C12 - Những năm tháng thi ca và rượu của chúng ta - H
Đầu đông đến thật gấp gáp và dữ dội. Chưa kịp thổi qua gió, bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" trên đài Hồ Nam đã càn quét cả nước.
Trên đường Dân Tộc, cửa hàng băng đĩa nhạc, người xếp hàng thuê đĩa kéo dài từ cửa ra đến bên kia đường. Tiệm văn phòng phẩm gần trường tiểu học cũng treo đầy ảnh dán Tô Hữu Bằng, kèm theo những tấm thẻ mới nhất của Tiểu Hổ Đội, một hào một tấm, năm hào một tập.
Điều lố bịch nhất là, Tôn Dĩnh Sa đi chợ sớm mua gia vị, cũng có thể nghe thấy ông bán cá vừa cạo vảy vừa hát: "Em bay về phía anh... mưa rơi dịu dàng..."
Chị Hồ bẻ vụn viên than tổ ong, "Tivi này không biết hay chỗ nào mà hay vậy, con gái tôi buổi tối không thèm làm bài tập nữa."
"Chị ơi! Tối qua cảnh này là hay nhất." Tôn Dĩnh Sa dựng xong biển hiệu, gọi chị đến. Hai người cùng nhặt rau, xem lại tập hôm qua trên tivi. Cho đến khi chồng chị Hồ gọi to từ quán ăn Tứ Xuyên, cô mới đứng dậy, "Thật sự là hay."
Tiễn chị Hồ xong, Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, tranh thủ thời gian làm việc.
Sau khi mang thai, Vương Sở Khâm không cho cô làm gì cả. Quầy thu ngân được cải tạo thành "ngai vàng nữ hoàng" qua đêm. Anh đóng đệm mềm, chị Hồ biếu tấm thảm lông cừu, A Hoa còn đặt vài cái gối tựa chuyên dụng cho trượt băng chống ngã. Tôn Dĩnh Sa chìm sâu trong đống mềm mại này, nhìn chiếc bụng ngày càng tròn trịa của mình, trong khoảnh khắc cảm thấy mình như một vị Bồ Tát được tôn thờ.
Nhưng hôm nay, măng tây lại non quá.
Vị Bồ Tát bỗng chốc cảm thấy bồn chồn. Vừa chạm vào giỏ rau, Vương Sở Khâm đã từ đâu lao tới, "Để đó cho anh!" Anh giật lấy giỏ, "Ngoan nào, em chỉ được thu tiền thôi."
"Em chỉ nhặt rau thôi mà..."
"Tốt nhất là không nên. Ngón tay sẽ động đậy, không tốt." Vương Sở Khâm véo nhẹ lòng bàn tay cô, không cho cô làm.
Không chịu nổi sự ân ái giả vờ cãi nhau của hai người họ, Tiểu Điền thò đầu từ bếp sau gọi ra, "Bàn số hai gọi thêm một phần não bò." Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn đứng dậy ghi đơn. Vương Sở Khâm lại nhanh như chớp đi tới, nhét sổ ghi chép vào tay cô, "Nghe lời, em quản cái này."
Trong quán thơm phức, ngoài quán người nói cười rộn rã. Khách đợi bàn trước tiên gọi nồi. Một nồi lẩu hai ngăn, hai nồi lẩu đỏ. Tiểu Điền và A Hoa bận rộn đến chân không chạm đất trong bếp sau, nồi bát đũa vứt lung tung.
Không được, Tôn Dĩnh Sa vỗ vào quầy thu ngân, làm nước trà rung lên. "Ngồi thêm nữa thì mông cũng bẹp mất thôi."
Vương Sở Khâm phối hợp với A Hoa dọn món. Nghe thấy động tĩnh của cô, anh lại chạy tới ngăn lại, "Sa Sa, em thật sự không được vào đó. Khói dầu không tốt cho thai nhi."
Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt, giả vờ sắp giận, "Vương Sở Khâm, em đếm đến ba đấy nhé."
Hai người đấu mắt ngầm. Vương Sở Khâm cảm thấy biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa ngày càng tệ. Cuộc đối đầu kết thúc với sự nhượng bộ của Vương Sở Khâm, "Vậy thì chậm thôi."
