Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d5

"Nguyện vọng cuối cùng của ngươi là gì?"

Kim Jisoo nhìn vô định về phía bầu trời đặc quánh mây mù phía bên kia song sắt. Nàng im lặng, hàng dài những câu chữ chạy tán loạn trong đầu nàng.

Nguyện vọng cuối cùng của nàng là gì?

Thời còn là một đứa trẻ, nàng nhớ ngày sinh nhật của mình, lần thứ bao nhiêu thì nàng lại không nhớ, mẹ nàng mang cho nàng một chiếc bánh sinh nhật rất lớn, cắm vài chiếc nến cháy được một nửa.

"Ước đi con, trước khi nến cháy hết." Mẹ nàng nói, nàng quay ra đằng sau và bắt gặp ánh mắt âu yếm của mẹ.

Nàng chắp tay lại, khép đôi mi vào và bắt đầu ước nguyện.

Nàng ước bố nàng trở về sau chuyến công tác xa nhà.

Và ngay lập tức, sáng hôm sau nàng thức dậy. bố nàng đã ở trong bếp nấu bữa sáng cho hai mẹ con rồi.

Vài năm sau nữa, nàng ước một chiếc áo khoác lông màu trắng cho mùa rét sắp tới ngày, cũng như bao lần, nàng thức dậy vào buổi sáng và chiếc áo đã nằm ngay bên cạnh rồi.

Rồi nàng chợt nhận ra, những điều ước thường là những thứ con người rất muốn hoặc rất cần, hiển nhiên là chúng mang lại niềm hạnh phúc, một xúc cảm trọn vẹn cho con người. Nàng đã từng liệt kê ra những thứ mình rất muốn để ước thật nhiều vào sinh nhật năm sau, rồi năm sau nữa.

Nhưng giờ đây, nàng không biết phải ước cái gì khiến cho nàng hạnh phúc đến cuối đời.

Điều ước cuối cùng của nàng, sẽ cùng nàng nhắm mắt vào giấc ngủ, chỉ có điều là nàng sẽ không còn tỉnh dậy vào sáng hôm sau nữa.

Chiếc xe ô tô mới, chiếc áo mới, tiệm trà hoa được thay cửa mới, hoặc chỉ đơn giản là bố nàng trở về sau chuyến công tác, liệu bây giờ điều đó có còn quan trọng nữa không?

So với những gì bản thân đã phải chịu đựng từ khi bước chân vào nhà tù, đây là điều tàn nhẫn nhất Jisoo phải trải qua. Nàng không còn một năm để suy xét điều ước tiếp theo nữa, giờ đây nàng chỉ còn một đêm, mười tiếng đồng hồ để đưa ra quyết định vào ngày hôm sau.

Ngày mà nàng sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Jisoo chạm vào làn da tái xanh và khô rát trên gương mặt của mình, nàng có thể đếm được mình đã ở trong tù bao nhiêu ngày, không ngờ ngày cuối cùng của cuộc đời lại đến nhanh và chóng vánh đến như vậy.

Quay trở lại những điều ước, Jisoo bắt đầu nghĩ về những điều sẽ khiến nàng hạnh phúc, nhưng hoàn toàn không nghĩ được gì khi mà cái chết đã kề đến tận cổ.

May mắn sao, sự hạnh phúc không chỉ đạt được khi chúng ta có được thứ gì đó, mà nó còn có thể xuất hiện khi chúng ta hoàn thành những việc còn dang dở.

Nàng cố nhớ lại những việc đang dang dở, nực cười làm sao khi mà phần lớn đều liên quan đến việc vận chuyển ma túy qua biên giới, chắc giờ những lô hàng đó đã bị tiêu hủy rồi. Nàng không chắc những người anh em của nàng có còn sống không, hay là cũng bị bắt và có khi còn đi trước nàng rồi.

Nghĩ về những chuyện nhỏ hơn, có lẽ là bó hoa lan mới đặt về chưa kịp cắt tỉa, chậu hoa hồng cổ chưa kịp tưới, ly trà nhài vừa đun xong chưa kịp uống. Cái gì nàng cũng đều chưa kịp làm, vậy mà nàng đã tưởng mình sẵn sàng từ bỏ tất cả rồi chứ. Trách móc sự bất cẩn của mình, nàng chợt nghĩ, thì ra nàng có thể dễ dàng từ bỏ đến vậy.

Hoa lan chưa cắt, chẳng sao. Hoa hồng chưa tưới, chẳng vấn đề, ly trà chưa uống, không còn bận tâm. Thì ra nàng cũng chẳng thiết tha những thứ đó cho lắm, những thứ đã từng là điều nàng trân trọng nhất.

Trân trọng, nàng bắt đầu lờ mờ nhớ ra. Điều dang dở mà nàng chưa kịp làm. Điều mà nàng thấy hối tiếc nhất. Con đường mà nàng đã tưởng mình sẽ bước trên đó mãi mãi, con đường mà nàng sẵn sàng từ bỏ cả những đóa hoa, những ly trà và cả sự nghiệp để hướng về. Cái điểm đến cuối cùng mà nàng đã luôn kiếm tìm đó.

