Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix. điều em muốn

"được bên anh là điều em muốn."

/shb/

hiện tại đã vào kì nghỉ hè, vốn là khoảng thời gian thư giãn đối với sung hanbin, nhưng với người sắp bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời như chương hạo lại khác, đây là giai đoạn anh nỗ lực học tập hơn bất cứ khi nào. biết vậy, sung hanbin cũng không quấy rầy anh, ngoan ngoãn làm một em người yêu tâm lí, tạo mọi điều kiện để anh học tập. nhưng nhiều lúc thấy anh vì việc học hành, thi cử mà bỏ bê bản thân, cậu cũng giận lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chăm anh từng li từng tí.

trở về từ sân bóng rổ, sung hanbin mặc nguyên đồ thể thao, đi thẳng sang nhà chương hạo. dạo gần đây cậu đã có thể ra vào nhà anh tự nhiên chẳng khác gì nhà mình rồi, mãi cũng thành thói quen, hình như thời gian sung hanbin ở nhà chương hạo còn nhiều hơn ở nhà mình nữa ấy.

đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên như sung hanbin dự đoán, chương hạo vẫn ngồi ở bàn học như mọi khi, có điều hôm nay anh lại ngủ gục trên bàn. nhìn người kia ngủ đến ngon lành, đầu còn lệch hẳn sang một bên, sung hanbin vội đi tới để anh gác đầu lên tay mình, vậy mà người kia vẫn không hề có ý định tỉnh dậy. cậu cũng không vội gọi anh, chắc là lại học bài cả buổi trưa nên giờ mới ngủ quên như này đây. nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, sung hanbin im lặng ngắm nhìn người đang say ngủ. lọn tóc mềm lòa xòa trước trán, được ánh nắng nhạt màu phủ lên một màu vàng dịu dàng càng khiến từng đường nét gương mặt người kia tăng thêm vài phần mềm mại.

chưa cần đợi sung hanbin đánh thức, chuông báo thức trên điện thoại đã vang lên khiến chương hạo giật mình choàng tỉnh. anh luống cuống tay chân tìm điện thoại của mình, sau khi tắt âm thanh chói tai kia đi thì mới phát hiện sung hanbin đã ngồi cạnh từ lúc nào.

"em tới khi nào đấy, sao không gọi anh dậy?"

nhìn người kia hệt như mèo con mà đưa tay lên dụi dụi mắt, sung hanbin bật cười.

"anh lại không ngủ trưa để học bài đúng không, hư ghê, nói bao nhiêu lần rồi."

chương hạo không cãi được lời người kia, chỉ im lặng nhún vai. sung hanbin biết anh mệt nên cũng chẳng đôi co gì thêm, xách trong balo ra một chai thủy tinh được in ấn đẹp mắt, để trước mặt chương hạo.

"mua cho anh nè."

vừa nhìn thấy thứ kia, chương hạo liền nhăn mặt, tỏ rõ ý từ chối.

"lại là thuốc bổ hả, anh không uống đâu, dở lắm. anh muốn uống zero coke cơ." người lớn hơn lúc này lại như con nít mà bắt lấy cánh tay sung hanbin không ngừng lắc qua lắc lại.

"mẹ em chuẩn bị cho anh đó, anh mà không uống chắc mẹ sẽ buồn lắm." sung hanbin giả vờ thở dài, đem vật trên bàn cất lại vào balo.

chương hạo lập tức bối rối, nắm lấy tay người kia. miễn cưỡng vặn mở nắp chai, nhưng dừng một hồi lâu vẫn không tình nguyện uống. lần trước thử qua, vị đắng xen lẫn chút ngọt khiến chương hạo vừa nhớ tới đã rùng mình. anh nhìn sung hanbin ra hiệu cầu cứu.

"nếu anh không chịu uống, em đành dùng cách của mình ép anh uống thôi."

nói xong, cậu liền giật lấy chai thủy tinh đã vặn sẵn nắp trên tay chương hạo, dứt khoát uống một ngụm nhưng không nuốt xuống.

chương hạo đối diện trợn tròn mắt nhìn hành động của người kia, còn chưa kịp hiểu sung hanbin đang muốn làm gì thì đã bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu. cả người anh lập tức căng cứng, chỉ biết dựa vào cánh tay sung hanbin đang đặt phía sau lưng mình để mà ngồi vững. nước thuốc từ từ truyền từ miệng sung hanbin sang chương hạo, ngay khi vị đắng tấn công đầu lưỡi, anh lập tức nhíu mày muốn đẩy đối phương ra. sung hanbin dĩ nhiên không để chương hạo thực hiện hành động kia, càng ôm anh chặt hơn. chương hạo không có cách nào khác ngoài việc chịu đựng nuốt xuống hết tất cả. ấy thế mà khi anh đã ngoan ngoãn uống hết rồi, sung hanbin vẫn không hề có ý định buông anh ra, cứ thế dồn dập tấn công bờ môi chương hạo.

chơi xấu!