Anh nới lỏng dây tạp dề ở eo, buộc cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó đứng cách hai bước, sẵn sàng ứng cứu. Dầu đỏ sôi sùng sục trong nồi đồng. Ớt và hoa tiêu nhảy múa trong làn nhiệt. Vị tê cay quen thuộc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Vương Sở Khâm chống nạnh đứng canh gác bên cạnh, như một con sói bảo vệ con non, "Đúng rồi, cứ như vậy, lật chậm thôi, đừng để bị bắn."
"Đừng xào nhiều quá, xào mười lần là được rồi."
Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay huých vào sườn anh, "Đi đi đi!"
Trong tiếng càu nhàu của anh, cổ tay Tôn Dĩnh Sa ngày càng nhẹ nhàng, động tác cũng ngày càng lưu loát. A Hoa và Tiểu Điền cắn môi cố nhịn cười. Đúng rồi, đây mới là bà chủ của họ. Vài nồi lẩu nhanh chóng được xào xong. Tiểu Điền bưng lên cho khách, rồi quay lại lau dọn.
"Đạt tiêu chuẩn chưa, giám thị?" Cô cố ý hỏi.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Vương Sở Khâm ôm ngang cô lên, rồi đặt lại vào "ngai vàng nữ hoàng".
Ngày lên đêm xuống, thùng xe cáp treo trượt trên sông. Từ những tòa nhà thấp tầng ở Nam An, đi đến rừng cây ở Trùng Khánh. Tháng này chưa qua nửa, đội "bổng bổng" đã bị cấm hoàn toàn vào khu vực làm việc của Triều Thiên Môn. Cả tòa núi thành phố như đang chìm xuống, đè nén khiến người ta không thở nổi.
Đèn pha của bến tàu đã tắt, chỉ còn lều trại ở Thập Bát Thê còn sáng đèn. Vài người anh em "bổng bổng" chen chúc trên chiếc ghế dài, lấp đầy căn phòng vốn đã chật chội. Nửa thùng bia, vài đĩa đậu phộng rang. Không khí còn nặng nề hơn cả một đám tang.
"Làm sao đây, chúng ta?" Cả đám người đã chân trần đi bộ mấy ngày rồi.
"Tôi ngoài làm 'bổng bổng' ra, chẳng biết làm gì cả." Ma Hoa uống một ngụm bia, nắm đấm đập vào bàn gỗ, "Ở quê còn hai đứa con phải nuôi ăn."
Gió đêm thổi mạnh, làm chiếc bóng đèn lắc lư. Bóng trên tường cũng lung lay, như một bầy ma cô đơn lạc lối.
"Hay là chúng ta tự làm đi?" Vương Sở Khâm phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta đâu chỉ biết mỗi vác hàng."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.
"Gấu Trúc biết lái xe, chạy đường dài từ Quảng Đông về. Lão Mai trí nhớ tốt, đường nào ở Trùng Khánh mà chú không quen?" Vương Sở Khâm tính toán trên ngón tay, "Tôi năm ngoái thi được chứng chỉ vận tải hàng hóa. Cậu Béo có cái Nokia, tin tức cũng rất nhanh nhạy."
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Sự ổn định của ngày xưa, dường như tìm thấy một khả năng mới mẻ.
"Chúng ta góp tiền mua một chiếc xe tải nhỏ," Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, "Bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ, chuyển nhà, giao hàng, chở vật liệu xây dựng. Tôi không tin, người sống mà lại bị nước tiểu làm chết được sao?"
"Tiền đâu?" Gấu Trúc cười khổ, "Ngay cả xe cũ tệ nhất bây giờ cũng phải mười mấy vạn."
Vương Sở Khâm trong lòng trào dâng. Lặng im một lúc lâu, anh đặt một chồng tiền lên bàn, "Tôi và Sa Sa đã tiết kiệm, vốn định mua cũi cho em bé."
Anh miễn cưỡng mở miệng, dùng tiếng nấc nghẹn ngào của một người, thay cho sự câm lặng của thời đại.
"Tôi cũng góp một phần," Mai Thang Viên tháo chiếc mũ nỉ cũ, lấy ra mấy xấp tiền trăm được bó chặt từ lớp lót bên trong, "Mẹ kiếp, để dành mười năm tiền cưới vợ, cuối cùng chẳng lấy được cô vợ nào. Tôi góp, tôi góp."
"Vậy tôi góp ba ngàn!"
"Tôi hai ngàn."
