Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tình yêu dường như đang dần phai nhạt.

Tháng 7 năm 2029, Bắc Kinh, tại nhà.

Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trên ghế sofa xem tivi, Vương Sở Khâm đã nấu xong bữa tối và mang lên bàn ăn.

"Đừng xem nữa, đi rửa tay ăn cơm."

"Sa Sa, Sa Sa?"

"Tôn Dĩnh Sa! Rửa tay, ăn cơm!"

"Rồi rồi, xem xong tí nữa thôi."

"Haizz..."

Cô lề mề cầm điện thoại đi về phía bàn ăn.

Thịt kho tàu, rau muống xào tỏi, canh cà chua trứng, dưa leo trộn lạnh.

"Vương Sở Khâm, sao không có sườn chua ngọt em thích?"

"Hôm nay không mua được, hôm khác anh làm cho em."

"..."

Vương Sở Khâm gắp rất nhiều rau muống vào bát của Tôn Dĩnh Sa.

"Làm gì vậy, em không muốn ăn rau, trả lại anh, anh ăn đi."

"Mùa hè ai lại không ăn rau? Khi ở đội tập luyện, ngày nào em chẳng ăn rau?"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, lại cắm cúi chơi điện thoại, Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn thấy, lông mày lập tức nhíu lại.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn cơm không được chơi điện thoại, không thể ăn uống đàng hoàng một chút sao?"

"Biết rồi, biết rồi." Nhưng vẫn không buông điện thoại xuống.

Vương Sở Khâm nổi giận thật rồi, giận thật sự. Gần đây, hai người cứ quanh quẩn ở ranh giới của cãi nhau, trong lòng anh đã bực tức từ lâu rồi.

Cô thật sự đã thay đổi. Anh nói gì cô cũng thích cãi lại, đúng sai gì cũng vậy. Cô thấy cái gì cũng chán. Anh nói cùng xem phim, cô bảo chán. Anh muốn dẫn cô đi tụ họp với bạn bè, cô bảo chán. Anh muốn đưa cô đi hát karaoke, cô lại bảo chán. Là mấy chuyện đó chán thật, hay là làm những việc đó cùng anh mới thấy chán? Vương Sở Khâm không hỏi.

"Tôn Dĩnh Sa, đừng quá đáng."

Tôn Dĩnh Sa vẫn thản nhiên, tiếp tục lướt điện thoại.

"Quá cái gì?"

"Rầm..." Điện thoại bị Vương Sở Khâm giật lấy, ném mạnh xuống bàn.

"Anh làm gì vậy? Anh bị điên à?"

Cô vừa nói vừa định giành lại điện thoại.

"Ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong anh sẽ trả điện thoại lại cho em. Không được cãi!"

"Không được, không được, không được! Ngày nào anh cũng như vậy, cái này không cho, cái kia không được! Vương Sở Khâm, em thật sự chịu đủ anh rồi! Anh có thể đừng quản em mãi được không? Thật sự rất phiền, rất ngột ngạt, anh có hiểu không? Anh không thấy phiền sao?"

"Ý em là gì? Thấy phiền rồi à?"

"......"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, quay mặt sang chỗ khác, tức giận thở phì phì.

"Hừ~ Lẽ ra anh không nên hỏi. Sau Olympic, em đã khác lắm rồi. Anh cứ tưởng là vì đột nhiên không còn áp lực nên em chưa thích ứng được... Là do anh nghĩ nhiều quá, em..."

"Chia tay đi."

Câu nói còn chưa ra khỏi miệng Vương Sở Khâm đã bị ba từ của Tôn Dĩnh Sa đè nén ngược trở lại, anh sững người, đầu óc trống rỗng.

"Em nói gì?"

"Chia tay đi. Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn bị anh kiểm soát nữa."

"... Ăn cơm trước đã. Không thích ăn rau thì không ăn, anh gắp ra cho em..."

"Em nói là, em muốn chia tay với anh."

---

Tại nhà Trần Mộng

"Em nói cái gì cơ?????"

"Khụ khụ..." Đang ngồi trên sofa uống nước lọc mát, Trần Mộng suýt thì sặc.

"Ôi trời ơi, Mộng tỷ, chị cẩn thận một chút, đừng để sặc mất con gái nuôi của em."

