Chương 2: Nửa câu tạm biệt
"Một tấm ảnh, nửa lời tạm biệt, kỷ niệm phủ bụi, dùng nước mắt để ôn lại một lần. Đoạn thơ dang dở, lời thề bị lãng quên, ai trong đầu vẫn còn gương mặt không thể quên ấy."
***
Ngày tháng cứ thế trôi qua, năm nay đã là năm thứ ba Tôn Dĩnh Sa dọn đến biệt thự của Vương Sở Khâm.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Dần dần, cô không còn xao động khi nhớ lại quãng thời gian bên Tống Tư Thâm, và việc chung sống với Vương Sở Khâm cũng trở nên ngày càng tự nhiên, thân thuộc.
Vương Sở Khâm thường đưa Tôn Dĩnh Sa tham dự các buổi tiệc rượu lớn nhỏ, từ một phóng viên nhỏ của đài truyền hình Đế Đô, Tôn Dĩnh Sa đã trở thành thiếu phu nhân duy nhất của gia tộc họ Vương tại Đế Đô.
Những sở thích mà cha cô đã dày công nuôi dưỡng từ nhỏ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cô thông minh, khéo ăn nói, nụ cười ngọt ngào càng khiến người khác yêu mến. Ai ai cũng khen Vương Sở Khâm cưới được một người vợ hiền.
Cuộc sống hôn nhân giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng bên trong lại ngầm dậy sóng.
Ba năm kể từ khi tin tức kết hôn được công bố, tin đồn tình ái của thiếu gia họ Vương muôn hình vạn trạng, đến mức Tôn Dĩnh Sa, người học báo chí, còn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cô không can thiệp, cũng không muốn, thậm chí không có tư cách để quản.
Ba năm qua, việc làm ăn của nhà họ Tôn ngày càng xuống dốc, cha cô già yếu, nhiều việc cần anh trai cô, Tôn Minh Khang, tiếp quản, nhưng Tôn Minh Khang lại không có bản lĩnh hay chủ kiến gì.
Một người chỉ nhờ vào gia đình mới miễn cưỡng lấy được tấm bằng ở nước ngoài như anh ta, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tin rằng anh mình có thể điều hành việc kinh doanh của gia đình. Vì thế, những năm qua Vương Sở Khâm đã giúp cha và anh cô không ít lần, cô không dám tính xem nhà mình đã nợ anh bao nhiêu tiền.
Cũng giống như việc cô chưa bao giờ hỏi han về những tin đồn tình ái của Vương Sở Khâm, anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện đã chi bao nhiêu tiền cho gia đình vợ.
Không nói ra, không có nghĩa là không để tâm.
Hai người dần hình thành một thói quen kỳ lạ. Mỗi lần thấy tin đồn về Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lại dùng chiếc thẻ đen anh cho để mua một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng Vương Sở Khâm dường như không biết có mối liên hệ nào giữa hai việc đó. Một ngày nọ, anh về nhà và thấy đống túi bị vứt bừa bộn trong phòng để đồ, hôm sau đã cho người làm một tủ kính riêng để trưng túi cho cô.
Bên kia, cha Tôn mỗi lần nhờ Vương Sở Khâm giúp đều không thông qua con gái. Ông hiểu tính cách con mình, nên luôn liên hệ trực tiếp với con rể.
Mỗi lần nhận được điện thoại của cha vợ, Vương Sở Khâm sẽ hủy bỏ mọi lịch trình trong ngày để về nhà, tiện thể đưa Tôn Dĩnh Sa về, bất kể cô đang chăm sóc sắc đẹp hay đang đánh bài cùng các quý bà. Sau đó, anh lại muốn cô thật mãnh liệt.
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa không hiểu, còn mắng anh điên rồ, Vương Sở Khâm cũng không biện giải. Nhưng một lần sau khi gần gũi xong, trong lúc âu yếm, Vương Sở Khâm bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em thật sự là con ruột của ông ta à?"