Mấy người anh em liều mình, moi hết gia sản ra hưởng ứng. Gió bão lớn đến đâu họ cũng từng trải qua, chuyện này thì tính là gì. Tiền giấy chất thành núi nhỏ trên bàn. Những linh hồn cô đơn tìm về chỗ cũ, kim đồng hồ được điều chỉnh lại.
Giang hồ, tình nghĩa, đạo nghĩa. Tất cả bộc lộ không sót chút gì, hiện rõ ràng. Vương Sở Khâm cầm lấy cây gậy tre, "Được, ngày mai chúng ta đi mua xe."
Chiều hôm sau, một chiếc xe tải nhỏ màu xanh với lớp sơn loang lổ dừng lại ở Thập Bát Thê. Thân xe được sơn đỏ, ghi dòng chữ: Huynh Đệ Sơn Thành Logistics.
"Cái này có được không?" Cậu Béo đặt cọ sơn xuống, lau đi lớp vữa trên tay.
Vương Sở Khâm ném cây gậy tre vào khoang xe, cười nói, "Bình thường thì dùng vai để gánh, giờ thì dùng bánh xe để chạy. Bản chất có khác gì nhau đâu?"
Những khách hàng cũ vẫn còn số máy nhắn tin và số điện thoại của họ. Đơn hàng đầu tiên của họ là giúp một ông chủ bán đồ sứ vận chuyển hàng. Gấu Trúc nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Vương Sở Khâm ngồi ghế phụ, sắp xếp các vận đơn phía sau. Ở khoang sau, Mai Thang Viên và Ma Hoa dùng kỹ thuật buộc hàng của đội "bổng bổng" để cố định đồ sứ, miệng vẫn lẩm bẩm, "Nhẹ tay, nhẹ tay, làm rơi thì bồi không nổi đâu."
Chiếc xe tải dừng lại vững vàng trước cửa tiệm sứ. Ông chủ ngạc nhiên mở to mắt, "Ơ? Đội Bổng Bổng đổi nghề rồi à?"
Vương Sở Khâm cười toe toét, "Theo thời đại tiến bộ thôi. Giờ người ta gọi chúng tôi là kỹ sư logistics."
Chiếc xe tải nhỏ chạy xong khu Giang Bắc, rồi lại đi về Nam An.
Công việc mới nhanh chóng quen tay, nhưng mọi quy trình đều cần báo cáo. Mặt trời lặn, Vương Sở Khâm đến lều trại dặn dò anh em vài câu. Đợi về nhà đã là mười một giờ đêm. Anh nhẹ nhàng mở cửa, suýt chút nữa vấp phải dây điện.
Chiếc tivi màu cũ đó, vốn lẽ để ở phòng khách chiếu tin tức Trùng Khánh, giờ lại đứng sừng sững ở tủ đầu giường trong phòng ngủ. Đằng sau còn kéo theo một cái đuôi dài mười mấy mét. Cái đuôi xuyên qua hành lang, nối vào ổ cắm điện trong bếp.
Vương Sở Khâm bước qua sợi dây điện đó, có một dự cảm không lành.
"Hoàng thượng!" Trên tivi, Tử Vi vừa khóc vừa nói, "Còn một câu mà ngay cả Tiểu Yến Tử cũng không biết. Mẹ con dặn con hỏi người..."
"Cỏ bồ mềm như tơ, đá tảng, có phải không di dời."
Tôn Dĩnh Sa xếp bằng tròn trên giường, hai má phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ tivi, nước mắt cũng rơi theo. Giữa màn hình, Tiểu Yến Tử và Tử Vi quỳ trong Vườn Thượng Uyển. Ban Nhạc Động Lực hát điên cuồng, "Khi núi non không còn góc cạnh, khi sông nước không còn chảy..."
"Ôi chao, cô bé khóc nhè của anh, có cần phải vậy không?" Vương Sở Khâm ngái ngủ giật lấy giấy, phủ lên mũi cô, "Hỉ mũi đi."
Tôn Dĩnh Sa phối hợp dùng sức. Vương Sở Khâm bóp hai cái, rồi lau sạch nước mũi.
Anh treo bộ quần áo lao động lên, cầm khăn đi tắm. Sự mệt mỏi được dòng nước nóng cuốn đi, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái. Mở cửa ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên tư thế, như bị thôi miên.
Anh lau khô tóc, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Lúc này, Ngũ A Ca và Nhĩ Khang, tổng cộng sáu người đều quỳ dưới chân Thiên tử. Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn, mắt không chớp một cái, "Chồng ơi, anh nói Hoàng thượng có tha cho Tiểu Yến Tử và Tử Vi không? Họ phạm tội khi quân đấy."
