vii. em không muốn
"em không muốn chúng ta trở nên như vậy."
/shb/
suốt cả buổi tiệc liên hoan sung hanbin đều chẳng thể nào tập trung được, miễn cưỡng uống vài ly rồi thu mình vào một góc nghịch điện thoại. mọi người xung quanh cũng chỉ cho rằng cậu đang mệt, hỏi han vài câu rồi cũng không quan tâm nữa. sung hanbin nhàm chán lướt bản tin trên màn hình. hôm nay bỗng dưng tâm trạng không tốt một tẹo nào, cậu hiện tại muốn gặp chương hạo, rất muốn gặp anh, không vì lí do gì cả.
vừa mới nghĩ đến người kia xong, bàn tay đang tùy ý lướt trên màn hình cảm ứng bỗng khựng lại. sung hanbin nhìn chằm chằm tấm hình vừa được đăng cách đây không lâu. là hình chụp tập thể trước một quán ăn nào đó, trong ảnh là đội bóng rổ thi đấu bên cạnh sân của sung hanbin lúc ban chiều. nhưng điều khiến cậu chú ý chính là chấm vàng nổi bật giữa dàn nam sinh mặc đồng phục thể thao màu xanh, không ai khác chính là chương hạo. bình thường anh cũng được xem là có chiều cao nổi bật, vóc người cân đối, nhưng đứng cùng với đám con trai cao lớn của đội bóng rổ, trông anh lại nhỏ bé đến lạ kì. sung hanbin cứ nghiền ngẫm mãi tấm hình kia, như muốn từ đó soi ra được nhất cử nhất động của anh hiện tại. trong ảnh ngoài chương hạo và người mà anh giới thiệu là em họ ban nãy thì sung hanbin không hề quen thuộc với bất kì ai.
tại sao anh ấy lại đi với đám người lạ mặt này chứ? càng nghĩ càng thấy bực bội một cách vô cớ, sung hanbin nhìn liếc qua đồng hồ trên điện thoại, cũng đã khá trễ, liền viện cớ có việc đột xuất rồi xin phép mọi người ra về. vừa ra khỏi cửa, cậu liền lấy điện thoại điện cho anh. chuông vừa reo chưa được hai giây, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
"có chuyện gì vậy hanbin?" giọng anh vẫn rất tỉnh táo, có vẻ vẫn còn chưa ngủ.
"anh về đến nhà chưa?" cậu không trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại quan tâm hỏi han anh.
"anh về từ sớm rồi, em vẫn còn ở ngoài đường sao? mau về nhà đi, trễ rồi nguy hiểm lắm." như nghe được âm thanh xe cộ phát ra từ phía bên kia điện thoại. chương hạo lo lắng nói.
được anh quan tâm, tâm trạng sung hanbin cuối cùng cũng tốt hơn một chút. cậu cười nhẹ, thì thầm vào điện thoại.
"bây giờ em muốn gặp anh, một lát nữa nhớ mở cửa cho em đó." không đợi chương hạo kịp trả lời, sung hanbin đã ngắt ngang cuộc điện thoại. vội vàng đi đến nhà anh.
chương hạo ngồi ngẩn người trên giường, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. sung hanbin không biết ăn nhầm cái gì, đêm hôm khuya khoắt rồi còn muốn đến tìm anh. nghĩ vậy thôi nhưng sau cú điện thoại tiếp theo của cậu, chương hạo vẫn xỏ dép lạch bạch bước xuống nhà mở cửa.
rõ ràng ban ngày thời tiết khoan khoái, dễ chịu, nhưng về đêm nhiệt độ lại hạ thấp bất thường. chương hạo chạy vội ra cổng, sau khi dắt được người kia vào trong nhà thì cả người anh cũng lạnh cóng luôn rồi. nhìn chương hạo khẽ run nhẹ, sung hanbin dù rất muốn ôm lấy anh nhưng do ở bên ngoài khá lâu, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, chỉ đành nhanh chóng cùng anh tiến lên phòng. nhìn chương hạo tự quấn lấy mình thành một bọc chăn mềm mại, sung hanbin bật cười.
