Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d-day

Kim Jisoo được khoác lên người tấm áo sơ mi trắng tinh tươm cùng chiếc quần tây được là lượt thẳng tắp, là tội phạm nhưng dù sao xuất thân cũng cao quý, chi bằng ngày cuối cùng được cho phép mặc đẹp là Kim Jisoo không còn có thể đòi hỏi thứ gì hơn được nữa.

Hai tay nàng yên vị trong chiếc còng sắt, nhưng nơi ngón tay lại lấp lánh một viên kim cương nhỏ, được cho là nhẫn đính hôn của nàng. Cho tới hơi thở cuối cùng, Kim Jisoo vẫn chỉ là người con gái si tình và chết vì tình.

Bao nhiêu ngày sống trong bóng tối, bụi bẩn và những vết thương thể xác mà nàng cứ ngỡ như đã qua được hàng chục năm. Nàng cứ lụi cụi trong xó phòng giam hết ngày này qua ngày khác, vậy mà đã đến ngày cuối cùng của cuộc đời. 

Kim Jisoo không nhớ chính xác những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình trước kia, trước khi mình bị bắt vào tù, trước khi linh hồn nàng chính thức rời bỏ thân xác đầy mỏi mệt này.

Phần hồn của nàng đã bước đi trước rồi, dù sao thì cũng sẽ đến lúc để thân xác này phải đi thôi. Nàng thầm mỉm cười, một nụ cười nhẹ lòng, để cho những muộn phiền tan ra chóng vánh. Nàng không thể tập trung bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang mà lại để tâm trí bay bổng đến miền kí ức đã bám bụi. 

Có thể tưởng tượng được không? Khi mà một thứ đẹp như thế lại có thể đau đến thế? 

Kim Jisoo từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, do vài giây mù quáng mà dính vào công việc phi pháp, không những vậy lại còn làm rất tốt công việc đó. Biết sai nhưng nàng vẫn làm, làm một cách quyết đoán. Nếu như trên đời này có thứ gì có thể cản đường nàng thì chắc chắn chỉ có thể là tình yêu. Tình yêu ăn mòn nàng, hủy hoại nàng, nàng đã có chần chừ đấy, nhưng sao có thể ép con tim ngừng đập trước một tác phẩm nghệ thuật diễm lệ đến thế?

Mất bao nhiêu năm trời, một thiếu nữ chân yếu tay mềm mới dám nhón chân vào con đường tăm tối, dùng chính sức lực và trí tuệ để leo lên ghế của bậc đế vương. Mất bao nhiêu năm trời, một thiếu nữ mới được hàng vạn người kính nể kinh sợ. Mất bao nhiêu năm trời, một người thiếu nữ mới dựng nên được vỏ bọc cứng cỏi và mới chết vì yêu.

Nàng nhìn lên, thay vì bầu trời, thay vì bóng dáng người nàng yêu thì lại chỉ là trần nhà trắng xóa đang dần xám xịt.

Cũng đã đến lúc rồi.

Cánh cửa kim loại mở ra, điện trong phòng đã sáng, giữa phòng là chiếc giường sắt cô độc. Kim Jisoo lạnh người, nàng chầm chậm tiến vào căn phòng. Nhìn sang chiếc gương gắn ở cuối phòng, nàng hơi khựng lại, rồi nàng cười đầy mỉa mai. Thì ra là sẽ bị quan sát từng cọng lông kẽ tóc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Một người nữa bước vào phòng, chờ cho đến khi nàng đã nằm trên giường rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Là một viên cảnh sát đeo khẩu trang và găng tay y tế. Trước khi mở chiếc hộp nhỏ mang theo khi vào phòng, người này mới mở lời.

"Còn lời nào muốn nói không?" Là giọng nữ, dịu dàng mà cũng đanh thép.

Kim Jisoo chợt phân tâm, nếu giờ mình nói thì chắc chắn người bên kia tấm gương cũng sẽ nghe thấy.

"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn." Nàng chậm rãi trả lời. "Cảm ơn vì đã cho tôi biết được vị trí thực sự của mình trong cuộc đời này."

Một khoảng không yên tĩnh thê thảm bao trọn căn phòng.

Trong vài phút trước khi viên cảnh sát lấy ra một ống kim tiêm trong hộp, Kim Jisoo bị nhấn chìm trong đại dương cảm xúc. Nàng bỗng dưng không muốn chết nữa, nên đôi mắt nàng bắt đầu long lanh hàng lệ. Nàng đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn, không kiềm chế được nữa mà bật khóc. 

Viên cảnh sát thấy vậy cũng chần chừ, ngồi yên chờ phạm nhân ổn định cảm xúc mà lòng thấy tiếc thương không ngừng. Cho dù là tội phạm nhưng nàng cũng đáng thương về mặt nào đó. Đàn bà con gái ai cũng phải đem lòng thương cảm cho cái hoàn cảnh này, cái cảm giác đau đớn, rạn vỡ vì tình. Cô biết chuyện đã xảy ra với Kim Jisoo và lí do khiến nàng đau khổ đến mức này, nhưng thật lòng, cũng chẳng thể làm được gì khác.

