Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi. mập mờ

"giữa hai ta có chút mập mờ."

/shb/

sung hanbin tập trung luyện tập cùng đồng đội, chốc chốc lại liếc lên phía trên tìm kiếm bóng hình chương hạo. nhìn thấy người kia rồi liền tủm tỉm mà tiếp tục chuyền bóng trên tay.

chương hạo im lặng ngồi trên khán đài, ngón tay mảnh khảnh chầm chậm lật từng trang sách. mặc kệ những tiếng xì xào phát ra từ nhiều phía, chương hạo chỉ dửng dưng như thể những lời bàn tán kia không hề liên quan đến mình.

những ngày gần đây, tin tức chương hạo và sung hanbin đã làm hòa bùng nổ trên diễn đàn, không biết bao lâu rồi mới lại thấy cả hai thoải mái đi cạnh nhau như hiện tại. chuyện của cả hai cũng chẳng ai dám đi dò hỏi nhân vật chính, chỉ đành tự thêu dệt đủ thứ kịch bản để thỏa mãn sự hiếu kì.

chương hạo một tay lật sách, tay còn lại miệt mài ghi chép gì đó vào vở, khi sắp xong thì sung hanbin cũng vừa lúc hết giờ luyện tập. vừa chào huấn luyện viên xong, cậu lập tức hí hửng chạy thật nhanh về phía khán đài, chưa mất tới một phút đồng hồ để đứng trước mặt anh.

"hạo. em xong rồi, tụi mình đi thôi."

chương hạo từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người nhỏ hơn đang cười ngốc nghếch với mình, anh không nhịn được mà nhếch miệng. không để cậu đợi lâu, lập tức thu dọn sách vở bỏ vào balo.

"được rồi, về nhà thôi." chương hạo quay sang sung hanbin.

thấy chương hạo vừa cầm balo lên, sung hanbin liền vươn tay cướp lấy đeo lên vai mình. nhìn cậu nhóc hai bên vai đeo hai chiếc balo khiến anh bật cười.

cặp của chương hạo thật sự rất nặng, khiến vai của sung hanbin lệch hẳn sang một bên. cậu lại dở thói trẻ con mà bĩu môi giả vờ trách móc anh.

"bài tập của anh nhiều đến vậy hả, đến xem em chơi bóng mà chỉ toàn cặm cụi giải đề. bộ em không đẹp hơn mớ công thức kia sao?"

"bài tập không nhiều, anh chỉ tự tìm đọc thêm sách thôi."

sung hanbin biết anh rất thông minh, lại là người vô cùng nỗ lực, vì vậy thành tích của chương hạo dĩ nhiên cũng rất đáng ngưỡng mộ. mặc dù chưa bao giờ ngừng tự hào về anh nhưng nhìn người lớn hơn tập trung học tập đến mức coi nhẹ sức khỏe như thế, sung hanbin lại có chút giận dỗi.

"học đến nỗi vào cả bệnh viện vẫn chưa biết sợ. có cần phải chăm chỉ như vậy không, bộ anh muốn được thủ khoa hay sao?"

"cái này thì, ừm, tùy duyên thôi." chương hạo suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

nhìn sung hanbin bên cạnh có vẻ giận hờn, chương hạo cảm thấy cậu nhóc thật dễ thương, không nhịn được mà đưa tay chạm vào gò má của cậu. rồi như ý thức được hành động của mình có gì đó không đúng, anh lập tức rụt tay lại.

sung hanbin cũng bị phản ứng của anh làm cho bối rối. nơi chương hạo vừa mới chạm qua, bỗng chốc đã đỏ bừng. cậu chỉ biết trách sao bản thân lại dễ đỏ mặt đến vậy, muốn tỏ ra bình thường cũng đều bị màu sắc khả nghi trên mặt bán đứng cả rồi.

bầu không khí giữa hai người kể từ dạo ấy bắt đầu có chút khác lạ, cả chương hạo lẫn sung hanbin đều nhận ra, chỉ là hai người đều chọn giả vờ như cái gì cũng không biết.

những hành động tiếp xúc thân mật như nắm tay, khoát vai mà sung hanbin từng làm đến quen thuộc, bây giờ dường như lại có thêm chút mập mờ khó mà nói rõ. sung hanbin nhớ lại trước đây, cậu thậm chí còn có những cử chỉ quá trớn hơn so với như vậy nhiều, cớ sao hiện tại chỉ vì chương hạo chạm vào mình mà ngại ngùng đến mức không dám nhìn anh.

chương hạo hắng giọng, vụng về che giấu đi vẻ bối rối mà tiếp tục câu chuyện.