Vương Sở Khâm nằm nghiêng, tay mò mẫm tìm vùng thịt mềm bên eo cô. Anh véo chỗ này, lại đo đạc chỗ kia. Cô có tứ chi mảnh khảnh, có hai lạng thịt đều dài đúng chỗ cần dài.
"Hai người họ sẽ không thật sự bị chém đầu chứ..."
"Đừng xem nữa, em bé phải ngủ rồi." Anh ngâm nga, rồi lại đưa tay lên, đặt trên bầu ngực đầy đặn và mềm mại của Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa, "Vợ ơi, đừng xem nữa..."
Khi Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn lại, tivi đã bị tắt. Vương Sở Khâm khóa chặt Tôn Dĩnh Sa đòi hôn. Sáng sớm mai anh còn phải đi Vạn Châu giao đồ nội thất với Cậu Béo. Anh hôn cô vừa gấp gáp vừa sâu, muốn tranh thủ thời gian ân ái. Tôn Dĩnh Sa đẩy anh, "Nhẹ chút, đừng đè lên người em."
Vương Sở Khâm ngồi dậy, quỳ hai bên người Tôn Dĩnh Sa, nuốt nước bọt mấy lần. Anh khó khăn mở lời, "Có đau không?"
"Em cũng không biết..." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, lúc này hoàn toàn tách khỏi kịch bản trong đầu. Bàn tay cô đưa xuống, bao lấy nơi ấy của anh – nơi đã cứng căng lên rõ rệt. Giọng cô thấp xuống, mang theo nụ cười trêu chọc:
"Đồ xấu xa, khó chịu lắm hả?"
Anh đã nghe lời bác sĩ dặn, cũng cố gắng kìm chế. "Không có, anh chỉ muốn hôn em thôi." Anh cúi đầu, thật sự chỉ hôn hai cái rồi nằm xuống.
Tôn Dĩnh Sa kéo gọn người, chui vào trong chăn.
Không còn tiếng léo nhéo của các cách cách, Tôn Dĩnh Sa cũng không nói gì. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, hơi thở cũng nhẹ nhàng. Vương Sở Khâm lại cảm thấy có điều gì đó khác thường. Tôn Dĩnh Sa cong người bò đến giữa hai chân anh, kéo tụt nửa góc quần lót của anh xuống. Một luồng nhiệt ấm áp bao bọc lấy "cậu nhỏ".
Cô đã ngậm lấy nó.
Rốt cuộc ai mới là kẻ xấu xa? Nếu trên đầu cô có sừng, Vương Sở Khâm nhất định sẽ bắt lấy cô, cắn cho thỏa thích. Chiếc lưỡi bé nhỏ liếm nhẹ đầu mút, một cảm giác mới lạ chưa từng có. "Ư a..." Vương Sở Khâm thở dài thườn thượt. Lại sợ cô bị ngạt bên trong, vội vàng vén chăn lên.
Làn khí lạnh ùa vào. Tôn Dĩnh Sa nhướng đôi mắt cười cong, nơi khoé mắt hiện rõ vệt "ngấn tằm" đầy duyên dáng, vẻ mặt đắc ý:
"Lạnh quá."
Vương Sở Khâm mặc kệ cô. Anh lập tức kéo cô lên ngồi trong lòng, áp môi mình lên đôi môi vừa chạm vào nơi nhạy cảm của mình, hôn dữ dội:
"Anh không cần em làm việc này, Sa Sa. Anh không muốn em làm thế..."
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại càng được đà, không chịu yên phận, người ngả nghiêng cọ sát. Vương Sở Khâm mỗi ngày đều rất mệt mỏi, bận rộn, vậy mà vẫn chăm lo cho cô chu toàn. Chính vì thế, cô lại càng thích nhìn anh lúc này – căng thẳng, rối loạn, bất lực.
"Đừng quậy nữa..."
Thái dương Vương Sở Khâm giật từng hồi, nơi dưới bụng lại cứng đến phát đau. Trên bàn trang điểm, chiếc gương đồng anh thắng được phản chiếu bóng dáng nhếch nhác của chính mình. Trước mắt anh, tiểu ma vương vô liêm sỉ vẫn treo nụ cười, nghịch ngợm nắn bóp lấy cái của anh, tùy ý nhào nặn thành dáng vẻ cô muốn.
