Chương 1 : Chạm mắt
Tôi là Lee Wonhee được mọi người đặc biệt danh đó là "kẻ bám đuôi của học bá Park" nhưng tôi không quan tâm tôi vẫn theo đuổi chị.Dù chị vứt bỏ,lăng mạ hay gì nữa tôi vẫn yêu chị..
-lại là con bé Wonhee kìa xem hôm nay nó tặng mày thứ gì_một nữ sinh là bạn thân của Minju chỉ mặt tôi nói
- Minju_cánh tay tôi run bần bật nắm chặt hôm quà đưa trước mặt chị
-ồ hôm nay là sinh nhật mày có khi con nhóc nó tặng đấy_cô bạn Minju cười khúc khích
Nhưng cậu chẳng để tâm đến món quà của tôi còn đẩy tôi ra nữa
-tránh ra đồ phiền phức_chị đẩy tôi ra mặt lạnh băng tiến đến thư viện
-xin lỗi nhóc nhé cậu ta bị điên_cô bạn kia cúi đầu
Tôi đã quen việc này rồi. Hết giờ ra chơi tôi bước chân vào lớp thấy một nam sinh lạ mặt đang giới thiệu mình với mọi người
Ngay lúc ấy cậu ấy bước vào lớp mặt chết lặng rồi cũng ngồi vào chỗ.
Nam sinh đó nhìn thấy chị thì cười mỉm bước đến.
-Minju lâu rồi không gặp cậu vẫn như ngày nào nhỉ_cậu nam sinh kia vui vẻ nói chuyện
Tôi nhìn không nói gì lúc này mọi người bàn tán xôn sao
-kia chắc phải quen học bá từ trước ?
-thanh mai trúc mã à ?
-nam sinh kia đẹp đôi với Minju đó !
Cô bạn thân Minju là Moka cũng kinh ngạc.Cô quay xuống nhìn tôi đang chết lặng.
Bàn tay tôi nắm chặt,mặt tím tái.
-Wonhee.._cô bạn Moka quay xuống nắm tay tôi
-cậu ổn không ?-cô nắm chặt cố trấn tĩnh lại
-tớ ổn mà-mặt tôi vẫn tím tái nhưng cố gắng ổn
Lúc ấy tôi cũng thấy cậu quay sang phía nam sinh kia mặt không đổi nét
Hết giờ tôi đi đến lớp của một người là Yunah và Iroha lớp kế bên.
-Wonhee cậu nay sao vậy ?-Iroha nắm tay hỏi tôi
Tôi mặt vô cảm nói không sao nhưng lòng tôi thì rối nát.
Đêm xuống nhớ lại cảnh đó mắt tôi bắt đầu lại chảy xuống.Giờ tôi mới dám can đảm để khóc.Cả đêm tôi khóc sưng đỏ mặt.
Sáng hôm sau đến lớp với khuôn mặt này tự nhiên chị hỏi tôi.
-hôm qua cô làm sao à_chị nói với khuôn mặt lạnh băng,thờ ơ
Nay tôi chẳng còn tâm trạng nữa ngồi xuống chỗ ngồi không nói một câu nào.
Cả ngày hôm đó tôi với chị.Bạn chị Moka thấy lạ quay xuống hỏi tôi
-nay cậu không nói gì với Minju vậy ?
-ừ_tôi mệt mỏi chép bài
Chị nghe vậy quay xuống nhìn tôi.
Mắt chạm nhau tôi lại thay trong tâm mình vẫn còn yêu chị lắm.
Thế là cuối giờ tôi lại nhắc nhở chị nhớ ăn uống với học bài sớm.
-oaaaa Wonhee đã trở lại_Moka lắc lắc Minju
Chị không nói gì quay lưng bỏ mặc tôi.
Tôi cũng thấy bình thường rồi ngày nào chả vậy nhưng nay chạm mắt nhau khiến tôi vui sướng về nhà.
-Wonhee cậu có chuyện gì vui à ?_Iroha hỏi tôi
Tôi cười không nói gì
Về nhà tôi nhảy vào bàn học ghi nhật ký.
'nay chị chạm mắt em còn hỏi thăm em sao nữa em rất vui' từng chữ tuy nghệch ngoạc nhưng chứa định những cảm xúc chân thật
Gruhhh hết gòi
Thì tại Kun vừa nghe bộ Audio hay nên viết nhưng tựa xíu thôi không hẳn lấy idea ý 🔥
Ủng hộ thì sốp viết tiếp 🤮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com