Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. ta trước đây

"Ta trước đây như thế nào?"

/shb/

Điều kiện ở quán trọ thật sự không tốt, đến cả rèm che cũng không có, đã vậy cửa sổ còn có một khe hở to tướng. Nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt Chương Hạo khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Chương Hạo cựa quậy một chút, uể oải muốn trở mình nhưng lại bị thứ gì đó kiềm chặt, chẳng thể nào nhúc nhích. Cậu khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt say ngủ của Thành Hàn Bân đang kề sát.

Tại sao lại ôm nhau ngủ thế này? Rõ ràng đêm qua hắn còn giữ khoảng cách với cậu đến nỗi suýt rơi xuống giường cơ mà. Chẳng lẽ bản thân lại lợi dụng khi hắn ngủ mà lăn vào lòng hắn, còn không biết xấu hổ mà quấn lấy người kia. Chương Hạo nghĩ mà mặt mũi đỏ bừng, muốn đẩy Thành Hàn Bân ra để bỏ chạy. Nhưng cậu làm cách nào cũng không đẩy nổi tên tướng quân cao lớn này, đành hệt như cá nằm trên thớt mặc hắn ôm ấp.

Chương Hạo thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh lại, bắt đầu không an phận mà sờ mó gương mặt hắn. Chương Hạo tiếc nuối, chỉ mong giây phút này trôi qua thật chậm, đã rất lâu rồi cậu mới có cơ hội gần kề người kia đến vậy.

"Đúng là so với ngày trước ngươi trưởng thành hơn nhiều rồi. Cường đại hơn, giỏi giang hơn, đường nét so với trước đây cũng sắc sảo, đẹp mắt hơn nhiều."

Chương Hạo tỉ mỉ quan sát người bên cạnh, còn luôn miệng đánh giá gương mặt hắn, không tiếc lời khen ngợi.

Nói một hồi cậu bỗng hạ giọng, buồn rầu tựa má lên ngực Thành Hàn Bân mà rì rầm.

"Ngày trước ngươi không trở về thăm ta, cũng không viết thư cho ta, ta tưởng ngươi đã quên mất ta rồi. Vậy mà tên lừa đảo nhà ngươi dám quên ta thật, rõ ràng đã hứa không được quên..."

Cậu biết chuyện này nào đâu thể trách hắn được, nhưng trong lòng tủi thân không nhịn được.

"Nếu hiện tại ngươi nhớ lại thì tốt rồi, còn lỡ như cả đời này vẫn không thể nhớ... Ta lại nói bậy gì nữa đây. Ngươi chắc chắn sẽ khôi phục được ký ức mà, chỉ cần ta cố gắng thêm một chút, ngươi sẽ không quên ta đâu có đúng không."

Chương Hạo nằm nhoài trên người Thành Hàn Bân thao thao bất tuyệt, đến khi cảm giác cánh tay ôm lấy eo mình dần dần nới lỏng mới vội vàng chui ra khỏi lồng ngực người kia. Cậu muốn thu xếp mọi thứ trước khi hắn tỉnh lại.

Chương Hạo muốn bước xuống giường, lại nằm phía bên trong, đành phải cẩn thận leo qua người Thành Hàn Bân, tránh đụng đến hắn. Nhưng xui xẻo, một chân mới vừa chạm đất thì chân còn lại đã vấp phải người hắn, Chương Hạo mất thăng bằng suýt ngã nhào xuống đất. Cậu nhắm tịt mắt, hốt hoảng đưa tay ôm đầu nhưng cảm giác đau đớn không hề xảy ra. Thành Hàn Bân vừa nãy còn yên tĩnh nằm ngủ trên giường, hiện tại đã một tay giữ lấy cả người Chương Hạo.

Cậu ngồi vững trong lòng hắn, không tin nổi mà quay đầu nhìn Thành Hàn Bân. Chương Hạo hoảng sợ đứng bật dậy.

"Ngươi tỉnh lại lúc nào?"

Thấy mèo nhỏ bị dọa sợ tới mức xù lông, Thành Hàn Bân bật cười.

"Ngươi vừa cựa quậy ta đã tỉnh rồi."

