Chap 3
Sau khi ăn trưa với nhau xong, Uyên và Nam cũng chào tạm biệt nhau và đi về hai hướng khác nhau để thực hiện công việc của mình.
Sau tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc, chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền sang trọng của Nam đã đợi sẵn em ở trước cổng trường từ lúc nào.
Lúc ấy, thân hình bé nhỏ của Uyên đi ra khỏi trường, ánh mắt dịu dàng của em đã nhìn thấy Nam, em mỉm cười chạy lại gần anh.
Nam quay lại nhìn khi anh nghe bước chân đang chạy đến, vừa nhìn thấy em chạy đến anh lại mở to mắt và nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn của em chạy đến.
Trong đầu anh lúc đó lại nhớ lại vào 9 năm về trước, lúc đó, anh chỉ là một cậu thanh niên vừa bước sang tuổi 16, năm ấy anh yếu đuối lắm hay thường bị bạn bè bắt nạt rất nhiều.
Trong một lần, chỉ vì thi không chỉ bài cho đám bắt nạt mà Nam đã bị bọn chúng lôi vào góc tường sau trường và đánh, mắng anh.
"Mẹ mày thằng chó, tao đã nói sao? Đi thi mày phải chỉ tao cơ mà? Mày cũng nghe thấy chứ có bị điếc đâu?"
Một tên trong đám đó túm lấy tóc anh giật mạnh ra sau, những tên còn lại đều tát và đánh vào bụng Nam.
"Đừng nghĩ mày đi cổng sau mà bọn tao không bắt được mày, thằng chó!"
"Chỉ là một tên mọt sách, được người đời gắn danh con nhà giàu mà ngông hả? Còn có gan không chỉ bài bọn này cơ"
"Mẹ, mày có gan đấy thì hôm nay bố mày sẽ dạy cho m một bài học!"
Đang khi bọn chúng định tác động vật lí với anh thì một cô bé nhỏ nhắn đi ngang qua chứng kiến mọi chuyện
Cô bé ấy tên Uyên và em ấy mới chỉ vừa tròn 9 tuổi, em bất ngờ khi thấy anh bị bắt nạt, em không biết phải làm sao
Không dám do dự, em lao thẳng vào nắm đấm vừa vung xuống của tên bắt nạt để tác động vật lý anh
"Ê, hình như mày vừa đấm con gái đấy"
"Đéo gì?? Tao nhớ là chỉ có thằng Nam nằm đây thôi mà??"
Cả đám nhìn xuống, thì ra lời thằng trong đám nói là sự thật. Cơn đau trời giáng khiến em nằm lăn ra đất ôm má khóc òa lên, làm cả đám đứa nào đứa nấy đều rối tung hết cả lên. Thế là cả đám chạy mất dép luôn.
Tới lúc bóng hình của cả đám bặt nạt của cả đám bắt nạt đã đi hết, Nam mới nhìn xuống đang nằm sõng soài dưới chân của mình.
"Này, nhóc con.. em có sao không đấy.."
Nghe câu hỏi quan tâm ấy của anh, em liền ngồi phắt dậy, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn và ngây thơ
"Hè hè, em không sao, em chỉ dọa cho mấy anh đó sợ thôii"
"Nhóc con.. em nói gì vậy.. em vừa mới khóc và má em.. đỏ lên rồi đấy.."
"Em không sao đâu ạ"
"..."
"Hì hì"
Nam nhìn em, anh nhận ra em nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương đến nhường nào, nhưng làm sao em lại nhào vô đỡ đòn đánh cho anh khi hai ta chưa quen biết nhau..?
Anh liền chống đứng dậy, đỡ em lên và nhìn em.
"Nhóc con, em tên gì thế? Và tại sao em lại chạy đến đỡ đòn cho anh?"
