Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32 - Vợ anh đi đâu cũng biết trêu người

Tôn Dĩnh Sa dự tính sẽ theo Vương Sở Khâm đến công ty mỗi ngày. Nhưng để không làm anh phân tâm, cũng như để bản thân không quá rảnh rỗi, cô mang theo sách ôn thi chứng chỉ hành nghề y. Tháng tám là kỳ thi, chỉ còn năm tháng nữa thôi, mà lượng kiến thức thì nhiều đến choáng ngợp. Nếu cứ chậm chạp thế này, e là chẳng kịp. Đằng nào cũng ngồi chơi, chi bằng bắt đầu luôn bây giờ.

Năm ngoái thi trượt, năm nay cô tự nhủ nhất định phải qua. Vì thế, vừa theo anh vào văn phòng, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn làm việc của anh, chỗ này chính là do sáng nay Vương Sở Khâm gọi cho Tào Nguy chuẩn bị sẵn.

Ban đầu cô còn đầy quyết tâm, mở sách ra, cầm bút ghi chép hăng say. Thế mà mới nửa tiếng sau, tóc tai đã rối tung, bàn tay vò đến xù cả mái đầu.

Vương Sở Khâm làm việc được một lúc mới ngẩng lên, chỉ thoáng nhìn là hiểu ngay hẳn là phần kiến thức kia lại làm khó cô rồi. Anh thấy buồn cười, vừa thương vừa thấy đáng yêu, liền cầm điện thoại chụp "lén" một tấm.

Rồi anh đi đến sau lưng cô.
"Thế nào? Không hiểu à?"

"Ừm..." Cô gãi đầu "Lúc còn ở trường chương này em cũng chẳng hiểu. Khó quá."

"Không có bài giảng à?"

"Có, nhưng mấy khóa giảng hay thì đắt quá. Loại rẻ thì dạy chẳng ra gì, em chưa mua."

Vương Sở Khâm đặt tay lên đầu cô, nhẹ giọng:
"Để anh mua cho."

Cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện năm ngoái thi trượt, năm nay mà vẫn rớt nữa thì mất mặt quá. Cô vội lấy điện thoại, mở ứng dụng học tập, đưa mã QR ra trước mặt anh.

Anh quét qua, thấy giá khóa học hơn mười ngàn tệ, nhíu mày. Cô bé này, tiếc tiền đến thế sao? Hay là... không còn tiền thật rồi?

"Sa Sa," anh nói, "sau này mà thiếu tiền thì dùng thẻ của anh. Anh đưa em rồi còn gì."

Cô ngẩng lên nhìn anh:
"Nhưng mà... mình vẫn chưa kết hôn, đó là tiền của anh mà."

Anh cúi người, chống hai tay lên mép bàn, nhìn cô cười khẽ:
"Tôn Dĩnh Sa, em nói vậy là anh buồn đấy. Anh coi em là vợ rồi, còn em vẫn coi anh là người ngoài à?"

"Không phải đâu, anh..." Cô đỏ mặt lí nhí, "Chỉ là em thấy cứ tiêu tiền của anh mãi cũng kỳ. Ăn ở đi lại đều anh lo hết rồi."

Từ ngày cô xin nghỉ dài hạn, lương thực tập ở bệnh viện chẳng đáng là bao, chỉ đủ chi tiêu vặt. Tiền tiết kiệm trước đó vẫn còn ở căn hộ thuê cũ, từ lúc anh về, cô chưa có dịp ghé lại lấy.

"Nhưng em phải hiểu này," anh khẽ giọng, "đã là của anh, thì cũng là của em. Từ lúc anh đưa thẻ cho em, nghĩa là em có toàn quyền dùng nó."

Cô ngẩng lên, cười cong môi:
"Vậy anh ôm em một cái đi."

Vương Sở Khâm cúi xuống, vòng tay ôm cô vào lòng.
"Anh biết rồi," cô thì thầm bên ngực anh, "từ nay có gì cần, em sẽ nói với anh."

Anh khẽ vỗ lưng cô:
"Ừ, cứ nói với anh. Anh sẽ lo hết cho em."

Khóa học mua xong, Vương Sở Khâm lại đưa cô chiếc iPad mình đang dùng để làm việc, cài luôn ứng dụng học trực tuyến vào đó. Tôn Dĩnh Sa ôm sách, vừa xem bài giảng vừa ghi chú chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu.

