d3
Ở ngoài kia, sau những song sắt và bức tường đá, có lẽ Kim Jisoo thực sự là một người được hàng vạn kẻ khác kính nể và ngưỡng mộ. Ban ngày, nàng được tôn lên làm nữ thần vì vẻ đẹp trong veo và đường nét dịu dàng của một người phụ nữ trẻ hiền thục. Ban đêm, nàng trở thành bộ não lớn nhất trong đường dây buôn bán ma túy. Dù đứng trên phương diện nào thì Kim Jisoo cũng đã chiễm chệ trên ngai vàng rồi.
Nhưng khi đã xỏ tay vào những tấm áo sờn bạc, bước chân vào sau những song sắt với hai cổ tay bị còng lại với nhau thì con người cũng chỉ là những con mồi đang giãy giụa trên cán cân số phận. Những quyền lợi của họ trước đây bị tước đi hoàn toàn. Tất cả, không khác gì những con vật mang dáng hình của con người.
Kim Jisoo từ khi bước chân vào đây thì cũng đã thu hút đủ sự chú ý từ khi đi bộ từ phòng thẩm vấn lên gian tù cá nhân của mình. Tất nhiên không một ai là chưa nghe qua cái danh "Con quỷ trắng phố Darlia". Kẻ không cần động chân động tay cũng đã reo rắc đủ những cơn ác mộng ác nghiệt lên bao nhiêu người khác trên con phố tội lỗi này. Kẻ đứng đầu của con phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất cuối cùng cũng bị tóm, mắc gì mà cản lại sự tò mò đi chiêm ngưỡng dung nhan của cái danh họ đã nghe từ rất lâu.
Cho đến khi nhìn thấy được dung nhan của kẻ tội đồ nổi tiếng, sự bàng hoàng đổ ập xuống nhà tù như một con sóng thần. Ai mà ngờ được đó lại là một người thiếu nữ, lại còn đẹp tuyệt trần. Kẻ thù thì không ít mà kẻ tiếc nuối cũng không. Chúng tự hỏi tại sao một dung nhan chỉ thấy được qua những chương trình sắc đẹp lại có thể xuất hiện được ở một nơi như nhà tù?
Nhiều lúc Kim Jisoo cũng tự hỏi chính mình như vậy. Nàng biết mình xinh đẹp, tại sao lại không thử làm người mẫu hoặc diễn viên, cớ gì lại phải đi làm kẻ xấu rồi kết thúc một cuộc đời chóng vánh ở trong tù như thế này?
Không chỉ mình nàng, Lalisa Manoban, kẻ khiến cho nàng yên vị sau song sắt cũng đã luôn tự hỏi.
Nàng đẹp, đẹp đến đau lòng, đẹp đến mức không một ai nỡ nhìn nàng đưa tay vào chiếc còng sắt lạnh tanh. Từ khi chính thức đếm ngược ngày Kim Jisoo bị xử tử thì không một ngày nào Lalisa ngủ yên. Cô tiếc cho một người như nàng, trái tim cô nặng trĩu và nứt rạn mỗi khi nhìn thấy nàng tự hành hạ bản thân mình để có thể đi sớm hơn dự định.
Lalisa bật dậy sau cơn ác mộng dai dẳng, chiếc áo phông trắng đẫm mồ hôi lạnh. Lalisa rùng mình, đôi mắt ứa nước hướng về phía cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt và mệt mỏi hắt vào căn phòng và một ngày mới lại bắt đầu.
Cô miễn cưỡng đứng dậy, khoác bộ cảnh phục với phù hiệu như nặng cả ngàn cân lên. Đứng thẳng nhìn vào trong tấm gương, phù hiệu sáng bóng từ lúc nào đã bị vấy bẩn. Lalisa chỉ muốn giật nó xuống và xé toạc bộ cảnh phục ra, xé toạc cái bộ giáp bảo vệ cô khỏi những tội lỗi ra. Nhưng cô không thể, vì chính là cô đã sinh ra và mang hình dạng này. Chính là nghề nghiệp và cuộc đời này đã chọn cô làm một tên cảnh sát, cũng như chọn Kim Jisoo trở thành một tên tội phạm.
