xviii. em có thể chứng minh
"em có thể chứng minh cho anh thấy, em thật sự thích anh."
/shb/
sau khi trở về từ nhà thi đấu, chương hạo không như mọi ngày chăm chỉ ngồi ở bàn học cho đến tận khuya, hiện tại anh đang ngồi xếp bằng ở trên giường nghịch điện thoại.
trong khung chat, phía trên cùng là tin nhắn từ một người bạn chung lớp, nội dung người kia gửi là video gì đấy, chương hạo tò mò mở vào xem.
"anh, em thích anh! thật sự rất thích anh!"
bầu không khí tĩnh lặng trong phòng càng khiến âm thanh phát ra từ điện thoại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. chương hạo giật mình suýt đánh rơi điện thoại, luống cuống tắt video đi. nội dung là hiện trường tỏ tình vô cùng xấu hổ giữa anh và sung hanbin lúc ban chiều. chương hạo đỏ mặt thoát ra khỏi khung chat, phớt lờ vài câu trêu chọc của người bạn kia.
không biết đã bao nhiêu người biết chuyện này rồi nữa.
sung hanbin rầm rộ tỏ tình anh giữa chốn đông người như vậy, chương hạo cũng chắc mẩm không lâu sau mọi người đều sẽ biết mà thôi, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy.
bỏ qua tin nhắn ở trên cùng, ngay phía dưới là hơn mười mấy tin nhắn từ sung hanbin được gửi từ ban chiều, tin gần nhất chỉ cách đây ba mươi phút trước. anh không bấm vào xem, chỉ loáng thoáng thấy được người kia hỏi anh đang làm gì, phần tin nhắn phía sau chương hạo không nhìn thấy.
lại lướt mạng xã hội một lúc, chương hạo thở dài buông điện thoại xuống, anh không thể nào tập trung được. chuyện xảy ra lúc ban chiều thật sự ngoài dự tính của anh. chưa bao giờ chương hạo nghĩ tới chuyện sung hanbin bảo thích mình, còn hiên ngang tỏ tình trước mặt nhiều người đến vậy. ngay lúc ấy, trong đầu chương hạo chỉ nghĩ tới việc bỏ trốn, cảm xúc đan xen giữa không tin tưởng và bàng hoàng, hoàn toàn không có thời gian suy xét đến những vấn đề khác.
hình như... mình hơi quá đáng với em ấy.
chương hạo theo thói quen đưa tay lên miệng cắn cắn, thầm nghĩ lại hành động lúc chiều của mình. anh không phản ứng lại sung hanbin, dứt khoát mà bỏ đi để lại sung hanbin giải quyết bầu không khí lúng túng khi ấy. càng nghĩ càng thấy đau đầu, thôi thì tạm thời cứ tránh mặt nhóc con đi đã.
chương hạo ngày trước dành biết bao nỗ lực khiến bản thân ngừng thích sung hanbin, hôm nay ngược lại nghe cậu nói một câu mình cũng thích anh. nếu là cách đây ít lâu, có lẽ anh sẽ cảm thấy vui sướng đến vỡ òa, ngay lúc này chỉ thấy tràn ngập trong tim là nỗi khó xử. anh thật sự muốn một lần nữa xem sung hanbin là em trai mà đối đãi, không nghĩ đến việc dây dưa thêm bất cứ tình cảm gì khác ngoài lề.
nhưng sung hanbin cũng không để cho chương hạo được như ý nguyện.
trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ không rõ nghĩ tới chuyện gì, sung hanbin rất tự nhiên mà đẩy cửa tiến vào phòng chương hạo. anh giật mình nhìn chăm chăm người đang đứng cách mình một khoảng.
"em... e-em sang đây làm gì thế?"
thấy sung hanbin tiến lại gần mình, chương hạo chột dạ lùi ra xa một chút. người kia dĩ nhiên nhanh hơn, thoáng cái đã ngồi cạnh bên anh.
"anh giận em hả?" người nhỏ hơn quay đầu nhìn anh, bày ra vẻ mặt phụng phịu như sắp khóc. sung hanbin biết mỗi lần mình tỏ ra như vậy, anh sẽ mềm lòng.
"đâu có đâu." chương hạo ấp úng đáp lời, hai tay không nhàn rỗi mà mân mê vạt áo ngủ.
"em biết là anh giận em mà, em đúng là ngốc nghếch, lúc nào cũng chọc giận anh. lúc chiều anh bỏ đi, em còn sợ..."
cậu đang nói bỗng dưng nghẹn lại, nghe như sắp khóc. thành công khiến chương hạo cuống lên, vội vàng quay qua vỗ vỗ nhẹ lưng sung hanbin.
