34. về sau
"Về sau đều sẽ ở bên ngươi."
/zh/
Chương tri phủ ngồi trong phòng riêng của mình, trước mặt là một gia nhân. Không rõ kẻ kia đang nói điều gì, chỉ thấy sắc mặt ông càng lúc càng xấu đi.
Tên gia nhân có chút e ngại rồi tiếp tục nói.
"Bẩm lão gia, tiểu thiếu gia đến hôm nay vẫn chưa chịu ăn gì, nếu còn tiếp tục có lẽ sẽ thật sự không chịu nổi."
Chương tri phủ đập tay lên bàn tạo ra âm thanh lớn, ngữ khí không giấu được sự tức giận.
"Còn Thành Hàn Bân?"
"Dạ thưa, tướng quân hôm nay vẫn chờ trước cửa. Ngài đã đứng cả ngày hôm qua, đến tận khuya mới rời đi."
Ông cho người lui xuống, sầu não mà day day trán. Tại sao mọi chuyện ngày càng phức tạp như vậy. Chương Hạo thì đã qua mấy ngày không chịu ăn uống gì để đối nghịch với ông. Thêm một Thành Hàn Bân không biết mệt mỏi, cứ đúng giờ lại đến trước cổng phủ chờ. Tướng quân triều đình ai cũng nhàn rỗi như hắn hay sao? Chưa kể đến Chương Minh Viễn, rõ ràng ông gọi y về để khuyên can Chương Hạo, y như thế nào lại đi khuyên ngược lại ông. Chương tri phủ cảm thấy loạn cả rồi, trên dưới đều chống đối lại mình, khiến ông đau đầu không thôi.
Cuối cùng ông vẫn là đầu hàng trước Chương Hạo. Đứa nhỏ này ông xem như tâm can bảo bối, làm sao nỡ nhìn cậu chịu khổ vì mình. Chịu đựng mấy ngày qua thật sự khiến lòng ông nóng như lửa đốt. Ông gấp gáp đến phòng Chương Hạo, còn không quên dặn trù phòng chuẩn bị thêm vài món ngon.
Chương Hạo còn mơ màng ngồi trên giường thì nghe có người báo rằng lão gia đến tìm. Cậu nghe xong lập tức tỉnh táo, vội vàng chạy ra mở cửa. Trước đó còn không quên bày ra bộ dáng tiều tụy mà một người đã nhịn đói vài ngày nên có, cậu giả vờ mệt mỏi đẩy cửa để phụ thân vào.
Chương tri phủ vừa nhìn thấy Chương Hạo lập tức đau lòng không chịu được. Đứa nhỏ này sao lại dằn vặt bản thân ra nông nỗi này cơ chứ. Xem dáng vẻ đến đứng cũng không vững của cậu, đúng là chọc ông xót đến hỏng hết cả tim gan mà.
Nào đâu biết được Chương Hạo trước mặt còn đang bận oán trách người nào đó, đêm qua sao lại mang đến nhiều thức ăn như vậy, hại cậu no đến mức đi cũng không nổi.
"Con còn muốn càn quấy bao lâu nữa." Phụ thân nghiêm giọng nói với Chương Hạo.
Tuy qua giọng nói của ông không hề nghe ra được chút nhượng bộ nào, nhưng việc ông tìm đến đây ngày hôm nay, Chương Hạo biết phụ thân mềm lòng rồi. Cậu không biết nên trả lời như thế nào mới phải, hiện tại tiếp tục thuyết phục liệu có khiến ông một lần nữa nổi giận hay không.
Chương Hạo suy nghĩ một hồi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chầm chậm ăn những thứ gia nhân mang đến. Lúc này hàng lông mày nghiêm nghị của Chương tri phủ mới thả lỏng, ông hài lòng nhìn cậu. Chương Hạo ăn được một ít, cảm thấy bản thân không thể nào ăn nổi nữa mới ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói với phụ thân.
"Phụ thân... Thành Hàn Bân..."
Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Chương Hạo, sắc mặt Chương tri phủ lập tức thay đổi. Ông rất không hài lòng, chỉ vừa mở miệng ra là đã nhắc đến kẻ kia. Ông có chút giận dữ trả lời.
"Hắn đứng trước cửa phủ đã được vài ngày rồi. Cứ sáng sớm lại đến, tới tận tối khuya mới chịu đi."
Cậu nghe xong thì im lặng không nói gì. Thầm nghĩ Thành Hàn Bân ban ngày đứng chờ trước phủ, ban đêm lại trèo cửa sổ lẻn vào phòng mình, hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như thế cơ chứ. Lại nghĩ tối nay hắn đến sẽ an ủi người kia một chút, để tướng quân của cậu chịu ủy khuất rồi.