Nàng cũng đã từng đắn đo, không biết rằng nàng có còn coi những kí ức đó là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra hay không. Nàng đã cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy trọn vẹn, cho dù đến cuối cùng nàng lại để vuột mất nó. Nàng lại để cái sự hạnh phúc đó ăn mòn mình từ bên trong và đến khi nhận ra thì nàng đã là một cái xác khô héo rồi.

Nàng biết nàng đã từng đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào vì chuyện đó, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng đó là điều duy nhất có thể khiến nàng hạnh phúc, dù nàng đã chối bỏ biết bao nhiêu lần.

Nàng đã quyết định được nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời mình là gì.

.

Lalisa khoác áo khoác, kiểm tra lại đồ đạc trong túi áo trước khi ra về. Đồng nghiệp của cô quyết định ở lại bữa tiệc thêm một lúc nữa, ngày mà tên tội phạm khiến cả tổ trọng án phải đau đầu bị khai tử thì sao mà không mừng cho được.

"Chúc mừng Lalisa Manoban của chúng ta, chỉ cần xử xong Kim Jisoo là đã có thể thăng cấp rồi, vậy là phòng chúng ta sẽ có thêm một tên tai to mặt lớn."

"Sướng nhất cậu rồi nhé, một bước lên tiên!"

"Nghe nói lễ biểu dương sẽ được tổ chức ở hội trường thành phố."

Lalisa nghe mà được chữ nọ mất chữ kia, chỉ vội cười trừ cho qua chuyện.

"Muộn rồi, tôi phải đi đây." Cô từ chối những ly rượu mừng vừa được rót đầy, cầm chìa khóa xe giơ ra, lách khỏi những chiếc bàn đông nghịt người.

"Đến phút cuối cùng rồi mà vẫn tận tâm với cô tội phạm họ Kim kia quá nhỉ?" Kim Hanbin chợt lên tiếng bông đùa. Biết hắn cũng đã ngà ngà say, Lalisa chỉ ậm ừ cho có lệ.

"Tất nhiên, ả mà có mệnh hệ gì thì mọi công sức bao năm qua đổ xuống sông xuống bể à?" Park Chaeyoung gật gù rót thêm một chén rượu.

"Đừng quá chén đấy." Lalisa dặn dò người bạn của mình rồi cúi đầu tạ lỗi với mọi người. "Xin phép tôi đi trước nhé."

Cô rời khỏi nhà hàng, gió lạnh vụt qua khiến da mặt cô rát lên. Lalisa không còn thấy bất ngờ với những đợt không khí lạnh đột ngột như thế này nữa, cô kéo khóa áo, bước vào trong xe ô tô.

Những ngày tháng sau này sẽ còn lạnh hơn nữa, cô nhủ thầm.

.

"Cảnh sát Manoban." Kim Jisoo mở lời, nhẹ nhàng và hoàn toàn không vướng bận cảm xúc, nghe lại như lời chào.

"Đã quyết định xong rồi chứ?" Lalisa hỏi, giấu đi sự máy móc trong từng câu từ, đứng nhìn Kim Jisoo bên trong phòng biệt giam, mũi giày không ngừng di trên mặt đất. Rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cô vẫn không thể tin rằng từ giờ trở đi mình chỉ còn có thể nhìn người thiếu nữ trước mặt qua hồ sơ tội phạm mà thôi.

"Rồi." Nàng gật đầu, dịu dàng và trầm lặng như ngày nào. Những sợi tóc rơi trên gò má nàng.

Lalisa nuốt nước bọt, một lần nữa chuẩn bị tâm lý, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng được nghe chất giọng này.

Cô tự hỏi, nếu đổi lại là cô, phải đưa ra nguyện vọng cuối cùng trong đời, một điều khó khăn như vậy liệu cô có trả lời được không.

Kim Jisoo phủi bụi trên ống tay áo, nhìn những ngón tay gầy guộc của mình, đôi mắt trong veo vốn tĩnh lặng như hồ thu phút chốc bỗng dao động, nhưng chỉ một giây rất ngắn ngủi thôi.

"Trong nhà tôi, trên bàn phòng khách có một chiếc hộp nhung màu đen."

Nàng bắt đầu, Lalisa không nhận ra cô đã nín thở.

Gió bắt đầu lùa vào khe cửa, cô nhìn thấy Kim Jisoo khẽ run lên, nhưng cô không chắc rằng nàng run lên vì lạnh hay còn một điều gì khác. Nhưng cô chắc chắn rằng cô cũng đang run rẩy từng đợt.

"Bên trong chiếc hộp có hai chiếc nhẫn."

Nàng nén lại hơi thở của mình, những ngón tay và ống tay áo đã ẩm ướt những giọt lệ ấm nóng từ lúc nào.

"Nguyện vọng của tôi là, hãy để tôi đeo chiếc nhẫn đính hôn của mình trong những phút giây cuối cùng."

Cho đến cuối cùng, đó vẫn là điều khiến nàng hạnh phúc nhất.

Kim Jisoo tự cười nhạo chính bản thân mình, nàng nắm chặt bàn tay của mình lại, những gân xanh và mạch máu dễ dàng được nhìn thấy qua làn da trắng bệch.

Nàng cũng như bao người con gái bình thường khác.

Cũng đã từng cùng người ta trải qua mối tình đau đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng, chỉ có nàng là người thực sự phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com