Tôn Dĩnh Sa lại cúi xuống. Lần này, cô mím môi chu ra, khẽ thổi một hơi lạnh lên bàn tay anh đang siết chặt, hơi mát tràn thẳng đến quy đầu đỏ hồng căng tức.
"Anh... đừng để em lạnh nhé." Nói xong, cô kéo chăn trùm kín, thoắt một cái đã chui tọt vào trong.
"Kh... khoan đã..." Hơi mát từ làn gió nhỏ luồn vào, xuyên qua khe hở mà len lỏi khắp cơ thể Vương Sở Khâm. Cơn tê dại lan dọc theo xương sống lan khắp toàn thân, bùng nổ trong não thành những tia sáng chói loà.
Chăn phồng lên thành một gò núi nhỏ. Tôn Dĩnh Sa đang nằm sấp giữa hai chân anh, bàn tay nhỏ siết lấy dục vọng của Vương Sở Khâm, nhịp nhàng trượt lên xuống – lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu – thời gian như mơ hồ, chẳng phân biệt được số lần và thời gian.
"Đô Đô..."
Từ lồng ngực Vương Sở Khâm bật ra những hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng. Cảm giác muốn phóng tinh ập đến. Anh ôm chặt đầu Tôn Dĩnh Sa, cằm ngẩng lên. Cô cảm nhận rõ sự run rẩy của anh, bèn âm thầm tăng thêm sức, đầu lưỡi tinh nghịch chặn lại thứ sắp chảy ra, ép ngược thứ khoái cảm muốn bùng nổ trở về.
"Đô Đô... Đừng trêu anh nữa..." Hạ thân khó chịu vô cùng. Hơi thở Vương Sở Khâm ngày càng gấp gáp. Mồ hôi mỏng trượt dài theo thái dương xuống cằm, lăn trên gối.
Tiếng rên đau khổ của anh khiến Tôn Dĩnh Sa thích thú, cô bật cười khúc khích. Rồi cô thỏ thẻ trong chăn, "Cầu xin em đi..."
"Ưm... Cầu xin em... Vợ ơi... Sa Sa..."
Một tay cô nắm chặt thứ đó, một tay siết chặt cánh tay rắn chắc, kiên nhẫn dạy anh:
"Không đúng... anh phải nói cầu xin em cho anh ra."
"Đô Đô... cầu em cho anh ra... ư..."
Học nhanh, lặp lại nhanh. Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu mở lòng thương, ban cho anh một lần. Lưỡi cô lướt đều, tập trung như đang thưởng thức một viên kẹo mút ngọt lịm. Vương Sở Khâm hít từng hơi dồn dập, trong chăn, gò núi nhỏ ấy trồi lên hạ xuống theo nhịp, nơi chân còn cảm nhận được từng rung động khẽ khàng của lông mi ướt và chóp mũi lấm tấm mồ hôi của cô.
"Nhẹ thôi... cắn nhẹ thôi..." Vương Sở Khâm nhắm mắt rên rỉ, cầu xin một cách yếu ớt. Bàn tay anh vô thức ấn vào đầu Tôn Dĩnh Sa, như muốn chết chìm trong hơi ấm đó.
Vài hiệp nuốt vào, nhả ra mãnh liệt và say đắm. Toàn thân anh như có từng dòng máu ùn ùn đổ về phía bụng dưới.
Khoang miệng nóng ẩm của Tôn Dĩnh Sa vẫn mút chặt, cuồng lưu tràn tới, lý trí cùng cảm quan bị xé nát, cả người lao vút lên đỉnh điểm.
Vương Sở Khâm ôm lấy đỉnh đầu mềm mại, vài sợi tóc đâm vào da thịt nơi bắp đùi. Tất cả cảm xúc bùng nổ thành một dòng, bật ra thành tiếng nức nghẹn:
"Ư... Đô Đô... mau... ra ngoài đi..."
Đùi anh căng cứng, cố muốn nhấc gương mặt cô lên, nhưng hoàn toàn bất lực. Một đợt bắn mạnh mẽ phóng thẳng dòng nước trắng vào khoang miệng ấm nóng của cô.
Xong rồi.