Nhạy cảm như cô, nhân lúc anh tắm, đã lén mở điện thoại và nhìn thấy lịch sử cuộc gọi giữa anh và cha cô. Cô chợt hiểu ý nghĩa của câu nói không đầu không đuôi ấy.
Cô bướng bỉnh khoác áo ngủ, mở cửa phòng tắm đầy hơi nước, bước đến bên người đàn ông.
Vương Sở Khâm, nếu có thể, em cũng không muốn ông ấy là cha em. Em nợ anh quá nhiều, nếu anh cho rằng đây là chút lãi nho nhỏ, em sẵn sàng dâng tặng anh vô điều kiện. Đây là điều duy nhất em có thể trả.
Gần hai tháng nay, Tôn Dĩnh Sa không mua túi nữa. Không phải vì cảm động khi thấy Vương Sở Khâm có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, mà vì cô biết thời gian này việc niêm yết chi nhánh đang bước vào giai đoạn then chốt. Trong đầu cô nghĩ: với Vương Sở Khâm, cổ phiếu của công ty còn quý hơn cô, một món hàng lỗ vốn.
Vừa nghĩ, Vương Sở Khâm đã bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn đọng nước, khăn tắm vắt qua cổ, cúi người định hôn cô.
Ngay khi môi anh sắp chạm vào khóe môi cô, Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vương Sở Khâm, sau này nếu ba em liên hệ thì đừng quan tâm nữa."
Vương Sở Khâm hơi sững người, rồi lập tức nở nụ cười ngang tàng thường ngày: "Sao vậy? Ông ấy liên hệ với em rồi? Không phải anh vừa chuyển tiền cho ông ta sao?"
Tôn Dĩnh Sa vốn còn chút hy vọng, mong đó chỉ là trùng hợp, nhưng lời nói vô tình ấy khiến cô mất hết hy vọng.
"Chút tiền thôi, em không cần lo."
Nói xong, anh lại định hôn tiếp. Tôn Dĩnh Sa không nói thêm gì, ngoan ngoãn đón nhận hơi thở của anh.
Anh cảm nhận được vị mặn nơi môi cô. Anh nâng mặt cô lên, quả nhiên như dự đoán, đôi mắt đen nhánh của cô lại tuôn hai hàng lệ.
"Thôi đi, không còn thú vị nữa."
Vương Sở Khâm đẩy cô ra, như chẳng có gì xảy ra, bắt đầu lau tóc.
"Tối mai đi với anh một chỗ, trang điểm cho đẹp một chút."
Trong những năm kết hôn vừa qua, Tôn Dĩnh Sa đã theo Vương Sở Khâm tham dự đủ mọi sự kiện, anh hiếm khi yêu cầu cô phải ăn mặc cầu kỳ. Nhưng bao năm nay cô đã hình thành thói quen, tuyệt đối sẽ không giống mấy cô gái ngây ngô trong phim truyền hình, để mặt mộc, ăn mặc nhạt nhòa mà bước vào dạ tiệc. Dù gì ở nhà, cô cũng là một tiểu thư nhà giàu, cho dù cái "giàu" ấy đã mục nát từ lâu. Trước đây khi còn đi làm, cô cũng là người xuất hiện trên truyền hình, coi như quen thuộc với công chúng. Nói cho cùng, đó chỉ là vì sĩ diện, chứ cô chưa bao giờ thực sự để tâm.
Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa chưa từng cảm thấy biết ơn tay nghề trang điểm tinh tế của mình và những kiến thức thời trang học được sau khi nghỉ việc và rảnh rỗi đọc tạp chí như bây giờ.
Ba năm rồi, lần đầu tiên cô gặp lại vị hôn thê cũ của Vương Sở Khâm, Thẩm Dĩ An.
Trước đây cô từng nghe những tin đồn trong giới về Vương Sở Khâm và Thẩm Dĩ An. Thẩm Dĩ An từng là diễn viên của đoàn kịch nói, Vương Sở Khâm phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên, hai người yêu nhau nhiều năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng một lần Thẩm Dĩ An đi lưu diễn nước ngoài, khi trở về lại chia tay với Vương Sở Khâm, rồi sau đó kết hôn với một nghệ sĩ người Pháp.