Chương tri phủ quan sát vẻ mặt của Chương Hạo, thấy cậu trầm ngâm thì phiền muộn thở dài.
"Ngươi đau lòng cho hắn sao?" Phụ thân vì ngươi mà mất ăn mất ngủ, sao không thấy ngươi đau lòng.
Nửa câu sau ông không nói ra miệng, buồn bực quay mặt đi. Ngồi một hồi vẫn không thấy Chương Hạo tiếp tục động đũa. Ông nghĩ có lẽ cậu vì chuyện Thành Hàn Bân mà kích động rồi, chỉ vừa mới dỗ cậu ăn được mấy miếng giờ lại tiếp tục dùng trò cũ để thị uy với ông. Chương tri phủ đứng dậy, lần đầu tiên tỏ vẻ nhún nhường.
"Trước hết ngươi ăn cho xong, sau đó phụ thân sẽ cho Thành Hàn Bân vào gặp."
Ông nói xong thì rời đi ngay.
Chương Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng phụ thân, một lúc lâu mới bừng tỉnh. Phụ thân cho phép cậu gặp Thành Hàn Bân? Vậy có nghĩa là người đồng ý rồi có phải hay không? Chương Hạo ngồi một mình cười đến ngây ngốc. Rồi cậu nhìn sang cả một bàn đồ ăn vẫn chưa vơi được mấy phần, nụ cười bỗng tắt lịm. Hình như phụ thân bảo mình phải ăn hết những thứ này mới được gặp hắn thì phải. Chương Hạo cố nén nước mắt, cảm thấy bụng của mình sắp không ổn rồi, hay là không cần gặp Thành Hàn Bân nữa có được hay không?
Thành Hàn Bân đứng chờ mấy hôm vẫn không có tiến triển gì, sớm đã mất sạch kiên nhẫn. Hắn chán nản đá vài viên sạn dưới chân. Vừa ngẩng đầu lên thì có người chạy tới thưa.
"Bẩm đại nhân, lão gia cho mời đại nhân vào gặp ạ."
Thành Hàn Bân lập tức tỉnh táo, hắn có chút kinh ngạc, lúc đi theo gia nhân vào trong vẫn còn chưa tin được. Cho đến khi vào đến sảnh lớn, nhìn thấy Chương Hạo lấp ló đứng phía sau lưng phụ thân của mình, hắn mới có thể xác định lần này là thật. Rõ ràng chỉ mới vừa gặp người kia lúc ban tối thôi, không hiểu tại sao hiện tại Thành Hàn Bân lại có cảm giác như cả hai đã xa cách rất lâu rồi vậy, trong lòng hắn bỗng có một nỗi xúc động không thể diễn tả thành lời.
Hắn nhìn Chương Hạo một lúc lâu, cho đến khi Chương tri phủ hắng giọng mới hoàn hồn mà chào hỏi. Ông có chút không hài lòng nhìn về phía Thành Hàn Bân.
Tên tướng quân chết tiệt này, vừa nhìn thấy con trai ta liền không biết xấu hổ mà dán chặt mắt vào nó.
Chương Hạo len lén quan sát sắc mặt phụ thân, sau đó mới dè dặt từng bước đi đến bên cạnh Thành Hàn Bân, nắm lấy tay hắn. Thành Hàn Bân có mặt ở đây ngay lúc này chính là minh chứng cho việc phụ thân cậu đã mềm lòng. Chương Hạo biết, ông phản ứng gay gắt như vậy cũng chỉ vì lo sợ Chương Hạo sau này sẽ chịu nhiều ấm ức mà thôi. Chỉ cần cậu cứng rắn hơn một chút, cậu tin chắc ông cũng sẽ không cản nổi.
Cậu nắm chặt tay Thành Hàn Bân, dứt khoát kéo hắn quỳ xuống. Chương tri phủ một lần nữa bị cậu làm cho ngẩn người. Lại quỳ, hai tên nhóc này cứ mỗi lần gặp ông lại muốn quỳ. Nếu đã thích như vậy thì cứ quỳ đi, ông mặc kệ.
"Ta đối với Tiểu Hạo là thật lòng." Thành Hàn Bân nhìn ông, rành mạch nói từng chữ.
Chương Hạo bên cạnh chưa kịp nói đã bị hắn tranh mất cũng xen vào.
