17.
Kế hoạch được đề ra rất nhanh đã bị thay đổi. Đáng nhẽ lúc này cả hai phải trên đường trở về Mặt Trời nhưng do cuộc dạo chơi ngẫu hứng kéo dài đến trời tối mịch nên dù không muốn cũng phải tá túc lại Nước Rơi thêm một đêm.
Phòng Rein nằm ở dãy cung điện phía Đông tách hẳn so với khu vực mà Bright đang sinh sống nên cô không cần lo lắng thái quá về việc đối mặt với anh ta và nghe những lời nói như xé hết tim gan cô ra đó. Bỗng nhiên, cô không tự chủ mà hắt ra một hơi thở dài, những điều mà anh ta nói đến cuối cùng cô vẫn chưa thể làm sáng tỏ.
So với việc nghĩ ngợi lung tung thì hiện tại cái cô lo lắng hơn cả chính là tên nam nhân tóc tím than cạnh bên. Hà cớ gì có một căn phòng sang trọng mà không chịu về, nhè lý do đưa cô vào nghỉ ngơi mà nghiễm nhiên ngã người lên giường cô lăng lông lốc như thể còn nhỏ tuổi lắm. Mái tóc rối bời xập xòa che đi đôi mắt sắc lạnh đang thiêm thiếp đi trong mệt mỏi, bộ vest dày cũng đã được hắn vắt lên thành giường từ lâu.
Nhìn hắn như vậy, Rein cũng không nỡ đánh thức nhưng không gọi hắn dậy thì chính cô lại trở thành kẻ vô gia cư không có giường ngủ. Thân là con gái mà nhảy xồng xộc lên giường cùng một tên con trai ngủ thì thật mất mặt đến chết mất.
" Về phòng đi nào, tôi còn phải ngủ. Không phải ngày mai chúng ta cần thức sớm sao? "
Rein đi lại, tay lung lay bả vai Shade nhưng hắn không động đậy. Ngược lại còn nhân lúc cô sơ ý mà kéo cô về phía mình, khiến cô một lần nữa mất đà ngã người lên vòm ngực rắn rỏi của hắn. Ở khoảng cách gần như thế, cô cảm nhận hơi thở không đều của hắn phì phà nơi vành tai đỏ ửng lên của cô. Trái tim rung động đập thình thịch rối bời đến nỗi không phân biệt được là của ai.
Chỉ cần Rein ngước mặt nhìn lên, khóe môi nhất định sẽ chạm ngay vào môi hắn, như thế chẳng khác nào bị hắn câu dụ, lập tức biến thành con mồi thơm ngon. Nhưng nếu quay mặt nhìn xuống thì lại rơi vào tư thế không thể trong sáng nỗi.
" Hay tôi ngủ ở đây cùng Rein? "
Hắn vòng tay ôm lấy cô, thêm phần áp sát cô vào người mình rồi hôn lên mái tóc màu xanh dương mềm mại của Rein một nụ hôn say đắm khiến mặt cô nóng bừng lên vì ngại ngùng. Câu nói gian mãnh đầy dẫn dụ của hắn như khơi nguồn cho một mạch suy nghĩ không đứng đắn của cô. Đầu óc cô bị hắn xoay vòng vòng như chong chóng muốn thất điên bát đảo.
" Đ.. đó không phải việc nên làm bây giờ "
Sau một khoảng thời gian ngây ngốc trước cái bẫy ngọt như mật ong đó, hồi lâu sau cô mới có thể trấn tĩnh bản thân mà cuống cuồng thoát ra ngoài. Miệng không tự chủ mà buông ra một câu ngốc nghếch muốn nuốt lại cũng không được. "Không nên làm bây giờ" thì chẳng lẽ sau này được làm à ?
Hắn cười đến độ đôi mắt híp lại thành vòng cung tròn trĩnh, tay xoa xoa đầu cô khiến nó rối bời theo hắn. Vốn chỉ định chọc cô một xíu thôi không ngờ lại quá tay khiến mặt cô đỏ gắt lên không nguôi như vậy. Hắn chỉ bảo là ngủ lại theo một nghĩa thanh khiết nhất thôi, là tại cô tự suy diễn lung tung đấy nhé !
Nhưng nhìn bộ dạng cô lúc này thật sự rất đáng yêu.
" Thôi được rồi tôi về. Chuyện này trước sau tôi cũng sẽ làm thôi. Ngủ ngon nhé. "
Dứt lời, một cái gối không thương tiếc đập thẳng vô mặt hắn.
" Ngốc! Tôi sẽ ở giá cả phần đời còn lại của mình. "
" Tôi sẽ chịu thiệt rước Rein về "
Rein dù còn hậm hực chuyện bị Shade chọc ghẹo nhưng vẫn tiễn hắn ra tới cửa. Trước khi rời khuất hẳn trước mắt người con gái mình yêu, Shade đã buông lại lời chúc ngủ ngon rất khẽ. Những cử chỉ đơn giản mà ngọt ngào ấy không khỏi làm cô hạnh phúc, ít nhất nó đang xoa dịu rất nhiều những thương tổn to lớn trong cô và che lấp dần đi những vết nứt ấy bằng tình cảm nhỏ nhoi mà cả hai đang cùng vun đắp.
Đến khi Shade rời đi, phủ sau những lớp đèn mờ ảo chập chờn, Rein mới an tâm đóng lại cửa phòng.
