Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dưới gối điện thoại rung đến lần thứ ba Tôn Dĩnh Sa mới thò tay ra khỏi chăn mò lấy nghe máy.

"Đừng nói với tớ là cậu đang ở chỗ Vương Sở Khâm nhé."

Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng chất vấn tức giận của Hà Trác Giai.

"Ừ đó." Tôn Dĩnh Sa trả lời một cách đương nhiên.

"Cậu đi hiến thân rồi à!?" Hà Trác Giai cảm thấy đây đúng là chuyện Tôn Dĩnh Sa có thể làm ra.

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn chằm chằm tấm rèm đối diện, im lặng hai giây rồi thở dài: "Giá mà như vậy có thể giải quyết được thì tốt rồi."

Đừng thấy giờ cô có thể ngủ lại đây một đêm, thật ra trong lòng Vương Sở Khâm vẫn rất kháng cự. Không giống như trước kia có thể làm nũng với anh, bây giờ nhất định hai người phải nói chuyện tử tế. Vấn đề là thời điểm lại không thích hợp.

"Cậu thật sự muốn làm vậy hả?" Hà Trác Giai cảm thấy Tôn Dĩnh Sa ở nước ngoài lâu rồi, nhất định phải tìm lúc kéo cô về đúng hướng, chứ cách giải quyết vấn đề bây giờ thật chẳng ra sao.

"Tớ đâu dám, làm thế thật thì bọn tớ coi như xong luôn rồi." Nếu thật sự như vậy, đừng nói Vương Sở Khâm bị chọc tức chết, bản thân cô cũng sẽ tức chết mất.

"Thế bây giờ hai người sao rồi, cậu ta không đuổi thẳng cậu ra ngoài à?"

"Chưa, nhưng cũng chẳng còn xa." Tôn Dĩnh Sa cuộn chăn, nằm trên giường với vẻ chán chường chẳng thiết gì.

"Không nói với cậu nữa Giai Giai, tớ phải dậy đây."

"Ừ."

Cúp máy xong, nằm trên giường cô vươn tai hết cỡ muốn nghe xem ngoài phòng khách có động tĩnh gì không, chỉ tiếc khi sửa sang nhà cách âm quá tốt, tiền Vương Sở Khâm bỏ ra đúng là không uổng.

Cô thở dài một tiếng rồi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải mới ra đánh răng rửa mặt.

Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh, ai ngờ lại không thấy anh đâu.
Ánh sáng ngoài ban công rọi vào làm cả phòng khách sáng bừng. Tối qua chưa kịp nhìn kỹ, giờ mới phát hiện những món đồ thuộc về cô đều biến mất, ngay cả đôi móc treo Pikachu mua trên mạng treo chìa khóa ở huyền quan cũng không còn. Đủ thấy Vương Sở Khâm tỉ mỉ đến mức nào.

Trên ban công vẫn còn treo quần áo hai người thay ra tối qua, sofa thì bừa bộn chăn gối, chứng tỏ tối qua anh thật sự ngủ tạm ở đó.

Tôn Dĩnh Sa thay lại quần áo của mình, đang chuẩn bị vào bếp rót cốc nước thì bên cửa phát ra tiếng "tít", Vương Sở Khâm xách bữa sáng đi vào.

Thấy cô đã dậy, Vương Sở Khâm hơi sững lại, rồi bước qua đặt đồ ăn lên bàn: "Mua đại thôi, ăn tạm đi."

"Hôm nay không đi tập à?"

"Chút nữa."

Thực ra tối qua nằm trên sofa anh nghĩ rất nhiều, đến lúc đầu óc quay cuồng không nghĩ nổi nữa mới ngủ, tỉnh dậy thì đã muộn giờ tập. Nghĩ cô dậy không có gì ăn nên xin nghỉ hai tiếng ra ngoài mua bữa sáng cho cô. Nhưng chuyện này anh tuyệt đối sẽ không nói.

"Anh giờ vẫn đánh tay trái à?" Tôn Dĩnh Sa vừa gặm bánh bao vừa ngẩng mắt nhìn anh.