"Em tên Uyên ạ"
"Tại em thấy mấy anh đó bắt nạt anh, đánh với chửi mắng anh quá chời nên khi thấy mấy anh đó định đánh anh, em mới chạy lại ấy chứ"
Nam khẽ cười khúc khích trước câu nói ngây thơ của em.
"Uyên à? Tên em cũng dễ thương đấy chứ, tên đã dễ thương người cũng dễ thương nữa, thì ai mà chịu nổi đây"
"Hì hì"
Uyên cười ngây thơ nhìn anh, Nam thấy tim mình như lỡ nhịp trước nụ cười dịu dàng ấy của em.
"Có vẻ em mới 10 tuổi thôi nhỉ?"
"Không ạ, em 9 tuổi ạ"
"Ồ vậy sao? Vậy anh đoán sai tuổi của em mất rồi.."
Nam nói, giọng giả vờ như mắc tội gì đó, em mới thấy thế liền kéo lấy tay anh
"Không đâu, là do anh không biết thôi, đừng buồn mà"
"Được rồi được rồi, nghe theo cô nhỏ hết"
Nam cười khúc khích rồi xoa đầu em, anh nhẹ chạm vào đôi má sưng húp của em, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em thì anh cũng biết, má em vẫn còn đau và sưng đỏ lên vì cú đánh lúc nãy.
"Má em còn đau.. phải không..?"
"Kh- không ạ.. em hết đau rồi"
"Em nói dối, rõ ràng em vẫn còn đau"
"Thì.. còn một chút ạ.."
"Haizz"
Nam nhẹ thở dài, đưa mắt ngắm nhìn người cô gái vừa bảo vệ mình khỏi cơn đau trời giáng.
Uyên đưa ánh mắt ngây thơ và long lanh nhìn anh, cô như một chú thỏ nhỏ lúc đó trong cặp cửa sổ tâm hồn của anh.
Trước sự đáng yêu của bông cúc trắng lớn này, anh lại khựng một nhịp. Chết tiệt, thì ra hình tượng cô gái nhỏ như bạch nguyệt quang trên tivi thường nói không phải chỉ là điều hư cấu.
"Hah, em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt dễ thương này sao, nhóc con?"
"Hum"
Em phồng má nhìn anh, lại thành công lấy được nụ cười của anh. Anh đưa tay kéo nhẹ bờ má phồng to nhưng lại núng nính như pudding ấy.
Em nhắm mắt và quơ tay vì bị anh trêu như thế, anh cười dịu dàng khi thấy em như thế.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã đến chiều, Nam phải đi học trái buổi trên trường, vừa bước gần đến trường, anh lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và quen thuộc đứng với bạn anh - Lâm Gia Minh.
Anh nhìn hắn đứng trước mặt em và nhẹ xoa đầu em, anh không biết tại sao nhưng trong lòng anh lúc đó lại cảm thấy cảm giác ghen tị bùng lên.
Anh đi lại gần, nhẹ vỗ vào vai hắn và em dịu ngươc lên nhìn anh.
"Này anh bạn, anh đang làm gì với nhóc con này vậy?"
"Ah, Nam à? Tôi chỉ đang nói chuyện với em gái tôi thôi"
"Hả? Nhóc con dễ thương này.. là e- em gái cậu á?!"
"Đúng rồi"
Nam nghe thế, hai mắt mở to vì sốc, Uyên dịu dàng cười.
"Lại gặp anh ròi"
"Hai người quen biết nhau à?"
"À.. ừm"
"Ôh, vậy sao không ai nói cho tôi biết nhỉ"
"Là do cậu không nắm bắt thông tin thôi, anh bạn ạ"
"Cái thằng này"
"Hah"
Nam cười rồi lại nhìn sang em, anh xoa đầu em rồi để em đi về trường học, rồi khi tiếng chuông reo lên, hắn kéo tay anh vào trường.
Trong lúc giờ học, anh luôn không tập trung vào bài giảng của cô, tâm trí của anh đang ở nơi khác chứ không phải là bài giảng trước mặt.