Thấy cô học ngoan, anh cũng yên tâm tiếp tục công việc.

Thời gian trôi thật nhanh. Đến mười giờ rưỡi, anh phải đi dự một cuộc họp ngắn của bộ phận. Khi anh đẩy ghế đứng dậy, vừa hay tiết học của cô cũng kết thúc.

Cô vươn vai, lười nhác duỗi người rồi đứng lên theo anh.
"Anh ơi, anh đi họp à?"

Từ sáng cô đã xem qua lịch làm việc của anh, đúng mười giờ bốn mươi, anh phải dự họp bộ phận.

Vương Sở Khâm sải hai bước đã đến bên cô, khẽ nói:
"Phải đi rồi, anh là sếp mà đi muộn thì cũng không hay."

"Trợ lý Tào cũng đi à?"

"Ừ, hôm nay cậu ta cũng tham dự. Em có gì thì cứ tìm Vương Thần Sách."

"Vương Thần Sách là ai?" Cô mới tới có hai ngày, người trong phòng thư ký đều đã nhận mặt hết, mà chưa nghe tên này bao giờ.

"Chính là cái người tóc xoăn cứ quanh quẩn bên em suốt mấy hôm đó."

"Phì, sao lại gọi người ta là 'tóc xoăn' vậy?"

Vương Sở Khâm bật cười:
"Còn có biệt danh nữa cơ, gọi là 'Gấu con'."

"Ha, dễ thương ghê! Thế còn anh, anh có biệt danh gì không?"

Vương Sở Khâm gãi gãi đầu, vẻ bất đắc dĩ:
"Anh thì không. Anh là sếp mà, ai dám đặt biệt danh cho anh chứ. Thôi, anh đi họp đây. Em nghỉ chút đi, lát anh họp xong đưa em đi ăn, được không?"

"Được, em đợi anh nhé."

Vương Sở Khâm rời đi, còn Tôn Dĩnh Sa sau mấy tiếng học hành mệt mỏi cũng thấy buồn ngủ. Cô liền đi dạo sang phòng thư ký, chỗ đó có một chị gái cực kỳ xinh đẹp. Cô thấy chị ấy vừa đẹp vừa có gu, ăn mặc thời thượng, thần thái cuốn hút, mà cô vốn chẳng chỉ thích ngắm trai đẹp, với mỹ nhân, cô cũng mê như thường.

Trong góc phòng, Vương Thần Sách đang ngồi ở bàn làm việc tạm, nhìn "chị dâu nhỏ" đang cười nói ríu rít với Jessica mà buồn cười. Anh len lén giơ điện thoại quay một đoạn video, gửi cho Vương Sở Khâm kèm dòng chữ:

"Anh ơi, chị dâu đang tán gái."

Tôn Dĩnh Sa có đôi mắt to tròn, mỗi lần nhìn ai đều là ánh mắt sáng long lanh, chuyên chú đến mức như muốn nhìn thấu người ta.

Vương Thần Sách ngồi nhìn một lúc, không nhịn được khẽ ho một tiếng. Cô quay đầu lại, mới thấy góc phòng có một "túp tóc xoăn" đang lộ ra.

Cô chào tạm biệt Jessica rồi cầm tách cà phê đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười thân thiện:
"Chào anh, em là Tôn Dĩnh Sa. Cảm ơn anh đã cứu em ngày hôm đó."

Nghe vậy, Vương Thần Sách hơi lúng túng. Nghĩ tới việc mình nằm viện bao ngày, mà thật ra người cứu cô đâu phải anh, là "Đầu To" nhờ chính bố mình giúp, anh bèn gãi đầu, ngại ngùng nói:
"Không... không phải anh đâu. Là Datou gọi bố của anh ấy tới giúp. Anh chẳng giúp được gì cả."

Tôn Dĩnh Sa thấy trên mặt anh vẫn còn vết bầm xanh tím, trong lòng bỗng thấy áy náy.
"Nghe nói vì cứu em mà anh bị thương, còn phải nằm viện nữa... Hơn nữa lúc anh Sở Khâm không có ở đây, đều là anh giúp chăm sóc, cảm ơn anh thật nhiều."