"đêm nay em ở đây được không?" vốn là câu hỏi, nhưng sung hanbin cũng chẳng cần anh trả lời, vì dù chương hạo có từ chối thì cậu cũng sẽ lì lợm ở lại mà thôi.
chương hạo trợn mắt nhìn người kia đang tự nhiên mở tủ đồ lấy quần áo của anh, tiến về phía phòng tắm, bỏ lại cho anh một câu em không mang theo quần áo sạch rồi biến mất.
tình cảnh hiện tại khiến chương hạo có ảo giác rằng giữa bọn họ vốn chưa từng có bất kì khúc mắc nào, sung hanbin không có người mà cậu thích, chương hạo cũng không vì sung hanbin mà ôm lấy tổn thương. tựa như cả hai vẫn giống trước kia, là hai đứa trẻ lúc nào cũng vô tư dính lấy nhau chẳng rời. chỉ là chương hạo biết, mình chẳng thể nào giả vờ như bất cứ chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra. anh thích sung hanbin, sung hanbin thích lee eunjoo, tất cả đều là hiện thực anh không thể trốn tránh.
chương hạo bó gối ngồi trên giường một lúc lâu, đến khi mắt anh dần díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. sung hanbin mặc quần áo của anh, dáng người cả hai khá tương đồng nên trông cậu không có gì bất thường. mái tóc được vuốt cẩn thận lúc ban chiều nay lòa xòa trước trán, còn vương lại một ít hơi nước chưa lau khô, trông vô hại hệt một chú cún con.
"anh buồn ngủ rồi hả?" sung hanbin tự nhiên mà leo lên giường của anh, còn không biết ngại mà giành chăn với anh.
chương hạo không nói gì, cũng mặc kệ người nhỏ hơn làm loạn. anh đưa tay dụi mắt để chống lại cơn buồn ngủ, kéo gối nằm xuống bên cạnh sung hanbin. giường chương hạo không nhỏ, nhưng dù gì cũng là giường đơn, hai thằng con trai to tướng nằm chung trông có vẻ chen chúc. vậy mà sung hanbin cứ thi thoảng lại ôm đồ chạy sang muốn ngủ chung với anh. lần cuối cùng hai người ngủ chung, chương hạo nhớ không nhầm là cách một tuần trước ngày cậu công khai người mà mình thích.
tâm tình chương hạo hôm nay so với ngày ấy cũng có không ít thay đổi. anh không biết mở lời nói gì với sung hanbin. cho dù có là giận dỗi hay hiểu lầm gì, thì từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại. chương hạo thở đều đều, vờ như mệt mỏi mà trầm mặc.
sung hanbin quay người đối diện với anh, nhìn chằm chằm chương hạo. người kia cứ như vậy nhìn anh, lại không hề lên tiếng, nhìn đến mức khiến chương hạo cảm thấy cả người đều khó chịu.
"em nhìn anh như vậy làm gì?" anh không chịu được ánh mắt của sung hanbin, đưa tay lên muốn che mắt cậu lại thì bị sung hanbin bắt lấy.
"chương hạo." người lớn hơn giật mình, sung hanbin trước giờ chưa từng gọi cả họ và tên anh như vậy, cậu chỉ thích gọi thẳng một tiếng 'hạo' mà thôi, đến cả chữ anh cũng lười thêm vào, chương hạo sửa mãi không được đành nhún nhường cho qua. nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, lại có chút ủy khuất của sung hanbin, không hiểu sao chương hạo lại chột dạ.
"anh đang giữ khoảng cách với em." cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định một câu chắc nịch.
chương hạo vừa mở miệng muốn giải thích, sung hanbin liền cắt ngang.
