Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37 - Em muốn gặp người ấy

Vương Sở Khâm nói chuyện với cha gần tròn một tiếng đồng hồ, trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi bên hồ, cùng chú Lâm kiên nhẫn cho cá ăn suốt chừng ấy thời gian.

Khi anh bước ra, đồng hồ đã chỉ chín giờ tối. Ánh đèn ấm hắt xuống mặt hồ, soi bóng cô gái đang cúi đầu nhìn mặt nước gợn sáng. Khuôn mặt bị bóng tối và ánh đèn giăng chéo che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng Vương Sở Khâm biết vào khoảnh khắc ấy, cô đang vui.
Chỉ là, niềm vui đó... có thể kéo dài được bao lâu, anh không dám chắc.

Cuộc trò chuyện giữa anh và cha không hề liên quan đến công việc công ty. Ông có chuyện nghiêm túc muốn nói về mẹ ruột của Tôn Dĩnh Sa.

Ông biết bấy lâu nay Vương Sở Khâm vẫn âm thầm tìm kiếm bà, chỉ là trong quãng thời gian ấy, đủ thứ chuyện xảy ra khiến việc bị trì hoãn. Thực ra, ngay khi Vương Sở Khâm mới bắt đầu tìm, ông đã lặng lẽ cho người của mình điều tra. Và sáng nay, tin tức được gửi về: mẹ của Tôn Dĩnh Sa đã được tìm thấy.

Chỉ là, đáng tiếc thay là bà ấy không còn nhớ mình từng có một đứa con gái.

Theo tư liệu ghi lại, khi sinh Tôn Dĩnh Sa, bà mới vừa tròn hai mươi tuổi. Khi mang thai, tinh thần đã có dấu hiệu bất ổn; sau khi sinh, tình trạng ấy càng nghiêm trọng hơn.
Bà bị giam trên tầng hai của căn biệt thự, trong một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhưng bị bịt kín, chẳng thể thấy được ánh sáng. Cánh cửa ấy mỗi ngày chỉ mở vài lần, mỗi lần mở ra, bé Dĩnh Sa da dẻ trắng hồng sẽ được người cha, hoặc bà quản gia họ Lưu, bế vào phòng. Bọn họ muốn bà cho con bú.

Mỗi lần được gặp con, bà đều chờ đợi như một điều kỳ diệu. Bà ôm con trong lòng, để thân thể mình nuôi dưỡng đứa bé, nhìn con lớn lên từng ngày.

Dù đứa trẻ này sinh ra khiến bà mang trong mình nỗi hổ thẹn và nhục nhã, nhưng mười tháng thai nghén đã khiến tình mẫu tử ăn sâu trong huyết quản. Có lẽ đó là bản năng, bà thấy thế này cũng chẳng sao: chỉ cần được ở bên con, chờ một cơ hội, rồi sẽ đưa con đi.

Bà vẫn luôn nghĩ như thế.

Nhưng không ngờ, khi Tôn Dĩnh Sa vừa đầy tháng, hôm đó, bà đang cho con bú thì Tôn Thượng Thành cùng vợ đột nhiên xông vào. Không để tâm đứa bé còn đang ngậm sữa, ông ta đã thô bạo giằng lấy.

"Anh làm gì thế? Con bé còn chưa bú xong!"

Đứa trẻ bị cướp khỏi vòng tay mẹ liền khóc thét lên, tiếng khóc xé ruột. Bà gần như chết lặng vì đau đớn, nhưng người cha tàn nhẫn ấy lại làm ngơ, ôm đứa trẻ bỏ đi. Cửa chưa kịp khép, bên ngoài đã có hai người xông vào, kéo bà ra khỏi căn phòng mà bà đã bị nhốt suốt một năm trời.

Chỉ đến khi bị lôi ra khỏi cổng lớn nhà họ Tôn, bà mới hiểu rằng bọn họ định đuổi bà đi, còn con thì sẽ bị giữ lại.

"Đồ khốn! Con tôi, trả con cho tôi!"

