Shatter me (Vietnamese version) 2
Vivian không biết cô đã được sinh ra ở đâu và bao giờ. Cô chỉ biết rằng từ trước khi cô có thể nhấc cây vĩ lên, chàng đã ở đấy, chàng hoàng tử của cô. Chàng đã nuôi lớn và dạy dỗ cô từ bé, và cô biết ơn chàng vì điều đó. Vivian nghĩ rằng, cô được tạo ra với một mục đích, đó là đem âm nhạc đến cho chàng hoàng tử, để trả ơn cho những ngày tháng nuôi cô khôn lớn. Dù chỉ là hình nhân trong quả cầu tuyết, với làn da tráng men sứ, cô vẫn có thể phát triển như một con người bình thường. Còn chàng từ khi cô còn nhỏ đến lúc lớn lên rồi vẫn vậy, không hề già đi mà vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Có lẽ đấy là một đặc quyền của con người, Vivian cũng muỗn trở thành một cô gái thực sự, cô nhớ là lời hứa của chàng hoàng tử những năm trước:
"Em có một tài năng âm nhạc tiềm tàng, Viv. Một khi tiếng vĩ cầm của em đã đạt tới đỉnh cao cùng sắc đẹp của em, ta sẽ cho em ra khỏi quả cầu này, biến em thành một con người thực sự và lấy em làm vợ".
Đó là những lời chàng đã nói với cô khi Vivian mới 10 tuổi. Kể từ giây phút ấy, Vivian đã cố gắng luyện tập chăm chỉ để nâng cao tay nghề của mình. Cô chờ đợi ngày mình trở thành bậc thầy vĩ cầm, cô sẽ được ra khỏi đây và lấy người đàn ông yêu thương cô. Và cô vẫn nhớ như in lời hứa ấy tới tận bây giờ, tức đã là gần 10 năm rồi.
Chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến sinh nhật lần thứ 20 của Vivian. Trong 10 năm qua, tài năng âm nhạc của cô đã vượt xa những gì cô kì vọng về chính mình, và cô tin rằng đây chính là đỉnh cao của mình. Tối nay, sau khi trình diễn cho chàng hoàng tử một bản nhạc Vivian tự sáng tác để chứng minh cho sự điêu luyện của mình, cô sẽ hỏi xin chàng cho mình được ra khỏi đây và ở bên chàng với tư cách là một con người, một cô gái thực sự và là vợ chàng. Tối nay, hoàng tử sẽ thực hiện lời hứa của chàng.
"Chào Viv, cây đàn thế nào rồi?" Clarissa, nữ thợ máy bay vù vào thư phòng bằng cặp tên lửa tự chế gắn sau lưng.
"Chị Clary, cây đàn vẫn tốt lắm. Chị có mang cây vĩ đến cho em không?"
Clarissa là nữ thợ máy tài ba nhất trong cung điện mà Vivian biết. Chị cũng là người bạn thân nhất của cô. Clarissa có rất nhiều điểm đặc biệt, Clarissa là người duy nhất có thể đi vào quả cầu pha lê của cô, chắc hoàng tử đã ban cho chị khả năng ấy để giúp Vivian sửa cây vĩ cầm trước mỗi ngày biểu diễn cho hoàng tử. Còn nữa, chị cũng là người duy nhất ở đây mà cùng "cỡ" với cô, tức là Clarissa chỉ cao tầm bằng Vivian. Nhiều lúc, Vivian nghĩ rằng chị ấy có lẽ cũng là một hình nhân như mình, nhưng khi thấy làn da tuy rám nắng nhưng vẫn mềm mại của chị khác hẳn với lớp vỏ sứ của mình đang đi xuyên qua vòm pha lê của quả cầu, cô lại thay đổi suy nghĩ. Có khi chị ấy là một loại người khác.
"Của em này," chị đặt chiếc hộp dụng cụ sắt mà chị luôn mang theo và lôi ra cây vĩ đã được căng lại dây như mới "tối nay em định chơi bài gì cho Ngài?'
"Ngài có đưa cho em bản "Gavi's song" để luyện tập, nhưng em nghĩ là em sẽ chơi cho Ngài một bản nhạc em tự sáng tác..."
Ngay khi cụm từ "tự sáng tác" bật ra khỏi miệng Vivian, mắt Clarissa đã mở to với một sự kinh ngạc thấy rõ, mà là một sự kinh ngạc tốt. Chị nắm lấy đôi bàn tay của cô, chiếc đồng hồ trên tay chị đập leng keng vào da Vivian, đôi lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn dính chút nhọ than.
