30. nhân duyên
"Dẫu qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn nguyện cầu nhân duyên có thể cho ta gặp được ngươi."
/zh/
Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo được lính gác đưa ra đến tận cửa đại lao. Tiết trời hôm nay lạnh đến thấu xương, hắn liếc nhìn Chương Hạo một thân đơn bạc liền không chần chừ mà cởi áo choàng khoác lên cho Chương Hạo. Hắn cẩn thận gài kín từng nút áo rồi mới chầm chậm cúi người, quay lưng về phía người kia.
"Mau lên đi, ta cõng ngươi về."
Nhìn Chương Hạo đứng trong gió rét, run rẩy tựa như sắp không chống chịu được, lòng hắn đau. Thành Hàn Bân ngồi một hồi vẫn không thấy người sau lưng có động tĩnh gì thì tò mò quay đầu lại, Chương Hạo vẫn cứ đứng ngẩn người nhìn hắn.
"Sao thế?"
Hắn đứng dậy đối diện với cậu, vươn tay muốn chạm vào người kia. Chưa kịp chạm đến mặt Chương Hạo đã bị cậu kéo tay, ôm chặt lấy cả người hắn.
Thành Hàn Bân ngơ ngác nhìn người đang vùi đầu vào lòng mình, hốc mắt Chương Hạo không biết từ khi nào đã đỏ bừng nhưng vẫn nhất quyết cắn răng để không khóc. Thành Hàn Bân trong lòng phức tạp, xoa nhẹ lưng Chương Hạo. Hắn nghe cậu nén những thanh âm nức nở, uất ức nói.
"Ngươi bị thương như vậy còn muốn cõng ta."
"Vết thương ngoài da mà thôi, thật sự không sao."
Thành Hàn Bân vừa dứt lời, Chương Hạo lập tức cao giọng.
"Còn dám nói là không sao? Nhiều máu như vậy..." Chương Hạo biết hiện tại không phải lúc để đôi co liền nuốt ngược nước mắt vào trong, kéo tay Thành Hàn Bân. "Trở về! Ta băng bó cho ngươi."
Chương Hạo vừa về phòng liền gấp không chờ được mà kéo lấy vạt áo Thành Hàn Bân. Hắn nhìn cậu cuống lên thì muốn cười.
"Tiểu Hạo, không cần phải gấp như vậy đâu. Trước hết để ta kiếm y phục sạch cho ngươi thay đã."
Thành Hàn Bân chưa kịp đi đã bị Chương Hạo tóm lấy cổ tay, kéo người lại.
"Không được, mau lại đây, ta giúp ngươi băng bó vết thương trước."
Chưa cần hắn đồng ý, Chương Hạo đã kéo tay Thành Hàn Bân ngồi xuống giường của mình còn bản thân thì loay hoay đi kiếm dụng cụ. Cậu ngồi trước mặt Thành Hàn Bân, chậm rãi tháo thắt lưng lỏng lẻo của hắn xuống. Thoạt nhìn Chương Hạo vô cùng bình tĩnh nhưng Thành Hàn Bân nhận ra bàn tay cậu đang khẽ run lên. Vừa nhìn thấy băng vải trắng nay đã bị nhuốm máu đỏ tươi, Chương Hạo nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Thành Hàn Bân trước sau vẫn luôn quan sát sắc mặt Chương Hạo, dĩ nhiên thấy được nỗi lo của cậu, hắn cười xòa trấn an.
"Không đau m-"
"Đừng nói!"
Chương Hạo gắt gỏng cắt ngang lời hắn. Thành Hàn Bân nói dối, lúc nào cũng nói dối cậu. Cái gì mà vết thương ngoài da, cái gì mà không đau, rõ ràng bị thương nặng như vậy, nếu là người khác có khi đến mạng cũng khó mà giữ được. Hắn rốt cuộc đang cậy mạnh với ai cơ chứ?
Chương Hạo cúi đầu, không nói một lời, chỉ thành thục băng bó cho hắn. Một lát sau miệng vết thương ở bụng đã được băng bó cẩn thận, không còn dọa người như vừa nãy nữa. Lúc này Chương Hạo mới lên tiếng.
"Cởi áo ra!"
Thành Hàn Bân lại một lần nữa bị lời nói của Chương Hạo làm cho ngẩn người. Đã là lần thứ hai cậu dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện với hắn. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi còn giống hệt mèo con mà dụi đầu vào lòng hắn, tại sao bây giờ lại giơ nanh múa vuốt rồi. Chương Hạo thật hung dữ!
"Hiện tại không thích hợp lắm đâu, cả người ta đều rất bẩn." Hắn giả vờ kéo kéo lại cổ áo, cười gượng nói với Chương Hạo.
