Em của Draco biết đùa
"Draco, tôi ghét cậu đến tủy xương. Nhưng tôi lại để ý được, mắt cậu có màu xanh"
------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Draco trở lại Dinh thự Malfoy.
Lucius Malfoy ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn con trai.
“Làm tốt lắm.”
Draco im lặng, tâm trí vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về Hermione.
"Harry thằng nhóc đó sẽ phải mất đi một thành viên quan trọng"
"Con đã rõ"
"Một chiếc bùa sẽ được đặt lên cán chổi của thằng nhóc nhà Weasley trong trận Quidditch ngày mai. Bi kịch bùa chú mà thằng Harry Potter đã phải hứng chịu từ lão Quirrel từ năm nhất, sẽ được lặp lại"
Lão nhướng mày lên
"Con hiểu chứ"
"Con đã rõ"
________
Sương mù vây kín sân vận động Quidditch. Từ hướng rừng Cấm, những đám mây đen đặc quánh kéo đến. Mưa phùn rả rích dai dẳng.
"Chào mừng đến với Giải Quidditch mở rộng" - Giọng nhóc Thomas oang oang từ trên khán đài cao chót vót.
Tiếng hô vang dội lên
"Gryffindor cố lên!!!!!"
"Ravenclaw, nghiền nát bọn nó đi!!!!"
Trên khán đài cao nhất, Harry đang siết chặt cây chổi Firebolt trong tay. Cậu liếc sang Ron – hôm nay là Thủ môn chính, vẻ mặt cậu đầy lo lắng.
“Ron, đừng để mưa làm cậu hoảng. Chỉ là nước thôi.” – Harry nói, cố giữ giọng bình thản.
Ron nuốt nước bọt.
“Ừ… nhưng còn mấy cú đập của Ravenclaw thì không phải ‘chỉ là nước’ đâu” (〒﹏〒)
Hermione che đầu bằng chiếc áo choàng rộng, nhìn ra sân đấu. Cô không quan tâm mấy đến trò chơi – hay đúng hơn, tâm trí cô đang đặt ở một chỗ khác.
Ở góc bên kia sân, đội Ravenclaw đang lượn vòng khởi động.
Trên cao, một hình dáng quen thuộc đứng tách biệt, ánh mắt không rời khán đài Gryffindor.
Draco Malfoy.
Hôm nay hắn xuất hiện trên sân với lý do thật kỳ lạ - làm “giám sát viên kỹ thuật” cho trận đấu. Một danh hiệu do chính Lucius Malfoy nhờ Bộ Pháp thuật sắp đặt để Draco có mặt trong trận.
Trong túi áo hắn , một viên bi đen ánh tím lấp lánh thoắt ẩn hiện – một loại bùa hủy cấu trúc thần kinh, do chính Lucius đưa.
“Kích hoạt khi Quaffle bay đến gần Weasley. Nó sẽ không chết ngay đâu – chỉ khiến thằng nhóc không bao giờ giữ thăng bằng được nữa.” – giọng Lucius vang trong đầu hắn, lạnh lẽo.
Còi khai trận vang lên.
Cầu thủ lao vút lên không trung. Ron giữ vững khung thành giữa màn mưa mờ đặc.
Từ khán đài cao, Draco kích hoạt bùa.
Không ai thấy. Chỉ một cái chạm nhẹ vào viên bi – và một luồng ma thuật tàng hình bay đi, như một con rắn săn mồi tìm đến trái Quaffle
Quả bóng đổi hướng bất thường.
Nó lao thẳng về phía Ron – nhưng lần này không xoáy thẳng, mà nổ tung thành hàng trăm mảnh thủy tinh ma thuật cực nhỏ – vô hình, sắc như dao, lao tới.
“CÚI XUỐNG!” – Hermione hét lên từ khán đài, nhưng đã muộn.
Ron không tránh kịp.
Đúng lúc đó – một cơn gió mạnh lạ thường xoáy lên.
"Không phải tự nhiên, trông rất giống một câu thần chú Cổ ngữ gió xoáy" - Harry ngước mắt lên trời
Draco vẫn thầm thì ngâm tụng một bản chú văn ẩn trong thanh chắn gỗ dưới ghế khán đài.
Không ai để ý — ngoại trừ Draco, kẻ đã giấu nó từ sáng sớm.
