Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 - Hủy bỏ hôn ước

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bắt đầu yêu đương. Ừm, họ hứa hẹn kết hôn trước, rồi mới đường đường chính chính yêu nhau. Nhưng cô vẫn chưa chia tay với Vương Dĩ Huyên, bởi vì cô thực sự quá bận rộn—vừa đi làm, tan làm lại phải dành thời gian yêu đương với Vương Sở Khâm. Vương Dĩ Huyên dạo này cũng không tìm cô, cô suýt nữa đã quên bẵng người này.

Nếu không phải Vương Sở Khâm nhắc nhở, cô chắc chắn sẽ quên mất.

Trước ca trực đêm, cô gọi cho Vương Dĩ Huyên mấy cuộc nhưng không ai bắt máy. Trước đây cũng từng có tình trạng này, nhưng cô chẳng bận tâm, cứ để mặc anh ta. Nhưng lần này thì thực sự có chuyện cần nói rõ.

Cô gọi lại cho Vương Sở Khâm, "Sở Khâm, anh tra giúp em xem Vương Dĩ Huyên đang ở đâu, em phải đi tìm anh ta nói cho rõ ràng."

Vương Sở Khâm nhanh chóng gửi địa chỉ cho cô. Quả nhiên, vẫn là khách sạn đó, căn phòng đó.

Thấy còn khá lâu mới đến giờ làm, cô dứt khoát bắt taxi đi tìm anh ta. Sao không để mai? Mai đi thì bắt tại trận kiểu gì?

Quả nhiên, sau khi gõ cửa phòng, cô thấy Vương Dĩ Huyên trần truồng nửa thân trên, cùng với một người phụ nữ cũng đang khỏa thân khác. Là người ngồi cạnh anh ta trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, tên gì nhỉ? Tôn Dĩnh Sa không nhớ ra.

Khi Vương Dĩ Huyên thấy người đến là cô, ánh mắt anh ta lóe lên một tia hoảng loạn. Nghĩ đến việc có người phụ nữ khác đang ở đây, anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Tiểu Sa Sa, sao em lại đến đây?"

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay đứng trước mặt anh ta, cười đáp, "Bạn trai gọi điện không được, em sợ anh ta chết rồi. Không ngờ anh ta đang bận rộn quá nhỉ?"

"Cô nói năng mỉa mai gì đấy?" Người phụ nữ bên trong quấn khăn tắm quanh người, đứng phía sau Vương Dĩ Huyên.

"Vị tiểu thư này—" cô cố tình nhấn mạnh hai chữ tiểu thư, rồi lạnh giọng tiếp, "nghe rõ chưa, đừng dùng cái miệng đó của cô mà hầu hạ cái gã đàn ông cặn bã này nữa."

"Chúng tôi đang bàn chuyện nghiêm túc, cô im miệng trước đi."

Thấy mình bị mất mặt trước mặt người khác, vẻ mặt của Vương Dĩ Huyên lập tức trở nên khó chịu.

"Tôn Dĩnh Sa, đừng quá đáng!"

"Tôi quá đáng? Vương Dĩ Huyên, anh có biết mình đang làm gì không?" Cô cười vì quá tức giận, "Tôi nghĩ, chúng ta nên nói rõ với gia đình đi. Hủy bỏ hôn ước."

Vương Dĩ Huyên từng nghĩ Huỳnh Sa Khoa Kỹ muốn nương tựa vào đầu tư của Wang's, nên trong cuộc liên hôn này hắn ta luôn ở thế thượng phong. Vì vậy, khi Tôn Dĩnh Sa nói hủy hôn ước, hắn có chút muốn cười.

"Hả, Tiểu Sa Sa, em biết em đang nói gì không?"

"Tôi đương nhiên là biết."

"Được thôi, vậy thì hủy bỏ. Tôi chờ xem cái ngày em quay lại cầu xin tôi," rồi hắn ta khiêu khích hôn một cái lên môi người phụ nữ kia.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi cười khẩy một tiếng, rồi quay người rời đi.

Đến cổng khách sạn, xe của Vương Sở Khâm đã đậu ở đó. Đó là một chiếc Mercedes G-Class mà cô chưa từng thấy. Thấy cô bước ra, anh ta xuống xe, đứng trong gió lạnh mở cửa ghế phụ cho cô.