"mấy hôm nay em đều thấy rất rõ, không ai hiểu anh hơn em cả. đừng chối."
anh cắn chặt môi, rối rắm không biết phải làm sao. sung hanbin tủi thân nhìn anh.
"tại sao vậy anh? em làm gì sai thì anh nói cho em biết đi. em với anh vốn chưa từng xa cách mà, em không muốn chúng ta trở nên như vậy, anh ơi."
người nhỏ hơn như chịu điều gì uất ức lắm, nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. chương hạo nhìn cậu nấc lên từng cơn, không biết phải mở miệng an ủi như thế nào mới phải. vành mắt anh cũng đỏ lên, so với sung hanbin có lẽ giờ đây chương hạo còn đau lòng hơn rất nhiều lần. anh nhè nhẹ vỗ về tấm lưng của thiếu niên mười bảy, để cho cậu ổn định lại cảm xúc. chờ đến khi tiếng nấc trong lồng ngực nhỏ dần rồi biến mất, sung hanbin cũng đã bình tĩnh lại không ít. chương hạo chậm rãi nâng người cậu dậy, ngồi đối mặt với anh.
"hanbin, anh thừa nhận, xin lỗi vì gần đây đã phớt lờ em, là lỗi của anh."
"vì lí do gì chứ? vì em có người mình thích sao?" sung hanbin thốt ra một câu nhẹ tênh, trực tiếp đánh trúng tim đen của chương hạo.
thấy anh bỗng dưng im lặng không nói gì, sung hanbin biết mình đã đoán đúng.
"hạo, anh thừa biết rằng dù em có thích ai thì anh vẫn là người thân thiết nhất với em mà. không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta cả, hạo có nghe em nói không?"
anh gật nhẹ đầu. không phải vì đồng ý, chỉ là muốn để sung hanbin yên tâm mà thôi. cậu hoàn toàn không hiểu gì cả, cậu không biết anh cảm thấy thế nào, không biết anh khó khăn ra sao, càng không biết chương hạo thích sung hanbin nhiều đến nhường nào.
"anh đừng vì dạo gần đây em luôn ở cùng đàn chị mà giận dỗi được không? em xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho anh." sung hanbin tha thiết nhìn anh, đứa nhóc này sao lại ngốc nghếch như vậy chứ. chương hạo cười nhẹ.
"anh thì giận dỗi cái gì chứ, sao anh lại giận em được. anh đã nói rồi, em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phải để ý đến anh nhiều như vậy. chẳng phải em đang theo đuổi người ta sao, anh là đang không muốn làm phiền đến thời gian riêng tư của hai người đó, đứa nhỏ ngốc."
chương hạo xoa đầu sung hanbin. nhìn thấy anh cuối cùng cũng chịu cười, giọng điệu cũng không còn xa cách nữa. cơ thể căng cứng của sung hanbin dần thả lỏng rồi ôm chầm lấy anh.
"nhưng mà em muốn bị anh làm phiền, hạo nhớ là không được bỏ em đâu đấy nhé."
cả hai nói chuyện cùng nhau một lúc, sung hanbin mệt mỏi cả ngày hôm nay, lại vì chút cồn lúc liên hoan ban nãy, nhanh chóng chui vào chăn mà ngủ say. trái với cậu, chương hạo lúc nãy còn ngủ gà ngủ gật bây giờ lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. sung hanbin hôm nay vậy mà lại bày ra dáng vẻ đáng thương, tìm anh hỏi tội. chương hạo cảm thấy người nên khóc ban nãy không phải sung hanbin mà là anh thì đúng hơn.
anh không biết nhóc con nằm bên cạnh phải gọi là vô tư hay vô tâm nữa.
cậu trách anh giữ khoảng cách với mình, trong khi cậu mới là người từng chút một đẩy anh ra xa cuộc sống của cậu. chương hạo từ đầu đến cuối chỉ đứng yên đó chờ đợi sung hanbin, sung hanbin lại mải miết đuổi theo một bóng hình khác.
rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây, tên nhóc vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com