Trần Mộng bình tĩnh lại một chút, trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa.

"Em vừa nói lại lần nữa đi, chị chưa nghe rõ."

Tôn Dĩnh Sa rõ ràng có chút hoảng, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy lon coca, tránh ánh mắt của Trần Mộng mới dám nhỏ giọng nói:

"Là... em chia tay với Vương Sở Khâm rồi..."

"Tại sao? Tôn Dĩnh Sa, đừng né tránh, lại đây, ngồi cạnh chị."

Tôn Dĩnh Sa rón rén ngồi xuống cạnh Trần Mộng, vừa mở nắp coca vừa uống.

"Chuyện gì vậy? Sao lại chia tay? Hôm qua chị còn nói với anh Bác của em rằng chắc hai đứa sắp gửi thiệp cưới rồi, thế mà hôm nay em lại nói chia tay?"

"Mộng tỷ, Mộng tỷ, đừng tức giận, đừng tức giận."

Trần Mộng liếc xéo Tôn Dĩnh Sa một cái, ra hiệu cô đừng đánh trống lảng.

"Thì... nói sao nhỉ, chắc là cảm thấy đủ rồi, không muốn bị anh ấy quản nữa, thấy mệt mỏi."

"Anh ấy quản em mười năm, giờ em cảm thấy phiền thì chia tay? Có hơi trẻ con quá không, Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu không nói gì.

"Vậy em nói xem, anh ấy quản em cái gì khiến em chịu không nổi như vậy?"

"Cái gì cũng quản, quản em không được bỏ rau, quản em chơi điện thoại khi ăn, quản em tụ tập uống rượu, quản em mặc gì, quản cả đồ ăn vặt của em... Ôi, nói chung là cái gì cũng quản, quản quá nhiều, mà lúc nào cũng 'không được cái này, không được cái kia', em thấy phiền vô cùng!"

"......Tôn Dĩnh Sa, em... haizz... đầu óc em có vấn đề à? Nếu anh ấy không yêu em thì anh ấy hơi đâu mà quản em chứ? Những điều em vừa nói, toàn là vì tốt cho em đấy!"

"Nhưng mà em không muốn nghe anh ấy lải nhải nữa... với lại em cũng không thích cái kiểu gia trưởng của anh ấy... Em không thích 'anh trai' nữa, em muốn tìm 'em trai' cơ... tìm người nghe lời em, cái gì cũng nghe em nói."

Trần Mộng liền gõ một cái vào đầu Tôn Dĩnh Sa.

"Em học cái này từ Vương Mạn Dục à? Cuộc sống đang yên ổn mà không chịu, cứ thích rắc rối phải không? Muốn làm gì thì làm đi, cánh cứng rồi, chị không quản nổi nữa."

"......"

"Gần ba mươi rồi đấy, chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đại Đầu không tệ đâu. Chị Mộng đây cũng không nghĩ sau này em có thể gặp được ai tốt hơn, phù hợp hơn cậu ấy. Không phải chị không chúc phúc em, mà chị từng trải rồi, không tin thì cứ thử ra ngoài đi một vòng, lúc đó so sánh sẽ thấy rõ ngay thôi."

---

Căn nhà đó là do Vương Sở Khâm mua, mấy hôm sau Tôn Dĩnh Sa đã dọn ra ngoài. Căn hộ mới là do Vương Mạn Dục tìm giúp, ở cùng tòa nhà, chỉ cách nhau mấy tầng nên tiện chăm sóc lẫn nhau. Ngày dọn đi, Vương Sở Khâm không đến. Hôm sau ngày cô nói chia tay, anh đã đi Hàng Châu.

Thật ra chuyện đi Hàng Châu đã có kế hoạch từ trước, chỉ là Vương Sở Khâm không muốn để Tôn Dĩnh Sa một mình ở Bắc Kinh nên từng từ chối nhiệm vụ mà anh Bác giao. Giờ không còn gì vướng bận nữa, nói đi là đi, cũng chẳng nói gì thêm với Tôn Dĩnh Sa.

