Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. ghét bỏ

"Không chỉ quên mất ta mà còn ghét bỏ ta."

/zh/

Chương Hạo bảo chỉ có đồ ngốc mới thèm quan tâm đến Thành Hàn Bân, nhưng biết làm sao được, cậu nghĩ mình chính là đồ ngốc.

Ngày hôm sau Chương Hạo lại trốn việc ở Thái Y Viện mà đến phủ tướng quân.

Dù gì Thành Hàn Bân cũng đã bị mất trí nhớ, hắn không nhớ đến Chương Hạo cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Chương Hạo về phòng suy nghĩ cả đêm, bỗng dưng không thấy giận hắn nữa, ngược lại còn thấy người kia vô cùng đáng thương. Chương Hạo khịt mũi, quyết tâm ôm nhiệm vụ cao cả là khiến Thành Hàn Bân nhớ lại.

Lần này cậu đến phủ tướng quân suôn sẻ hơn, hộ vệ đã được căn dặn, không còn chặn Chương Hạo ở phía trước nữa, chỉ báo lại là tướng quân đã đi luyện binh vẫn chưa trở về. Chương Hạo nghe xong liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chậm rãi tới trước cửa phòng hắn mà ngồi bệt xuống.

Thành Hàn Bân trở về, nhìn thấy Chương Hạo ngồi bó gối ngủ gật trước cửa phòng mình. Gương mặt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó bất lực lắc đầu. Sao tên ngốc này lúc nào cũng đến chỗ hắn ngủ gà ngủ gật thế này. Thành Hàn Bân nghĩ xong cũng sửng sốt, rõ ràng hắn chỉ mới gặp Chương Hạo được vài ngày, chẳng hiểu sao lại thấy hình ảnh này vô cùng quen mắt. Hệt như chuyện người kia chờ mình đến ngủ quên là chuyện đã từng xảy ra rất nhiều lần.

Hắn vươn tay muốn nâng người Chương Hạo dậy, may mắn kịp thời tỉnh táo, lập tức rụt tay như chạm phải nước sôi. Hắn một thân bụi bặm, nếu chạm vào sợ sẽ làm bẩn y phục của người kia mất.

Thành Hàn Bân không rảnh rỗi để suy nghĩ xem tại sao bản thân vừa nhìn thấy bộ dạng của Chương Hạo liền tiến đến muốn ôm người kia như điều hiển nhiên. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Chương Hạo, lớn giọng gọi người kia mau tỉnh.

Chương Hạo bị gọi đến tỉnh, mơ màng nhìn người đang chắn ở phía trước. Cậu bị đánh thức thì bực dọc, mặt mũi cau có.

Quát cái gì mà quát cơ chứ, nếu là Thành Hàn Bân trước đây thì đã trực tiếp bế cậu vào phòng rồi. Tên này bị ngã đập đầu đến tính tình cũng thay đổi, thua xa trước đây. Với thái độ hiện tại, còn lâu Chương Hạo mới thèm thích hắn.

Chương Hạo dùng dằng đứng dậy, theo hắn vào trong. Hắn nhìn người kia cúi đầu lủi thủi ngồi một góc, không biết lại giận dỗi chuyện gì. Chỉ biết đỡ trán mở lời trước.

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Không có chuyện gì thì không được đến tìm ngươi hay sao?

Chương Hạo ấm ức trong lòng nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Ta nghĩ ra cách có thể khiến ngươi nhớ lại rồi."

Thành Hàn Bân nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, trông chờ nhìn Chương Hạo nói tiếp.

"Ngươi có nhớ ta đã nói chúng ta từng cùng đi xem hội đèn lồng hay không? Đêm nay dưới trấn lại tổ chức hội, ta muốn dắt ngươi đi xem..."

Chương Hạo vò vạt áo, ngẩng đầu tha thiết nhìn Thành Hàn Bân. Trong lòng phập phồng lo sợ hắn sẽ từ chối mình. Phía Thành Hàn Bân, nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp, dè dặt của Chương Hạo thì làm sao có thể mở lời từ chối. Hắn giả vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới gật đầu. Tự nhủ ở trong lòng.

Đây cũng là cách khiến mình mau nhớ lại, tất cả đều là nghĩ cho bản thân, không phải vì Chương Hạo.