Nhìn lên cuốn lịch để bàn ngay bên cạnh, Lalisa lấy bút đỏ gạch đi một ô. Lại mất đi một ngày Kim Jisoo còn tồn tại trên cõi đời này.
.
Lalisa rảo bước qua những gian tù trên hành lang nối đến gian của Jisoo. Cô luôn bị những tên tù nhân săm soi và chế nhạo, nhưng linh tính mách bảo rằng lần này có gì đó khác hẳn. Cô nghe thấy những tiếng cười to hơn, những câu từ cũng độc địa hơn, và một điều chính xác rằng chúng không nhắm vào cô. Lalisa quay lại nhìn dãy hành lang mình vừa đi qua và đáp lại cô là sự im lặng đầy mỉa mai. Đôi lông mày cau lại, Lalisa cảm thấy có một tảng đá đang đè nặng lên vai, cô bước đi thật nhanh về phía gian tù của Jisoo.
Sự uể oải ban sáng đã bị cuốn trôi hoàn toàn khi Lalisa nhìn thấy Jisoo đang nằm bất động trên sàn nhà, cô hốt hoảng chộp lấy những song sắt rồi luống cuống lục tìm chìa khóa trên khắp cơ thể mình. Cô tra chìa khóa vào và dùng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi để bật mở cánh cửa.
Lalisa bước vào gian tù của Jisoo và quỳ trên hai đầu gối, cô khẽ chạm vào nàng rồi quả bom đếm ngược trong đầu cô nổ tung.
Khuôn mặt xinh đẹp và nhợt nhạt của Jisoo xuất hiện một vết bầm tím ở gò má phải. Máu vẫn còn rỉ ra trên vết rách tàn nhẫn. Jisoo mệt mỏi hé mắt rồi ngay lập tức đóng lại vì cơ thể không còn chịu nổi sự tỉnh táo nữa.
Lalisa nổi điên, cô bế Jisoo lên và vội vã chạy đến phòng y tế. Trên quãng đường, những câu từ châm chọc đâm vào lưng cô như những mũi dao, những con mắt chỉ trích và giễu cợt hiên ngang va vào cô. Nhưng tất cả những gì Lalisa còn ý thức được là Kim Jisoo đang co quắp lại trong vòng tay của mình.
Trong một giây phút bồng bột, Lalisa hứa sẽ tìm ra kẻ nào đã gây nên chuyện này cho Kim Jisoo và chúng sẽ phải trả giá.
.
"Cô ấy đã bị bạo hành, một cách khủng khiếp." Tên bác sĩ thực tập nói với Lalisa đang đi đi lại lại bên ngoài hành lang.
"Cậu nói cái gì cơ?" Lalisa trừng mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai thái dương.
"Cô vào đây đã."
Cánh cửa phòng bật mở và Lalisa xông vào không một chút chần chừ. Cô gạt tấm bạt trắng ra để nhìn thấy Kim Jisoo đang nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt, trên làn da trắng xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cô gục ngã thực sự khi tảng đá lớn trong lòng đã đè bẹp trái tim cô. Cảm giác xót xa và ân hận trào dâng và biến thành những giọt nước mắt bất lực, Lalisa chỉ muốn lao đầu vào đường ray tàu hỏa ngay lúc này.
Đến việc bảo vệ cho một kẻ sắp lìa đời cũng không làm được thì cô đúng là một kẻ rác rưởi vô dụng.
Kim Jisoo dù trước đây có quyền uy và tàn nhẫn như thế nào thì không ai có thể chối bỏ được sự thật là nàng chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm. Thêm nữa còn đang trong tình trạng sức khỏe tệ nhất. Những tội ác nàng gây ra ở ngoài kia ắt hẳn đã chồng chất lên và ném cho nàng một quả báo xứng đáng. Dù biết vậy nhưng Lalisa không cam lòng nhìn nàng bị đối xử một cách nhục nhã như thế này.
Nàng vốn không sợ hãi gì cái chết, ngược lại còn rất thản nhiên đón nhận nó. Nhưng chắc chắn là không phải theo cách này, không phải theo cái kiểu bị vùi dập thảm hại như thế này.
.
Sau khi tỉnh lại và được dưỡng sức một lúc, Kim Jisoo được chuyển vào phòng biệt giam.