"Ta không đùa, mau cởi ra!"
Chương Hạo bỗng dưng nghiêm túc, hắn cũng không có tâm tư trêu đùa cậu nữa, thành thật cởi áo. Ngay khi cơ thể Thành Hàn Bân rõ ràng hiện ra trước mắt, Chương Hạo lập tức cắn môi, nấc lên một tiếng rồi òa khóc.
"Tiểu Hạo, đ-đừng khóc mà. Sao lại khóc rồi."
"Tại sao lại để bị thương nhiều đến vậy. Đã hứa với ta sẽ chiếu cố bản thân thật tốt rồi mà."
Nửa người trên của Thành Hàn Bân không nơi nào là lành lặn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Chương Hạo nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác như những vết thương kia cắt vào trái tim mình.
"Đừng khóc, ngươi khóc ta càng đau lòng hơn."
Thành Hàn Bân kéo người kia vào lòng mình, Chương Hạo lại e ngại động phải vết thương của hắn liền tránh đi thì bị vòng tay của Thành Hàn Bân ghìm chặt trong lồng ngực. Hắn lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Chương Hạo mới cảm thấy yên lòng hơn một chút, ít nhất vẫn có thể xác định được khoảnh khắc này là thật. Chương Hạo vẫn ở đây, vẫn ở trong lòng hắn.
Thành Hàn Bân thì thầm vào tai Chương Hạo.
"Tiểu Hạo, ngươi có biết hay không. Ở nơi chiến trường, không ít lần rơi vào tình thế hiểm nguy, cũng không ít lần đối mặt với sinh tử, đã có lúc ta nghĩ liệu còn có thể một lần nữa toàn mạng trở về hay không. Nhưng những lúc khó khăn nhất, chỉ cần nghĩ tới luôn có một người vẫn ở nơi đó chờ ta, bằng mọi giá ta cũng phải trở về. Đời này hắn vì ta mà đánh đổi quá nhiều rồi, ta dĩ nhiên không thể để bản thân xảy ra chuyện gì, hắn sẽ đau lòng. Ta không thể để Chương Hạo của ta đau lòng."
Hắn nâng nhẹ gương mặt người kia, dịu dàng hôn xuống, cảm nhận nước mắt của Chương Hạo thấm ướt bờ môi mình.
"Đến ngày hôm nay, ta thật sự không chắc liệu ngươi gặp gỡ ta có phải là điều đúng đắn hay không. Ta thật sự hoang mang rồi. Tiểu Hạo, ngươi đã từng hối hận hay chưa?"
Chương Hạo sửng sốt trước lời thú nhận của hắn. Cậu hoảng hốt ôm lấy eo Thành Hàn Bân, liều mạng lắc đầu.
"Chưa từng, làm sao ta có thể hối hận được cơ chứ."
"Nếu như ngươi không gặp được ta, không quen biết ta, có lẽ hiện tại ngươi vẫn sẽ là tiểu thiếu gia vô tư vô lo ở Chương phủ, sẽ không đến nơi đây, vì ta mà bị cuốn vào những thứ rối rắm như hiện tại." Hắn siết vòng tay, ôm người trong lòng chặt hơn một chút.
Chương Hạo nhận ra hắn căng thẳng, lẳng lặng đan tay mình vào bàn tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hàn Bân, dẫu qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn nguyện cầu nhân duyên có thể cho ta gặp được ngươi."
°
Chuyện của Chương Hạo, sau khi Thành Hàn Bân tìm hiểu kỹ, hắn càng thêm khẳng định chắc chắn có uẩn khúc phía sau. Chương Hạo vốn muốn theo nghề lang y, một lòng muốn giúp người chữa bệnh, Thành Hàn Bân không thể để chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của Chương Hạo.
Hắn chưa kịp mở lời muốn làm sáng tỏ mọi thứ, Chương Hạo đã nhanh hơn một bước, chủ động đề nghị muốn đến phủ Thục phi để làm rõ. Mọi chuyện khi ấy xảy ra quá nhanh, Chương Hạo hiện tại mới đủ bình tĩnh để nhìn ra nhiều điểm khác lạ.
Thành Hàn Bân dĩ nhiên không phản đối, nhưng cũng không yên lòng để Chương Hạo một mình giải quyết. Hắn cùng Chương Hạo đến phủ Thục phi, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào có thể tiếp tục khi dễ người của hắn.
Cả hai theo chân thái giám vào phủ, đi đến ngưỡng cửa liền nhận ra hôm nay lại là một ngày náo nhiệt ở đây. Thành Hàn Bân và Chương Hạo trùng hợp đến ngay lúc hoàng đế tiện đường ghé thăm cửu hoàng tử. Sau khi hành lễ, trước mặt vị cửu ngũ chí tôn này, Chương Hạo vô thức run rẩy, có chút sợ hãi đứng phía sau lưng Thành Hàn Bân.