Đêm ấy Thành Hàn Bân thay thường phục muốn dắt Chương Hạo xuống trấn xem đèn lồng, còn dặn hộ vệ không cần phải đi theo. Nét khó xử thoáng qua trên gương mặt hộ vệ, để tướng quân một thân một mình cùng Chương công tử xuống trấn thật sự quá nguy hiểm, nếu có gì sơ suất, bọn họ gánh không nổi tội thất trách. Mặc hộ vệ hết lòng khuyên ngăn, Thành Hàn Bân vẫn không để ai theo, hắn không muốn có kẻ khác làm phiền 'thời gian tìm lại ký ức' của bản thân. Hộ vệ chần chừ một hồi, cũng chẳng thể trái lời, tướng quân của bọn họ công phu cao cường, nếu không phải có ai cố tình bày mưu thì chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chương Hạo hớn hở theo Thành Hàn Bân đi xem hội, đã rất lâu rồi cả hai mới có thời gian ở cạnh nhau như hiện tại, dù bây giờ hắn cái gì cũng đều không nhớ ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu. Chút tâm tư nhỏ của Chương Hạo không nhịn được, ỷ dòng người trên đường đông đúc, cậu lén lút tựa sát vào Thành Hàn Bân một chút rồi ngốc nghếch cười thầm trong lòng.

Cả vóc người lẫn gương mặt của Thành Hàn Bân thật sự rất gây sự chú ý, thêm cả khí chất thanh thanh lãnh lãnh khiến người khác không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần. Mặc dù hiện tại trên người chỉ là thường phục như bao người nhưng vẫn vô cùng hút mắt. Dọc đường có vài cô nương lén liếc nhìn hắn rồi đỏ mặt, chụm đầu vào nhau xì xầm gì đó. Thành Hàn Bân dường như đã sớm quen với việc này, coi những người kia hệt như không khí, Chương Hạo lại tinh ý phát hiện ra. Cậu theo ánh mắt của những vị cô nương kia, quay sang nhìn Thành Hàn Bân, trong lòng không hiểu sao lại phiền muộn, không nhịn được thở dài. Biết vậy đã chẳng dắt hắn đến đây rồi.

Thành Hàn Bân đối với lễ hội chẳng hề có chút hứng thú, chẳng qua chỉ là đông đúc hơn ngày thường một chút mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hắn nhìn quanh một vòng vẫn không tìm được thứ gì hay ho, dứt khoát không nhìn nữa mà quay sang đặt ánh mắt lên người Chương Hạo.

Người kia ngược lại trông có vẻ vô cùng háo hức, ngay lúc đèn lồng được thả lên sáng rực còn reo hò vỗ tay như một đứa nhóc. Thành Hàn Bân buồn cười.

"Thích lắm sao? Hay là chúng ta cũng mua một cái để thả."

Hắn chỉ tay về phía sạp hàng bán đèn lồng gần đấy. Chương Hạo nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu.

"Trước đây ta với ngươi đã từng cùng nhau thả đèn rồi, ước cũng đã ước rồi. Mong ước cả đời ta cũng chỉ có vậy."

Thành Hàn Bân thấy cậu không muốn cũng chẳng nói gì thêm, đứng bên cạnh nhìn những đóm sáng tụ lại, bay ngày càng cao cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Ngay khi lễ hội có dấu hiệu sắp kết thúc, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Đám đông xung quanh nháo nhào cả lên như ong vỡ tổ, vội vàng tìm chỗ trú mưa. Chương Hạo bị chen lấn giữa dòng người đến mức đứng không vững, lảo đảo muốn ngã, chưa kịp hoảng hốt thì đã được Thành Hàn Bân giữ chặt trong lồng ngực. Hắn cởi áo khoác bên ngoài ra, phủ lên đầu Chương Hạo rồi cúi xuống thì thầm.

"Tìm chỗ nào đó tránh mưa tạm đã."

Hắn nói xong thì kéo tay Chương Hạo chạy nhanh dưới màn mưa, may mắn tìm được mái hiên của một quán trọ gần đó. Chương Hạo đầu vẫn còn đội áo khoác của người kia, che lấp gần hết gương mặt nhỏ dính vài giọt nước, mắt thì láo liên nhìn xung quanh. Có nhiều người cũng giống như bọn họ, đứng nép vào mái hiên để trú mưa, ai nấy đều ướt nhẹp, từ trên xuống dưới đều chật vật không thể tả. Chương Hạo nhìn đến mức bật cười, không thèm nhìn lại chính mình cũng chẳng khác đám người kia là bao. May mắn còn có áo được Thành Hàn Bân đưa cho nên không quá mức khó coi, nhưng người đi cùng cậu thì đã chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa rồi.