Thấy cô thành thật cảm ơn với vẻ mặt ngoan ngoãn như thế, Vương Thần Sách cũng không khỏi xấu hổ, xua tay lia lịa:
"Không sao đâu, 'chị dâu nhỏ', đó là nhiệm vụ Datou giao cho anh thôi. Anh cũng chẳng làm được bao nhiêu, em đừng để bụng nhé."

"Anh làm rất tốt rồi mà." Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm cà phê ấm, quên mất chưa bỏ đường, vị đắng lan khắp đầu lưỡi.
"Á... đắng quá!" Cô nhăn mặt, đầu lưỡi thè ra theo bản năng, trông vừa khổ sở vừa buồn cười.

Đặt tách cà phê xuống bàn, cô chợt nhớ ra cái tên mà Vương Thần Sách nhắc suốt nãy giờ.
"À mà... 'Datou' là ai vậy?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy tò mò.

Nhìn vẻ mặt mơ hồ kia, Vương Thần Sách đành "tốt bụng" tiết lộ:
"Chính là chồng em đó, Vương Sở Khâm — Wang Datou"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, không nén nổi:
"Sao lại gọi anh ấy là Datou chứ, đầu anh ấy có to lắm đâu?"

"Em không biết đấy thôi," Vương Thần Sách ra vẻ hiểu rõ, "hồi nhỏ anh ta đầu to lắm, đến mười tám, mười chín tuổi vẫn còn to!"

"Vậy biệt danh 'Datou' là do các anh đặt cho anh ấy à? Giống như anh ấy gọi anh là 'Tóc Xoăn' ấy?"

"Khoan đã, anh ta kể chuyện đó với em luôn à?!"

"Không hẳn, lúc nãy anh ấy bảo đi họp với Trợ lý Tào, dặn em có gì thì tìm anh. Em không biết anh là ai, nên anh ấy bảo 'cái cậu tóc xoăn'."

Vương Thần Sách nghiến răng:
"Hừ, vậy là anh ta chưa kể vụ biệt danh 'Datou' nhỉ." Giọng nói không hẳn là câu hỏi, mà như đang xác nhận.

"Chưa, anh ấy nói mọi người không dám đặt biệt danh cho sếp. À, anh đừng nói với anh ấy là em biết nhé, để em trêu anh ấy một chút."

"Yên tâm, anh không nói đâu. Anh còn muốn xem em trêu anh ta thế nào nữa cơ."

Nghe Vương Thần Sách không gọi Vương Sở Khâm là "sếp", Tôn Dĩnh Sa liền tò mò hỏi. Anh mới kể rằng, anh, Tào Nguy và Vương Sở Khâm đều quen nhau từ nhỏ, là bạn rất thân. Sau này mẹ Vương Sở Khâm đưa anh đi, ba người họ mới tách ra. Mãi đến năm mười tám tuổi, khi Vương Sở Khâm quay về, nhóm "ba người" ấy mới tái hợp, thân thiết như xưa.

Nghe anh kể, Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
"Thật ghen tị quá. Hồi nhỏ em chẳng có bạn thân nào cả. Mẹ bảo em chơi với ai thì em phải chơi với người đó. Bạn bè của em đều chỉ thoáng qua, chơi một thời gian rồi chia tay. Nếu em cũng biến mất mười năm như anh Sở Khâm, chắc lúc trở về vẫn chỉ một mình thôi."

Thấy cô bỗng chốc trầm giọng, Vương Thần Sách vội cười xoa dịu:
"Giờ em có Datou rồi còn gì. Bạn của Datou chính là bạn của em, mà vợ của Datou... tất nhiên cũng là bạn của bọn anh. Từ giờ mọi người đều là bạn nhé."

"Được, cảm ơn anh Tóc Xoăn."

"Nếu em đừng gọi tôi là Tóc Xoăn nữa, chắc chúng ta còn thân hơn."

Tôn Dĩnh Sa cong môi, nụ cười lém lỉnh:
"Không được đâu, gọi anh là 'anh Tóc Xoăn' thì anh Sở Khâm mới ghen chứ."

Hai người cười nói thêm một lúc, rồi Tôn Dĩnh Sa quay lại văn phòng, tiếp tục học hành. Dù sao, khóa học mà "anh Datou" bỏ tiền mua cho, cô tuyệt đối không thể lãng phí.

