"Có bằng lòng gả cho ta hay không?"
/shb/
Những ngày Chương Hạo trở về phủ đều trôi qua vô cùng nhàn nhã, suốt ngày chỉ có mỗi việc ra ra vào vào khiến cậu cảm thấy nhàm chán đến mức có chút không chịu được. Cậu ngồi một mình trong phòng, đưa tay nhẩm tính gì đó, đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa thấy Thành Hàn Bân đến tìm mình.
Hắn thật sự bận rộn như vậy sao?
Chương Hạo đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếp đến là giọng nói vọng vào.
"Thiếu gia, người có trong phòng hay không?"
Cậu bị thanh âm kia làm cho giật mình, hô lên một tiếng, nhanh chóng mở cửa cho người phía ngoài vào.
"Tiểu Đồng?"
Tiểu Đồng, gia nhân đi theo Chương Hạo từ khi còn bé tí, tuy hiện tại y không còn hầu hạ cho tiểu thiếu gia nữa nhưng vẫn ở lại phủ, qua bao năm làm việc đã được phân phó đảm đương chức vị quản gia. Nhìn thiếu niên cao lớn phổng phao, dáng người vạm vỡ trước mặt, Chương Hạo chẳng thể nào liên tưởng được đến đứa nhỏ mũm mĩm ngày nào vẫn hay chạy sau lưng cậu.
Đối phương nghe Chương Hạo gọi thì chép miệng, tỏ vẻ vô cùng không hài lòng.
"Thiếu gia cũng thật là, ta đã lớn như thế này rồi, người lại cứ như lúc nhỏ gọi ta là Tiểu Đồng. Ta cũng cần chút mặt mũi mà."
Chương Hạo bị lời nói của y chọc cười đến đỏ bừng mặt mũi.
"Không muốn gọi là Tiểu Đồng, vậy phải gọi là gì đây? Đại Đồng?"
"Thiếu gia!" Nhìn người kia giận dỗi đến giậm chân, Chương Hạo mới thôi trêu ghẹo, cố nhịn để không phì cười.
"Được rồi, Khương Đồng. Mới sáng sớm đến tìm ta có chuyện gì?"
Khương Đồng lúc này mới nhớ ra lí do mình tìm đến đây, y kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, bộ dạng hào hứng nắm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại.
"Là chuyện của Thành Hàn Bân tướng quân."
Chương Hạo mới vừa nãy còn không mấy hứng thú bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đối diện. Khương Đồng thấy phản ứng của cậu thì càng thêm hăng hái. Y vẫn luôn tự hào rằng ở phủ không ai hiểu tiểu thiếu gia hơn mình, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như vậy, tiểu thiếu gia nhà bọn họ chỉ cần nghe đến tên Thành Hàn Bân, hai mắt lập tức sáng như sao trời.
"Hắn như thế nào?"
Thành Hàn Bân im hơi lặng tiếng mấy ngày nay, đến cậu cũng không rõ tung tích, cớ sao đối phương lại biết được cơ chứ. Chương Hạo cảm thấy buồn cười, thời gian qua vẫn cùng Thành Hàn Bân như hình với bóng, lâu rồi mới lại trải qua cảm giác nghe ngóng chuyện của hắn qua miệng người khác.
"Ta hôm qua xuống trấn mua chút đồ, nghe người ta đồn rằng Thành tướng quân lại lập công, ngăn chặn được mưu đồ tạo phản trong triều." Chương Hạo gật gù, chờ người kia nói tiếp. "Hắn trước nay chiến công hiển hách đều chưa từng dâng công đòi ban thưởng, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng thỉnh cầu hoàng đế, thiếu gia có biết hắn xin thứ gì hay không?"
Cậu phối hợp với người kia, giả vờ suy nghĩ một chút rồi mờ mịt lắc đầu.
"Hắn có quyền cao chức trọng, có đại binh trong tay, có phủ đệ của riêng mình, quả thật không nghĩ ra còn thiếu thứ gì."
"Vẫn còn thiếu một thứ." Khương Đồng tỏ vẻ thần bí mỉm cười. "Thành tướng quân vậy mà lại muốn được ban hôn, có khó tin hay không? Không biết là vị tiểu thư, công chúa nào khiến hắn thần hồn điên đảo, vừa từ biên cảnh trở về đã gấp gáp muốn cưới người ta."
Chương Hạo ngơ ngác nhìn đối phương. Thành Hàn Bân muốn được ban hôn? Hắn muốn cưới ai cơ chứ?
"Tiểu thiếu gia thân thiết với hắn như thế, có biết đối tượng của hắn là ai hay không?"