Vương Sở Khâm thở dốc, cơ thể rơi vào vòng xoáy vừa sung sướng vừa lo lắng. Ý thức chao đảo như treo lơ lửng giữa tầng mây. Gò chăn dần hạ xuống, Tôn Dĩnh Sa men theo người anh bò lên, chui ra khỏi lớp chăn, chỉ để lộ cái đầu tóc tơ tán loạn.
Trong mơ hồ, Vương Sở Khâm mở mắt. Nhiệt độ cơ thể đã lắng xuống. Nhưng ngay lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhếch môi, cố tình hé miệng phô ra thứ trắng đục còn vương trên lưỡi, rồi ngang nhiên nuốt xuống trước mặt anh. Cô cố ý hỏi:
"Cái này là gì vậy..."
Ngọn lửa vừa dập tắt, lập tức lại bùng lên.
Bấy giờ bụng Tôn Dĩnh Sa mới chỉ hơi nhô, chưa lộ rõ, cái bụng tròn tròn một chút nhìn qua giống như do ăn quá no. Vương Sở Khâm yên tâm đặt cô nằm xuống, bàn tay len vào giữa hai chân, đưa ngón tay vào trong, trong phút chốc kéo lên những âm thanh ẩm ướt mập mờ.
"Có muốn không, vợ à...
Muốn anh cũng giúp em không?"
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, không đáp, nhưng đôi chân đã quấn chặt lấy anh, lời ngầm đã quá rõ.
Trước kia, Vương Sở Khâm sẽ bóp eo cô, cúi người hôn cô, rồi cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô mà mút. Đầu lưỡi anh lướt xuống, dọc theo đó đi đến vùng kín. Vương Sở Khâm thích nơi này - vùng cỏ non ấy anh luôn yêu thích. Anh thường xuyên dùng miệng vừa hút vừa liếm phần thịt mềm mại non nớt, mải mê ngậm mút, liếm mút đến khi cô cười khóc, vừa ngứa ngáy vừa bất lực van nài anh đổi cách khác chặn đứng dòng lũ.
Lần này cũng vậy. Anh cúi xuống, lưỡi len lỏi vào khe thịt của Tôn Dĩnh Sa. Ngón tay cái cũng không rảnh rỗi, ấn lên âm vật của cô, chậm rãi xoa nắn. Anh gấp chân Tôn Dĩnh Sa lại, để đầu gối cô chạm vào ngực.
"Có chịu được không? Tư thế này có kéo căng quá không, có đau không?"
Vương Sở Khâm vừa hỏi, vừa ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, vành tai cũng nhiễm hồng, môi bị cắn đến run, ánh mắt mê loạn, chẳng còn tiêu điểm.
Người con gái đáng yêu của anh...
Khoảnh khắc ấy, anh bất chợt dừng lại, mất tập trung. Tôn Dĩnh Sa không vừa ý, nhấc chân quấn lấy phần nhũ hoa cứng rắn trên ngực Vương Sở Khâm, lôi anh về lại thực tại:
"Còn liếm không đấy?"
"Không liếm nữa." Anh trêu cô.
"Em chỉ..."
"...đếm đến ba." Anh cướp lời.
Tôn Dĩnh Sa nổi giận, cái trò "đếm đến ba" anh ngày nào cũng làm, phát điên lên được. Cô đá nhẹ vào sườn anh một cái. Đợi cô hả giận, Vương Sở Khâm mới lại giữ lấy mắt cá chân. Cảm giác ngứa ran ở lòng bàn chân đánh tan khả năng kiểm soát biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa. Cả phía trên và phía dưới cô đều tuôn chảy nước, nước mắt. Cô mắng Vương Sở Khâm, bảo anh làm nhanh lên, làm thật lòng vào.
"Đừng vội, cục cưng..."
Anh cẩn thận chắc chắn cô không khó chịu, Vương Sở Khâm học theo chiêu thức của cô, liếm, mút, cắn, rồi tất cả đều trả lại trên người cô. Nụ hồng nhỏ hé mở, chảy ra nhân ngọt lịm run rẩy trước mắt, anh đâu thể kìm mình.
Anh phủ xuống, ngậm lấy vùng ướt át, nếm lại dư vị. Đầu tiên liếm sạch dòng mật chảy tràn, rồi tách hai cánh mỏng, men dọc theo đó tìm lên cái chấm nhỏ, tỉ mỉ mút lấy.
"Ư... nhẹ thôi... nhẹ thôi..." Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ, bàn tay bấu chặt gối.