Miệng bà gào lên những lời ấy, nhưng suốt đời được dạy phải đoan trang lễ độ, bà không thể thốt ra lời chửi rủa tàn độc hơn. Bà chỉ biết khóc, chỉ biết gào gọi đứa con mình.

"Đưa cô ta đi thật xa, tốt nhất là để cô ta mãi mãi không thể quay về thành A."

Thực ra, nếu muốn bà vĩnh viễn không thể quay về, cách đơn giản nhất là giết đi. Nhưng năm ấy, dù nhà họ Tôn giàu có, cũng chưa đủ thế lực để tùy tiện lấy mạng người. Thế là họ chỉ đành đưa bà đi thật xa.

Trên đường bị đưa đi, mẹ của Tôn Dĩnh Sa bỗng hóa dại. Ngồi trong chiếc xe tải cũ, khi thì bà cười, khe khẽ nói:
"Bé con, có mẹ ở đây, đừng sợ nhé."
Khi lại khóc, giọng khản đặc:
"Trả con cho tôi... trả con cho tôi đi..."
Rồi lại cất tiếng hát, ngâm vài câu thơ.
Bà điên thật rồi.

Người được giao đưa bà đi, cuối cùng cũng không đành lòng. Họ không đẩy bà đi quá xa, mà lén đưa bà về lại quê cũ. Từ đó, hơn hai mươi năm chẳng gặp lại.

Khi người của Vương Chí Lâm tìm được bà, trông bà chẳng khác người bình thường, chỉ là trí nhớ đã bị xóa sạch, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vương Sở Khâm cau mày đọc hết cuốn hồ sơ. Người mà cha anh tìm thấy, quả đúng như tin báo sáng nay, chỉ khác ở chỗ, những chi tiết trong đó khiến tim anh siết lại từng cơn.

Anh không biết... phải làm sao để nói với Dĩnh Sa rằng: mẹ cô, không còn nhớ cô nữa.

Vương Chí Lâm cho rằng, chuyện này nên để ông tự mình đi xác nhận trước tình trạng của mẹ Tôn Dĩnh Sa, rồi mới quyết định có nên nói cho cô biết hay không.

Trên đường trở về, Vương Sở Khâm vẫn vướng bận suy nghĩ ấy mãi không thôi. May mà hôm nay có tài xế lái, nếu không, anh e rằng với tâm trạng này, chắc cũng chẳng thể tập trung nổi để cầm lái.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay bên cạnh. Cả hai kề vai, nhưng anh lại chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, mày nhíu chặt, suốt quãng đường chẳng nói câu nào. Cô cảm nhận rõ luồng khí trầm nặng quanh anh, khẽ siết tay anh lại, ngẩng đầu nhìn:

"Anh làm sao thế? Cãi nhau với cha à?"

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cuộn gọn trong lòng bàn tay mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc mu bàn tay cô như thể đang tự trấn an.

"Sa Sa... ngày mai anh có thể phải đi công tác một chuyến." Anh nói, giọng trầm nhưng mềm. "Không lâu đâu. Cùng lắm hai ngày, nhanh thì tối mai anh về."

Nghĩ tới dáng vẻ cô hôm trước, chỉ cần anh vắng nửa ngày đã hoang mang, lo sợ,  trong lòng anh thoáng nhói. Anh không nỡ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này, anh nhất định phải tự mình đi.

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, nụ cười nở ra rạng rỡ, tưởng anh chỉ vì việc công tác mà tâm trạng không vui, liền ngả đầu lên vai anh, dịu dàng an ủi:

"Không sao đâu, anh đi đi. Em đợi anh về."

Vương Sở Khâm đưa tay còn lại lên, khẽ đỡ lấy đầu cô, để trán mình chạm vào trán cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quyện lấy nhau, làn hơi nóng hổi, mềm nhẹ như một lời hứa.

"Anh sẽ về rất nhanh thôi." Anh thì thầm. "Sa Sa, ở nhà một mình đừng hoảng, đừng sợ, được không?"

