xiv. hóa ra
"hoá ra là như vậy nhỉ?"
/zh/
sung hanbin lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc tiếp cận chương hạo khó khăn đến vậy. cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra, trước đây đều là do chương hạo luôn chủ động tiến về phía mình nên bản thân mới cảm thấy việc có chương hạo ở bên là điều hiển nhiên, hiện tại đến lúc anh dừng bước rồi, sung hanbin cố gắng đuổi theo lại gặp vô vàn trắc trở.
cảm giác nhốn nháo trong tim lúc không được nhìn thấy chương hạo, thứ cảm xúc mà sung hanbin cho là không cam lòng ấy, không ngừng thôi thúc cậu chạy thật nhanh đến bên anh, kéo gần lại khoảng cách của họ, nếu không sung hanbin sẽ thật sự mất đi chương hạo. mà việc mất đi chương hạo, đối với sung hanbin mà nói là điều không thể, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai sung hanbin đều không cho phép bản thân đánh mất anh.
tan học, hôm nay đội tuyển không có lịch luyện tập, sung hanbin lại một lần nữa chủ động đi gặp chương hạo. những lần trước sung hanbin đến tìm, không hiểu sao lần nào xung quanh chương hạo cũng có một đám người vây quanh, không hề nể mặt cậu mà giành hết sự chú ý của anh, hết người này đến người khác khiến sung hanbin chẳng cách nào có không gian riêng tư nói chuyện với người kia. chương hạo cũng vô tình hoặc cố ý phớt lờ đi sự hiện diện của sung hanbin khiến cậu không biết làm sao mới phải.
giống như hiện tại, bên cạnh chương hạo có một cái đuôi cứ đeo bám không ngừng, đây lại còn là cái đuôi mà sung hanbin ghét nhất. cậu vội vàng đuổi theo bóng lưng chương hạo, chắn ngay trước mặt khiến anh phải dừng bước.
"hạo, em muốn nói chuyện riêng với anh."
đáy mắt chương hạo có chút dao động, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của sung hanbin.
"có gì thì nói ở đây đi, anh còn phải đi giải bài tập nữa." anh cúi đầu, nhàn nhạt trả lời.
"ở đây không được."
sung hanbin trầm giọng, lúc này mới liếc sang người đang đứng cạnh chương hạo. từ nãy đến giờ sung hanbin vẫn luôn bỏ qua sự tồn tại của kang sungmin, cố gắng coi hắn ta như không khí để dịu đi phần nào nỗi tức giận kì lạ trong lòng. mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chán ghét vô cùng. cái nhìn của sung hanbin như muốn nói rằng người kia mau biết điều mà tránh đi, để lại không gian cho bản thân và chương hạo.
nhưng kang sungmin nào tốt bụng được như vậy, ánh mắt mỉa mai xoáy thẳng vào sung hanbin như đang muốn cười cợt dáng vẻ hiện tại của cậu rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, ân cần nói với chương hạo.
"chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không còn bàn mất."
chương hạo vẫn đang một mực né tránh cái nhìn chằm chằm của sung hanbin, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên lúng túng nhìn cậu.
"vậy hanbin... để lần sau nhé."
lại là lần sau, cậu không biết bản thân đã nghe câu này từ anh bao nhiêu lần nữa. sung hanbin biết giữa bọn họ bây giờ có quá nhiều vướng mắc, nhưng chương hạo lại nhất quyết trốn tránh, không cho sung hanbin bất kì cơ hội nào để tháo gỡ mớ hỗn độn mà chính mình tạo ra.
ngay lúc anh định rời đi, sung hanbin vô thức đưa tay muốn níu lấy anh, rồi như nghĩ đến điều gì đó liền bỏ tay xuống. nếu hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy dây dưa, chắc anh ấy sẽ ghét mình mất. lúc trước vô tư hoang phí tình yêu của anh là như thế, vậy mà sung hanbin cũng có ngày này, cậu sợ bị chương hạo ghét bỏ, trong lòng âm thầm cười nhạo chính mình.
tối đó sung hanbin ngồi một mình trong phòng ngẩn người hồi lâu, không rõ mẹ sung đã dò hỏi bao nhiêu lần vì thái độ khác lạ của con trai, nhưng sung hanbin cũng chỉ đáp lại một câu không sao rồi nhốt mình trong phòng.