Hắn chinh chiến nhiều năm, lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác cao độ, tiếng côn trùng bay ngang cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc. Chương Hạo vừa làm loạn trong lòng hắn, vừa luyên thuyên bên tai, như vậy vẫn nghĩ hắn có thể ngủ được, đúng là đồ ngốc.

Chương Hạo nghe hắn nói thì sợ xanh mặt, sau đó liền xấu hổ ngồi sụp xuống đất. Hình như ban nãy bản thân có lỡ khen hắn vài câu, còn không ngừng lải nhải nói chuyện một mình. Vậy là hắn nghe thấy hết rồi sao? Chương Hạo hiện tại chỉ ước có một cái lỗ ngay tại đây, cậu sẽ không chần chừ mà lập tức lăn xuống.

Thành Hàn Bân thấy người kia ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, đành giả vờ cái gì cũng không biết, bảo Chương Hạo mau mau thu xếp đồ đạc. Cậu biết hắn đang chừa đường lui cho mình, lập tức chạy như bay.

Bảo là đồ đạc nhưng thật ra chỉ có hai bộ y phục ban tối bị ướt của bọn họ, qua một đêm đã được hong khô. Chương Hạo xếp gọn lại đặt trên bàn rồi tiến lại gần Thành Hàn Bân vừa xuống giường mang hài.

"Hôm nay ngươi phải thượng triều sao?" Cậu tò mò hỏi.

"Không có, hôm nay tương đối nhàn rỗi."

Chương Hạo nghe vậy thì quyết định lôi kéo hắn dùng bữa sáng tại đây. Hiện tại cả người đều mệt mỏi lại còn buồn ngủ, cậu thật sự không muốn đi đâu cả, đến cả việc xuống lầu dùng bữa cũng lười nhấc chân, Thành Hàn Bân đành đưa thêm ít tiền, phân phó người mang bữa sáng lên phòng.

Bàn ăn vừa được dọn lên, Chương Hạo đang lười biếng nằm dài trên bàn lập tức có sức sống. Cậu nhìn quanh bàn ăn, phát hiện hắn có gọi thêm một phần bánh hoa quế và một phần chè đậu. Trái tim Chương Hạo bỗng chốc đập liên hồi. Cậu ấp úng chỉ vào đĩa đồ ngọt.

"Ngươi thích cái này sao?"

Thành Hàn Bân ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chẳng phải ngươi thích à? Ta còn tưởng ngươi là tên hảo ngọt."

Chương Hạo nghe được câu trả lời thì vui vẻ đến mức không kiềm được khóe miệng nhếch lên.

"Ta thích lắm."

Tên này tuy quên mất cậu nhưng vẫn nhớ được sở thích của cậu đấy thôi, Chương Hạo cảm thấy hắn không phải là hoàn toàn quên mình.

Sau khi dùng bữa xong, bọn họ cũng không vội trở về cung mà ngồi nghỉ ngơi một lát. Chương Hạo cầm ly trà trên tay, nói với Thành Hàn Bân.

"Đêm qua xem hội, ngươi có nhớ ra được gì hay không?"

Hắn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, nét mặt Chương Hạo cũng lập tức xìu xuống. Cả đêm hôm qua thứ duy nhất hắn để tâm chỉ là người trước mặt, lễ hội gì đó hắn hoàn toàn chẳng có ấn tượng, làm sao có thể nhớ ra. Thành Hàn Bân lại không muốn Chương Hạo thất vọng, tiếp tục tiếp lời.

"Theo ngươi kể thì chúng ta có vẻ rất thân thiết nhỉ? Vậy có thể kể cho ta nghe, ta trước đây như thế nào hay không?"

"Ngươi trước đây..."

Chương Hạo lẩm bẩm trong miệng, như nghĩ tới điều gì vui vẻ mà cười rộ lên. Đồ ngốc mỗi lần gặp hắn nếu không khóc lóc cũng là tức giận, đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Thành Hàn Bân thấy cậu cười vui vẻ như thế. Hắn ngẩn ngơ nhìn Chương Hạo.