Anh luôn suy nghĩ về em, ánh mắt long lanh, nụ cười ngây ngô khiến anh không khỏi cười thầm một mình.
"Nam!!"
Đột nhiên cô giáo hét lớn tên anh khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, anh vội đứng dậy ấp úng trả lời cô.
"Dạ, c- cô gọi em.."
"Em làm gì mà tôi kêu em, em lại không nghe hả?"
"Dạ.."
"Em mất tập trung rồi đó! Nếu còn lần sau thì vô sổ đầu bài ngồi nhé!"
"Vâng ạ.."
Anh ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh em khẽ che miệng cười.
"Cười cái gì..?"
"Đ- đâu có, tại cậu bị cô nhắc nên thấy hơi mắc cười thôi"
"Cái tên dở hơi này"
"Haha"
Hắn và anh nói chuyện nhỏ trong lớp, sau tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết 1 thì anh mới thở dài ra một tiếng.
Minh nhìn anh một lúc rồi lại quay sang lướt điện thoại, đến một lúc sau thì hắn mới dơ điện thoại lên trước mặt anh.
"Nhìn nè, thấy em gái tôi xinh không?"
"Hả"
Nam nhìn vào điện thoại mà Minh giơ lên, anh hơi bất ngờ khi thấy hình của em, ngoài đời em đã rất xinh đẹp và dễ thương rồi.. bây giờ trong hình, em lại còn dễ thương và xinh xắn hơn nữa.
Anh chồm người lại, tay anh lấy chiếc điện thoại từ tay hắn mà lướt xem ảnh của em, những hình ảnh tưởng chừng như bình thường trong mắt mọi người nhưng đối với anh, đó như là một báu vật quý giá mà anh xem được.
Minh nhìn anh, thấy sự chăm chú của anh khi lướt xem những hình ảnh của em gái hắn, Minh mới cười lên một tiếng.
"Sao thế? Xinh không?"
"X- xinh.. xinh lắm..."
"Haha, tôi biết ngay mà, em gái tôi luôn xinh đẹp như vậy"
Nghe câu nói đó của Minh, cả lớp ai cũng tò mò về em gái của hắn, bọn họ đều đi lại gần, ngỏ ý muốn xem ảnh của em gái hắn.
"Được rồi mọi người, từ từ"
"Đây"
Hắn đưa điện thoại của mình cho mọi người trong lớp xem, tất cả bọn họ ai cũng há mốc vì sự dễ thương, xinh đẹp của em gái hắn.
"Em gái cậu xinh thật đấy"
"Đứng vậy, tớ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như em ấy hết trơn"
"Đúng đúng, em cậu mấy tuổi rồi thế?"
Các học sinh bắt đầu nói về em gái hắn và tán thưởng nhan sắc xinh đẹp của em.
"Em gái tôi mới 9 tuổi thôi"
"Woa, mới 9 tuổi mà đã xinh xắn như thế này rồi, ai mà chịu nổi"
"Đúng đấy, cậu có số hưởng thật, có cô em gái vừa dễ thương lại xinh xắn như này"
Những lời bàn tán về em ngày càng nhiều, anh không khỏi cảm thấy ghen tị trong lòng, dù anh chẳng là gì của em nhưng khi nghe những lời đó anh càng cảm thấy sự ghen tị trong lòng mình lại bùng lên.
...
*Reng reng*
Tiếng chuông reo cuối cùng trong ngày báo hiệu buổi học đã kết thúc, anh uể oải đi cùng hắn, vừa bước ra cổng trường, anh lại thấy em, thân hình nhỏ nhắn ôm chiếc ba balo hồng nhạt đứng đợi hắn.
Minh thấy em, cậu kéo tay anh qua chỗ em, vừa bước lại gần, không hiểu sao mỗi khi gặp em hay nhìn em, tim anh lại đập nhanh như thế.