"Phụ thân, con cũng vậy. Con chỉ muốn ở bên Hàn Bân."
Nhìn hai kẻ cứng đầu quỳ ở trước mặt mình, ông còn muốn ngăn cấm làm sao được nữa cơ chứ. Huống gì hôm nay ông gọi Thành Hàn Bân đến đây, vốn là muốn cho hắn một cơ hội.
Những ngày gần đây Chương tri phủ vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, ngoài việc hắn là nam nhân thì Thành Hàn Bân quả thật không có điểm nào để bắt bẻ. Hắn thân là tướng quân giỏi giang của triều đình, danh tiếng bên ngoài cũng rất tốt, chưa từng nghe đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài bao giờ. Vả lại hai nhà còn có giao tình từ trước, ông cũng yên tâm hơn được phần nào.
Còn nếu lỡ như một ngày hắn lập thêm thê thiếp, để Chương Hạo chịu thiệt thòi thì chắc chắn ông sẽ dứt khoát bắt Chương Hạo trở về, cả đời này cũng đừng hòng giao du với cậu nữa.
"Các ngươi đã làm đến mức này, ta làm sao có thể cản nổi." Ông thở dài, trầm ngâm ngồi trên ghế. Suy nghĩ một hồi lại thấy bản thân quá mức dễ dãi, tiếp tục nói thêm. "Con đường này là các ngươi chọn, tương lai như thế nào thì tự mình gánh vác."
Chương Hạo nghe được những lời này, vui vẻ reo lên một tiếng. Thành Hàn Bân bên cạnh cũng không giữ nổi vẻ điềm nhiên, nét mặt kinh hỉ quay sang nhìn Chương Hạo. Trước mặt Chương tri phủ, hai kẻ kia vô tư như chốn không người mà ôm chầm lấy nhau. Chương Hạo vì quá vui sướng, không nhịn được ôm lấy mặt Thành Hàn Bân, hôn lên một cái. Chương tri phủ bỗng thấy đau đầu, tức giận quát một tiếng.
"Chương Hạo, ban ngày ban mặt lại làm chuyện hoang đường như vậy, ngươi còn mặt mũi hay không?"
Cậu chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cười hì hì nhìn ông.
"Cảm ơn phụ thân."
Thành Hàn Bân bên cạnh cũng cảm kích nói.
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng ta."
Ông không muốn nghe những lời này nữa, nhàn nhạt nói sang chuyện khác.
"Còn chuyện vào quân doanh... Là muốn khi nào đi..." Trong lời nói không giấu được nỗi chua xót. Ông vẫn không đành lòng để con trai bảo bối của mình đi vào nơi đó.
"Hiện tại triều đình vẫn chưa có lệnh, thời gian tới sẽ không lập tức đi ngay." Thành Hàn Bân đáp.
"Sắp tới con sẽ ở lại phủ với người. Sau này cũng sẽ trở về thường xuyên, phụ thân đừng lo lắng."
Ông nghe Chương Hạo nói xong, không hiểu sao lại cảm thấy giống như sắp gả nữ tử nhà mình cho kẻ khác. Rõ ràng ông có ba đứa con trai, hiện tại lại phải trải qua cảm giác này, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Thành Hàn Bân dạo gần đây đều xoay quanh chuyện ở Chương phủ, hiện tại không thể nán lại lâu hơn, ở triều rất nhiều việc không thể tiếp tục bỏ lỡ. Thế nên hắn chỉ đành tạm biệt Chương Hạo, để cậu ở lại phủ cùng phụ thân một thời gian, sau đó hắn lại đến đón người trở về.
Hắn đứng trước cửa phủ, dây dưa mãi chẳng chịu đi. Cứ xoay người chuẩn bị leo lên lưng ngựa rồi lại quay đầu nhìn Chương Hạo ở cửa.
"Ta sợ sẽ không nhịn được mà nhớ ngươi."
Chương Hạo đến tiễn người, nhìn hắn giở trò trẻ con mà dùng dằng một hồi lâu, cậu buồn cười ôm lấy cánh tay hắn.
"Chỉ là xa nhau một chút thôi, về sau đều sẽ ở bên ngươi mà."
Thành Hàn Bân được dỗ ngọt vẫn chưa cam lòng, đòi người kia hôn mình thêm vài cái mới miễn cưỡng rời đi. Chương Hạo đứng yên trước cửa mãi cho đến khi hắn cưỡi ngựa đi khuất mới trở vào. Trong đầu đã tự vẽ nên không biết bao nhiêu là viễn cảnh tốt đẹp của cả hai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com