"Được."

"Nếu buồn, có thể qua chơi với cha, hoặc rủ mấy cô bạn đi dạo phố, anh thanh toán."

"Được."

"Nhắn tin cho anh thường xuyên nhé."

"Được."

"Nếu đau bụng phải nói anh biết."

"Được."

"Còn nữa..."

"Anh ơi..." Cô bật cười, cắt lời anh, giọng lười nhác mà mềm mại, "...em biết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh, uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng bữa. Anh mau về nhé."

Vương Sở Khâm mím môi, mắt khẽ cụp xuống. Anh muốn nói thêm nhiều điều, nhưng cô gái nhỏ ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt khiến mọi lời dặn đều trở nên thừa thãi, ánh mắt vừa trong vừa ấm, khiến tim anh mềm đi.

Sáng hôm sau, khi Vương Sở Khâm kéo vali ra cửa, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngủ. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi khẽ kéo bàn tay nhỏ vừa thò ra khỏi chăn, nhét lại vào trong chăn cho ấm.

Ngẫm một lát, anh dừng bước. Nếu cô thức dậy mà thấy anh đi không lời từ biệt, chắc chắn sẽ buồn mất cả ngày.

Anh cúi xuống gọi khẽ:
"Sa Sa... Sa Sa."

Cô chớp chớp hàng mi, nghe thấy tiếng anh, tay vừa được anh đút vào chăn lại chui ra, dụi dụi mắt mấy cái, giọng còn vương hơi ngái ngủ:

"Ừm... anh ơi, anh sắp đi rồi à?"

Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô, giọng khàn khàn:
"Ừ, anh phải đi rồi. Thuận lợi thì tối nay sẽ về."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt vẫn còn mơ màng trong làn tóc rối:
"Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé."

Anh lại cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô. Cô không chỉ đáp lại, mà còn vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh xuống, rồi nghiêng người ngồi hẳn lên đùi anh. Nụ hôn chậm rãi mà sâu, hơi thở hòa quyện, mùi sữa tắm dịu nhẹ vẫn còn vương trên da.

Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh của cô, siết lại, như muốn khắc ghi từng nhịp tim vào lồng ngực mình. Họ hôn thật lâu, lâu đến mức hơi thở lẫn lộn, đầu ngón tay anh hơi run khi vuốt dọc sống lưng cô.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa mới chịu tách ra, trán vẫn dựa trên vai anh, giọng nhỏ nhẹ như hơi thở:
"Anh ơi... em đợi anh về nhé."

Vương Sở Khâm khẽ vỗ vào mông cô, giọng khàn mà dịu:
"Được, ngoan nào. Đi thay đồ rồi ngủ tiếp đi, anh phải đi thật rồi, muộn nữa không kịp chuyến."

Cô trượt khỏi người anh, đi cùng ra tận cửa. Anh thay giày, xách vali, đang định bước ra thì cô lại gọi khẽ phía sau:

"Anh... hôn em lần nữa đi."

Vương Sở Khâm dừng lại, đặt vali xuống. Anh đưa tay vuốt dọc má cô, ngón tay lướt qua làn da ấm mịn, rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô lần nữa.

"Anh đi đây."

"Anh... tối gặp nhé."

"Ừ, tối gặp."

Cánh cửa khép lại, tiếng bánh xe vali lăn dọc hành lang dần xa. Tôn Dĩnh Sa đứng yên một lát, rồi mới quay vào trong, thay chiếc quần ngủ mềm, gửi tin nhắn cho cô bạn y tá quen ở bệnh viện. Không thấy phản hồi, cô lại ngả người xuống giường, cuộn mình trong chăn, rồi thiếp đi.

Phía bên kia, Vương Sở Khâm đi cùng Vương Trần Sách hơn năm tiếng mới tới nơi. Chỗ mẹ Tôn Dĩnh Sa ở là một ngôi làng nhỏ, đường đất ngoằn ngoèo. Hai người ghé thị trấn lân cận ăn tạm bữa cơm rồi mới đi tiếp.