Gầm xe hơi cao, Tôn Dĩnh Sa khó khăn leo lên. Vương Sở Khâm nhìn thấy có chút muốn cười, đưa tay nhấc cô một cái thì cô mới ngồi vào xe thuận lợi.

Anh ngồi trở lại ghế lái, liếc thấy vẻ mặt hơi giận dỗi của cô, liền cố ý trêu chọc:
"Gì thế? Không nỡ xa à? Ghen với Vương Dĩ Huyên rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa trắng mắt nhìn anh

"Xe anh không thể thấp hơn một chút à? Với lại anh không thể đừng có nhấc bổng em lên như nhấc cái túi ni lông được không? Em là bạn gái anh đấy, anh không thể ga lăng một chút mà đỡ em lên sao?"

Vương Sở Khâm bị cách cô miêu tả chọc cười

"Được, lỗi anh, lỗi anh. Chiếc xe này gầm không thân thiện với em lắm. Lần sau anh đổi chiếc xe nào thân thiện với em hơn nhé," rồi đưa tay xoa xoa những sợi tóc lòa xòa trên đầu cô.

"Vương Sở Khâm, anh phiền không? Anh cứ xoa đầu em như vuốt ve chó ấy!" Sau hơn một tháng quen nhau, cách xưng hô của Tôn Dĩnh Sa với anh đã chuyển từ "chú nhỏ" sang "Vương tiên sinh", rồi đến gọi thẳng tên.

"Nói bậy, rõ ràng là anh đang vuốt ve mèo nhỏ của anh."

Tôn Dĩnh Sa siết chặt nắm đấm giơ lên trước mặt anh:
"Anh còn dám nói nữa xem."

Anh nhướng mày, nhàn nhã đáp lại:
"Ừm, vẫn chỉ là con mèo xù lông thôi."

Do mọi chuyện giải quyết vô cùng thuận lợi, lại có tài xế riêng đưa đón, Tôn Dĩnh Sa còn những hai giờ đồng hồ nữa mới đến ca trực đêm. Vương Sở Khâm đưa cô về căn hộ thuê, và lần đầu tiên bước chân vào không gian chật hẹp này.

Anh đảo mắt nhìn quanh, nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, "Nhà họ Tôn cho em thuê căn hộ như thế này sao?"

"Em tự thuê, không tiêu tiền của họ. Em có lương nội trú mà, nhưng không nhiều," cô tháo giày, ngả mình lên giường, vươn vai một cái, để lộ vòng eo trắng nõn, "A, mệt quá."

Vương Sở Khâm chuyển tầm nhìn, không dám nhìn chằm chằm vào cô.

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào chiếc sofa cách giường không xa, "Anh ngồi chơi đi, lát nữa đến giờ thì đưa em đi làm."

Vương Sở Khâm bước đến ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay cô, tùy ý đùa nghịch trong lòng bàn tay mình.
"Em coi anh là tài xế riêng à, hử?"

"Đâu có..."

Dù hai người đã bắt đầu hẹn hò, nhưng lần nắm tay gần đây nhất vẫn là hôm anh đưa cô đi ăn. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa lại thoáng ngượng ngập.
"Làm gì có tài xế nào được tùy tiện nắm tay bà chủ chứ." Nói xong, cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm.

Gò má Vương Sở Khâm hơi nâng lên, trong lòng ngấm ngầm đắc ý.
"Ý em là... anh có thể tùy tiện nắm rồi phải không?"

"Em... em đâu có nói vậy." Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, khép chặt mắt, tránh né cái nhìn của anh.

Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Còn sớm mà, em ngủ một lát đi."

Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh tắt đèn cho cô. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ có điều kiện túm lấy ngón tay anh.

"Đừng tắt đèn, đừng đi."

Cô sợ bóng tối, đó là điều Vương Sở Khâm đã tổng kết được.

Anh bật đèn ngủ nhỏ cạnh giường cô lên. Ánh sáng yếu ớt giúp anh nhìn rõ vẻ mặt hoảng hốt của cô lúc này. Anh lại hôn lên trán cô, nằm nghiêng trên giường cô, ôm cô qua lớp chăn.

"Ngủ đi, anh không đi đâu."

Tôn Dĩnh Sa cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt, vậy mà trong vòng tay Vương Sở Khâm, chỉ ba giây sau cô đã ngủ say. Đến tận mười một giờ, khi anh khẽ gọi dậy, cô vẫn còn ngơ ngác, đầu óc mơ hồ.

