xxxi. chúng ta
"hiện tại của chúng ta, tương lai của chúng ta."
/shb + zh/
cùng một thời điểm, nhưng mùa đông năm này dường như lạnh hơn một chút, từ những đợt mưa phùn rả rích chuyển thành tuyết đầu mùa.
qua chiếc ô trong suốt, sung hanbin ngẩng đầu nhìn tuyết còn đọng trên nhành cây trắng xóa, vô thức siết chặt bàn tay đang nằm gọn trong tay mình.
"sao đấy?" chương hạo vừa đi vừa hớn hở nghịch tuyết dưới chân, tay bỗng bị người kia nắm chặt hơn một chút khiến anh tò mò ngước lên.
"anh lạnh không?" sung hanbin nhẹ giọng hỏi, cán dù lại nghiêng về phía người kia hơn một chút.
chương hạo nhìn sung hanbin với vẻ ngoài tiêu chuẩn vào mùa đông - áo len cao cổ, khoác bên ngoài một chiếc măng tô dài màu nâu nhạt, rồi lại nhìn sang bản thân đang bọc kín bởi không biết bao nhiêu lớp áo, từ găng tay, khăn choàng đến tất chân đều được sung hanbin chuẩn bị đầy đủ cho. khẩu trang trắng che gần hết cả gương mặt, thêm cả mũ len trên đầu, cả người chương hạo chỉ còn chừa lại hai mắt tròn xoe.
cũng không lạnh lắm nhỉ?
biết anh sợ lạnh nên mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là ghé siêu thị gần nhà thôi mà người kia cũng phải vây lấy anh trang bị đủ kiểu, đến khi nào hài lòng mới cho bước chân ra cửa. vậy nên hiện tại chương hạo đang cảm thấy ấm áp vô cùng, ở trong tim cũng ấm nữa.
"em đó, anh còn chưa nói tới em đâu. không sợ lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh thế hả?"
anh kéo lấy khăn choàng cổ của mình, muốn choàng cho người kia thì bị sung hanbin ngăn lại. cậu cười trừ nhìn anh.
"anh biết em không dễ bị lạnh mà."
nghe người kia nói vậy, chương hạo cũng không đôi co, nhanh chóng kéo tay sung hanbin chạy thật nhanh về nhà để tránh cái tiết trời rét lạnh này.
không phải nhà của chương hạo, không phải nhà của sung hanbin, cũng không phải kí túc xá, mà là nhà của cả hai. hiện tại sung hanbin đã thi đỗ vào trường đại học cùng một thành phố với chương hạo như nguyện vọng, anh cũng quyết định dọn khỏi kí túc xá rồi cùng cậu thuê một căn hộ nhỏ - nơi được hai người gọi là nhà. cuộc sống bình yên nhưng lại mang muôn vàn hạnh phúc ấy mới đây mà đã được vài tháng rồi.
vừa về đến nhà, chương hạo lập tức chạy tót vào bếp, soạn hết đồ đạc lúc nãy mua được ở siêu thị ra, lần lượt cho từng thứ vào tủ lạnh. sung hanbin ngược lại rất bình thản, chậm rãi cất chiếc ô đã ướt vì tuyết đọng vào chỗ cũ, treo áo khoác của cả hai ngay ngắn lên giá rồi mới theo người kia vào.
sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả vào tủ lạnh, chương hạo vui vẻ cầm que kem đã được đặt sẵn một bên, huơ huơ trước mặt sung hanbin.
"hanbin à, anh ăn cái này được không?"
thấy người kia cứ đứng im trước cửa bếp nhìn mình mà không trả lời, anh khó hiểu tiến lại gần.
"sao đấy?"
ngay khi gương mặt của chương hạo kề sát, sung hanbin mới giật mình bừng tỉnh.
