Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d2

Lalisa còn không nhận ra mình đã đứng bần thần trước cửa phòng giam được hơn chục phút. 

Cô nhìn chằm chằm vào Kim Jisoo đang cuộn tròn người lại, nằm co ro trên mặt đất, đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy tấm áo tù nhàu nhĩ của mình. Làn da trắng như sứ của nàng đã nhanh chóng ngả sang sắc xám nhợt nhạt vì thiếu ánh nắng mặt trời và chất dinh dưỡng. Nàng run rẩy và dường như tấm áo tù là thứ duy nhất có thể bảo vệ nàng khỏi đợt không khí lạnh tràn về đột ngột trong một đêm mùa hạ đầy mưa gió. 

Lalisa rời đi trước khi nhìn Jisoo lâu hơn dự kiến, cô quả quyết tiến bước đến nhà kho để đồ ở cuối hành lang, mặc kệ ánh mắt dò xét của tên cai ngục gầy gò và chắc chắn là nghiện ngập đang trơ ra nhìn mình.

Hạng cai ngục ở đây, cô không thèm nói đến. Vốn những kẻ này vào đây là nhờ các mối quan hệ, do thực sự không đủ nhân cách và năng lực nên chỉ có thể xin được một chân cai ngục. Bọn chúng còn trẻ, ngỗ nghịch và chẳng biết làm gì ngoài nạt nộ các nữ tù nhân. 

Mặc kệ ánh mắt đói khát của tên cai ngục đang mạo phạm lướt qua từng chân tơ kẽ tóc của mình, Lalisa rút chìa khóa ra để mở cửa nhà kho, cô bước vào để lấy ra một bọc chăn rồi lại lững thững bước ra ngoài.

-Này này khoan đã. -Tên cai ngục cuối cùng cũng đã tỉnh táo và nhận ra hành động của Lalisa, gã chẳng nghĩ gì mà ngay lập tức đứng lên ngăn cô lại. -Hiện đang là mùa hè, chưa được quyền sử dụng chăn.

-Mùa nào chẳng như mùa nào. -Lalisa không thèm nhìn gã, cô lướt qua gã như thể một vật tàng hình rồi nhanh bước tới cánh cửa phòng giam im lìm quen thuộc. 

Tiếng lách cách vang lên, vô tình kéo Jisoo ra khỏi cơn mộng mị, nàng mở mắt, miễn cưỡng lấy lại ý thức rồi giương mũi giáo tự vệ trong tiềm thức lên, nhịp thở chậm lại để nghe ngóng tình hình.

Lalisa đặt bọc chăn xuống bên cạnh Jisoo, thầm nghĩ nàng vẫn còn đang ngủ nên không việc gì phải gồng vai lên tỏ ra uy nghiêm với nàng. Cô nhìn nàng một lúc lâu, lâu đến mức chính bản thân cô còn không ý thức được. Điều này sớm khiến Jisoo cảm thấy khó chịu, nàng thở khó khăn hơn, mồ hôi bắt đầu chảy trên hai thái dương. Có lẽ do quá cứng đầu nằm lì trên sàn nhà lạnh ngắt, kèm với đợt không khí lạnh đột ngột đêm qua, nàng đã bị cảm lạnh. Nàng bật cười với sự sơ xuất ngu ngốc của bản thân mình, để bản thân bị cảm lạnh giữa mùa hè.

Nhận thấy từng vệt mồ hôi chảy xuống gò má Jisoo, kèm theo bờ vai nàng đang run lẩy bẩy một cách bất kiểm soát, Lalisa bắt đầu có dự cảm không ổn, cô liền cứng nhắc đưa tay ra định chạm vào Jisoo, nhưng rồi lại rụt tay lại. Cô đứng phắt dậy, tự hỏi mình vừa định làm cái quái gì. Một cảnh sát lại đi lo cho tù nhân, đã thế lại còn định mạo phạm chạm vào nàng. 

Cất bước ra khỏi phòng giam, cô khóa cửa lại, nhưng lại chần chừ nhìn Jisoo vẫn bất động nằm yên một chỗ, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà buông một tiếng thở dài.

Quay bước về phòng làm việc, Lalisa bật bộ đàm của mình lên, cô ghé đầu lại chậm rãi lên tiếng.