Vương Sở Khâm thấy cái dáng vẻ giả vờ hỏi mà rõ ràng biết tỏng của cô thì lửa giận bốc lên. Cần gì anh phải nói cho cô biết? Vừa xuống máy bay đã có người báo cáo hết mấy năm nay anh thế nào.

Anh vốn khó chịu với việc Tôn Dĩnh Sa cố tìm chuyện để nói, rõ ràng giữa bọn họ chẳng cần mấy thủ tục này, nhưng chết tiệt thay nó lại cứ xảy ra.

"Em không biết à." Vương Sở Khâm lạnh lùng đáp.

"Ờ..." Tôn Dĩnh Sa không dám mở miệng nữa.

Im lặng một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa dè dặt lên tiếng: "Chẳng phải nói hôm nay sẽ nói sao?"

Vừa nói xong cô đã hối hận, rõ ràng bây giờ chẳng phải thời điểm thích hợp để bàn chuyện này, ít nhất đối với Vương Sở Khâm hiện tại thì không.

Không nói thì thôi, vừa mở miệng anh lại càng giận: "Em muốn nói thế nào?"

Lại rơi vào im lặng.

"Chúng ta coi như chia tay rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, chậm rãi mở miệng.

"Em nghĩ sao, ba năm nay chẳng liên lạc gì."

"Không liên lạc thì là chia tay à? Với lại không phải anh không cho em nhắn tin sao?"

"Khoảng cách múi giờ lớn thế, hơn nữa chính là em bỏ rơi tôi trước!" Vương Sở Khâm kích động hét lớn một câu.

Năm 2028, Olympic Los Angeles, hai người cùng nhau hoàn thành giấc mơ Grand Slam. Vương Sở Khâm còn lên kế hoạch cầu hôn, vậy mà cô lại bay đi Los Angeles ngay sau đó.

Nói anh bất ngờ với quyết định ấy ư? Thực ra cũng không hẳn. Anh biết Tôn Dĩnh Sa luôn muốn hướng lên cao, điều anh không chịu được là việc cô lén đặt vé máy bay, nói đi là đi.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn phản ứng của anh, càng hối hận vì đã tự chuốc lấy chuyện, lời nối lời.

Lúc này căn bản chẳng thể nói tiếp.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, giơ tay nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi xem bọn họ tập rồi, đồ đạc trong phòng khách thì em tự xử lý."

Nghe tiếng cửa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa mới dám thở ra hơi nín bấy lâu.

"Đồ nhỏ nhen."

Dữ dằn chết đi được.

Cô biết năm đó giấu anh mà sang Los Angeles là cô sai, nhưng lúc vừa tới nơi cô vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh. Dù anh không trả lời, tất cả tin đều rơi vào biển lặng, nhưng Tôn Dĩnh Sa biết chắc chắn anh sẽ xem, nên hai tuần đầu ở Los Angeles cô vẫn kiên trì nhắn không ngừng. Cho đến một ngày, cô nhận được cuộc gọi quốc tế kéo dài vỏn vẹn hai mươi giây từ Vương Sở Khâm, sau đó tin nhắn của cô cuối cùng cũng có hồi âm.

"Đừng nhắn tin nữa, Tôn Dĩnh Sa."

Chưa từng ai trong hai người nói ra chuyện chia tay, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa bao giờ cảm thấy bọn họ đã chia tay. Dù Vương Sở Khâm từng bảo cô đừng nhắn nữa, cô vẫn tin rằng anh hiểu cô.

Tôn Dĩnh Sa tức phồng má ăn xong bữa sáng, rửa tay sạch sẽ rồi mới đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Trên giường không có chăn, chỉ đặt vài chiếc thùng lớn. Lại gần xem thì toàn bộ đều là quần áo của cô, được gấp ngay ngắn xếp vào trong.

Bên cạnh còn có mấy thùng khác chồng lên nhau, mở ra thì bên trong toàn là cúp của cô.