những ngày gần đây không ngày nào sung hanbin ngừng suy nghĩ, nghĩ về chương hạo, nghĩ về mối quan hệ của cả hai, có một số chuyện trước đây vẫn mơ hồ, hiện tại lại rõ ràng trước mắt. bây giờ trong cậu chỉ có một suy nghĩ, muốn nói ra tất cả với anh, muốn chương hạo nghe tất cả những tâm tình chất đống trong lòng này.
như không thể chờ thêm được giây phút nào, sung hanbin đứng bật dậy, mở toang cửa chạy sang nhà chương hạo.
nhà sung hanbin chỉ cách chương hạo một vườn hoa nhỏ ở chính giữa, cậu chưa mất đến hai phút để đứng ngay ngắn trước cửa nhà anh. ngay sau vài tiếng chuông, xuất hiện phía sau cánh cửa là gương mặt bất ngờ của mẹ chương, vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên gương mặt rồi bà liền vui vẻ mời sung hanbin vào nhà, để cậu tự đi lên phòng tìm anh.
hai đứa nhỏ này dạo gần đây chẳng hiểu sao lại không bám dính lấy nhau như trước nữa, cũng được một thời gian rồi mẹ chương chưa gặp sung hanbin. còn tưởng bọn trẻ giận hờn gì nhau, vốn định tra hỏi chương hạo một phen, bây giờ thấy cậu nhóc sang nhà tìm con mình, bà cuối cùng cũng có thể thở phào được rồi.
sung hanbin chạy một mạch lên phòng chương hạo, vừa đến trước cửa thì bỗng nhiên có chút chần chừ. cậu nhìn cánh cửa khép hờ le lói vài tia sáng vàng nhạt, có lẽ là từ đèn bàn học của anh, sung hanbin nhỏ giọng gọi tên chương hạo vài lần, âm thanh theo đó cũng dần to hơn nhưng vẫn không một ai đáp lại. cậu bồn chồn đẩy nhẹ cửa ra, thấy anh đang nằm gục xuống bàn thì trong lòng mới bớt đi sự căng thẳng.
nhìn sách vở lộn xộn ở trên bàn, sung hanbin đoán chắc người lớn hơn lại học bài đến nỗi ngủ gục lúc nào không biết rồi. cậu nhẹ nhàng tiến tới, vốn định lay anh dậy, đưa người kia về giường ngủ. nhưng vừa tiến đến gần chương hạo, tầm mắt vừa đủ để nhìn rõ gương mặt anh, sung hanbin liền sững người, hoảng hốt chạy tới ôm lấy người anh.
trên mặt chương hạo toàn là máu, chảy xuống thấm đỏ cả trang sách mà anh gối lên. trong đầu sung hanbin bây giờ loạn vô cùng, cậu thử lay người anh nhưng người trong lòng vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo. chợt nhận ra máu vẫn đang nhỏ giọt là từ mũi, sung hanbin luống cuống tìm cách cầm máu giúp anh rồi cõng chương hạo lên vai mình.
ba mẹ chương hạo đang ngồi dưới nhà xem tin tức thì bị tiếng bước chân gấp gáp của sung hanbin từ trên tầng thu hút sự chú ý. ngay khi cậu vừa cõng anh xuống nhà, nhìn vệt máu còn dây trên mặt con trai mình chói mắt vô cùng, mẹ chương hét lên một tiếng, loạng choạng sắp ngã.
"anh ấy ngất xỉu rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi ạ."
sung hanbin lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, hét lớn. còn ba chương lập tức chạy đi lấy xe.
giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, ý thức của chương hạo có chút mơ hồ. trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh lờ mờ thấy được một bên mặt của ai đó, còn bản thân thì đang nằm nhoài trên bờ vai của người nọ. cảm giác quen thuộc lại an tâm này khiến anh một lần nữa thiếp đi.
đến khi chương hạo tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. anh cố gắng trở mình một chút, lại bị cảm giác đau nhức làm cho không cử động nổi. liếc nhìn thấy khung cảnh xung quanh, rồi lại đến mu bàn tay được đặt kim luồn để truyền nước, chương hạo bỗng có chút buồn cười. tại sao lúc nào bản thân sau khi mất ý thức, khi tỉnh lại đều là trong tình trạng này.
trong lúc anh còn đang ngẩn người, một bóng người đã đẩy cửa bước vào. động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến người bên trong. nhưng khi vừa thấy người trên giường bệnh đã tỉnh, người kia lập tức chạy ào đến.
chương hạo tròn mắt ngạc nhiên nhìn sung hanbin. tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây. mặc dù anh không biết lý do vì sao đêm qua bản thân ngất xỉu trong phòng, nhưng dù có như thế nào thì người ở đây hiện tại cũng không nên là sung hanbin.
người nhỏ hơn sốt sắng hỏi thăm tình trạng của chương hạo, anh cũng chầm chậm trả lời từng câu, mãi cho đến khi sung hanbin tạm thời an tâm buông xuống gánh nặng trong lòng thì mới thôi.