Khương Đồng bộ dạng hóng chuyện lắc lư trước mặt Chương Hạo nhưng cậu chỉ ngồi im không nghe lọt lời y nói vào tai. Y vừa định đưa tay lay người đối phương thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!"
Vị tiểu thiếu gia trong miệng người kia vẫn còn đang ngồi ngốc không biết nghĩ gì, Khương Đồng chỉ đành đứng lên mở cửa. Bên ngoài là một gia nhân khác trong phủ, y thu lại dáng vẻ tươi cười, bày ra sắc mặt nghiêm trọng hỏi người kia.
"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy, lại làm phiền đến thiếu gia nghỉ ngơi?"
"Quản gia, thật sự có chuyện gấp, bên ngoài có Thành tướng quân tới tìm. Hắn còn mang theo sính lễ lớn nhỏ đến cầu thân, nói muốn cưới... Muốn cưới tiểu thiếu gia..."
Người kia vừa lắp bắp nói hết câu, Khương Đồng lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chương Hạo ngồi cách đó không xa cũng sực tỉnh, cậu tròn mắt khó tin nhìn người vừa đưa tin ở cửa, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài.
Chương Hạo vừa hớt hải chạy tới, lập tức bị cảnh tượng nơi đại sảnh dọa cho choáng váng hết cả đầu. Trước mắt là xe ngựa nối thành hàng, sính lễ chất đầy sân, vài người thích tìm náo nhiệt đã túm tụm trước cổng phủ để hóng chuyện. Chương Hạo rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ đây là có chuyện gì, ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra Thành Hàn Bân. Trên người hắn mặc quan phục, đứng ngay chính giữa sân, khí thế ngút trời, tuấn mỹ vô song.
Cậu chạy về phía người kia, vì quá nóng vội mà nhào cả vào lồng ngực hắn, Thành Hàn Bân liền dang tay đỡ lấy người Chương Hạo vào lòng.
"Có gì mà phải gấp gáp như vậy?" Hắn mỉm cười nâng mặt Chương Hạo lên.
Cậu hiện tại nào có tâm trạng đùa giỡn với hắn, sốt ruột nhìn quanh sân chật kín đồ đạc.
"Hàn Bân, những thứ này là như thế nào?"
"Còn có thể như thế nào, ta đến đây là muốn hỏi cưới ngươi."
Chương Hạo mở to hai mắt nhìn gương mặt điềm nhiên như không có gì của Thành Hàn Bân. Hắn vậy mà xin hoàng đế ban hôn, người hắn muốn cưới lại còn là cậu. Gương mặt của Chương Hạo từ từ chuyển đỏ, ngại ngùng đến mức cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ biết lí nhí.
"Cũng đâu cần phải khoa trương như vậy..."
Hắn làm như vậy chẳng phải về sau ai ai cũng biết Thành tướng quân khua chiêng gióng trống muốn cưới một nam nhân vào cửa hay sao? Chương Hạo ngàn vạn lần chưa từng nghĩ tới người kia sẽ làm đến mức này, trong lòng lại chứa tư vị ngọt ngào khó tả.
"Sao có thể không cần, ta còn hận không thể cho toàn bộ thiên hạ biết người ta muốn cưới là ngươi. Ta muốn cưới ngươi, muốn dùng tất thảy những gì tốt đẹp để đổi lấy một Chương Hạo quý giá nhất trên đời."
Hắn xoa nhẹ đuôi mắt của người kia, dịu dàng hôn lên nơi đó.
"Vậy, không biết tiểu thiếu gia có bằng lòng gả cho ta hay không?"
Chương Hạo ngẩn ngơ, vô thức gật đầu rồi lại quá mức ngượng ngùng mà lắc đầu lia lịa. Biết bao nhiêu người đang nhìn bọn họ cơ chứ.
"Hoàng thượng đã ban hôn, ta làm sao dám kháng chỉ." Cậu xấu hổ quay mặt đi.
Thành Hàn Bân nhếch miệng, chạm lên vành tai đỏ bừng của người kia.
"Vậy đành để Chương thiếu gia phải chịu thiệt thòi rồi. Đời này ta không cưới ngươi thì không được."
Chương tri phủ bận rộn cả một ngày trời, vừa trở về liền nhìn thấy một sân chất đầy vật phẩm khiến ông chấn động một hồi lâu chưa bình tĩnh lại được. Cái gì mà ban hôn? Cái gì mà cầu thân? Thành Hàn Bân dám tới đây hỏi cưới Tiểu Hạo nhà ông? Ông còn chưa rõ mình đồng ý gả con trai đi lúc nào thì Chương Hạo đã gấp không chịu được muốn theo Thành Hàn Bân đến Thành phủ để ra mắt rồi.