Chương Hạo áy náy nhìn Thành Hàn Bân, kéo chiếc áo đang trùm trên đầu xuống trả lại cho hắn rồi mở lời.

"Không biết bao giờ mưa mới tạnh, chúng ta phải làm sao đây." Cậu lo lắng nhìn bên ngoài trời mưa như trút nước.

Thành Hàn Bân cũng biết với tình huống như hiện tại chẳng thể trở về phủ nữa rồi, bản thân hắn thì không có vấn đề gì, nhưng tên ngốc này một thân yếu ớt, nếu còn dầm mưa chắc có lẽ đầu óc cũng nhúng nước đến có vấn đề như hắn mất. Thành Hàn Bân chặc lưỡi, dứt khoát kéo tay Chương Hạo vào trong quán trọ.

Thành Hàn Bân đứng trước quầy, nói với lão bản.

"Cho ta hai phòng."

Lão bản khó xử nhìn hai nam nhân cao lớn vừa tới, gãi đầu nói với Thành Hàn Bân.

"Hai vị khách quan, hay là đổi sang một phòng lớn nhé, rộng rãi không thua kém gì hai phòng đơn đâu."

"Nhìn ta giống thiếu tiền lắm hay sao?"

Thành Hàn Bân nhướng mày. Tên lão bản này nghĩ bổn tướng quân đây đến hai phòng cũng không thuê được? Lão bản thấy hắn khó chịu ra mặt thì vội vàng giải thích.

"Vị công tử đây đừng nóng nảy. Công tử thấy đó, hôm nay có hội, trời lại mưa lớn như vậy. Phòng đơn đã sớm thuê hết rồi. Để ta đặc biệt chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai vị."

Nghe lão bản giải thích, hắn cũng không tiếp tục trả lời nữa, đưa tiền rồi dắt tay Chương Hạo đi theo người kia lên tầng.

Ngay khi mở cửa phòng, Thành Hàn Bân lập tức nổi gân xanh đầy trán, cái tên gian thương này, nói cái gì mà phòng tốt nhất cơ chứ, hắn âm thầm phỉ báng trong lòng. Thứ gọi là phòng lớn tốt nhất từ miệng lão bản, tuy không tính là quá tồi tàn, lại chẳng thể gọi là rộng rãi, chỉ được cái sạch sẽ, đến giường cũng chỉ có mỗi một cái bé tí xíu không đủ cho mình hắn nằm. 

Thành Hàn Bân nén giận muốn xuống lầu tìm lão bản kia để tính chuyện. Chưa kịp quay lưng thì Chương Hạo đã chạy vào phòng, bỏ áo khoác ngoài lẫn đôi hài đã ướt nhẹp nước qua một bên. Cậu hắt xì một cái, quen thói mà sai khiến Thành Hàn Bân.

"Ngươi xuống lầu tìm lão bản hỏi mua vài bộ y phục đi, đều ướt cả rồi, cũng đâu thể mặc đồ ướt đi ngủ."

Thấy Chương Hạo chân trần đứng một góc, không dám chạm vào đồ đạc trong phòng vì sợ dính nước, Thành Hàn Bân răm rắp nghe lời mà quay lưng xuống lầu. Lúc trở lại, quả thật trên tay hắn có thêm hai bộ y phục tương đối vừa vặn.

Chương Hạo thay xong y phục khô ráo thì cảm thấy cả người thoải mái, nhẹ nhàng hẳn, không thèm để ý đến Thành Hàn Bân mà leo tót lên giường. Thành Hàn Bân ngược lại đứng bất động tại chỗ, nhìn người kia dáng người mảnh mai lại nằm gần hết nửa phần giường, hắn không biết bản thân phải nằm đâu. Thành Hàn Bân suy nghĩ một hồi thì vớ tay lấy chiếc gối còn lại trên giường, dứt khoát thả xuống đất. Hắn ngày ở sa trường không có nơi nào là chưa ngủ qua, nằm đất một hôm cũng chẳng chết chóc gì. Thành Hàn Bân mặc kệ thân phận tướng quân của mình, cúi người muốn nằm xuống đất. Chương Hạo trên giường nhìn thấy hành động của người kia thì hoảng hốt ngồi bật dậy, nhảy xuống giường kéo tay Thành Hàn Bân.