"bác sĩ nói anh sinh hoạt không điều độ, lại còn cậy mạnh học tập quá mức nên dẫn đến suy nhược cơ thể. mấy ngày tới phải nghỉ ngơi thật tốt."
chương hạo không nói gì, lẳng lặng gật đầu. đúng là dạo gần đây anh có chút mệt mỏi trong người, nhưng cũng không xem là điều gì quan trọng, ai biết được hôm nay lại ra nông nỗi này.
"sao anh cứ không biết chăm sóc bản thân vậy hả? anh coi thường sức khỏe của mình đến thế sao?"
người nhỏ hơn không biết vì sao lại tức giận rồi, còn không kiềm được mà to tiếng với anh. chương hạo chỉ vừa mới tỉnh dậy, tâm trạng đang nhạy cảm đến cực điểm, câu trách cứ của sung hanbin qua lỗ tai chương hạo lại thành cậu đang mắng mình. anh ấm ức lắm, cứ thế cắn chặt môi mà nức nở.
sung hanbin biết mình lỡ lời, anh dù gì cũng đang là người bệnh, chỉ là nhìn anh như vậy cậu lại giận lắm, chương hạo không lo cho bản thân nhưng cậu thì rất lo cho anh. làm sao anh biết được đêm qua khi cõng anh trên vai, sung hanbin đã sợ hãi đến mức nào.
cậu dang tay ôm lấy người đang thút thít khóc kia vào lòng. dịu dàng dỗ dành anh, một hồi lâu sau chương hạo cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng tiếng nấc nhẹ vẫn không kiềm được mà bật ra.
"sao em lại ở đây, em không đi học hả?"
anh đưa tay dụi dụi hai mắt đỏ hoe, giọng điệu còn chút giận hờn hỏi người kia.
"em xin nghỉ học, cũng xin cho cả anh rồi. ba mẹ anh ở đây cả đêm, em bảo họ về nghỉ một chút. có em ở lại với anh là được rồi."
nói ba mẹ chương ở cạnh anh suốt một đêm nên về nghỉ ngơi, nhưng sung hanbin cũng có khác gì đâu, đêm qua cậu cũng không chợp mắt lấy một lần. nhìn đôi mắt hằn đầy tơ máu cùng vẻ mỏi mệt của cậu, chương hạo cũng không khó để đoán ra được, vừa đau lòng lại vừa hổ thẹn.
"sao em biết anh ở bệnh viện?" chương hạo vò vò vạt áo bệnh nhân, vì cảm thấy có lỗi mà không dám ngẩng mặt lên.
"là em phát hiện anh ngất xỉu trong phòng."
chương hạo ngồi im nghe sung hanbin kể lại chuyện tối qua, à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rõ.
"hôm qua anh vẫn nhớ mơ hồ có người cõng anh, hóa ra lại là em."
chương hạo cười nhẹ hệt như tình cờ nhớ lại chuyện vẩn vơ nào đó, sung hanbin ngược lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. cậu nắm chặt tay anh, nét mặt đầy vẻ chân thành.
"chương hạo, sau này hứa với em chăm sóc bản thân có được không? không phải lúc nào em cũng kịp thời xuất hiện được đâu. lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, anh không biết em đã sợ đến mức nào đâu."
sung hanbin bỗng dưng có chút nghẹn ngào, có vẻ cậu nhóc thật sự bị dọa sợ rồi. chương hạo đặt tay lên tóc cậu, theo thói quen cũ mà xoa xoa. rồi như nghĩ tới điều gì, anh mờ mịt hỏi lại.
"em nói, lần trước?"
"là lần anh ngất xỉu ở sân thể dục, em cõng anh tới phòng y tế, anh không biết sao? sau đó huấn luyện viên tập trung đội hình gấp nên em không chờ được đến lúc anh tỉnh lại."
người ngồi bên cạnh vừa nói vừa giương đôi mắt cún con lên nhìn anh, khiến trái tim chương hạo ngọt ngào như muốn tan thành nước.
"hoá ra là như vậy nhỉ?"
anh mỉm cười đáp lại một câu, dường như sung hanbin nghe được vẻ mừng rỡ cùng nhẹ nhõm bên trong.
cuối cùng thì anh cũng chịu cười với mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com