Vụn vỡ và tan nát, Kim Jisoo chủ động đưa tay ra, hai gò má ướt đẫm lệ, không còn gì ngoài một trái tim đang tan thành tro bụi. Viên cảnh sát cũng muốn kết thúc màn tra tấn cảm xúc này nên đã chuẩn bị tâm lí tiêm một mũi kết thúc vào cổ tay Kim Jisoo.

Bên kia chiếc gương là hai người đang chứng kiến cái chết của tên tội phạm lừng danh. Một kẻ hả hê, kẻ còn lại thì chết lặng. 

Thời gian chậm dần rồi ngưng đọng hoàn toàn. Người trên chiếc giường nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền, một khoảng không yên tĩnh hôn lên khóe mắt nàng, mang nàng đi thật xa.

Và rồi mọi thứ dừng lại ở đó.

.

Lalisa Manoban rời bữa tiệc và lái xe về nhà, chiếc huân chương sáng choang đã được tháo xuống và đặt trong chiếc hộp nhung bên cạnh. Cảm giác khó chịu không biết dấy lên từ đâu, cô gạt chiếc hộp xuống sàn xe để không còn phải nhìn thấy nó nữa.

Mở cửa tiến vào căn hộ nhỏ yên ắng, chân trần đi dọc hành lang tiến vào phòng khách. Cô khựng lại để nhìn vào căn bếp và hướng đến phòng ngủ, cả căn hộ bị nhấn chìm trong bóng tối và cái vẻ cô quạnh trống vắng.

Bật nắp một lon bia, Lalisa ngồi xuống giường, đôi vai chùng xuống, cô cứ ngồi yên như vậy cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.

"Vợ ơi, nghe máy, nghe máy đi nào."

Cô chết điếng người, trái tim ngừng đập trong vài giây. Vội lấy điện thoại ra, không nhìn lấy người gọi một cái và tắt nguồn. Chất giọng trầm ấm dịu dàng vì thế mà cũng vụt tắt.

Lalisa ngửa cổ lên uống bia, uống cho đến khi lon bia cạn hơn nửa. 

Cô thả lon bia xuống, bế tắc vùi đầu vào hai bàn tay.

Tâm trí chìm sâu trong mạch suy nghĩ dày đặc. Những mảng màu, những thước phim bắt đầu loang lổ ra, đè lên nhau, đè lên trái tim trĩu nặng của cô.

"Nếu một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sao?"

Một, rồi hai giọt nước mắt vô tình lăn khỏi khóe mắt và mắc kẹt lại giữa những kẽ tay.

Ánh đèn vàng yếu ớt nhưng nồng ấm bao phủ lấy hai con người, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nếu như thiếu đi ánh sáng trong veo từ tận sâu trong đáy mắt của người đối diện.

Đúng, cô sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời này cả.

Người đối diện chần chừ một lúc rồi vòng tay ôm lấy eo cô.

"Thì chị sẽ biến mất, Lalisa à. Chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời em."

Lalisa bật khóc, vò chặt mái tóc của mình. Ánh đèn vàng mờ vụt tắt, hai bóng người vì thế cũng biến mất trong bóng tối của căn phòng. Để lại một bóng lưng run rẩy trên chiếc giường lạnh ngắt.

Cô chậm chạp đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc ví da màu đen hơi cộm lên. Dốc ngược nó xuống và một vật thể kim loại rơi ra. Một chiếc nhẫn, chỉ cần nhìn qua là biết nó vừa vặn với ngón tay thon dài của cô và nó đã từng thuộc về nơi đó.

Lalisa không thể ngăn nổi nước mắt tuôn trào không ngừng.

Cô lấy ra tấm ảnh trong ví, run rẩy đưa lên, ánh trăng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, soi rõ gương mặt người trong tấm ảnh.

Nàng, xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới, mái tóc đen trải dài ôm lấy bờ vai trần trắng như sứ. Ánh mắt của nàng, nơi trú ngụ của những vì sao lạc lối. Và, nụ cười của nàng bừng sáng. Nụ cười quý giá nhất trên thế gian này. Nụ cười của niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Lalisa vẫn còn nghe thấy đâu đó thanh âm trong tấm ảnh này, thứ âm thanh mà từ giờ trở đi cô chỉ còn có thể nghe thấy trong những giấc mơ.

"Con, Kim Jisoo đồng ý cưới Lalisa Manoban làm vợ."

"Lalisa, chúng ta hãy cứ như thế này mãi nhé."



end.

xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi và cuối cùng lại thả một cái kết như thế này :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com