Thục quý phi cũng có mặt ở đó, ánh mắt phức tạp nhìn Chương Hạo. Nhi tử của nàng cuối cùng cũng đã khỏi bệnh, hiện tại tốt lên rất nhiều, chỉ ít lâu sau liền có thể khôi phục như cũ, mà Chương Hạo chính là ân nhân của nàng và tiểu hoàng tử. Nhưng chuyện hoàng tử sau khi uống thuốc của Chương Hạo thì có những triệu chứng lạ cũng là thật, nàng sống chết muốn kết tội Chương Hạo cũng là thật. Hiện tại đối mặt với vị ân nhân này, lòng Thục phi rối rắm không yên.
Chương Hạo nhận ra ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình. Thành Hàn Bân vừa định thay cậu ra mặt, Chương Hạo đã giữ lấy tay hắn, tự mình mở lời.
"Bẩm hoàng thượng, bẩm Thục phi. Sau khi nghĩ thông suốt, hôm nay thần đến đây vì nhận thấy nhiều điểm uẩn khúc trong sự tình của tiểu hoàng tử. Xin hoàng thượng cùng Thục phi cho thần một cơ hội để làm rõ mọi chuyện."
Nhìn bộ dáng khẩn thiết của Chương Hạo, hoàng đế không nói gì, biểu hiện đã ngầm đồng ý. Thục phi chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu. Lúc này Chương Hạo mới tiến vào phòng của tiểu hoàng tử, nhìn sắc mặt của đứa trẻ trên giường quả thật đã không còn dấu vết của bệnh tật, lúc này Chương Hạo mới có thể hoàn toàn buông xuống gánh nặng trong lòng. Cậu cẩn thận ngồi bên cạnh xem xét tình trạng của hoàng tử. Thục phi thì một mực đứng bên cạnh, dẫu biết trước mặt hoàng đế dĩ nhiên không có kẻ nào dám làm hại đến nhi tử của nàng nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Chương Hạo loay hoay một hồi thì quay sang hầu nữ thân cận vẫn luôn hầu hạ tiểu hoàng tử.
"Xin hỏi, trong lúc hoàng tử dùng thuốc của ta, người còn uống thêm thứ gì nữa hay không?"
Hầu nữ bị nhắc đến thì có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền dắt Chương Hạo đến nơi để thuốc, từng loại đều được nàng đặc biệt ghi chép lại rất rõ ràng. Chương Hạo trầm ngâm xem một hồi, đi qua đi lại rồi bỗng nhiên dừng bước.
"Những thứ này là ở đâu mang đến?" Cậu nhíu mày, chỉ tay vào những dược liệu trước mặt.
Hầu nữ nghe thấy lập tức chạy tới, Thục phi lẫn hoàng đế cũng không nhịn được tò mò mà đến gần.
"Thưa công tử, đây là thuốc bổ mà quận chúa mang đến cho hoàng tử ạ."
Nghe xong, sắc mặt Chương Hạo càng xấu hơn, rõ ràng còn có chút tức giận không giấu được. Cậu cao giọng.
"Tại sao lại cho hoàng tử dùng thêm thứ khác mà không nói cho ta biết, rõ ràng những thứ này đều không thể dùng chung với nhau, sẽ gây phản ứng phụ nguy hiểm đến tính mạng."
Mọi người xung quanh nghe xong liền thảng thốt, lộ rõ vẻ không tin nổi. Chương Hạo siết chặt tay để bình tĩnh, quay người lại.
"Bẩm hoàng thượng cùng Thục phi, những gì vừa nói thần có thể đảm bảo, có thể cho người đưa đi kiểm chứng. Nếu có nửa lời dối trá, thần xin chịu tội."
Thục phi tái mặt nhìn đống dược liệu suýt chút nữa đã lấy mạng nhi tử của nàng, nóng nảy sai người tìm ngự y đến để kiểm chứng. Quả nhiên rất nhanh sau đó, ngự y đã chứng minh được lời Chương Hạo nói là sự thật.
"Ngươi nói những thứ này từ đâu mà có?" Hoàng đế vốn vẫn bảo trì im lặng bỗng lên tiếng, nhìn về phía người hầu nữ.
"Bẩm hoàng thượng... L-là quận chúa mang tới ạ. Người bảo đây chỉ là thuốc bổ, không ảnh hưởng gì nên nô tì mới dám cho hoàng tử dùng mà chưa hỏi ý Chương công tử. Nô tì đáng tội chết, xin hoàng thượng tha mạng." Hầu nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Hoàng đế phiền não day thái dương. Thấy Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân kiên định nhìn về phía mình, người chỉ có thể hạ lệnh.