"bao giờ em chính thức thi đấu cho đội tuyển?"

"đầu tuần sau sẽ bắt đầu giải đấu, trận đầu tiên cũng là trận của bọn em tham gia."

chương hạo gật gù, ngay khi bầu không khí xấu hổ vừa tản đi bớt, sung hanbin liền liến thoắng trò chuyện với anh.

"hôm ấy anh nhất định phải đến xem em thi đấu đó."

anh ậm ừ giả vờ suy nghĩ một chút lập tức bị sung hanbin khoát lấy vai, ép sát cả người anh đến không thở nổi.

"không cho phép anh từ chối đâu, anh đừng hòng thoát khỏi em."

sung hanbin nghịch ngợm cười hì hì dùng sức nặng của bản thân kéo cả người anh xuống.

chương hạo vốn cũng chỉ định trêu chọc cậu, lập tức giương cờ trắng mà thỏa hiệp.

"anh đi mà, anh đi mà, buông anh ra, đau quá hanbin."

người kia còn đang khoái trá ôm lấy vai anh, vừa nghe chương hạo than đau một tiếng lập tức hốt hoảng buông tay, lo lắng nhìn xem anh có khó chịu chỗ nào không.

thấy cậu nhóc lo lắng đến cau mày, nụ cười vừa nảy cũng tắt ngóm, chương hạo bật cười thành tiếng vò lấy tóc sung hanbin. "anh đùa thôi." nói xong liền bỏ chạy.

sung hanbin cũng ồn ào đuổi theo sau. hai thiếu niên mặc đồng phục trắng, náo nhiệt suốt cả đường về.

giữ đúng lời hứa với cậu, ngày sung hanbin thi đấu, chương hạo đặt biệt tới thật sớm. sau khi vào trong chuẩn bị xong xuôi, sung hanbin tranh thủ chạy tới chỗ chương hạo đang ngồi.

hôm nay chương hạo ngồi ở vị trí tương đối gần với sân, tầm mắt vừa vặn quan sát được hết sân thi đấu. nhìn sung hanbin hiện tại đã thay đồng phục, đang vui vẻ chạy về phía mình, chương hạo liền đứng lên vẩy tay với cậu.

"sắp tới giờ trận đấu bắt đầu rồi, sao em còn chạy ra đây."

chương hạo thở dài trách móc một chút, vươn tay chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trước trán sung hanbin. người kia cũng tự nhiên cúi thấp đầu để anh dễ dàng thực hiện hành động.

"anh, ôm em một cái."

người nhỏ hơn bỗng nhiên dang tay về phía anh, ánh mắt chờ mong mà đưa ra yêu cầu với chương hạo.

trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác thì sung hanbin ngước nhìn đồng hồ lớn trên sân, một lần nữa lặp lại yêu cầu.

"ôm em một cái, tiếp thêm sức mạnh."

chương hạo bật cười, chậm rãi sà vào vòng tay của người kia, cằm tựa lên vai cậu, còn hai tay vòng ra phía sau vỗ nhẹ lưng sung hanbin.

"chiến thắng nhé!"

anh thì thầm vào tai cậu, âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe thấy. khoảnh khắc cả hai tách ra, sung hanbin lập tức xúc động muốn ôm chầm lấy anh một lần nữa. nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của người lớn hơn, sung hanbin biết mình nhất định phải làm được, luyến tiếc buông tay anh rồi chạy vào trong để tập họp đội hình.

suốt cả trận đấu, chương hạo trông có vẻ như tách biệt hẳn so với đám đông. trong khi mọi người náo nhiệt reo hò, có người còn kích động đến mức đứng bật dậy, chương hạo ngược lại chỉ ngồi im lặng quan sát.