Chương Hạo như lạc vào hồi ức, bắt đầu kể cho hắn nghe, trong giọng nói không giấu nổi sự dịu dàng lẫn nhung nhớ

"Trước đây lúc ngươi mới quen biết ta, dáng vẻ chẳng khác hiện tại là bao, vừa xấu tính vừa đáng ghét. Lúc đó ta thật sự rất ghét ngươi. Nhưng chẳng hiểu vì sao càng ghét ngươi bao nhiêu ta lại càng muốn đến gần ngươi bấy nhiêu. Kiên trì bám theo cuối cùng cũng khiến tên lạnh lùng nhà ngươi xem ta là bạn."

Thành Hàn Bân nghe mà nghệch cả mặt. Xấu tính? Đáng ghét? Thật sự rất ghét? Rốt cuộc trong mắt người kia, hắn hiện tại là cái thể loại người gì vậy chứ? Hiện tại hắn vớt vát chút hảo cảm từ Chương Hạo liệu có kịp hay không?

"Sau này khi đã thân thuộc, ngươi thật sự giống như thay đổi thành một con người khác vậy." Nét cười nơi đáy mắt Chương Hạo càng rõ ràng hơn.

"Khác như thế nào?"

"Vô cùng dịu dàng, lại còn biết cách săn sóc người khác. Sẵn lòng bao che cho ta mọi điều dù tính tình ta có xấu đến đâu, có vô lý cách mấy đi nữa. Là người đối xử với ta vô cùng tốt, ta rất thích."

Thành Hàn Bân chăm chú nhìn Chương Hạo, phát hiện gò má người kia đã phủ một màu hồng nhạt, vừa bẽn lẽn lại xinh đẹp. Kể từ khi nhắc đến 'Thành Hàn Bân kia', nụ cười trên môi Chương Hạo chưa từng hạ xuống.

"Ngươi thích hắn lắm sao?"

Tướng quân không hiểu sao lại bực dọc rồi. Rõ ràng biết người kia đang kể về bản thân, lại mặt mày nặng nhẹ gọi chính mình trong quá khứ là 'hắn'. Thành Hàn Bân hừ lạnh một tiếng, không vừa lòng mà hỏi vặn lại Chương Hạo.

Chương Hạo còn bận đắm chìm trong chuyện xưa, nào rảnh rỗi để ý đến biểu hiện khác lạ của người trước mặt. Cậu thẹn thùng thừa nhận.

"Vô cùng thích."

Người Chương Hạo đang nhắc tới là Thành Hàn Bân, nhưng hắn cái gì cũng không nhớ ra được, cảm thấy người trong miệng Chương Hạo với mình là hai người hoàn toàn khác nhau. Tướng quân ấm ức lắm.

"Bằng hữu trên đời làm gì có chuyện đối xử tốt với nhau như ngươi kể. Ngươi chắc chắn là hắn không muốn lừa lọc gì ngươi đó chứ? Những kẻ như vậy không đáng tin đâu, đúng là đồ ngốc dễ bị lừa."

Chương Hạo nghe vậy thì thái độ quay ngoắt, hung hăng trừng hắn.

"Nói bậy! Ngươi nói vậy khác nào đang nghi ngờ bản thân."

"Hiện tại ký ức của ta mất thì cũng đã mất rồi, quá khứ ta có như thế nào cũng đâu dám lấy gì đảm bảo. Có khi trước đây ta thật sự là một tên thích làm bộ làm tịch lừa gạt người khác không chừng." Thành Hàn Bân ra vẻ vô tội mà nhún vai, vui vẻ hắt nước bẩn bản thân trong quá khứ.

Chương Hạo thấy hắn cứ không ngừng tự bôi đen bản thân, tức giận đùng đùng đòi về, dọc đường đi còn giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn, có dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng.

"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì cơ chứ, ta không phải tên kia, ngươi ngã sẽ không tới đỡ ngươi đâu đấy nhé."

"Mặc kệ ta! Ai cần ngươi quan tâm."

Tướng quân chinh chiến sa trường bao năm, trăm trận trăm thắng, ấy vậy mà lại thua trước chính bản thân mình trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com