"Thật ư, Viv? Em cuối cùng cũng có thể tự tạo nên âm nhạc bằng chính con người mình rồi ư?"
"Vâ...vâng..." Vivian cười tươi, cô không ngờ là việc mình có thể tự viết nhạc lại khiến cho Clarissa hồi hở đến vậy. Chắc chị đang rất tự hào vì cô đã đi xa được đến vậy trong việc phát triển tài năng của cô.
"Cho chị nghe đi!" Clarissa nhảy cóc đến bên giường Vivian, nhấc cây vĩ cầm lên một cách nhẹ nhàng và đưa cho cô với vẻ trịnh trọng đến mức Vivian phải nén tiếng cười khùng khục trong miệng, "Không biết bản nhạc của tâm hồn em sẽ như thế nào..."
"Bản nhạc của tâm hồn? Chị lại nói quá rồi..." Hoặc có thể chị nói đúng. Bản nhạc của cô không hẳn là đến từ nhiều ngày dày công vắt óc suy nghĩ. Thứ âm nhạc ấy đến rất tự nhiên trong những giấc mơ của cô gần đây. Lúc đầu tiếng nhạc nghe còn vỡ vụn, ngắt quãng, nhưng Vivian đã kết nối chúng lại bằng cách chơi những gì cô mơ thấy được vào mỗi buổi sáng thức dậy. Sau vài tuần, cô đã có được một bản vĩ hoàn chỉnh. Cô chưa thực sự chơi cả bản đàn này mà mới chỉ tập những phần xuất hiện trong mơ. Vivian dự định sẽ chơi một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất vào tối nay, trước mặt chàng hoàng tử của cô.
"Em chưa thể chơi cho chị bây giờ đâu Clary. Sáng tác này của em sẽ được Ngài lắng nghe đầu tiên. Em có thể mường tượng ngay bây giờ khuôn mặt của Ngài sau khi em chơi xong. Ngạc nhiên và tự hào vì có một nghệ sĩ như em trong cung điện. Rồi Ngài sẽ thấy em đã đủ trưởng thành và âm nhạc của em đã đến độ chín muồi. Ngài sẽ đưa em ra khỏi quả cầu này và lấy em làm vợ. Em sẽ trở thành một cô gái thật sự, không, một công chúa thật sự..."
Mải mê với viễn tưởng của mình, Vivian không để ý đến sự thay đổi trong nét mặt của Clarissa. Mặt mũichị trông bí xị hẳn ra, như cái lần chị cố kéo Vivian ra khỏi quả cầu để chơi với nhau hồi họ còn bé nhưng không ăn thua. Clarissa quỳ xuống cạnh hộp dụng cụ và lấy thêm ra một thứ nữa. Để ý thấy chuyển động của chị, Vivian quay ra ngó.
"Thực ra chị định tặng em thứ này vào ngày mai, nhưng có gì đó khiến chị thấy mình cần phải đưa em luôn."
Một con búp bê hiện ra trước mắt Vivian, vừa đủ lón hơn lòng bàn tay cô. Cô đón lấy nó từ tay Clarissa, nhìn nó thật kĩ và nhoẻn cười. Nó giống y hệ cô, từ màu tóc đến bộ váy cô đang mặc. Nó còn có cả cây vĩ cầm trên tay nữa.
"Chúc mừng sinh nhật sớm một ngày" Clarissa ôm cô, và Vivian đáp lại cái ôm đấy bằng một vòng tay chặt không kém.
"Clary, nó dễ thương lắm. Em cảm ơn chị."
"Chị mừng là em thích nó. Mong rằng em có thể thấy rõ bản thân hơn nhờ con búp bê này" đoạn chị cầm hộp lên và bước xuyên qua lớp pha lê một cách dễ dàng "Thôi, chị phải đi đây. Nơi khác trong cung điện cần chị."
Bằng động tác kéo giật dây cót, tiếng động cơ của phản lực nổ mấy tiếng sau lưng Clarissa rồi nhấc chị lên và bay vèo ra khỏi phòng nhanh như lúc mới vào.
"Thấy rõ bản thân hơn..." Vivian lẩm bẩm và cười phá lên, nghĩ rằng đấy là một trong những câu đùa chơi chữ Clarissa hay nói. Tâm trí cô lạc từ lời của chị ban nãy sang tiếng vĩ cầm cô sẽ chơi trong buổi tối nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com