anh âm thầm mắng người kia rất nhiều lần ở trong đầu. nhưng dần dần vị đắng khó chịu kia cũng bị cuốn trôi hết đi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc nóng bỏng từ nụ hôn sâu. chương hạo không còn muốn đẩy sung hanbin ra nữa mà choàng tay lên vai cậu, nhiệt tình đáp lại.

một lúc lâu sau, sung hanbin để ý người kia đã đỏ bừng hết cả mặt mũi nhưng vẫn nhắm tịt mắt cố dán sát vào người cậu. sợ anh sẽ bị hôn đến mức không thở nổi, sung hanbin đành nhẹ nhàng chủ động tách người anh ra. bản thân vừa bị đẩy ra, chương hạo liền trừng mắt với sung hanbin, trên mặt viết rõ câu 'em dám đẩy anh ra?'.

cậu dĩ nhiên biết được người yêu mình đang nghĩ gì, liền dang tay ôm lấy cả người anh vào lòng, để đầu chương hạo vùi vào ngực mình. người lớn hơn còn không biết nhìn lại bản thân đang thở dốc khó khăn thế nào, hậm hực vì không được hôn tiếp mà cắn lên vai sung hanbin.

"mới đây mà anh sắp thi đại học rồi ha?"

đang im lặng chìm trong cái ôm ấp của đối phương, sung hanbin bỗng dưng lên tiếng. dường như chương hạo nhận ra nét không vui trong câu nói của cậu nên lập tức ngước đầu nhìn. sung hanbin không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, trong đáy mắt là sự lưu luyến mà chương hạo không thể phát hiện. anh khó hiểu chờ sung hanbin tiếp lời.

"anh sẽ học ở thành phố khác, vậy là sau này mình sẽ không thể thường xuyên gặp mặt nữa..."

nỗi muộn phiền thấm đượm trong lời nói kia. chuyện này cậu đã suy nghĩ mấy tuần nay rồi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh nên mới không nói mà thôi. chương hạo nghe xong thì ngẩn người, anh không ngờ sung hanbin sẽ bận tâm về chuyện này sớm đến vậy.

"còn không biết anh có đậu không mà, cũng chưa chắc sẽ học ở đó."

sung hanbin biết trường đại học mà anh hằng ao ước ở một thành phố xa lạ, cũng biết khi anh nhập học sẽ phải dọn đến đó ở, hai người bọn họ sẽ không thể lúc nào cũng được gặp nhau như hiện tại.

"anh chắc chắn sẽ đậu, hạo của em giỏi như vậy mà."

nhìn người kia mỉm cười cổ vũ anh, lòng chương hạo bỗng dưng có chút buồn, mải mê việc ôn tập, đúng thật anh chưa từng nghĩ đến chuyện sau này phải xa sung hanbin. nhận ra tâm trạng của anh bị mình làm ảnh hưởng, sung hanbin lập tức kéo anh về phía mình mà vỗ về.

"nhưng mà anh đừng lo, chờ em một năm, em nhất định sẽ thi đậu trường mà anh học."

mặc dù nguyện vọng của chương hạo là một trường đại học có tiếng, nhưng học lực của sung hanbin cũng không phải tầm thường, cậu biết rõ khả năng của mình đến đâu nên mới dám hứa hẹn với anh như vậy.

nghe xong lời hứa hẹn từ cậu, chương hạo chẳng những không hề vui vẻ như sung hanbin tưởng tượng mà anh còn tỏ ra không mấy hài lòng. anh bỗng chốc thẳng lưng, nghiêm túc đối diện với sung hanbin.

"không được." chương hạo buông một câu chắc nịch khiến sung hanbin ngơ ngác.

"nguyện vọng của anh là của anh, còn nguyện vọng của em là của em. trường đại học mà anh muốn, dĩ nhiên không phải là thứ em muốn. đây là chuyện quan trọng, sung hanbin, em tuyệt đối không được bốc đồng."

thấy anh nghiêm túc như vậy, sung hanbin cảm thấy có chút yếu thế.

"nhưng mà được bên anh là điều em muốn..." cậu lí nhí đáp lại.

"sung hanbin, có nghe anh nói không? ngành anh học không hợp với em, trường anh chọn cũng không hợp với em. anh tin em biết bản thân thích và phù hợp với thứ gì. nếu em còn giữ suy nghĩ đó thì anh sẽ thật sự nổi giận đấy."

trước khí thế của chương hạo, sung hanbin chẳng thể nào tiếp tục phản bác được gì. cậu biết anh nói đúng, chỉ là sung hanbin không muốn rời xa anh nên mới như vậy thôi.

"vậy thì em sẽ thi vào trường ở cùng thành phố với anh. như vậy cũng không được sao anh?"

cậu ra vẻ tội nghiệp, ôm chầm lấy cánh tay anh không buông. chương hạo bất lực chịu thua trước dáng vẻ này của sung hanbin, tuy vẫn không mấy đồng tình nhưng chỉ đành im lặng nhún nhường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com