Nghe nói vào ngày cưới của Thẩm Dĩ An, Vương Sở Khâm còn bay sang Pháp, tặng cô một phong bao lì xì lớn, đợi đến khi cô trao nhẫn cưới xong mới rời đi. Cũng kể từ đó, vị thiếu gia si tình bắt đầu chìm đắm trong những cuộc ăn chơi, liên tục xuất hiện trong các bữa tiệc xa hoa.
Sau này, khi Thẩm Dĩ An mang thai thì chồng cô bị tai nạn xe hơi, cô vì quá đau buồn mà sảy thai. Trong khoảng thời gian đó, Vương Sở Khâm cũng bỗng nhiên biến mất một thời gian, các công việc trong công ty đều do văn phòng tổng giám đốc tạm quyền xử lý. Trong giới truyền tai nhau rằng Vương Sở Khâm đã đến chăm sóc Thẩm Dĩ An.
Thế rồi, người ta không đợi được tin hai người họ quay lại, mà lại thấy tin Vương Sở Khâm kết hôn với Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, chẳng trách hôm nay anh lại bảo cô trang điểm kỹ càng, hóa ra từ trước đã biết sẽ gặp người cũ trong bữa tiệc này.
Buổi tiệc hôm nay, Thẩm Dĩ An xuất hiện với tư cách là phó đoàn trưởng của đoàn kịch nói Đế Đô, nhằm kêu gọi tài trợ cho đoàn.
Sau khi chồng mất, Thẩm Dĩ An nhanh chóng trở về nước, quay lại đoàn kịch năm xưa. Mặc dù đã rời đi nhiều năm, nhưng vừa quay về là cô đã ngồi lại vị trí phó đoàn trưởng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ có phải Vương Sở Khâm đã âm thầm sắp xếp từ trước.
Tôn Dĩnh Sa không muốn bận tâm đến những chuyện cũ đó, cô cầm ly rượu sâm panh dành cho phái nữ, đi quanh chào hỏi các tổng giám đốc và phu nhân của các công ty hợp tác với nhà họ Vương. Tiện thể, cô còn nhìn thấy Tôn Khang Minh, cái tên chẳng làm nên trò trống gì.
"Sa Sa à, sao không chào anh một tiếng, em cũng lâu rồi không về nhà, mẹ suốt ngày nhắc em đó."
"Mẹ vẫn khỏe chứ? Anh thì sao? Gần đây ba lại đi xin tiền Vương Sở Khâm nữa à? Công ty lại có chuyện gì?"
Tôn Dĩnh Sa thầm đảo mắt trong lòng, nếu không nhắc tới mẹ, thì cô chẳng thèm quan tâm đến hai cha con họ.
"Gì mà lại có chuyện? Công ty tốt lắm, em đứng về phe nào đấy? Gả qua nhà chồng rồi thì mặc kệ nhà mẹ đẻ à? Anh và ba đang đầu tư hợp lý, nhằm tối đa hóa lợi ích."
Tôn Dĩnh Sa biết chắc Tôn Khang Minh đã uống quá chén. Có ai dự tiệc mà tiệc chưa bắt đầu đã uống say đâu. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ta.
"Em mặc kệ hai người. Nhưng anh về nói với ba, nếu không có chuyện gì gấp thì đừng liên lạc với Vương Sở Khâm nữa. Hai người không biết xấu hổ nhưng em thì còn cần thể diện."
Tôn Khang Minh thấy Vương Sở Khâm đúng là chiều hư em gái mình. Từ nhỏ cô em này không được cha mẹ yêu thương, trước khi lấy Vương Sở Khâm thì chẳng bao giờ dám cãi lại anh ta. Vậy mà giờ lại dám mắng anh ta. Hắn mượn rượu làm càn, đẩy cô một cái, định mắng cô vô lễ, dám nói với anh trai mình như thế, thì thấy Vương Sở Khâm xuất hiện sau lưng cô, đỡ lấy thân hình loạng choạng của cô một cách vững vàng.
"Người nhà với nhau nói gì thân mật thế, sao lại cãi nhau rồi?"
