩy nghênh đón.

Vương Sở Khâm khẽ kéo chăn che khỏi gương mặt cô. Làn da non mịn đỏ bừng, đôi mắt ngơ ngác dán chặt vào trần nhà, lạc thần trong khoái lạc. Anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô, một tay chống giữ thân mình, tay kia trượt xuống kéo thấp quần ngủ, giải phóng dục vọng cương cứng đã chờ quá lâu, rồi kẹp lấy nó, chậm rãi ma sát dọc theo khe hẹp nóng ướt của cô.

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, bất ngờ bị đỉnh đầu căng nóng của anh chạm vào hạt ngọc mẫn cảm, toàn thân run bắn, sau đó mới dần lấy lại ý thức.

"Vương Sở Khâm... vào đi." Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, lời mời gọi vừa run rẩy vừa khẩn thiết.

Anh kìm chặt dục vọng, từ tốn đưa từng chút vào trong, lại rút ra, kiên nhẫn lặp lại. Anh biết với cô, kinh nghiệm chỉ có duy nhất với mình, nên càng muốn bảo vệ để không khiến cô đau.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa nào còn chờ nổi. Cô uốn người, giọng ngắt quãng gọi tên anh:
"Vương Sở Khâm, nhanh lên... em muốn anh..."

Anh không thể nhẫn nhịn thêm, cắn răng dồn lực, mạnh mẽ tiến thẳng vào tận cùng.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn đón nhận anh, vậy mà lại càng cuồng nhiệt hơn cả khi từng uống thuốc. Vừa cảm nhận anh trọn vẹn lấp đầy, cô đã vội vàng nhấc hông nghênh đón, chất lỏng từ trong tràn ra khiến sự hòa hợp càng thêm trơn tru.

Trong cơn gấp gáp, thân thể non mềm khiến anh thoát ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa vội đưa tay nắm lấy, kéo vội vào trong, gấp gáp đến mức làm anh khẽ đau. Vương Sở Khâm chỉ có thể hôn cô để trấn an.
"Bé cưng đừng vội... để anh, chậm thôi."

Nhưng cô vẫn bất chấp, bàn tay dính đầy dịch thể, cố ép anh trở lại trong cơ thể mình. Sợ cô loạng choạng lại trượt ra, anh dứt khoát ép sát, giữ chặt lấy cô, không cho tự mình cử động.

Cô vòng chặt đôi chân quanh hông anh, gấp gáp đến mức gần như nghẹn ngào:
"Vương Sở Khâm... nhanh lên... em muốn..." Rồi bất lực, cô cắn mạnh lên vai anh.

Anh không kêu một tiếng, chỉ rùng mình, rồi bắt đầu vận động. Hông anh dồn dập, đổi nhiều góc độ. Anh nhớ lần trước, khi chạm đúng một điểm lồi ở bên phải, tiếng rên của cô bỗng vỡ ra, vì thế anh kiên nhẫn tìm kiếm.

Chỉ vài lần, thân thể nhỏ bé đã mềm nhũn, huyệt đạo rịn ra càng nhiều, tiếng rên nức nở vang vọng hơn. Hàm răng cô buông khỏi vai anh, nơi đó loang lổ một vệt máu nhàn nhạt.

Anh chẳng còn bận tâm đến cơn đau nhói ở vai, chỉ một mực lao vào chiếm đoạt, từng nhịp va chạm dữ dội khiến cơ thể Tôn Dĩnh Sa căng siết đến nghẹt thở. Anh vừa chậm lại một chút thì giọng cô, mơ hồ mà khẩn thiết, vang lên bên tai:

"Đừng dừng lại... tiếp tục đi, tiếp tục..."

Tiếng gọi ấy như mồi lửa, khiến anh lại theo ý cô mà cất nhịp. Sự chặt khít đến mức ra vào đều khó nhọc, nhưng cũng vì thế mà khoái cảm càng mãnh liệt, như thể có ngàn vạn cánh môi đang đồng loạt mơn trớn, quấn chặt lấy anh, đắm chìm trong dòng nhiệt ướt át. Anh cắn chặt răng, kiên trì thêm chừng hai mươi phút, đến khi Tôn Dĩnh Sa một lần nữa quấn chặt chân quanh eo anh, giữ anh trong lòng, anh rốt cuộc không kìm nổi, trút hết nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô.

Khi cơn sóng vừa qua, anh mới vừa rời khỏi, chưa kịp lau sạch cho cô, thì Tôn Dĩnh Sa đã lại quấn lấy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy anh, vuốt ve khiến anh chưa kịp mềm đã dần căng cứng trở lại.

"Vương Sở Khâm... em còn muốn..." Giọng cô thì thầm, gò má hồng như trái táo chín, đôi mắt ngập tràn sóng xanh dịu dàng mà mãnh liệt.

Anh vốn đã khó mà khống chế, nay lại càng bị ánh mắt ấy kéo vào vực sâu. Chỉ một động tác khẽ khàng của cô đã khiến anh lập tức căng chặt như thép. Đưa tay dò vào, anh nhận ra nơi ấy của cô vẫn còn vương đầy dấu vết của mình, trơn ướt nóng bỏng. Anh nâng một bên chân cô lên, mượn lấy sự ẩm ướt ấy, lại lần nữa lấn sâu vào tận cùng.

Cứ thế, cả đêm họ triền miên. Anh vừa buông lỏng đã bị cô khơi dậy, lại tiếp tục hòa vào nhau. Lần này qua lần khác, đến tận khi thân thể anh mệt lả, dòng chảy kia cũng dần loãng, hai người mới chịu tạm dừng. Thời gian anh kéo dài thường lâu, mỗi lần cô đều ngã gục trong vòng tay anh không chỉ một lần, để rồi đến tận cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa đã run rẩy đến ba lần mới khiến anh buông hết trong cô.

Tôn Dĩnh Sa mệt đến kiệt sức. Khi anh còn gục trên người cô, nhịp tim đập rền vang bên tai, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Anh không rõ giới hạn của mình nằm ở đâu, nhưng anh biết, nếu cô chưa ngủ, chỉ cần khẽ gọi, anh vẫn có thể lập tức dâng trọn sức lực cho cô.

Lặng lẽ nằm im, chờ hơi thở bình ổn, Vương Sở Khâm mới khẽ rút ra khỏi cơ thể cô. Cảnh tượng ướt át còn đọng lại khiến nơi ấy trắng ngần hỗn loạn, những dấu vết nóng bỏng chồng chất không ngừng tràn ra. Anh thoáng dấy lên ham muốn, nhưng rồi dừng lại khi nhìn thấy gương mặt cô an yên trong giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, mở nửa bồn nước ấm, để cô ngâm mình trong đó. Rồi quay trở lại, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ mọi dấu vết hỗn độn trên giường. Khi trở về, cô vẫn ngủ say trong làn nước. Anh cúi xuống, cẩn thận rửa sạch cho cả hai, lau khô từng giọt nước trên người cô, rồi lại ôm cô về chiếc giường đã gọn gàng, để cùng nhau chìm vào giấc mộng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com