"Tù nhân ở phòng 402 đang có dấu hiệu bị bệnh, cho người đến kiểm tra. Cô ta đang tự bỏ đói bản thân, phải bắt cô ta ăn bằng được."

Ngồi xuống trên chiếc ghế gấp kim loại cứng cáp, Lalisa khó nhọc vươn vai, cô nhìn vô định lên trần nhà một lúc rồi không khỏi buông những tiếng thở dài. Cô lấy bao thuốc lá trong ngăn bàn ra, im lặng ngắm nghía nó một cách mất tự chủ rồi lấy một điếu thuốc ra và châm lửa.

.

.

Ca tuần cuối trong ngày của Lalisa, cô bước đi loanh quanh khu vực được phân công, kiểm tra lại tình hình của tù nhân. Bao ánh mắt thù hận chĩa về phía cô như những mũi tên tẩm độc và phù hiệu đính trên áo Lalisa là cái khiên duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi những thứ đó.

Lalisa quay trở về phòng, không quên nhìn sang hành lang bên kia đang tắt điện dần. Gian tù của Jisoo cũng đã tắt điện nên cô không thể biết được nàng đang ngủ hay làm gì. Khóa cửa phòng, cô liếc qua tên cai ngục đang ngủ quên ở cuối hành lang, khoác lại áo và tiến bước đến trước gian tù của Jisoo. 

Lalisa nheo mắt lại, nhờ ánh trăng leo lét hắt vào từ ngoài cửa sổ mà cô có thể thấy rõ Jisoo đang nằm trên giường, cuộn tròn trong cái chăn mà cô đã mang đến trước đó. Không hiểu sao Lalisa thấy an tâm lạ thường, cô bắt đầu cất bước đến phòng y tế.

Nhân viên y tế chuẩn bị về để thay ca thì gặp Lalisa, anh chỉ là thực tập ở đây nhưng do thiếu nhân lực nên mới được điều đến thay. Lalisa tiến lại gần để liếc qua tập hồ sơ trên tay anh ta.

"Tù nhân Kim Jisoo ở phòng 402 tình hình thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng điều trị đặc biệt. Tình hình khá là... tệ. Cô ấy sốt cao và có dấu hiệu trào ngược dạ dày." Anh ta nhíu mày khi kể về tình trạng của Jisoo.

"Cái gì?" Lalisa cau mày. "Trào ngược dạ dày? Là sao?"

"Chúng tôi đã cố cho ăn nhưng cô ấy nôn ra ngay lập tức. Tôi nghĩ là cô ấy đã cố tình làm vậy trước đây nên bây giờ việc tiếp nhận thức ăn với cô ấy trở nên rất khó khăn. Nếu cứ như thế này, e rằng không thể sống được đến ngày hành quyết."

"Được rồi, tôi sẽ xem xét."

Lalisa rời trụ sở, bước vào chiếc xe của mình trong nhà để xe.

Cô nhìn vô định về phía trước, trong lồng ngực có cảm giác như có gì đó vừa bị khoét ra, tất cả những gì lọt qua chỉ là những cơn gió lạnh. 

Cô mở một lon bia và uống cạn một nửa. Tâm trí không thể xóa bỏ hình bóng của Kim Jisoo co ro trong gian tù tăm tối, cơ thể và thần trí thì suy nhược. Có thể nàng đang rất lạnh, có thể nàng đang rất đói. Nhưng tất cả những gì cho vào miệng đều bị nàng đẩy ngược ra ngoài. Nàng cố tình giam bản thân mình vào một cái hộp bất khả xâm phạm và chắc chắn nàng sẽ mục rữa trong đấy đến tận hơi thở cuối cùng.

Lalisa ném lon bia rỗng ra khỏi cửa kính xe, cô khởi động xe và nhanh chóng ra khỏi nhà để xe, phóng thẳng vào màn đêm tăm tối.

Chiếc đài trên xe bắt đầu phát lên bản nhạc mà không thể lọt tai Lalisa một âm điệu nào.

"Chúa ơi, tôi nhớ người biết chừng nào và giờ người lại tan biến."



.
Mỗi chap là 1 ngày của Kim Jisoo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com