ánh mắt anh cố định trên người sung hanbin, di chuyển qua lại theo từng chuyển động của người nọ. thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay bấu chặt vào nhau của chương hạo lại tố cáo rằng anh đang rất hồi hộp. mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, chiến thắng không ngoài dự đoán của anh, nghiêng về đội sung hanbin, khi ấy chân mày căng chặt của anh mới thả lỏng.

việc đầu tiên sung hanbin làm sau khi có tín hiệu kết thúc, vậy mà lại là quay ra nháy mắt với anh. chương hạo từ đầu đến cuối đều dán mắt lên người nọ, dĩ nhiên thấy được hành động của cậu. không hiểu sao xen với sự xấu hổ là đôi chút chột dạ, anh ngó nghiêng xung quanh xem còn có ai nhìn thấy hay không.

tên nhóc lắm trò nhà em.

chương hạo không biết có được phép đi xuống sân thi đấu hay không, nên chỉ ngồi yên tại chỗ, đợi một lát liền thấy sung hanbin hớn hở chạy ào tới.

"làm tốt lắm, chúc mừng em."

"chỉ mới là trận đầu tiên, có gì đâu mà chúc mừng. anh còn phải chúc mừng em dài dài." sung hanbin kiêu ngạo mà nói với anh, nóng lòng muốn được nghe người kia khen ngợi mình thật nhiều.

anh vặn nắp chai nước của mình, đưa đến cho sung hanbin. không để ý trên tay cậu cũng đang cầm một chai nước đang uống dở khác, người nhỏ hơn lập tức vứt vật đang cầm trên tay xuống, đón lấy chai nước của anh mà uống một hơi.

vừa uống xong, sung hanbin đã gấp không chịu nổi mà ôm chầm lấy chương hạo. anh làm sao biết được, suốt cả trận đấu sung hanbin chỉ nghĩ đến việc giành được chiến thắng rồi ôm lấy anh để ăn mừng. hiện tại cậu làm được rồi.

sung hanbin ôm anh thật lâu, càng ngày càng siết chặt vòng tay. chương hạo có chút khó chịu nhưng không đẩy ra, anh cũng rất tận hưởng khoảnh khắc này.

không hiểu sao sung hanbin cảm thấy ôm anh bao nhiêu cũng không đủ, mùi hương dễ chịu trên người chương hạo khiến cậu lưu luyến muốn giữ mãi anh trong lòng.

bên cạnh bỗng có tiếng hò reo thu hút sự chú ý của hai người, sung hanbin mới từ từ tách người khỏi chương hạo. cậu liếc nhìn sang nơi âm thanh phát ra, tròn mắt mà ngẩn người.

chẳng phải là tên nhóc cùng đội với cậu đây sao? thế mà tên này lại ở giữa khán đài, không kiêng dè gì ôm hôn bạn gái. mặc kệ đám đông xung quanh ồn ào hưởng ứng, hai người kia vẫn bận chìm vào thế giới riêng.

sung hanbin ngây ngốc nhìn đồng đội mình cùng bạn gái, rồi lại quay sang nhìn chương hạo. phát hiện ánh mắt anh cũng đang tò mò quan sát nụ hôn của cặp đôi kia. cậu ngắm nhìn hàng mi dày của anh, từ từ hướng mắt xuống chiếc mũi cao thẳng, đến cả hai bầu má trắng mềm, rồi mới đến đôi môi xinh đẹp đang mím chặt.

sung hanbin giật mình ý thức được, bản thân vậy mà muốn thử chạm lên đôi môi kia. sung hanbin thừa nhận, cậu cũng muốn được như đồng đội của mình, không quan tâm đến bất kì điều gì mà ghì chặt lấy chương hạo, cùng anh hôn môi.

hình ảnh kia vừa lướt qua trong đầu thôi, sung hanbin liền hoảng hốt lùi ra xa chương hạo một chút. cậu sợ bản thân không kiềm được mà thật sự hôn anh. còn chương hạo sau khi hóng hớt xong chuyện của thiên hạ, vô tư kéo tay sung hanbin đang ngẩn ngơ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com