Ngôi làng vắng đến lạ. Phần lớn thanh niên đều đã ra thành phố làm việc, chỉ còn lại những cụ già tóc bạc và vài đứa trẻ ở lại với ông bà, bóng dáng người trẻ tuổi gần như hiếm hoi.

Người ra tiếp họ tự xưng là Lương Tĩnh Côn, con riêng của cha dượng mẹ Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm đích thân xác nhận lại tình hình. Người đàn ông ấy kể lại tất cả, giọng khàn, pha chút thương cảm.

Khi những người kia đưa người phụ nữ ấy trở về làng, anh mới mười tuổi. Lúc ấy anh đang chơi trốn tìm cùng đám trẻ trong xóm, sau ụ rơm ở đầu ruộng. Anh tận mắt thấy họ dìu bà xuống xe, và cũng nghe được loáng thoáng những lời kể về quá khứ của bà.

"Trước khi lên thành phố làm việc, bà ấy đã chẳng còn ai thân thích. Chính vì nhà không còn người mà mới phải đi xa, không ngờ khi trở lại thì thành ra như thế.
Mới về, bà ấy điên điên dại dại, suốt ngày chạy khắp làng tìm con.

Hồi đó nhà tôi có một con mèo nhỏ. Mùa đông, bố tôi sợ nó lạnh, lấy cái chăn bông tôi nằm hồi bé lót ổ cho nó. Bà nhìn thấy, cứ tưởng con mèo là đứa con bị mất của mình.

Mẹ tôi bỏ nhà đi từ khi tôi lên năm, chê bố nghèo, đi rồi chẳng về nữa. Thấy bà ấy đáng thương, bố tôi bèn cưu mang, dần dà coi như người trong nhà. Ông còn bảo tôi gọi bà là 'mẹ'.

Thực ra bà ấy chỉ hơn tôi mười tuổi thôi. Lần đầu tôi gọi 'mẹ', bà chạy lại ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa khóc, nói:
'Con mẹ lớn rồi.'

Bố tôi coi cả hai chúng tôi như con, đối xử rất tốt. Ở cùng nhà hơn hai năm, bà ấy dần bình thường trở lại, không còn điên loạn như trước nữa.

Bà từng học đại học, nhưng chưa tốt nghiệp. Nếu gia đình không xảy ra chuyện, chắc chắn bà đã có thể làm việc ở thành phố, chẳng đến nỗi phải vào nhà giàu làm người giúp việc.

Nói thật, tôi chỉ biết bà từng bị cướp mất con, nhưng chưa từng nghe bà nói đứa trẻ đó là trai hay gái..."

Khi đang nói chuyện, Lương Tĩnh Côn đã dẫn Vương Sở Khâm đến nhà mình. Mẹ kế của anh đang phơi quần áo vừa giặt xong ngoài sân.

"Mẹ, có khách đến ạ."

Vừa nhìn thấy bà, Vương Sở Khâm đã lập tức nhận ra người phụ nữ ấy đúng là mẹ ruột của Tôn Dĩnh Sa. Không chỉ vì tờ giấy giám định DNA do cha anh đưa, mà còn vì gương mặt kia. Đôi mắt, sống mũi của Sa Sa gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với bà.

Anh chủ động bước lên, lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào dì, làm phiền dì rồi ạ. Cháu là bạn của Lương Tĩnh Côn, tên là Vương Sở Khâm."

Chu Gia Văn thấy có khách, vội treo nốt quần áo lên dây, lau tay vào tạp dề rồi bước tới bắt tay anh:

"Chào cháu Tiểu Vương, hoan nghênh nhé. Đây là lần đầu mẹ thấy Tĩnh Côn dẫn bạn về nhà đó. Cháu quê ở đâu vậy?"

Từ Lương Tĩnh Côn, Vương Sở Khâm đã biết bà đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, nên anh chỉ mỉm cười đáp:

"Cháu là người thành phố A ạ."

