Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...Him

Cô ấy thích anh.

Rất thích người con trai có dáng hình cao ráo.
Trong chiếc áo măng tô dài và mũ beret màu đen.
Trên tay cầm bó hoa hồng màu đỏ thẫm, đang hồi hộp đứng nhìn bản thân mình trước gương.

"Bộ đồ này được chứ?"

"Vâng, rất đẹp ạ."

Cô không biết đã phải nói câu đó đến bao nhiêu lần anh mới chịu tin. Chưa bao giờ người con trai ấy trong mắt cô lại đẹp đẽ và bảnh bao đến thế, trái tim cô đang không thể giữ yên được nhịp đập bình thường đây này.

"Được rồi, vậy... anh đi đây."

"Vâng. Ông chủ của em may mắn nhé! Cố lên!"

Cô cổ vũ bằng cả hai tay, tiễn vị chủ quán vẫn còn chưa bình tĩnh lại được ra tới tận ngoài cửa.

"Sẽ không sao đâu mà, anh cứ lo hoài thế!"

"Hay là... để bữa khác nhỉ?"

"Ông chủ Kim!!!"

"Rồi rồi, anh đi liền! Anh không có sợ đâu, không có nhé!"

Cô muốn bật cười, chỉnh lại quần áo cho anh, vuốt cho thẳng tắp.

"Em đã bảo là sẽ không sao, chị ấy... yêu anh mà."

"Ừ."

"Đi đi, em chờ anh đem tin tốt về."

"Anh sẽ cố gắng! Anh đi đây! Nếu thành công thì anh sẽ gửi thiệp cưới cho em! Cám ơn em, t/b!!"

Anh chạy vụt đi, nụ cười luôn nở trên môi. Cô vẫn đứng đó, khẽ vẫy tay chào tạm biệt.

"Phải thành công đấy, Taehyung à..."

Trời tối, cầm chặt bó hoa trên tay và cặp nhẫn anh phải dành dụm cả năm mới mua được, Taehyung hít sâu, dũng cảm tiến lên phía trước.

"Taehyung, anh tới rồi à?"

"Jeong Ha Seul."

Anh quỳ một gối, dâng cả bó hoa chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của người con gái ngay trước mặt lên cao, giọng nói anh vang lên run run như muốn rút cạn cả hơi thở hiện tại của mình.

"Đồng ý làm vợ của anh nhé?"

Người con gái ấy đỏ mặt, bối rối và để nước mắt trào mi, cô gật đầu liên tục, nhận lấy bó hoa với xúc cảm trào dâng.

"Vâng, em đồng ý! Em đồng ý, Taehyung à!!"

Hai người ôm chầm lấy nhau, dưới sự chúc phúc của biết bao người dân xung quanh.

Anh thành công rồi!!

"Chúc mừng... Taehyung à..."

Tắt màn hình điện thoại, ngồi thừ trong quán nay đã tối đèn. Điều ước của cô đã thành hiện thực rồi, sao băng quả nhiên chưa từng lừa dối ai.

T/b đưa mắt ngắm nhìn từng bóng xe cộ chạy vụt qua, không khí ngoài phố đêm nay sao thật náo nhiệt. Cô đang vui, thật sự là đang rất vui.

Người con trai ấy đã có thể hạnh phúc rồi, thế nên cô mới vui. Những giọt nước mắt chảy dài trên má này... là khóc vì vui.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào chúng, mang những giọt nước ấy viết nhẹ lên cánh cửa kính. Câu nói mà cả đời có lẽ chẳng thể thốt ra được.

Em yêu anh... Kim Taehyung à...






...
Cô ấy yêu anh.

Dù chỉ là ô dù xuất hiện vào những lúc anh buồn.
Để khi mặt trời tỏa sáng, nụ cười anh lại hiện hữu trên môi, sẽ tạm rút đi mà ngắm nhìn anh cùng ai đó vui vẻ dạo bước trên phố.