"Đi rửa mặt đi."

"Anh... anh không ngủ à?" Cô nhìn thấy trên gương mặt anh cũng vương chút mệt mỏi.

"Anh có ngủ cùng em một lát rồi."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, Vương Sở Khâm lại dễ dàng khiến đôi má cô đỏ bừng, tim run rẩy như bị trêu chọc.

...........

Chiếc Mercedes G-Class lại đỗ ở bãi đậu xe quen thuộc đó. Nhìn Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa ngoái đầu ba lần bước vào cổng cấp cứu, Vương Sở Khâm lại thầm vui sướng.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, nhưng không phải hướng về nhà. Anh tự mình đi mua cà phê, rồi quay lại bệnh viện để mang vào cho cô.

Khoa cấp cứu tối nay không quá bận rộn. Tôn Dĩnh Sa đang dựa vào quầy y tá, huyên thuyên trò chuyện vui vẻ với chị y tá, không hề chú ý đến Vương Sở Khâm.

Anh khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của cô.

Tôn Dĩnh Sa và chị y tá cùng quay đầu lại. Thấy người đến là anh, cô bất ngờ mừng rỡ đi tới.

"Ê? Sao anh lại quay lại? Không về nhà sao?"

Vương Sở Khâm đưa túi cà phê trong tay cho cô xem, "Sợ em buồn ngủ tối nay, mang cà phê đến cho em tỉnh táo."

Anh lấy ra một cốc, mở nắp giúp cô rồi đưa cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, nhấp một ngụm, nhướng mày, "Cũng không tệ."

Vương Sở Khâm đưa phần còn lại cho chị y tá, nhờ anh ấy chia cho tất cả mọi người đang làm ca. Rất nhanh, có người buôn chuyện ở quầy y tá đã mời Vương Sở Khâm vào phòng làm việc của bác sĩ.

"Này, Tiểu Tôn, không giới thiệu cho mọi người à." Một bác sĩ nam trông khoảng bốn mươi tuổi trêu chọc cô.

May mắn là trước đây Vương Dĩ Huyên chưa bao giờ lảng vảng đến bệnh viện. Mặc dù mọi người biết cô có bạn trai, nhưng không biết là ai, nên giờ có đổi người cũng không ai hay.

Nhận thấy Tôn Dĩnh Sa có vẻ ngượng ngùng, Vương Sở Khâm chủ động đưa tay ra bắt tay với vị bác sĩ nam kia, "Chào anh, tôi là bạn trai Sa Sa, Vương Sở Khâm."

Vị bác sĩ nam sững người một lát, rồi đưa tay ra đáp lại, "Vương Sở Khâm? Có phải là...?"

"Vâng," Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu.

Sau đó, vị bác sĩ nam đó vỗ vai Tôn Dĩnh Sa, "Ừm, tốt, Tiểu Tôn tìm được bạn trai tốt đấy, không tồi, không tồi," rồi nhấp một ngụm cà phê, "Ừm, cà phê cũng rất ngon."

Vương Sở Khâm sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Tôn Dĩnh Sa nên không nán lại quá lâu. Tôn Dĩnh Sa tiễn anh đến cổng cấp cứu, nhìn xe anh rời khỏi bệnh viện.

Ca trực đêm này nhờ có sự xuất hiện của Vương Sở Khâm mà trở nên náo nhiệt, nhưng lại không vì sự ra đi của anh mà trở nên lạnh lẽo. Khi cô quay trở lại, một nhóm người đang buôn chuyện về cô ở khu sinh hoạt phía sau quầy y tá. Vừa thấy cô về, chị y tá đã kéo cô vào.

"Tiểu Tôn, bạn trai em không phải là ông chủ của tập đoàn Vương Thị đấy chứ?"

"Ông chủ là cha anh ấy, anh ấy chỉ đang giúp cha mình làm việc thôi," Tôn Dĩnh Sa nắm chặt cốc cà phê trong tay để làm ấm tay.

"Ôi, chị nghe nói, Vương Thị sau này có thể là của anh ấy. Nghe nói cha anh ấy thiên vị anh ấy lắm. Tiểu Tôn, em hẹn hò với anh ấy phải cẩn thận với cha mẹ chồng giàu có đấy nhé, đừng để bị ném năm triệu tệ vào mặt, bảo 'hãy rời xa con trai tôi'."