"không được ăn kem nữa đâu, anh vừa mới ăn một cây ở siêu thị rồi còn gì. tối nay mẹ điện, em sẽ méc mẹ đó."
cậu đi tới, dứt khoát giật lấy cây kem vị dưa hấu trên tay anh khiến chương hạo tức giận đến mức giậm chân.
"mẹ ai cơ chứ?" anh bĩu môi, hệt như trẻ con mà so đo với người nhỏ hơn.
sung hanbin bỏ lại thứ vừa cướp được vào tủ lạnh, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau cho bớt lạnh rồi tiến tới ôm anh.
"mẹ chúng ta." cậu mỉm cười thì thầm vào tai chương hạo, giọng nói tràn đầy thỏa mãn. giờ đây những điều gọi là 'của sung hanbin' hay 'của chương hạo' đều đã trở thành 'của chúng ta' rồi - nhà của chúng ta, ba mẹ của chúng ta, hiện tại của chúng ta và cả tương lai của chúng ta nữa.
cả hai trải qua ngày cuối tuần như mọi ngày, không có gì quá đặc biệt. trong tiết trời ngày đông như hiện tại thì cả chương hạo và sung hanbin đều chọn phương án ở nhà tự nấu ăn. chương hạo không biết làm gì ở trong bếp được ba mươi phút, thì như thường lệ, anh bị sung hanbin kéo ra ngoài sofa rồi mở chương trình gì đó trên tivi cho anh xem để khỏi nhàm chán, sau đó một thân một mình trở lại căn bếp tội nghiệp kia để thu dọn tàn cuộc do người yêu mình gây ra.
căn hộ không quá lớn vậy nên dù sung hanbin ở trong phòng bếp vẫn có thể nghe rõ nhất cử nhất động của chương hạo phía bên ngoài. sợ cậu trong lúc nấu ăn sẽ nhàm chán, chương hạo ngồi trên sofa lúc thì mở nhạc thật lớn để người bên trong có thể nghe cùng, lúc thì hỏi han đủ chuyện ở trường học của sung hanbin. cậu biết là anh muốn tạo bầu không khí trong lúc chờ đợi bữa tối nên cũng nhiệt tình trả lời hết những câu hỏi trên trời dưới đất của người kia.
mùi thơm từ gian bếp tỏa ra khắp nhà, khiến chương hạo đang nằm lười cũng phải đứng dậy. anh lon ton phía sau lưng sung hanbin giúp cậu dọn thức ăn ra bàn, mấy chuyện thì này chương hạo rất giỏi đấy nhé. thật ra anh muốn được như trên phim, hai người yêu nhau cùng chuẩn bị bữa tối, cùng nhau nấu nướng các kiểu, chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng thấy lãng mạn rồi. nhưng biết sao được, dường như anh không có thiên phú trong lĩnh vực này lắm thì phải. cứ mỗi lần chương hạo muốn cùng nấu ăn thì sung hanbin phải mất gấp đôi, thậm chí là gấp ba thời gian để hoàn thành xong bữa ăn đó, vậy nên những lần sau anh đã bị người kia cấm cửa vào phòng bếp luôn. chứ chương hạo cũng muốn giúp em người yêu lắm mà.
vì không muốn một ngày trôi qua quá nhanh nên sau khi dùng bữa và dọn dẹp xong, cả hai quyết định cùng nhau xem một bộ phim trước khi ngủ. chương hạo có vẻ thích thú với ý định này lắm, vừa vào phòng liền leo tót lên giường, bật máy tính lên bắt đầu tìm phim để xem. sau khi tìm được thứ bản thân muốn, anh tự nhiên ngồi vào lòng sung hanbin đã chờ sẵn trên giường từ trước, còn bắt lấy hai tay của người ta choàng qua eo mình mới thỏa mãn nằm xem phim. người đầu tiên đề xuất ý tưởng này là sung hanbin, vậy mà phim chiếu chưa được một nửa người kia đã ngủ mất. chương hạo đang chăm chú nhìn màn hình trước mặt thì bỗng cảm thấy trên vai có thứ gì đó, quay đầu mới biết là sung hanbin ngủ gục trên vai anh mất rồi.