Đêm hôm chia tay, Vương Sở Khâm không đi đâu cả, vẫn như thường lệ, đến giờ thì ăn cơm, chỉ là bây giờ chỉ còn một mình. Anh không uống rượu giải sầu, cũng không khóc lóc đau khổ, chỉ là cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Anh cứ từng chút một nhớ lại những lời mà Tôn Dĩnh Sa nói buổi trưa, cắt nhỏ từng câu từng chữ nhét vào lòng, mặc cho từng câu ấy như từng nhát dao đâm vào tim.

Sau đó là việc anh Bác chẳng hiểu gì cả, đột nhiên giao cho Diêm An tiếp nhận công việc, còn Vương Sở Khâm thì được tạm thời điều sang quản lý chi nhánh tỉnh Giang Tô.

—-

"Đồ đạc em dọn xong hết rồi, chúc anh hạnh phúc."

Tin nhắn WeChat được gửi đến lúc hai giờ chiều, khi Vương Sở Khâm vừa mới bắt đầu ăn bữa trưa. Mấy ngày nay anh vừa mới đến nơi, công việc bận rộn đến mức chân không chạm đất.

"Sống một mình nhớ giữ an toàn."

Câu "chúc cô hạnh phúc", tuyệt đối không bao giờ thốt ra từ miệng Vương Sở Khâm.

Hạnh phúc của quãng đời còn lại của cô ấy, ngoài anh ra... ai có thể cho được?

Cơm cũng nuốt không trôi nữa, anh dứt khoát lái xe đi Nam Kinh, bên đó vẫn còn vài hạng mục hợp tác về thiết bị thi đấu chưa bàn xong.

Vương Sở Khâm thực sự đem toàn bộ thời gian đổ vào công việc. Không còn thi đấu, đang chuẩn bị giải nghệ, anh dần dần ổn định trong hành trình chuyển hướng sang giai đoạn mới của cuộc đời.

Tối hôm Tôn Dĩnh Sa dọn khỏi nhà Vương Sở Khâm, đúng thật là cô có chút cảm giác thở phào, cái cảm giác được thoát khỏi sự quản thúc của "phụ huynh". Nhưng tất nhiên, về sau cô chưa từng nghĩ việc anh không còn quản cô nữa là một điều đáng mừng.

Sau khi dọn ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa sống cực kỳ thoải mái, rủ Vương Mạn Dục đi ăn đồ nướng, uống trà sữa lạnh, xem phim, đi bar uống rượu và nhảy nhót, mặc mấy bộ đồ đẹp mà trước kia Vương Sở Khâm không thích cô mặc ra đường. Cô như một chú ngựa hoang vừa thi xong kỳ thi đại học, tháo dây cương và chạy thỏa sức, chẳng còn biết đâu là nhà nữa.

Ngày nào Vương Mạn Dục cũng hô hào đòi "tìm em trai, tìm em trai", nhưng cuối cùng thì lại là... Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên tìm được một cậu "cún con ngọt ngào" ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu ấy tên là Kỷ Dương, năm nay 25 tuổi, là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học thể thao của Đại học Thể thao Bắc Kinh, là đàn em trực hệ của Vương Sở Khâm, đồng thời cũng là một fan trung thành của Tôn Dĩnh Sa. Cậu ta có nước da trắng trẻo, gu ăn mặc cũng rất ổn. Hai người quen biết cũng được ba bốn năm rồi, nhưng chỉ dừng lại ở mức quen biết.

Lần đó là do Đại học Thể thao Bắc Kinh mời các nhà vô địch Olympic Paris đến tham gia một hoạt động quảng bá. Kỷ Dương là người phụ trách chính, để thuận tiện cho công việc, cậu đã kết bạn WeChat với các vận động viên tham gia, bao gồm cả Vương Sở Khâm. Là người rất có chừng mực, ngoài công việc ra, Kỷ Dương chưa bao giờ làm phiền các vận động viên, nhiều nhất chỉ là gửi lời chúc vào dịp lễ Tết hoặc sau khi họ giành huy chương.

Hai người thực sự đến với nhau cũng là do cơ duyên.

Hôm đó, Trần Thanh Thần bên đội cầu lông quốc gia rủ Tôn Dĩnh Sa chơi cầu lông. Tình cờ Kỷ Dương cũng đi theo thầy hướng dẫn đến học hỏi. Vì thường xuyên đến đó nên cậu khá thân với mấy anh em đội cầu lông. Sau khi xong việc, mọi người rủ nhau đánh cầu, từ đánh đơn chuyển sang đánh đôi nam nữ.