"Thành phố A tốt lắm," bà nói vui vẻ, "thành phố lớn, phát triển hơn nông thôn nhiều."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm chỉ biết mỉm cười gượng gạo.

Anh thấy thương cho người phụ nữ ấy, rõ ràng đã từng chịu tổn thương sâu sắc ở A thị, vậy mà giờ chẳng còn nhớ gì, vẫn vô tư nói rằng nơi đó "tốt lắm".

Lương Tĩnh Côn mang cho anh một ly nước rồi lên tiếng:

"Mẹ, là thế này ạ. Bạn con đây, vợ anh ấy đi xem thầy bảo phải tìm một người có tuổi hợp để nhận làm mẹ đỡ đầu. Anh ấy đặc biệt muốn hỏi xem mẹ có vui lòng giúp không. Nếu mẹ đồng ý, vài hôm nữa anh ấy sẽ đưa vợ tới, cả nhà mình ăn bữa cơm rồi chính thức nhận con gái luôn."

Chu Gia Văn mỉm cười hiền hậu:

"Được chứ, chỉ cần hai đứa không chê là tốt rồi. Mẹ chỉ có mỗi Tĩnh Côn là con trai, thêm một đứa con gái thì càng vui."

Vương Sở Khâm cũng cười đáp lại:

"Vậy là nói lời rồi nhé, mấy hôm nữa cháu sẽ đưa vợ đến ra mắt dì, cùng ăn bữa cơm thân mật."

"Được," bà cười tươi, "mà cho dì xem ảnh con bé trước được không?"

Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho bà xem hình của Tôn Dĩnh Sa.

Chu Gia Văn cầm máy, ngắm đi ngắm lại một hồi lâu, rồi mỉm cười trả lại cho anh:

"Con bé này hợp mắt dì lắm, đôi mắt sáng quá, nhìn một cái là thấy dễ thương rồi."

Lương Tĩnh Côn cũng ghé mắt nhìn qua, không khỏi thầm gật đầu, đúng thật, rất hợp mắt, gương mặt kia gần như là bản sao của mẹ anh, giống đến tám, chín phần.

Cả buổi họ nói chuyện rất lâu. Vương Sở Khâm cuối cùng cũng yên tâm xác định rằng tình trạng của bà hoàn toàn có thể để Tôn Dĩnh Sa gặp mặt.

Chỉ là điều anh lo bây giờ, chính là Sa Sa. Nếu cô biết mẹ mình không còn nhớ gì về cô nữa... cô có lẽ sẽ sụp đổ mất.

Tầm hơn bốn giờ, Chu Gia Văn đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cơm tối, một mực giữ Vương Sở Khâm và Vương Thần Sách ở lại ăn cùng, dặn Lương Tĩnh Côn ở lại bầu bạn. Vừa hay anh cũng có chuyện muốn bàn riêng với Lương Tĩnh Côn, nên không từ chối.

"Lúc gặp mặt, tôi sẽ bảo vợ mình giữ bình tĩnh, cố gắng không khiến dì bị kích động."

Vương Sở Khâm nói rõ ràng, giọng điềm đạm nhưng rất chân thành.

"Chúng tôi chỉ muốn để vợ tôi biết rằng mẹ cô ấy vẫn bình an, như thế là đủ rồi. Nếu gia đình anh cảm thấy không tiện, chúng tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến cuộc sống của mọi người."

Lần này, người nói tiếp không phải Lương Tĩnh Côn, anh vốn ít lời mà là vợ anh, người luôn giúp anh giao tiếp những chuyện tế nhị.

"Mẹ tôi bây giờ chính là như thế, đã hơn hai mươi năm rồi, nhìn ngoài thì hoàn toàn bình thường. Chúng tôi lo nếu bà gặp vợ anh, có thể khiến bà bị kích thích. Nhưng cả nhà đều biết bà rất yêu đứa con gái năm xưa, nên cuộc gặp này nhất định phải có.