"Hahaha, chị à, chị thật biết thêu dệt," Cha chồng thì cô không biết, nhưng mẹ chồng (người cô) thì thích cô mà, mặc dù bà ấy đã không còn nữa.

Tôn Dĩnh Sa không muốn trở thành tâm điểm của gossip, nên lẻn vào phòng trực để nằm nghỉ. Dù sao có bệnh nhân thì y tá sẽ thông báo.

Ước chừng thời gian đã ổn, cô gửi một tin nhắn cho Vương Sở Khâm.

"Đã về đến nhà chưa?"

Bên kia trả lời rất nhanh, "Vừa tới, đừng lo lắng."

"Được, biết rồi."

"Em bận rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa gửi một biểu tượng cảm xúc cúi lạy, "Suỵt, đừng nói, đừng hỏi."

"Tại sao?"

"Kiêng kỵ."

Vương Sở Khâm lại bị cô làm cho bật cười.

Ngay sau đó, Tôn Dĩnh Sa gửi tới tin nhắn thứ hai:
"Làm cả ngày rồi, anh ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé."

Anh nhắn lại gần như ngay lập tức:
"Ngày mai anh tới đón em tan ca. Ngủ ngon."

Cô vội vàng từ chối. Cô tan ca lúc tám giờ tối, anh từ nhà tới cũng mất chừng nửa tiếng, mà bây giờ đã hơn một giờ sáng. Dù anh có bảy giờ dậy thì cũng chưa kịp ngủ được sáu tiếng.

"Không cần đâu. Anh ngủ thêm một chút, ngày mai em về nhà nghỉ, đến lúc em tan ca thì hẵng tới đón, được không?"

Vương Sở Khâm không trả lời nữa. Còn Tôn Dĩnh Sa, vừa nằm xuống nghỉ được một lát thì lại bị gọi ra trực.

Cô thầm cảm ơn ly cà phê mà Vương Sở Khâm đưa ban chiều. Nếu không có nó, chắc hẳn đa số người cũng chẳng trụ nổi đến giờ. Từ lúc hơn một giờ sáng bị gọi ra, cô gần như không ngơi nghỉ, hết ca mổ cấp cứu này lại tới ca khác, mãi đến tám giờ khi có đồng nghiệp tới thay ca, cô vẫn còn trong phòng cấp cứu, chưa có lấy một phút thở.

Tám giờ rưỡi, thân thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng bước ra khỏi tòa nhà cấp cứu, trước mắt cô lại là chiếc xe quen thuộc. Quả nhiên, anh chẳng nghe lời cô dặn, nếu không thì thật sự cô chẳng còn sức nào mà lê bước về nhà nữa.

Vương Sở Khâm mở cửa ghế phụ cho cô, thấy bước chân cô loạng choạng. Chiếc G-class to lớn vốn chẳng mấy thân thiện với vóc dáng nhỏ bé của cô. Anh không đợi cô cố trèo lên, mà cúi xuống bế cô lên, nhẹ nhàng đặt vào ghế, rồi mở gói đồ ăn sáng đưa cho cô.

"Ăn chút gì đi."

Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi rã rời, mí mắt díp lại, chẳng còn hứng thú với đồ ăn. Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn một miếng, nhai nhai, suýt nữa thì ngủ gục ngay trong lúc còn chưa nuốt xong.

Chiếc xe không rẽ về phía căn hộ thuê, mà thẳng đường tiến tới công ty của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, chẳng biết anh đưa mình tới đây làm gì. Chỉ để cô vào văn phòng, rồi ngủ nhờ ở phòng nghỉ thôi sao?

"Sao lại đưa em tới công ty của anh? Em buồn ngủ lắm, chỉ muốn về nhà ngủ thôi."

"Vào phòng nghỉ mà ngủ, ngoan."

"Nhưng... em muốn tắm."

"Trong phòng nghỉ có cả phòng tắm."

"Em không mang đồ thay."

"Anh có thể cho em mượn."

Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng nghỉ, nhìn chiếc sơ mi trắng anh đưa cho mình. Ánh mắt dừng lại khá lâu — áo sơ mi được may riêng, không logo, không họa tiết, chắc chắn rất đắt tiền.

"Anh chắc thật sao, để em mặc cái này ngủ à?"

Vương Sở Khâm dứt khoát mở tủ quần áo dự phòng ra. Bên trong treo đầy sơ mi và vest, chỉnh tề như vừa bước ra từ cửa hàng.