Lưỡi của Vương Sở Khâm không theo quy luật nào, không thể đoán trước, lúc mút lấy hạt nhỏ, lúc lại bất ngờ đẩy lưỡi sâu vào trong, làm cô không kịp phòng bị.
Dịch thể loang khắp ga trải giường. Anh tiếc rẻ, lại áp lưỡi quét dọc mép vào liếm láp, vẽ vòng, chọc thẳng. Cánh mũi cao cũng cũng không bỏ sót bất cứ thứ gì, chạm mạnh khiến bắp đùi cô run run, giọng bật thành tiếng:
"Ưm... a..."
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa co giật dữ dội, há miệng rên rỉ. Cô bấu lấy tay Vương Sở Khâm, giọng nghẹn ngào cầu xin:
"Đừng nữa... anh... đừng nữa... u..."
Vừa nãy còn giục anh, bây giờ lại không muốn nữa.
Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục dùng đầu lưỡi mạnh mẽ ra vào, hơi thở mơn trớn nơi mềm mại rồi liếm hút.
"Vợ yêu... nhỏ tiếng thôi... Đừng đánh thức tiểu bảo bối..."
Đầu lắc lư, mắt đong đưa. Lời dỗ ngọt xen kẽ, khiến cô chỉ biết cắn môi, nước mắt dọc khóe tràn vào tóc. Cô chỉ biết cắn môi, mặc cho khoái cảm xâm chiếm, cũng mặc cho tiếng nước dâm đãng tràn vào tai.
Vài hiệp thúc đẩy, tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên mềm mại. Cơ thể siết chặt, chân khép lại đè chặt lấy anh, gần như không cho anh thở. Anh ấn mông cô đang rung lắc xuống, cả khuôn mặt cọ qua cọ lại trên cái huyệt thịt của cô, hơi thở phả vào giữa.
"A a a..."
"Chờ đã... Anh... Chờ đã..."
Dòng mật ngọt tràn ra, phủ lên mặt anh. Tiếng kêu thảng thốt của cô át đi cả tiếng nuốt ừng ực. Toàn thân rã rời, trí óc và thân xác đều phó mặc trong tay anh.
"Ha... ha..."
Tôn Dĩnh Sa run rẩy sướng đến cong cả ngón chân, chỉ còn sức thở hổn hển. Vương Sở Khâm đắm chìm trong vẻ mặt dâm đãng của cô, khẽ thì thầm:
"Đô đô... Rất yêu em, anh thật sự... yêu em rất nhiều..."
Tôn Dĩnh Sa toàn thân mềm nhũn. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy. Cô nghiêng người nằm bò trên mép giường, hai bầu ngực bị ép biến dạng. Vương Sở Khâm áp vào bụng dưới của cô, cảm nhận sự phập phồng, khẽ hôn làn da cô. Đợi cô bình tĩnh lại, anh lấy gối đặt dưới đầu cô. Kết quả là một chuỗi hạt nước nóng bỏng bắn thẳng vào lòng bàn tay anh.
"Sao vậy, Đô Đô..."
"Sao lại khóc?"
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Vương Sở Khâm lo lắng vô cùng, vội ngồi bật dậy, ôm chặt cô vào lòng, cơ thể cũng dần dịu xuống. Anh đưa tay xoay gương mặt Tôn Dĩnh Sa lại, ngón cái khẽ lau đi sắc hồng còn vương dưới mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa muốn mở miệng nói, nhưng lại bị tiếng nấc của chính mình làm gián đoạn. Cô hít hai hơi sâu, điều hòa lại hơi thở, rồi lắp bắp nói,
"Em cũng thích anh... em cũng yêu anh nhiều lắm."
Cô cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ do hormone, cũng có lẽ vì những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Rõ ràng chỉ là muốn đáp lại lời Vương Sở Khâm vừa nói thôi, vậy mà lại bật khóc.
Vài chữ mềm mại như bông đã khiến trái tim Vương Sở Khâm tan chảy thành nước, mọi khao khát trần tục đều tan biến, chỉ còn lại sự thương yêu ngập tràn.
Là vì trong bụng đã có em bé chăng? Hay vốn dĩ bảo bối của anh vẫn luôn có mặt yếu mềm thế này? Ở quán lẩu, trước mặt người ngoài, cô luôn nhanh nhẹn, xốc vác. Nhưng về nhà, đối diện với anh, lại mong manh như thủy tinh, chỉ khẽ chạm đã vụn vỡ.