Chỉ là, đúng như chồng tôi vừa nói, họ chỉ nên gặp nhau dưới danh nghĩa mẹ nuôi con nuôi, chứ không phải nhận lại thân mẹ con ruột."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu:

"Tôi hiểu."

Cuộc nói chuyện lại kéo dài thêm hơn một tiếng nữa.

Đến đúng sáu giờ chiều, Chu Gia Văn cùng chồng đã chuẩn bị xong một bàn cơm tươm tất.

Cả nhà quây quần ăn uống, khi mới ăn được tầm tám phần, điện thoại của Vương Sở Khâm đột nhiên reo lên. Anh lấy ra xem, là Sa Sa.

Anh vội đặt đũa xuống, khẽ xin lỗi mọi người rồi bấm nghe. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nức nở của Tôn Dĩnh Sa.

"Hu hu hu... Vương Sở Khâm... có... có chuột... em sợ quá... hu hu..."

Chỉ nghe giọng cô thôi, tim anh đã siết lại. Anh bật dậy khỏi ghế, căng thẳng hỏi:

"Sa Sa đừng khóc, sao thế, nói anh nghe nào."

"Em... em đang ở căn hộ thuê, hu hu... trong nhà có... có chuột to lắm... em sợ..."

Giọng cô nghẹn lại trong hơi thở dồn dập, vừa khóc vừa nức nở.

"Sa Sa, đừng sợ, anh về ngay. Em ra khỏi căn hộ trước được không? Anh gọi tài xế đến đón em, đừng khóc nữa, anh về liền, ngoan nào, đừng sợ nhé.**"

Anh vừa nói vừa khoác vội chiếc áo đang treo sau ghế, chuẩn bị rời đi. Vương Thần Sách cũng lập tức đứng dậy theo anh. Cả bàn đều nhìn họ, Vương Sở Khâm nói nhỏ vào điện thoại:

"Sa Sa, đợi anh một chút nhé."

Rồi che mic, hướng sang mọi người:

"Xin lỗi chú, dì, anh chị, Sa Sa ở nhà gặp chút chuyện, tôi phải về ngay."

Lúc nãy, khi anh nhận cuộc gọi, mọi người đều đã nghe thấy tiếng khóc thút thít qua ống nghe, nên chẳng ai hỏi nhiều.

Lương Tĩnh Côn đứng dậy tiễn:

"Không sao đâu, mau đi đi, đến nơi thì gọi cho tôi, có gì cần cứ nói."

Vương Sở Khâm gần như cháy ruột gan, vội vã quay xe trở lại A thị. Vương Thần Sách tăng tốc hết mức, nhưng trong lòng anh vẫn thấy từng phút từng giây đều chậm khủng khiếp.

Thì ra, buổi chiều đó Tôn Dĩnh Sa đi ăn tối với cô y tá bạn thân ở bệnh viện, hẹn nhau lúc bốn rưỡi. Ăn xong, thấy còn sớm, cô nảy ý muốn ghé lại căn hộ thuê để lấy thẻ ngân hàng và vài giấy tờ quan trọng. Vừa mở cửa vào, cô đã thấy trên bàn trà vẫn còn mấy quả trái cây cô từng để lại trước khi bị cách ly — giờ đã thối rữa.

Cô nín thở, cố nhịn mùi hôi mà dọn đi, nhưng vừa đưa tay ra thì hai con chuột to tướng vụt chạy ngang bàn. Cô sợ đến bật khóc, nhảy vọt lên giường, không dám đặt chân xuống đất. Cả người run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gọi cho Vương Sở Khâm trong hoảng loạn, lại lo mấy con chuột kia sẽ leo lên giường bất cứ lúc nào.

Được Vương Sở Khâm dỗ dành một lúc, Tôn Dĩnh Sa dần nín khóc, nhưng hai con chuột kia dường như không sợ người, thỉnh thoảng lại chạy vụt qua phòng khách, khiến cô không dám nhúc nhích.