Luồng gió bẻ quặt hàng trăm mảnh thủy tinh vô hình, thổi lệch hướng ngay trước khi chúng xuyên qua Ron.
---
Hermione chăm chú nhìn, Ron chỉ bị xây xát nhẹ
“Tớ cảm giác có gì đó kỳ lạ Harry” – cô nói
“Quaffle không thể tự phát nổ như vậy.” – Harry gật đầu, “Có ai đó đang chơi bẩn.”
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Rời khỏi khán đài, Hermione bước đi vẫn thấy bất an.
Chợt một tia sáng đỏ bất ngờ bắn ra từ trong đám sương mù – Avada Kedavra giả, một dạng lời nguyền gây tê liệt tức thì, bắn thẳng về phía cô.
Cô không kịp rút đũa.
PẶC!
Một tiếng vỡ cực nhỏ vang lên.
Hermione mở mắt, chưa hiểu chuyện gì.
Là một con quái điểu sắt cỡ bàn tay ư?
Trong tích tắc, con quái bay ngang qua mặt cô, trúng tia sáng, rồi tan thành khói.
Con quái điểu đó được ai triệu hồi?
Không ai biết.
Chỉ Draco biết.
Hắn đã ghim con chim cơ khí đó dưới gầm băng ghế từ sáng, và kết nối với phép “Tự Kích Hoạt Phòng Vệ” nếu cảm thấy em bị nhắm đến.
Một bùa hiếm cực khó, cực cấm.
_____
Đêm ở Hogwarts tĩnh mịch. Từ bệ cửa kính, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào lạnh buốt xen lẫn tiếng ngáy nhẹ của bé Ginny.
Chăn nệm trắng mềm thật ấm áp. Nhưng Hermione vẫn thao thức mãi.
Draco luôn thật khó đoán và xa cách.
Tại sao hắn lại triệu hồi quái điểu che cho cô?
"Đi dạo thôi" - Cô bé nghĩ thầm
Hành lang tối, mùi mưa len lỏi khắp không gian. Bên ô cửa lớn, Draco đứng tựa vào cột đá, mắt nhìn ra cửa sổ mưa.
“Là cậu phải không?” – cô hỏi bâng quơ
“Cậu có liên quan đến những chuyện kỳ quái hôm nay. Có thể cậu chính là kẻ gây ra tất cả.”
Draco không quay lại.
Giọng hắn khẽ đáp.
“Nếu tôi làm, tôi đâu để em sống mà hỏi.”
"Ghê quá đi"
"Đùa à, Hermione. Em đùa vui đấy. Không cảnh giác à"
"Có chứ. Cảnh giác nên mới đùa"
“Malfoy, tại sao cậu lại giúp đỡ chúng tôi?”
Draco đứng yên, mắt vẫn hướng ra màn mưa. Đôi mắt hắn vẫn chứa đựng sự mệt mỏi và sự giằng xé không thể nói thành lời.
“Tôi không hại em, Hermione,” cuối cùng Draco cất tiếng, giọng hắn nhẹ, gần như buồn.
“Tôi không thể giải thích hết được, nhưng… tôi chỉ muốn em an toàn. Đừng ghét tôi vì những gì tôi phải làm.”
Hermione lơ đãng đưa tay hứng giọt mưa, “Vì những gì cậu phải làm? Cậu đã gài bẫy Ron, rồi lại bảo vệ chúng tôi. Tôi ghét cậu”, ngưng một lúc "nhưng điều đấy bỗng thật mâu thuẫn"
Cô đưa tay chạm mũi Draco
"Draco, tôi ghét cậu đến tủy xương. Nhưng tôi lại để ý được, mắt cậu có màu xanh"
Draco ngơ ra.
"Thơm quá" - Hắn nghĩ
"Tôi đi đây"
Hắn bước qua cô, chiếc áo choàng lướt qua vai, để lại một cơn gió lạnh buốt – không phải từ thời tiết, mà từ những bí mật hắn đang cõng trên vai.
---
Và Hermione, dù tim đập thình thịch, dù trực giác mách bảo, vẫn không thể nối những mảnh ghép lại.
Vì mảnh quan trọng nhất – tình cảm Draco dành cho cô – là thứ hắn đã che giấu hoàn hảo đến mức không một ai nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com