"anh không giận mà, chỉ là anh bất ngờ quá thôi."
"vậy tại sao anh lại phớt lờ em, còn dứt khoát bỏ lại em như vậy. anh không tin em có phải không?" ánh mắt đáng thương kia chưa giây phút nào rời khỏi người anh khiến chương hạo toàn thân khó chịu.
bị nói trúng tim đen, anh cũng không biết nên đáp lời như thế nào, chỉ đành im lặng. anh quả thật không tin cậu, sung hanbin thích mình, làm sao có khả năng chứ.
"anh ơi, em thích anh thật mà." người kia một lần nữa dõng dạc lặp lại câu nói lúc ở sân thi đấu.
ngay khi sung hanbin vừa định tiếp tục nói gì đó, chương hạo đã vội cướp lời.
"hanbin, nghe anh nói."
cậu nghe lời, im lặng chăm chú nhìn anh.
"chuyện lúc chiều, đúng là anh cảm thấy không thoải mái. anh không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, cũng không muốn chuyện riêng tư của mình bị người ngoài bàn tán. anh cảm thấy em làm như vậy rất trẻ con."
theo lời anh nói, đầu sung hanbin ngày càng cúi thấp hơn, nhận ra bản thân lại làm sai nữa rồi. rõ ràng là cậu đã tìm hiểu rất kĩ, cũng hỏi qua rất nhiều người, ai nấy đều bảo lần đầu tiên tỏ tình nhất định phải thật hoành tráng, thật công khai, vậy thì phần trăm thành công sẽ càng lớn. nhưng tại sao áp dụng vào chương hạo lại sai bét thế này.
"em xin lỗi, em thích anh..." sung hanbin lí nhí nói, khí thế ban nãy giảm hơn phân nửa.
"hanbin, thích một người không phải chuyện có thể dễ dàng nói ra như vậy đâu."
"anh, em không dễ dàng nói thích một người, trước đây có thể em từng ngờ nghệch nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu thích, nhưng hiện tại em dám chắc em chỉ thích anh mà thôi." lần này như bị động đến vảy ngược, cậu lập tức thẳng lưng, rành mạch mà đối đáp với anh.
"em thật sự thích anh sao?" chương hạo cũng không có vẻ gì là đùa giỡn, nghiêm túc nhìn vào mắt sung hanbin.
"anh không tin em?" cậu không trả lời câu hỏi của anh mà vặn ngược lại, nỗi mất mác trên khuôn mặt rõ ràng không chút giấu giếm.
anh ấy quả nhiên không tin mình.
"trước đây giữa hai ta xảy ra những gì, anh không muốn nhắc lại nữa, đều là chuyện đã qua. nhưng ở hiện tại, em nói thích anh, anh cũng không cách nào tin tưởng."
không phải anh không tin, mà là không dám tin. chương hạo thở dài, sự ngông cuồng thích gì làm nấy của sung hanbin khiến anh sợ hãi. người kia đúng là chưa từng thích ai bao giờ, làm sao chương hạo dám chắc mình sẽ là ngoại lệ. lỡ như đó chỉ là rung động nhất thời, hoặc tệ hơn là thương hại, thì chẳng phải kẻ ngốc sẽ vẫn là anh hay sao.
sung hanbin nhìn ra những giằng co trong lòng chương hạo, bản thân cũng không khá hơn là bao, vừa hụt hẫng vừa đau lòng. thầm nghĩ giá như bản thân nhận ra sớm hơn một chút thì tốt rồi.
người lớn hơn vẫn giữ im lặng, bất động ngồi trên giường. sung hanbin liếc nhìn anh một cái rồi đứng bật dậy, áp tay vào má chương hạo, để anh ngước lên nhìn mình. cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của chương hạo, nhẹ nhàng nói với anh.
"em có thể chứng minh cho anh thấy, em thật sự thích anh."
sự tự tin ở thiếu niên khiến chương hạo lại một lần nữa vô thức rung động. đó là điều anh không có, trong suốt quá trình thầm mến người kia, anh chưa một lần nghĩ đến việc can đảm chứng minh cho cậu thấy tình cảm của bản thân.
"vậy nên, hãy để em theo đuổi anh, có được không?"
trước câu nói đầy dứt khoát của sung hanbin, chương hạo cảm thấy khoảnh khắc này thật lạ lẫm. không biết từ lúc nào anh đã vô thức gật đầu, rồi ngay sau đó lập tức bị kéo vào cái ôm ấm áp của sung hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com