"Vậy em chọn đi, muốn cái nào cũng được."

Tôn Dĩnh Sa so đi so lại, thấy chẳng có gì khác biệt, cuối cùng đành thở dài:
"Thôi, cái này cũng được."

Vào trong phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa gói quần áo của mình vào một chiếc túi nhỏ, rồi hé cửa đưa ra ngoài cho Vương Sở Khâm.
"Cho anh này." – bởi anh đã nói sẽ giúp đem đi giặt, chắc chắn trước khi tan làm sẽ kịp trả lại cho cô.

Vương Sở Khâm ngồi ở bàn làm việc, lòng không sao yên nổi. Anh cứ nghĩ mãi, trong đầu toàn là hình ảnh Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc sơ mi của mình sẽ ra sao. Chuyện này đối với anh mà nói vừa mới mẻ vừa đầy sức hút – chưa từng có ai khoác lên người áo sơ mi của anh như thế cả.

Tắm xong, Tôn Dĩnh Sa mặc độc một chiếc sơ mi trắng của anh – tà áo chỉ vừa che đến bắp đùi – ngồi lên giường. Mái tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, thấm loang trên vải áo, khiến lớp vải mỏng trở nên mờ ảo, gần như trong suốt. Trong tình cảnh ấy, đúng là chẳng thể nào ngủ yên.

Nghe thấy động tĩnh nơi phòng nghỉ, Vương Sở Khâm ngẩng lên, liền bắt gặp cái đầu nhỏ của cô đang thò ra, vẻn vẹn chỉ lộ nửa gương mặt tinh nghịch.

"Có máy sấy tóc không? Tóc còn ướt thế này em ngủ không được."

Anh lập tức bật dậy:
"Để anh tìm cho."

Bước vào phòng nghỉ, anh tiện tay khép cửa lại. Trông thấy cô như thế, Vương Sở Khâm khẽ nuốt khan, kéo cô ngồi xuống mép giường, rồi tự mình vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn bông khô và máy sấy.

Tôn Dĩnh Sa chìa tay muốn nhận, nhưng anh khẽ né tránh. Cô không nói thêm, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh ngồi xuống phía sau, thành thạo lau khô từng lọn tóc cho mình.

"Anh sao mà quen tay vậy?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Trước kia anh chăm sóc mẹ."

"À..." Cô biết nhắc đến chuyện này dễ khiến anh chạm vào nỗi buồn, nên liền ngừng lại, không nói thêm nữa.

Sau khi lau bớt nước, anh mới mở máy sấy, luồng gió ấm dịu dàng thổi trên da đầu, dễ chịu đến mức Tôn Dĩnh Sa khép mắt lại. Chẳng bao lâu, cả người đã tựa vào ngực anh, chìm vào giấc ngủ.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Chiếc áo sơ mi trên người cô vốn chưa cài hết cúc, để lộ phần xương quai xanh thanh tú, góc áo hớ hênh kéo lên, để lộ đôi chân trắng nõn thon gọn. Thậm chí... còn lờ mờ nhìn thấy vài sợi lông tơ bí mật.

Anh vội vã vỗ nhẹ lên mặt mình, kìm lại cơn xao động, kéo chăn đắp kín cho cô. Cúi xuống, anh đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán cô, rồi dọn lại máy sấy và khăn vào phòng tắm.

Lúc trở ra, vốn định rời đi để tiếp tục công việc, nhưng liếc thấy cô đang ngủ say, anh không kìm được mà quay lại bên giường, cúi xuống khẽ chạm môi mình vào môi cô.

Ban đầu chỉ là một cái hôn thật nhẹ. Nhưng khi bị anh cọ môi làm nhột, trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa vô thức thè đầu lưỡi liếm môi, khiến nụ hôn vụt biến thành một cái cắn, cái mút nóng bỏng.

Cô bị anh làm cho tỉnh giấc, khẽ đẩy anh, còn đang mơ màng:
"Ưm... Vương Sở Khâm... em muốn ngủ..."

Nghe vậy, anh khẽ cười trong lòng. 

Ừm, dù mơ màng cũng biết mình là Vương Sở Khâm, rất hài lòng. Thôi tha cho cô vậy.

Thỏa mãn rồi, anh rốt cuộc buông cô ra, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

"Ngủ đi, Sa Sa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com