Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng mị của anh

"Trong lòng hắn là một vùng xám mù mịt.

Mỗi lần nhìn Hermione là mỗi lần hắn muốn thơm em"

------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, trong ký túc xá Gryffindor, Hermione không thể tập trung đọc sách nổi. Harry và Ron đang tranh cãi về chiến thuật mới cho trận Quidditch sắp tới, nhưng Hermione chỉ nghe loáng thoáng. Tâm trí cô vẫn bị kéo về ánh mắt của Draco Malfoy lúc ở tiệm sách.

Ron là người đầu tiên nhận ra sự thất thần kỳ lạ.

"Hermione, cậu ổn không?" - Ron hỏi, lông mày nhăn lại.

"À ừ, ổn. Chỉ là hơi mệt." - Cô đáp hờ hững, đóng sách lại.

Harry, ngồi cạnh, chăm chú nhìn cô.

"Cậu đã nói chuyện với Malfoy ở Phú Quý và Cơ Hàn hôm nay đúng không?" - giọng cậu trầm xuống.

Hermione khựng lại một chút. Harry luôn nhạy bén hơn Ron. Cô gật đầu.

"Cậu ấy... nói những lời lạ lắm."

"Malfoy luôn nói mấy thứ lạ lùng." - Ron chen vào. "Tốt hơn hết là cậu đừng để tâm. Thằng đó là rắn độc, lúc nào cũng có mưu tính."

Hermione không đáp. Cô không thể nói cho họ biết ánh mắt Draco đã thành thật thế nào. Họ sẽ không tin. Và bản thân cô bé cũng thật rối

Cùng lúc đó, tại Dinh thự Malfoy

"Con đã tiếp cận được con bé Muggle ấy chưa?" - Lucius Malfoy cất giọng lạnh băng, đi quanh căn phòng phủ đầy bóng tối.

Draco đứng im, hai bàn tay siết chặt sau lưng.

"Rồi." - Hắn nói ngắn gọn.

"Giỏi. Con phải khiến nó tin tưởng. Nó là kẻ thông minh nhất trong ba đứa bạn của Potter. Nếu con khống chế được nó, Potter và Weasley sẽ mất đi chiếc đầu còn lại để suy nghĩ."

Draco cắn môi. Hắn ghét cái cách cha mình gọi Hermione là "con bé Muggle ấy", như thể cô là món đồ vật nào đó có thể lợi dụng và vứt đi. Nhưng hắn tạm thời không thể phản kháng - chưa thể.

"Chuyện đó... sẽ cần thời gian." - Draco đáp, mắt cụp xuống.

Lucius quay lại nhìn thẳng vào con trai mình, đôi mắt sáng lạnh như thép.

"Con không có thời gian. Chúa tể Hắc ám muốn có thông tin về Dumbledore. Và con bé Granger có thể biết điều gì đó. Lấy lòng nó, làm nó phụ thuộc vào con. Rồi phản bội nó - khi đến lúc."

Draco không trả lời.

Đêm đó, hắn mộng mị, không phải thấy Chúa tể Voldemort.

Trong lòng hắn là một vùng xám mù mịt.

Mỗi lần nhìn Hermione là mỗi lần hắn muốn thơm em

Hắn muốn bước tới. Rất muốn chạm vào thứ ánh sáng mà cô mang trong mắt - ánh mắt cún con ấy

Ở Hogwarts - ngày hôm sau

Harry, Ron và Hermione bước ra khỏi lớp học Bùa chú thì thấy Draco đứng chờ ở cuối hành lang, dựa lưng vào tường. Một cảnh tượng không bình thường.

"Hắn lại bày trò gì đây?" - Ron thì thầm.

Draco tiến về phía Hermione, phớt lờ ánh nhìn cảnh giác của Harry và cái chau mày khó chịu của Ron.

"Granger." - Hắn gọi, giọng thấp hơn bình thường.

"Chuyện gì?" - Hermione đáp bình thản.

"Tôi tìm được một bản dịch cổ về bùa định tâm. Có liên quan đến thứ em đọc hôm qua." - Draco đưa ra một cuộn giấy da, "Tôi nghĩ em sẽ muốn xem."

Hermione đón lấy, ánh mắt bình tĩnh. Harry bước lên, chắn nửa người trước cô.

"Cậu đang làm gì vậy Malfoy?" - Harry hỏi thẳng.

"Tôi không muốn gây sự." - Draco nói, chậm rãi. "Tôi chỉ muốn Hermione xem một thứ thôi."

Ron khịt mũi.

"Cậu nghĩ tụi này sẽ để Hermione một mình với cậu à?"

Draco nhìn Hermione - chỉ mình cô.

"Em biết tôi không làm hại em. Em biết mà, đúng không?" - Hắn hỏi, nhẹ và buồn.

Hermione nắm chặt cuộn giấy.

"Hermione..." - Harry và Ron đồng thanh.

Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Draco:

"Tôi sẽ đọc nó. Nhưng nếu đây là trò đùa, tôi sẽ nguyền rủa cậu, Malfoy."

Draco nhẹ cười. Anh đã tính toán mọi kết quả rồi - kể cả chấp nhận mọi trừng phạt từ cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com