"Ngươi làm cái gì thế?"

"Ngủ." Trái ngược với vẻ nóng nảy của Chương Hạo, hắn bình thản đáp lời.

"Sao có thể ngủ dưới đất chứ. Chẳng phải giường vẫn còn chỗ hay sao, mau lên giường đi."

Hắn thấy Chương Hạo gấp gáp muốn lôi kéo hắn lên giường, lập tức gỡ tay người kia ra. Chương Hạo có chút ngoài ý muốn, ngơ ngác nhìn Thành Hàn Bân.

"Ta không quen ngủ cùng người khác, ta nằm ở đây là được rồi. Ngươi ngủ sớm đi."

Thành Hàn Bân không hề nói dối. Ngày ở doanh trại, tuy sống dưới môi trường tập thể nhưng hắn rất ít khi tiếp xúc thân cận với người khác, cũng không thích ngủ chung với bất kỳ ai.

"Rõ ràng trước đây ngươi đều ôm ta ngủ mà... Ngươi mất trí nhớ, không chỉ quên mất ta mà còn ghét bỏ ta nữa."

Chương Hạo cắn môi, rơm rớm nước mắt. Vừa nói dứt câu, nước mắt liền như ngọc trai từng hạt rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Thành Hàn Bân thấy vậy thì hoảng cả lên. Hắn lại làm gì sai chọc đến tên này nữa chứ.

Thành Hàn Bân dỗ dành ra sao người kia cũng không chịu nín, càng dỗ lại càng khóc to hơn. Hắn bất lực ôm lấy cả người Chương Hạo, hung hăng ném lên giường sau đó chính bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Chương Hạo thấy hắn cuối cùng cũng chịu lên giường ngủ cùng, lập tức nín khóc ngay khiến Thành Hàn Bân hoài nghi có khi nào từ nãy đến giờ tên này chỉ giả vờ ăn vạ với hắn hay không.

Giường gỗ ở quán trọ bé tí xíu, Thành Hàn Bân nằm sát mép giường rồi mà cánh tay vẫn chạm vào người Chương Hạo. Hắn nhích ra ngoài thêm một chút, nửa người đã chênh vênh sắp rơi khỏi giường, khó khăn nhắm mắt lại.

Chương Hạo nhận ra liền nhíu mày.

"Ngươi ghét ta đến vậy sao? Sắp rơi cả xuống giường vẫn không muốn nằm gần ta? Vậy ta xuống đất ngủ."

Cậu hằm hằm muốn ngồi dậy thì bị Thành Hàn Bân giữ chặt cả người, kéo xuống giường một lần nữa. Hắn không muốn đêm rồi còn đôi co với người kia, thành thật nhích lại gần. Chương Hạo lúc này mới hài lòng nhắm mắt ngủ, tiện tay vắt qua eo hắn khiến cả người Thành Hàn Bân cứng đơ như khúc gỗ.

Hắn thì trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, người kia vừa nhắm mắt đã ngủ đến không biết trời trăng gì, còn xém rớt xuống giường. Là xém rớt xuống giường thật, không phải hắn nói quá.

Chương Hạo khi ngủ không an phận chút nào, cứ lăn lộn qua lại không yên. Thành Hàn Bân sợ mình chỉ cần chợp mắt thôi thì người kia đã ngã xuống đất rồi, dù gì giường cũng nhỏ như vậy. Hết cách, Thành Hàn Bân chỉ có thể ôm Chương Hạo thật chặt, đảm bảo mình có ngủ say người kia cũng không thể nào tiếp tục lộn xộn.

Chương Hạo vừa được hắn ôm vào lòng, lập tức như mèo con mà dụi dụi đầu vào cổ hắn. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rúc đầu càng sâu hơn vào ngực người kia, dang tay ôm lại hắn.

Đêm nay Chương Hạo ngủ một giấc đặc biệt ngon. Đêm nay Thành Hàn Bân cảm thấy việc ngủ chung với người khác cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com