Cả hành lang tăm tối và chỉ có Kim Jisoo là người duy nhất ở trong này. Căn phòng mới của nàng nhỏ hơn gian tù trước kia, song sắt được thay bằng cánh cửa gỗ và Jisoo thầm mừng vì nàng sẽ không còn bị tự do soi mói. Tuy ánh sáng yếu ớt nhưng thế là quá đủ để Jisoo nhìn thấy được thời gian đang bỏ mặc mình mà đi. Nàng đặt cơ thể đầy đau đớn lên chiếc giường sắt hoen rỉ, chậm rãi nằm xuống và cắn răng chịu đựng nỗi đau.
Đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở, Jisoo theo phản xạ co người lại, quần áo nhàu nhĩ cọ vào những vết thương chưa lành. Thay vì là tiếng cười đùa của những ả tù nhân trước kia thì đáp lại sự hoảng sợ của nàng chỉ là sự im lặng đến gai người.
Jisoo hé mắt, đôi lông mày cau lại vì vết bầm trên má vẫn còn nhức nhối. Căn phòng không sáng nhưng đủ để nàng nhìn thấy một mái tóc vàng của tên cảnh sát đã tước đi sự tự do và sự sống của mình. Jisoo nằm ngay xuống, không buồn mở mắt ra lần nữa.
Lalisa nhìn thấy Jisoo nằm co ro trong bóng tối và mùi hăng hắc của cánh cửa gỗ, cô thở dài rồi đặt khay cơm xuống đất, trán nhăn lại vì vết thương ở eo. Cô đứng thẳng dậy, xốc lại cổ áo xộc xệch của mình rồi lên tiếng, mặc cho đối phương có đang lắng nghe hay không.
"Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra." Cô trầm giọng, nhìn Jisoo vẫn đang im lặng nhắm chặt mắt. -Nhưng bọn chúng sẽ không còn làm phiền cô nữa đâu. Mong cô hãy dưỡng sức.
Sự im lặng cứng nhắc kéo dài, Lalisa mới nuốt xuống cổ họng khô rát những ngôn từ chưa nói, quay lưng tính rời khỏi phòng.
"Đằng nào chẳng chết, chết kiểu nào thì có còn quan trọng nữa đâu." Một lời thì thầm, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến Lalisa chết lặng.
Đây là lời đầu tiên Jisoo nói với cô kể từ khi nàng bước chân vào nhà tù, và đó không phải gì hơn ngoài một lời khẳng định về cái chết của mình. Lalisa câm lặng, chính cô cũng không thể làm gì khác. Chính bàn tay cô đã đẩy Kim Jisoo vào chỗ chết và không một điều gì có thể thay đổi được điều đó. Dù không phải là cô thì cũng sẽ là một trong những đồng đội của cô. Những kẻ khoác lên mình bộ cảnh phục và chiếc phù hiệu giống cô và đứng trên một chiến tuyến hoàn toàn đối lập với những kẻ như Kim Jisoo.
Không đáp lại những lời lạnh nhạt của Jisoo, Lalisa rời khỏi phòng giam và khóa cửa lại, cả hành lang tăm tối mở ra trước mắt và nuốt trọn từng bước chân của cô rời khỏi Kim Jisoo.
.
Lalisa trở về nhà với đôi môi rướm máu, cô đặt khẩu súng vẫn còn nóng của mình xuống sau khi đã khóa chốt đạn. Điều đầu tiên cô làm là phải lột bộ cảnh phục ra và ném vào xó nào đó trong nhà mà cô không nhìn thấy được nữa. Bước vào nhà tắm, Lalisa nghiến răng khi chạm vào vết bầm tím trên eo và vết xước trên khóe môi. Nhưng điều khiến cô nhẹ nhõm hơn là kẻ đối đầu với cô gặp kết cục tệ hơn cô rất nhiều.
Liếc nhìn khẩu súng đặt trên bàn với đôi mắt trống rỗng, Lalisa trượt dài trên cánh cửa phòng tắm và ôm lấy hai đầu gối của mình. Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên hai gò má và trở nên nguội lạnh dưới cái khoảng không nặng nề bao bọc lấy cô.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com