Đúng như Chương tri phủ nói, đối với chuyện theo Thành Hàn Bân về nhà, Chương Hạo thật sự khẩn trương đến đứng ngồi không yên. Vừa sang ngày hôm sau lập tức theo hắn đến Thành phủ, trước khi đi còn đặc biệt chuẩn bị vô cùng chỉn chu.
Thành Hàn Bân dựa lưng vào cánh cửa phòng riêng của Chương Hạo, buồn cười nhìn người trong phòng đang gấp gáp chạy loạn hết cả lên. Chương Hạo dường như muốn đem tất cả y phục mà mình có ra thử hết một lượt, hết thay ra rồi lại ướm vào, xoay qua xoay lại trước gương suốt cả một buổi. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Thành Hàn Bân cũng bị người kia rút cạn sạch, hắn tiến vào phòng, giữ lấy cánh tay đang muốn lấy bộ y phục mới của Chương Hạo.
"Không cần phải thay nữa, đã đẹp lắm rồi."
Chương Hạo không đồng tình với ý kiến của người kia, trừng mắt nhìn hắn.
"Lần này về gặp phụ mẫu của ngươi, dịp quan trọng như vậy, sao có thể qua loa được."
"Ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng rồi, một chút khuyết điểm cũng không có."
Cậu nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu ở trong gương, quả thật không tồi, lúc này mới miễn cưỡng đi thu dọn mớ hỗn độn mình vừa bày ra. Chương Hạo thu xếp xong thì đến bên cạnh Thành Hàn Bân.
"Lỡ như phụ mẫu ngươi không thích ta thì biết phải làm sao?"
Đã đến nước này rồi mà đồ ngốc trước mắt vẫn còn lo gần lo xa, hắn cũng thật sự hết cách với vị tiểu thiếu gia này.
"Có ta thích ngươi là đủ rồi, giờ thì mau theo ta về nhà thôi."
Chương Hạo đứng trước cổng lớn Thành phủ, so với lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, hiện tại còn căng thẳng hơn gấp ngàn vạn lần. Chương Hạo hít một hơi thật sâu, nhưng cơ thể vẫn căng cứng không tài nào thả lỏng. Thành Hàn Bân đứng bên cạnh phát hiện ra, vỗ nhẹ lưng cậu rồi lại đưa tay xoa xoa gương mặt lo lắng của người kia.
"Không sao cả, phụ mẫu ta đều biết chuyện rồi, cứ tỏ ra như bình thường là được."
Quý tử cành vàng lá ngọc của Thành gia đòi cưới cậu vào cửa, hắn còn muốn cậu tỏ ra bình thường như thế nào cơ chứ? Thành Hàn Bân ngay khi trở về đã báo trước, Chương Hạo vừa bước vào liền nhìn thấy Thành thái úy cùng phu nhân đứng chờ sẵn. Trống ngực Chương Hạo đập dồn dập, tựa như chỉ cần tiến tới thêm một bước nữa thôi cậu sẽ lập tức ngất xỉu tại đây.
Thật may đúng như lời Thành Hàn Bân nói, phụ mẫu hắn đều biết trước chuyện này, dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần, thái độ đối với cậu cũng không quá khắc nghiệt như Chương Hạo vẫn tưởng. Ai bảo tên tướng quân nào đó chơi chiêu "tiền trảm hậu tấu", Thành gia hiện tại có muốn ngăn cản cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tay cầm chiếu thư của hoàng đế, hiên ngang dẫn Chương Hạo vào cửa. Chi bằng hiện tại cứ thành toàn cho cả hai.
Chương Hạo khép nép ngồi trước mặt hai vị phụ mẫu của Thành Hàn Bân, đối phương hỏi gì cậu liền đáp nấy, cả người Chương Hạo đều gượng gạo không dám nói nhiều nửa lời. Vậy nên suốt một buổi cậu chỉ im lặng ngồi nghe, càng nghe càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngơ ngơ ngác ngác. Bọn họ nói với nhau cái gì mà muốn đến tìm phụ thân cậu để hai bên gặp mặt bàn chuyện, rồi cả tân hôn phải chọn ngày lành tháng tốt, hôn lễ sẽ được cử hành như thế nào. Chương Hạo ngồi nghe đến ngây ngốc.
Cậu vậy mà bất tri bất giác sắp gả cho Thành Hàn Bân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com