Vương Sở Khâm nâng gương mặt cô, nói với tất cả sự nghiêm túc, "Anh đã nghe thấy rồi." Em cũng yêu anh rất nhiều, anh đã nghe thấy rồi.
Anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa, đặt lên bụng cô, "Anh ở đây, con cũng ở đây. Gia đình ba người chúng ta đều ở đây."
"Chúng ta sẽ cùng bảo vệ em."
Vương Sở Khâm nghĩ đủ mọi cách để dỗ cô vui. "Đừng khóc nữa," anh chụm hai tay lại, làm thành hai vòng tròn trước mắt, "Nếu không ngày mai mắt em sẽ sưng như bóng đèn, đại sảnh không cần thắp đèn nữa đâu."
Nước mắt vẫn còn đọng trên mi, Tôn Dĩnh Sa bỗng bật cười.
"Để anh lau mặt cho em nhé?"
Cô gật đầu. Vòng tay cô ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, in những vệt nước mắt lên người anh. Khuôn mặt nhỏ bé tựa vào vai anh.
Tâm trạng dần bình tĩnh lại. Cô cũng không động đậy nữa. Hai người ôm nhau im lặng một lúc. Vương Sở Khâm đột nhiên đưa tay, lấy tờ biên lai ra khỏi túi quần, đưa cho cô xem.
"Đô Đô, em xem này. Hôm nay chúng ta đã kiếm được tiền cước vận chuyển đầu tiên, ba trăm tám mươi đồng."
Tôn Dĩnh Sa trải tờ biên lai ra. Ở đó rõ ràng in thời gian và ngày tháng, thậm chí còn loang chút mồ hôi của anh. Cô đưa tay xoa bụng, giọng nói cũng trở nên mềm mại như đường phèn:
"Nhóc con, nghe thấy chưa? Bố con giờ không làm 'bổng bổng' nữa, mà sắp làm ông chủ rồi."
Vương Sở Khâm cũng vui mừng không kém. Anh cúi xuống, áp tai vào bụng Tôn Dĩnh Sa, giả vờ nghiêm túc phụ họa, "Đúng vậy con yêu. Sau này nhà mình có quán lẩu với công ty vận chuyển, đủ cho con bận rộn suốt đời."
Như sao băng đuổi mặt trăng. Tôn Dĩnh Sa mệt đến mí mắt nặng trĩu. Hai người lại nói chuyện phiếm vài phút. Cuối cùng, một luồng nhiệt ấm áp bao trùm lấy cô. Bàn tay rộng lớn che lên huyệt tâm của cô. Anh trong em, em trong anh.
Cô muốn mở mắt, nhưng lại cảm thấy hơi khó khăn. Vương Sở Khâm chỉnh lại mái tóc sau gáy cô, hôn lên gáy cô, "Ngủ đi."
Giấc mơ dịu dàng, bọt nước nhỏ trào lên.
Khi tỉnh lại, rèm cửa không còn ngăn nổi ánh sáng, Sơn Thành đã là giữa trưa.
Màn kịch "cha con nhận nhau" tối qua bị Vương Sở Khâm đột ngột cắt ngang. Sáng nay lo xong việc quán, Tôn Dĩnh Sa không ngần ngại bỏ một khoản lớn bắt taxi chạy thẳng tới tiệm băng đĩa. Cô thuê liền hai mươi tập, vừa đi vừa ngân nga: "Có một cô gái, cô ấy hơi ngang bướng, cũng đôi chút kiêu căng..."
Nắng trải vàng trước cửa tiệm. Cô đẩy cửa bước vào, A Hoa đã cuống quýt chạy tới.
"Chị Sa!" Ánh mắt cô nàng lấm lét nhìn ra sau: "Trong... trong sân sau có một lão nương tới."
"Lão nương nào?" Tôn Dĩnh Sa vừa đặt túi xuống, vừa thản nhiên bóc lớp nilon bọc băng.
"Nếu là người bán muối bột ngọt thì nói chúng ta không..."
"Bà ấy nói họ Ngô."
Một đường rách hiện ra trên bao bì. Tôn Dĩnh Sa không cầm chắc, cuộn băng video rơi xuống. Hôm nay cô đã đi bộ một quãng đường dài, bụng hơi căng. Cô không dám cúi xuống, nhưng lại nhìn rõ đây là tập 15. Dung Ma Ma mang theo kim bạc, tiến vào ngục tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com