"vậy mà bảo muốn xem phim với người ta đó." chương hạo chậc lưỡi.
chương hạo không hiểu tại sao bản thân không gọi sung hanbin dậy mà cứ giữ nguyên tư thế rồi nhìn chằm chằm người kia. nhìn một hồi, anh quyết định tắt luôn bộ phim vẫn còn đang phát dở, như thể vừa tìm được một thứ hay ho hơn để xem.
anh đẩy nhẹ mái đầu đang gục sâu vào cổ mình, để gương mặt sung hanbin hiện ra rõ ràng trước mắt mới cảm thấy hài lòng. nhìn thôi vẫn chưa đủ, chương hạo bắt đầu táy máy tay chân, hết chạm vào lông mày, sống mũi rồi tới bờ môi người kia. dường như từng đường nét gương mặt sung hanbin đều được ngón tay anh phát họa lại rõ ràng. chương hạo vừa nghịch gương mặt người đang ngủ kia vừa cảm thán.
"sao mà đẹp trai như thế cơ chứ?"
hiện tại nằm trong vòng tay ấm áp của sung hanbin, nhìn dáng vẻ an tĩnh của cậu ở cự ly gần như vậy, chương hạo bỗng cảm thấy có gì đó không chân thật, trong tim dấy lên nỗi xúc động chẳng thể gọi tên. có thể là do thời gian cả hai đã quen biết quá dài, hơn mười năm đối với anh không chỉ là một con số. cũng có thể là do chương hạo đã thích người kia quá lâu, mà hiện tại người ấy đang ở trước mặt anh, gần trong gan tất, việc sung hanbin đã là của chương hạo khiến lòng anh không ngừng xốn xang.
sau khi xác định được mục tiêu, anh nhắm mắt, chầm chậm tìm tới bờ môi người đối diện. nhưng chưa kịp hôn xuống đã bị một lực không mạnh đè ngã xuống giường. chương hạo trợn tròn mắt, đầu óc còn đang mơ hồ đã bị sung hanbin hôn tới. anh nằm bất động dưới thân người kia, tùy ý để cậu càn quét khoang miệng. người kia hôn chán chê mới buông tha chương hạo, còn luyến tiếc mà hôn thêm vài cái lên má anh. chương hạo ngượng đỏ cả mặt, dùng sức đẩy sung hanbin ra nhưng cậu lại chơi xấu, ôm chầm lấy anh không buông.
"em tỉnh từ lúc nào? hay là em giả vờ ngủ đấy?" người lớn hơn vì ngượng quá nên đâm ra giận dỗi, đấm một cái nhẹ hều vào lưng sung hanbin.
"tỉnh lúc anh khen em đẹp trai." cậu cười hì hì nháy mắt với chương hạo, lại còn vuốt tóc nữa cơ, tên nhóc đáng ghét này biết là bản thân đẹp trai.
bị bắt quả tang tại trận, chương hạo trợn mắt phản bác.
"em nghe nhầm thôi, anh không có nói."
"được rồi, anh không nói, là em nói được chưa?" thấy vẻ mặt có chết cũng không chịu nhận của anh, sung hanbin biết mình phải xuống nước trước để dỗ cái người mặt đỏ đến tận mang tai kia.
nghe được câu trả lời đúng ý mình, lúc này chương hạo mới hài lòng nằm ườn ra người sung hanbin. anh mân mê từng ngón tay của người kia đến say sưa, không biết đang nghĩ gì.
"tại sao em lại thích anh thế?" chương hạo bất ngờ hỏi.
sung hanbin thoáng giật mình rồi bật cười, nghĩ trong đầu chắc là anh người yêu lại giở trò mè nheo như mọi hôm nên cũng cưng chiều trả lời.