"Đúng là nhỏ nhen, ngay cả cái này cũng nhét vào."

Chẳng trách trong tủ trưng bày ngoài phòng khách không còn thấy cúp của cô đâu nữa, thì ra đều bị Vương Sở Khâm cất giấu cả.

Dù Vương Sở Khâm bảo cô mang đồ đi, nhưng Tôn Dĩnh Sa là ai chứ, nổi tiếng là cái gai của đội tuyển quốc gia, chẳng những không mang đi cái gì mà còn lấy hết cúp ra, bày ngay cạnh cúp của Vương Sở Khâm, phẩy tay một cái rồi rời đi.

Cô quay về nhà mình thu dọn một chút, buổi chiều Mã Long gọi điện bảo cô đến Tổng cục điền vài tờ biểu mẫu, lúc này cô mới nhớ ra tối qua Mã Long đã nhắn cô về nhà thì báo tin.

Bắt taxi đến cổng Tổng cục, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, trong đội chắc sắp tan tập rồi.
Cô vội vàng điền xong biểu mẫu nộp lên, tính là tránh mặt Vương Sở Khâm thì hơn, dù sao giờ chỉ cần cô mở miệng là anh y như thùng thuốc nổ, dễ dàng bùng cháy.

Ai ngờ càng không muốn gặp thì càng dễ đụng.

Vừa chuẩn bị đi thì đâm trúng ngay chính diện.

"Ê, chị Sa, sao chị ở đây, giờ đã đi thị sát công việc rồi à?" Hoàng Hữu Chính đi theo sau Vương Sở Khâm, vốn định tìm cơ hội trêu anh một phen, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa thì lập tức chào to.

"À, tôi đến điền biểu thôi." Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh như thể không nhìn thấy mình, ánh mắt thẳng tắp phía trước, cô chột dạ vuốt vuốt tóc mái mấy cái.
Dù sao cô không chỉ không nghe lời anh, còn bày toàn bộ cúp ra, thậm chí ngang ngược đặt ngay bên cạnh cúp của anh.

"Bọn em chuẩn bị đi ăn, chị Sa đi cùng nhé, anh Đầu đãi đó."

"Ha ha, tôi không đi đâu, tôi hẹn chị Giai rồi."

Giờ cô căn bản không dám ăn chung với anh thì hơn.

"Anh Đầu, anh sao thế, lúc này phải mạnh dạn tấn công đưa chị Sa về mới đúng chứ." Hoàng Hữu Chính nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa, không nhịn được hỏi.

"Cậu đi mà đưa." Vương Sở Khâm lườm cậu một cái.

"Hehe, em nào dám, mà chị Sa để tóc dài càng ngày càng đẹp thật đó."

Vốn định nhịn, nhưng Vương Sở Khâm phát hiện nhịn không nổi, giơ tay gõ mạnh vào sau gáy cậu.

"Áu!"

"Tôi nói cậu đừng tưởng bở, tối qua ăn cơm chị Sa bảo có cả đống người theo đuổi rồi."

Vốn đã khó chịu, nghĩ mãi vẫn không nuốt trôi, Vương Sở Khâm xoay người đá thêm một cú.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe về nhà, căn bản có hẹn gì Hà Trác Giai đâu. Hà Trác Giai sau khi giải nghệ thì ở lại Tổng cục làm hồ sơ, dạo này bận rộn sắp xếp tư liệu của các tuyển thủ đến mức xoay như chong chóng.

Cô nhắm mắt ngồi ghế sau, cứ nghĩ mãi không biết kế hoạch theo đuổi nên bắt đầu từ đâu.

Đang bực bội thì tin nhắn của Mã Long tới: "Sa Sa, em có rảnh qua giúp tôi hướng dẫn một đứa nhỏ không?"

Mã Long sau khi giải nghệ ở lại Tổng cục làm Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn, chiến binh lục giác mỗi ngày đều bận rộn lo đủ thứ cho các tuyển thủ.

"Được ạ."

Cơ hội đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com