Khi Vương Sở Khâm kết thúc cuộc họp thì đã là mười hai giờ trưa.
Anh quay lại văn phòng, thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nghe bài giảng, chỉ còn mấy phút nữa là hết.
Vừa mở cửa, anh liền bị cô ra hiệu im lặng, một ngón tay nhỏ đặt trên môi, ánh mắt nghiêm túc mà đáng yêu vô cùng.

Vương Sở Khâm bật cười, không nói lời nào, yên lặng ngồi xuống ghế sofa, chờ cô học xong.

Vừa khi khóa học kết thúc, Tôn Dĩnh Sa lập tức chạy ào tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh, cười tươi như nắng:
"Anh đợi lâu chưa?"

"Đói chưa?" Anh quay đầu lại, nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng đặc trưng.

"Đói rồi, anh định dẫn em đi ăn gì đây?"

"Anh tưởng em không đói chứ," Anh cố ý trêu "sáng giờ em còn bảo sắc đẹp cũng là món ăn mà, hết ngắm anh lại sang thư ký xinh đẹp của anh để ngắm tiếp."

Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách, "Chị Jessica xinh thật mà!"

Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, ánh mắt khẽ híp lại:
"Thế em thích chị ấy hơn, hay thích anh hơn?"

"Thích Vương Đầu To hơn!" Cô mím môi, cười lén, đôi mắt cong cong như vẽ.

Chỉ cần nghe hai chữ đó, Vương Sở Khâm đã hiểu ngay ai là kẻ "bán đứng" mình. Anh lập tức nhào tới, hai tay trêu chọc khắp người cô:
"Em gọi ai đấy hả? Ai là Vương Đầu To?"

Tôn Dĩnh Sa cười nghiêng ngả, giãy giụa mãi mà vẫn bị anh ôm chặt, vừa cười vừa kêu:
"Em sai rồi, em sai rồi, anh ơi tha cho em đi! Không phải Đầu To mà, huhu, nhột quá~!"

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, giọng vừa nghiêm vừa cưng:
"Lần sau còn gọi nữa, anh cho em biết tay đấy!"

Cô ngoan ngoãn nép trong ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Không gọi nữa đâu, anh là nhất."

Sau khi chỉnh lại quần áo bị anh làm rối, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, chuẩn bị cùng anh ra ngoài ăn trưa. Vương Sở Khâm quay lại bàn lấy điện thoại, cô thì đã chạy ra cửa trước, quay đầu lại, mặt cười hì hì:
"Vương Đầu To, nhanh lên đi!"

Chưa đợi anh phản ứng, cô đã nhanh chân mở cửa, lẻn ra ngoài.

Ngoài hành lang vẫn còn mấy nhân viên thư ký đi lại.
Khi Vương Sở Khâm bước ra, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường, sải bước thẳng tới chỗ cô.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì ngược lại, có vẻ càng thêm đắc ý. Cô cố tình cúi đầu, nói nhỏ bên tai anh:
"Vương Đầu To, sao anh đi chậm thế?"

Cửa thang máy vừa mở, hai người cùng bước vào.
Vừa khi cửa khép lại, Vương Sở Khâm đã nghiêng người, một tay giữ lấy đầu cô, tay kia thừa cơ... lại cù vào eo.

"Á! Anh ơi, em biết sai rồi!" Cô vừa cười vừa trốn, thở không ra hơi.

Lần này anh mới chịu dừng lại, ánh mắt vẫn còn ánh cười:
"Biết sai rồi à?"

"Biết rồi ạ," Cô thè lưỡi trêu lại, "nhưng lần sau chắc em vẫn phạm mất thôi."

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, dở khóc dở cười, "Bé cưng à, lần sau đừng gọi thế trước mặt người khác nhé, anh còn phải giữ chút thể diện chứ."

"Biết rồi, anh. Dù Tóc Xoăn hay Gấu Dâu có xúi, em cũng không gọi đâu."

Anh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô, giọng tràn đầy yêu thương:
"Biết ngay là bé cưng của anh thương anh nhất."

Thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu cười, nắm tay anh kéo đi, trong mắt toàn là ánh sáng hạnh phúc.
Người đàn ông phía sau khẽ cúi đầu, nhìn cô cười khẽ, trong lòng chỉ thấy mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com