Em dịu dàng nhìn hắn và anh, rồi nở nụ cười xinh xắn, dịu dàng. Nam lúc đó như đơ ra nhìn chằm chằm vào em, anh bị mê hoặc bởi nụ cười dễ thương đó của em mất rồi..
Các học sinh lần lượt đi ra khỏi trường, các bạn cùng lớp với hắn và anh thấy hắn bế em trên tay liền chỉ.
"Có phải Minh và em gái của cậu ấy không?"
Một học sinh nói, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn và em, họ đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy em, họ không thể tin, ở ngoài em còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa.
Bọn họ đều đi lại gần em và nói những lời yêu quý, ngưỡng mộ khen ngợi em, điều đó khiến anh rất khó chịu, vì anh không muốn em chú ý đến ai khác ngoài anh cả.
Nhưng mà anh biết điều đó cũng không thể, anh không có quyền ghen tị hay khó chịu gì ở đây, nhưng phải làm sao đây..? Nếu nói thẳng ra, trong lòng anh dần dần đã có một chút tình cảm đối với em.
Dù anh biết em lớp 4 nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh quay mặt đi, bây giờ mặt anh đã lộ rõ vẻ khó chịu khi mọi người ai cũng được em nhìn và cười như thế.
Anh không thích và cũng không muốn ai nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy của em, anh chỉ muốn nụ cười ấy chỉ cười về phía anh, nhìn về phía anh và không ai được nhìn thấy cả.
Nhưng khi nhìn thấy em cười với người khác bằng nụ cười đó, không hiểu tại sao nhưng mà lòng anh lại đau nhói lên.
Uyên nhìn về phía anh, em nhận thấy vẻ mặt khó chịu của anh và muốn qua đó nói chuyện với anh, nhưng em và hắn lại bị kẹt trong đám học sinh này.
Cho đến nửa tiếng sau, các học sinh mới giải tán đi về, lúc ấy, em quay qua thì thấy anh đã đi rồi, em tuột xuống khỏi tay hắn và chạy ra khỏi trường, em nhìn sang thì thấy anh đang đi về.
"Anh ơiii, đợi em với"
Em gọi lớn và chạy theo anh, anh liền dứng lại và quay đầu lại nhìn thì thấy em, đôi chân nhỏ nhắn của em chạy đến thân hình cao lớn của anh.
"Nhóc con, sao em không về với anh hai em mà chạy theo anh?"
"Em xin anh hai em rồiii, em mún qua nhà anh chơi, anh hai em nói xíu anh hai em qua nhà anh học nhóm lun"
"Vậy à"
"Dạ đúng rồi ạa"
Câu trả lời hồn nhiên đó của em, anh không khỏi cười lên một chút, em thấy anh cười cũng nở nụ cười xinh xắn dịu dàng cười với anh.
Vào khoảng 4 giờ chiều, hắn dẫn em đến nhà đúng như lời nói, vừa đến hắn đã không gõ cửa nhà mà còn gọi lớn.
"Nam ơi!! Tôi dẫn em gái tôi đến nèee"
"Cái thằng nàyyy! Đừng có gọi to!!"
Nam đi ra mở cửa kí vào đầu của hắn một cái, rồi anh nhìn xuống thấy em, anh dẫn hắn và em vào trong nhà.
Sau những ngày làm quen và nói chuyện với nhau, sinh nhật hay đi chs vs nhau, anh luôn là người chủ động dẫn em đi chơi mà lơ luôn cả Minh bạn của anh.
Những ngày sau cũng thế, đến cả hắn cũng đè đầu anh hỏi sao lại đi chơi nhiều với em hắn như như thế, mỗi lần hắn hỏi như vậy, anh chỉ biết cười và dỗ hắn để hắn dịu tâm trạng lại.
______________________________________
Chap 3 kết thúc tại đâyy🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com