...
Cô ấy yêu anh.

Dù chiếc khăn choàng muốn tặng vào đêm Giáng sinh chẳng thể nào đưa được.
Vì chỉ cần một cái ôm từ ai đó... là đã có thể làm anh ấm áp cả đông dài rồi.

...
Cô ấy yêu anh.

Dù bánh táo nhân sinh nhật anh nhờ cô làm là để dành tặng cho cô ấy.
Tặng cho người con gái anh yêu nhất trên đời này.
Và rồi cả đêm sẽ cùng ngồi ăn với cô ấy, mà không phải là cô.

...
Cô ấy yêu anh.

Dù điều ước của anh đêm hôm ấy đang từng chút giết dần cô.
Cô vẫn muốn sao băng sẽ biến nó thành hiện thực.

...
Cô ấy yêu anh.

Dù kẻ yêu thích những câu chuyện tình buồn không phải là cô.
Dù kẻ khiến anh yêu thích sách và phấn đấu học thật tốt ngoại ngữ vẫn không phải là cô.

...
Cô ấy yêu anh.

Dù chú mèo ấy đã giúp cô tìm được anh, rồi đem lòng yêu anh.
Nhưng lại không giúp cô có được anh.
Tình yêu đầu không bao giờ thành hiện thực.

...
Cô ấy thích anh.
Nhưng anh không hề thích cô ấy.

Cô ấy yêu anh.
Nhưng anh không hề yêu cô ấy.

T/b yêu Kim Taehyung.
Nhưng Kim Taehyung lại đem lòng yêu một cô gái khác.

Và chính sự thật đó...
lại là điều duy nhất cô ấy không thích trên thế gian này.

Dù thế cô ấy vẫn yêu.

Thứ tình cảm mụ mị mà có lẽ chỉ trao cho riêng mình anh đến hết cuộc đời này.

.

Những điều cô ấy thích...

tất cả đều là vì yêu anh.

"Tình yêu là cho đi... mà không cần nhận lại."

End.

Ý tưởng của tác phẩm này đã xuất hiện ngay lần đầu tiên mình nghe "Rain", có lẽ chính giai điệu nhẹ nhàng và da diết của bài hát ấy đã tạo ra câu chuyện drabble nhỏ nhắn này. Lúc đó, chỉ đơn thuần mình viết chơi thôi, theo mạch cảm xúc với bài hát, và với tính lười biếng khi ấy của mình, "She likes" đã thật sự nằm yên trong góc kho. Mãi đến khi gia nhập vào team, mình mới sực nhớ đến nó, chỉ là muốn đóng góp chút ít cho Murasaki, cho team đầu tiên mình gia nhập, nên quyết định sẽ triển khai và viết thật trọn vẹn cả tác phẩm.

"She likes" hoàn chỉnh không phải chỉ bởi công sức của mình, mà còn là của các thành viên trong team nữa. Nhờ có mọi người luôn ở bên cạnh giúp mình chỉnh sửa, cho ý kiến, thậm chí còn giúp đặt tên nhân vật mà mình thì lại dở tệ nhất khoảng này TTvTT Nên nếu không có mọi người, thì sẽ không có "She likes" đâu, thế nên cho chị gửi lời cám ơn tới các em nhé, và cả bạn yêu dấu của tớ nữa ~ Thật sự cám ơn mọi người lắm lắm ~ >< ><

Và lời cuối cùng mình xin được gửi tới các reader, cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ghé thăm lâu đài nhỏ màu tím của chúng mình và đã đọc tác phẩm này. Dù chỉ là drabble, dù chỉ là những con chữ nho nhỏ chẳng tới ngàn từ trong mỗi chương, nếu nó có thể đem lại chút cảm giác gì đó cho các bạn thì chỉ bấy nhiêu đấy là mình cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nếu có thời gian thì xin hãy đọc thêm các tác phẩm khác của team chúng mình nhé, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com