Tài xế của Vương Sở Khâm đến rất nhanh. May mà Tôn Dĩnh Sa vốn chỉ định vào lấy đồ rồi đi ngay, cửa vẫn chưa kịp khóa, nên người tài xế có thể trực tiếp đứng ngoài gọi.

"Phu nhân, tiên sinh bảo tôi đến đón cô."

Anh ta nói, giọng lễ phép nhưng dứt khoát. Tôn Dĩnh Sa run giọng hỏi:

"Anh... anh có thể vào đón tôi không?"

Đợi đến khi người đó bước vào phòng, cô mới dám nhảy xuống giường, chạy vụt ra cửa. Mãi đến khi ngồi lên xe, tim cô mới chịu hạ xuống một nhịp. Khi Vương Sở Khâm về đến nhà thì đã hơn mười một giờ đêm, gần nửa đêm. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Anh vừa bước vào cửa đã cất tiếng gọi:

"Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đợi anh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, dây thần kinh căng chặt trong lòng cô như đứt phựt. Cô bật khóc, gọi anh trong nghẹn ngào:

"Anh ơi... mau lại đây!"

Vương Sở Khâm chẳng kịp thay giày, lao thẳng vào phòng, nhìn thấy cô chân trần đứng trên ghế sofa, tay vươn ra về phía anh. Anh không nói gì, chỉ bước nhanh tới, ôm chặt lấy cô.

"Đừng sợ, bé con. Anh về rồi, có anh ở đây, đừng sợ nữa."

Vương Sở Khâm chợt nhận ra, mỗi lần anh rời Sa Sa, đều sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Anh thầm tự nhủ, sau này dù thế nào cũng sẽ không để cô ở nhà một mình nữa. Cô rúc trong lòng anh, giọng nấc nghẹn:

"Anh ơi... chuột to lắm... hu hu..."

"Không sao rồi, không sao đâu. Có anh đây mà, nhìn anh đi, bé cưng, anh ở đây rồi, đừng sợ."

Anh thật sự không hiểu, vì sao chỉ hai con chuột lại khiến cô sợ đến thế, mãi sau này mới biết. Khi còn nhỏ, người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ" từng bắt cô phải làm vừa lòng những "người bạn" của bà ta, và có lần cô bị nhốt trong căn phòng chứa đồ suốt một ngày một đêm, chỉ có hai con chuột bò qua bò lại bên cạnh làm bạn. Khi hiểu ra, anh mới biết Sa Sa đã từng chịu đựng những gì.

Cô vẫn khóc trong vòng tay anh. Vương Sở Khâm không biết làm sao, chỉ đành dịu giọng nói:

"Bé cưng có biết hôm nay anh đi đâu không?"

Cô lắc đầu trong nước mắt, khẽ sụt sịt.

"Cha anh đã tìm được mẹ em... bảo anh đi xác nhận."

Câu nói nhẹ tênh ấy của anh, như một cơn gió lốc thổi tung tất cả trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Cô quên cả sợ, quên cả nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy chấn động.

"Anh xác nhận rồi... đúng là mẹ em."

Tôn Dĩnh Sa lại khóc, nhưng lần này giọng cô run run, mang theo hy vọng lẫn đau đớn:

"Mẹ... mẹ em có khỏe không?"

"Bà rất khỏe, Sa Sa à. Chỉ là trước đây từng chịu đả kích lớn, nên đã quên hết mọi chuyện... kể cả em."

Vương Sở Khâm kể lại mọi chuyện anh đã thấy, từng chi tiết một, sợ cô không chịu nổi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói:

"Anh ơi... em muốn gặp mẹ."

Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, giọng dịu dàng như gió:

"Được. Anh sẽ sớm sắp xếp cho em gặp."

Anh nhìn cô ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn vương trên mi, thỉnh thoảng còn khẽ nấc một tiếng trong mơ. Tim anh nhói lên từng cơn, đau đến không chịu nổi. Anh cầm điện thoại, nhắn tin cho Lương Tĩnh Côn, hẹn thời gian để hai mẹ con sớm được gặp nhau.

Trong giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi, giọng như gió thoảng:

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com