Ban đầu Kỷ Dương còn hơi ngại ngùng, dù gì cũng là đứng cạnh thần tượng. Nhưng đánh mấy trận xong cũng bắt đầu thoải mái hơn. Tôn Dĩnh Sa lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy cậu em này trắng trẻo, nói chuyện có chừng mực, để lại ấn tượng khá tốt. Dù sao thì vẻ ngoài ưa nhìn cũng luôn là điểm cộng mà.

Sau đó hai người dần trở nên thân thiết hơn. Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng cũng chủ động nhắn hỏi Kỷ Dương có muốn chơi cầu không. Kỷ Dương vui mừng khôn xiết, mang đủ thứ đồ ăn vặt đến sân cầu. Từ lúc còn bẽn lẽn rụt rè, sau này dần dần bắt đầu biết trêu đùa, kể chuyện cười cho Tôn Dĩnh Sa nghe, miệng gọi "Chị Sa", "chị ơi" suốt.

Tôn Dĩnh Sa vốn là người thường gọi người khác là "anh", rất hiếm khi có ai gọi cô là "chị", nên cảm giác mới mẻ cũng bắt đầu từ đó.

Bước ngoặt thực sự xảy ra không phải ở sân cầu, mà là ở quán bar.

Chiều hôm đó, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Cầm đăng một bài mới trên vòng bạn bè: hai tấm ảnh, một là hình ảnh sự kiện của giải toàn thế giới tại Vô Tích, tấm còn lại là cảnh Vương Sở Khâm bắt tay với một cô gái cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp. Phía sau là tấm bảng quảng cáo của đối tác hợp tác. Dòng caption ghi: "Hợp tác vui vẻ, chúc mọi điều ngày càng tốt đẹp." Không biết là hình ảnh hay dòng chữ nào đã động đến dây thần kinh nào của Tôn Dĩnh Sa, mà cả người cô như bốc hoả.

Tối hôm đó, cô rủ Vương Mạn Dục, Trần Thanh Thần, Kỷ Dương cùng mấy người bạn thân đi ăn uống. Sau đó chuyển địa điểm sang bar. Tôn Dĩnh Sa uống đến say khướt, Kỷ Dương lo lắng nhìn cô.

"Chị Sa, chị say rồi phải không? Uống ít thôi mà."

Sau khi uống rượu, đôi mắt to tròn như nho đen của Tôn Dĩnh Sa lại càng long lanh hơn, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn Kỷ Dương, rồi cô đưa tay véo má cậu ta một cái.

"Chị đây thích những cậu em ngoan ngoãn."

Mặt Kỷ Dương lập tức đỏ bừng, chỉ biết gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa càng thấy thú vị, nghiêng người lại gần Kỷ Dương, đôi môi gần như chạm vào tai cậu.

"Cậu em ngoan ngoãn thì có thể trở thành bạn trai của chị gái đấy. Em có ngoan không?"

Tim Kỷ Dương đập thình thịch, hai bàn tay không biết nên để đâu.

"Chị Sa... chị không có bạn trai nữa sao?"

"Không có, chia tay rồi."

Kỷ Dương uống cạn ly rượu, lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng rất nhỏ:

"Chị... em... em ngoan."

"Ồ~" Tôn Dĩnh Sa cố tình trêu chọc cậu.

"Phù... em... em có thể... làm bạn trai của chị không..."

"Có thể."

Câu nói còn chưa ra hết, Tôn Dĩnh Sa đã gật đầu đồng ý, khiến Kỷ Dương hoàn toàn sững sờ.

Thật sự thì ai mà chẳng sững sờ, người mình thầm thích bấy lâu, thần tượng trong lòng, lại đột nhiên trở thành bạn gái của mình. Dù là ai đi nữa cũng cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu em đang đơ như tượng, bật cười thành tiếng.

Hai tay cô nâng lấy gương mặt cậu, đôi môi chỉ cách môi cậu không tới một phân, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da khiến cả người Kỷ Dương như lâng lâng.

"Cậu em ngoan phải làm một người bạn trai thật ra dáng đấy nhé."

Kỷ Dương chẳng nói nổi lời nào nữa, chỉ biết gật đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com