"Cho truyền quận chúa đến gặp trẫm."
Chu Uyển Như vốn đang nhàn nhã thưởng trà thì nghe tin hoàng đế muốn gặp mình, lại còn gọi đến phủ Thục phi, trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Sau khi đến nơi, nàng liền biết điều mình lo sợ là đúng. Không chỉ có hoàng đế, hiện tại ở phủ Thục phi còn có Thành tướng quân và Chương Hạo. Hai chân nàng lảo đảo, không còn sức lực để bước tiếp, lúng túng đứng tại chỗ hành lễ.
Nàng nhìn quanh một vòng, thấy ánh mắt thất vọng của hoàng đế nhìn mình, cớ sao lại như vậy, hoàng đế vốn vẫn luôn cưng chiều nàng nhất mà. Rồi đến Thục phi bên cạnh cũng đang cắn chặt răng nhìn chằm chằm về phía nàng, nàng thấy được vẻ căm hận ở bên trong, rõ ràng giao tình của cả hai từ trước đến nay đều không tệ. Cuối cùng là Thành tướng quân, vẻ mặt hắn hiện tại triệt để khiến nàng sụp đổ. Hắn đối với nàng tuy vẫn luôn lạnh lùng xa cách nhưng chưa bao giờ bày ra bộ dáng chán ghét như hiện tại.
Thấy nàng nhìn về phía này, Thành Hàn Bân liền kéo Chương Hạo ra phía sau, vững vàng bảo hộ người kia sau lưng mình, tựa như sợ y sẽ bị ánh mắt của nàng vấy bẩn. Chương Hạo, lại là Chương Hạo, cuối cùng nàng cũng không thể thắng y.
Chu Uyển Như tựa kẻ mất hồn đứng giữa căn phòng rộng lớn, cho đến khi nghe được lời chất vấn của hoàng đế mới bắt đầu hoảng loạn.
"Thuốc của Diệp nhi là ngươi mang đến? Ngươi có biết những thứ này uống chung với nhau có thể lấy mạng hoàng tử hay không?"
Nàng liều mạng lắc đầu, sợ hãi ngồi sụp xuống đất ôm lấy mặt như muốn trốn tránh thực tại.
"Ta không biết, ta hoàn toàn không biết gì cả."
Quận chúa một mực trốn tránh, hoàng đế vừa bất lực lại có chút đau lòng trước đứa cháu gái của mình, cuối cùng chỉ mắt nhắm mắt mở phạt nàng cấm túc ba tháng. Quận chúa từ dưới đất nghe xong thì như sét đánh ngang tai, òa khóc nức nở níu lấy vạt áo bào của hoàng đế.
"Hoàng thượng, Uyển Như thật sự không biết mà. Uyển Như cầu xin hoàng thượng tha tội."
"Canh chừng quận chúa cho tốt, không được để nàng bước ra ngoài."
Mặc cho nàng khóc nháo như thế nào, hoàng đế vẫn nhất quyết bỏ đi, không muốn dính dáng tới nữa.
Hoàng đế vừa đi khuất, Thục phi liền hận không thể đánh Chu Uyển Như một trận, tức giận cho tiễn người.
Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo cũng không tính toán ở lại thêm, hắn dắt tay Chương Hạo muốn trở về. Ngay khi bước qua người quận chúa thì bị nàng chật vật níu lại. Nàng tha thiết nhìn Thành Hàn Bân tựa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Hoàng thượng có thể không tin ta, mọi người có thể không tin ta nhưng Thành tướng quân, tướng quân phải tin ta. Ta chỉ cần tướng quân tin ta mà thôi."
Hắn liếc mắt nhìn vị quận chúa vẫn luôn kiêu ngạo nay lại nhếch nhác bám lấy tay mình, Thành Hàn Bân không hề do dự hất tay nàng. Không để ý quận chúa vì hành động của mình mà ngã ra nền đất, hắn một mặt vô tội nhìn Chương Hạo, ngầm muốn người kia hiểu được tiếng lòng của hắn. Là nàng tự nắm tay ta, ta bị oan, ngươi không được giận đâu đó. Thấy Chương Hạo vẫn một mặt dửng dưng hắn mới nhìn xuống quận chúa rồi ôn tồn lên tiếng.
"Mong ba tháng tới đủ để quận chúa thông suốt nhiều điều. Cũng mong người đừng nên lãng phí tâm tư trên người vi thần nữa, phúc phận này, vi thần không dám nhận."
Nói xong hắn liền kéo tay Chương Hạo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com