Vừa nghe vậy, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng.
"Vương tổng tới rồi à, tôi đang trò chuyện với em gái thôi."
Vương Sở Khâm không đáp lời Tôn Khang Minh, quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Vậy à? Em với anh trai đang nói gì thế, Sa Sa?"
Cái cách gọi "Sa Sa" ấy, mềm mại dịu dàng, ẩn chứa sự cưng chiều mà Tôn Dĩnh Sa hiếm khi nghe thấy ở nhà, chỉ khi ra ngoài diễn kịch, Vương Sở Khâm mới thích gọi như vậy.
"Không có gì, chỉ hỏi thăm mẹ một chút thôi."
"Anh hai, vậy để tôi dẫn Sa Sa qua kia nhé. Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa cô ấy về nhà chơi. Đợt vừa rồi anh nhận được khoản chuyển tiền chưa?"
"Nhận được rồi..." Tôn Khang Minh xìu hẳn, giọng nhỏ nhẹ như chuột.
Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm cố ý nói thế để dằn mặt Tôn Khang Minh, rằng tiền bạc anh ta bỏ ra giúp nhà họ Tôn đều là vì cô.
"Nhận được là tốt rồi, anh cứ tự nhiên."
Nói xong, anh ôm chặt eo Tôn Dĩnh Sa rời đi. Cô định bước ra tạo khoảng cách thường ngày với anh, nhưng Vương Sở Khâm lại vòng tay ôm chặt lấy tay cô, ghé tai nói khẽ: "Khoác tay anh."
Tôn Dĩnh Sa thấy lạ nhưng vẫn làm theo, cúi đầu chỉnh lại dây túi xách, cũng nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay lại diễn màn gì thế, vợ chồng tình thâm à?" Cô vừa nghĩ đến vẻ mặt bí xị của Tôn Khang Minh khi bị anh ta nói, liền muốn trêu chọc thêm vài câu.
Vương Sở Khâm không đáp, nhưng người đứng trước mặt đã là câu trả lời.
"Chào cô Tôn, tôi là Thẩm Dĩ An, bạn cũ của Sở Khâm."
Bạn cũ, nghe cứ như đang cố ý gạt cô ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa thầm mắng Vương Sở Khâm khốn kiếp trong lòng, nhưng lại ngẩng lên cười thật rạng rỡ như một phóng viên chuyên nghiệp.
"Chào phó đoàn Thẩm, trước đây tôi từng đến đoàn kịch của chị làm phóng sự, rất ấn tượng. Lần sau chị nhớ giữ chỗ cho tôi vài vé, tôi muốn đến xem trực tiếp."
"Không vấn đề, đến lúc đó đi cùng với Sở Khâm nhé."
Vương Sở Khâm vẫn im lặng từ đầu, chỉ đến khi ba người cụng ly, anh mới dịu dàng ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Uống ít thôi."
Tôn Dĩnh Sa nốc cạn ly rượu, ba năm nay cô đã cùng anh uống biết bao nhiêu lần, cười gượng bao nhiêu lần, chưa từng nghe anh nói một câu "uống ít thôi", thôi thì ngày mai lại phải mua thêm cái túi nữa.
Ngoài hai tình huống nhỏ với Tôn Khang Minh và Thẩm Dĩ An, buổi tiệc diễn ra suôn sẻ. Sau khi chào hỏi xong, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lên xe về. Ngay khi tài xế khởi động xe, cô liền rút tay khỏi tay anh.
Vương Sở Khâm không ngạc nhiên, nhếch môi cười: "Giận rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa cũng cười, lắc đầu, nói: "Không đâu, em thấy rất vui, mừng cho anh."
"Mừng gì cho anh?"
"Người anh thích vẫn còn có thể gặp lại, đáng để vui mà."
Vương Sở Khâm ngừng cười, chỉnh lại tay áo, nói: "Gặp lại? Anh vẫn gặp thường xuyên mà, em không gặp được sao?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, Vương Sở Khâm cũng không nói tiếp. Cả quãng đường, hai người im lặng không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com