"cái gì liên quan tới chương hạo em cũng thích, kể ra thì nhiều lắm luôn đó." cậu cười tít mắt nói, không quên cúi người hôn anh một cái.
tưởng rằng chương hạo sẽ giãy nảy không chịu như mọi lần, bắt cậu phải kể ra từng điều. nhưng lần này anh chỉ gật đầu, xong lại tiếp lời.
"còn lúc trước anh thích hanbin là vì em đẹp trai đó, lại còn đối xử tốt với anh nữa. nhớ cái hồi em còn bé tí xíu, còn chưa đứng tới cằm anh nữa mà đã ra vẻ muốn bảo vệ anh rồi, siêu buồn cười luôn."
chương hạo như nhớ tới chuyện gì vui vẻ liền bật cười lớn, sung hanbin cũng vô thức mỉm cười theo rồi chăm chú nghe anh nói tiếp.
"sau này thì hanbin vẫn đẹp trai nè, vẫn bảo vệ anh giống lúc trước, nhưng mà lớn rồi, còn biết làm anh buồn, chọc anh khóc nữa cơ. lúc đó anh giận hanbin lắm, không muốn thích em nữa vì em xấu xa lắm luôn."
nói xong anh liền véo nhẹ vào cánh tay của người kia cho bỏ ghét. còn sung hanbin lập tức siết chặt vòng tay, ôm anh đến đau hết cả người, cậu biết anh đang nhắc đến chuyện gì, trên đời cũng không có thuốc hối hận nên sung hanbin chỉ biết ôm lấy chương hạo ngay lúc này mà thôi.
"em-" cậu vừa mở miệng định nói gì đó thì bị anh cắt ngang.
"nhưng mà hanbin cũng không cần suy nghĩ gì hết á, vì hai ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại vẫn có thể ở bên cạnh nhau. anh vui lắm luôn í."
chương hạo ngước lên quan sát sung hanbin thì thấy cậu cũng đang nhìn mình, anh lập tức nở nụ cười ngọt ngào. sung hanbin choàng tay qua vai anh, kéo anh sát lại gần mình hơn, để chương hạo có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của cậu lúc này.
"hiện tại có thể ở bên cạnh nhau là tốt rồi." sung hanbin thì thầm vào tai người trong lòng.
"nè, em khóc đó hả?" phát hiện giọng nói người kia có hơi nghẹn ngào, chương hạo quay người nhìn chằm chằm sung hanbin.
"có đâu..." bị anh nhận ra, cậu chỉ đành hít một hơi thật sâu, nuốt hết nước mắt vào trong. chỉ là cảm động một chút xíu thôi, nếu mà khóc sẽ bị anh chọc quê mất.
mặc dù không tin tưởng lắm nhưng chương hạo vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua rồi tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. anh kể những chuyện mà sung hanbin chưa từng biết, những điều mà chương hạo từng âm thầm làm vì sung hanbin, những lần chương hạo vì sung hanbin mà vui vẻ, mà buồn rầu. càng nghe, trái tim sung hanbin lại càng xáo động. người mình thích cũng thích mình rất nhiều, đó chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này.
chương hạo nói chán chê thì ngủ thiếp đi trong vòng tay sung hanbin. khác với cậu, một khi anh đã ngủ thì rất khó bị đánh thức. nên cả quá trình sung hanbin ôm chương hạo nằm gọn sang một bên rồi đi thu dọn máy tính lẫn đồ đạc trên giường, sau đó một lần nữa nằm xuống ôm lấy chương hạo, anh đều không hề hay biết.
ngay lúc này đây, ôm lấy người kia vào lòng, sung hanbin cảm thấy tất cả mọi chuyện từng trải qua đều xứng đáng. chỉ mong ở hiện tại, mỗi ngày đều trôi qua êm đềm như vậy thôi, đối với cả hai cũng là điều hạnh phúc nhất rồi.
|
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com