Lòng bất giác lại trùng xuống hẳn. Không có Shade, Rein chẳng thể nào là Rein được. Cô trở nên lo lắng, dè dặt về rất nhiều chuyện hỗn độn trong đầu. Những câu nói của Bright, và cả những tâm tư cần người gỡ rối.
Cô nằm trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương nam tính của Shade. Trở mình qua lại rất nhiều lần nhưng không sao ngủ an giấc được. Quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập khiến cô không biết mình đang tồn tại vì cái gì. Rõ ràng là rất yêu Shase, cũng rất hạnh phúc khi ở bên hắn nhưng cớ sao mỗi khi ảo ảnh của Shade xuất hiện trong tâm trí cô, câu nói của Bright từng chữ một lại vang vọng lên che phủ lên mảnh kí ức ngọt ngào đó một bức màn bí mật cần vạch trần. Dù chọn im lặng hay xé bỏ đi nó, người đau lòng nhất vẫn lại là cô.
Có lẽ đêm nay cô không thể nào ngủ được nên chẳng cố gắng để làm gì.
Rein ngồi dậy, lộm cộm lấy chiếc áo khoác mỏng manh choàng hờ lên người, giữa khoảng trời đêm ngàn sao tối đen bủa vây, cô cất từng bước chân khe khẽ ra ngoài. Ít nhất nó khiến cô thoải mái hơn là ở trong căn phòng kín mích với bốn bức tường trói buộc lấy từng hơi thở của mình. Cảm giác tù túng thật đáng sợ.
Lắng tai một chút là có thể nghe rất rõ tiếng nước róc rách chảy dọc theo đài phun nước gần đó, du dương trầm bổng như một bản giao hưởng mà thiên nhiên dung hòa. Sắc vàng của ánh trăng bừng lên lấp loá sau những rặn cây um tùm mọc. Ngước mắt nhìn lên là vòm trời cao lồng lộng, cúi đầu nhìn xuống là một mặt trăng to tròn tràn trề trên nền đất phủ rợp bóng hoa. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng khoảng không bao trùm trong đêm tối, và phần nào soi sáng cho cõi lòng cô.
" Vở diễn nên hạ màn. Anh không nghĩ mình nên nói cho Rein hết tất cả những xấu xa mà anh gây ra cho cô ấy sao ? "
Dường như ngoài cô, vẫn có những người khác thể ngủ được.
Cô nghe một giọng nói rất khẽ vang lên phía đối diện, khuất sau thân cây già nua mộc mạc. Giọng nói đó rất quen thuộc khiến cô không khỏi tò mò, hơn nữa câu nói ấy có nhắc đến người con gái là cô. Và dường vị nam nhân đang nói chuyện cùng cô ấy cô nghĩ mình biết rõ đó là ai.
Cơ thể không tự giác mà tiến gần lại, đủ để cô nhìn rõ cả hai người và đủ để thân cây cao lớn che phủ lấy bóng dáng cô.
Dưới ánh sáng len lỏi hiếm hoi của vầng trăng tròn trịa, đôi nam nữ nhìn nhau bằng những ánh mắt say đắm thay cho cảm xúc lòng mình. Người con trai kia có chút tâm tư dè dặt gì đó không nói, nhìn cô gái bằng vẻ chập chừng.
Ít nhất trong mắt Rein là vậy.
Trái tim Rein đập thình thịch những thanh âm rầm rĩ, nó hối thúc cô ở lại nghe hết những gì cần nghe nhưng cũng đầy ích kỉ xua đẩy kêu cô rời đi khỏi chốn này. Xem như chưa biết gì, cũng chưa thấy gì.
Không phải cô đã hứa rằng mình đã tin tưởng Shade hay sao ?
Nhưng hành động của cô bây giờ, có chút nào là đặt niềm tin nơi trái tim hắn không ?
Shade đang ở trước mặt cô, rất gần mà cũng rất xa. Gần trong khoảng cách, xa trong cõi lòng.
Cùng với một cô gái khác, hắn như muốn nói một điều gì không rõ nhưng cô chắc đó là điều hắn không thể nói với cô. Đôi mắt thành thật kia chưa bao giờ nhìn về phía cô một cách mông lung như vậy nhưng trước người con gái xa lạ khác thì hắn lại dễ dàng trưng ra bộ mặt khó nói ấy của mình.
" Nói thế nào đây? Nói rằng tôi phá hủy hôn nhân cô ấy, là tôi cố tình chen chân một cách đầy nghiễm nhiên? Người khiến cô ấy tổn thương là Bright nhưng người đã khiến Bright làm cô ấy tổm thương lại là tôi. "
Shade không hiểu sao hôm nay lại trở nên thành thật như vậy, không do dự mà nói hết mọi chuyện cho người con gái trước mắt nghe. Không phải vì hắn dành cho cô ta một niềm tin tưởng đặc biệt hay thứ cảm xúc gì khác, chỉ là hắn muốn tìm một nơi giãi bày tâm tư giềm sâu trong tâm can mục nát này.
Đôi lúc ở bên Rein, hắn đã vô số lần muốn nói. Nói hết thảy sự thật để có thể nhìn trực diện vào đôi mắt cô một cách thật dạ nhất. Nhưng hắn lại hèn hạ không nói mà chỉ câm nín hưởng thụ những hạnh phúc ít ỏi bên cạnh cô và đánh tráo bằng sự tự tôn trong lòng hắn.
Hắn lừa mình dối người, mang tình cảm của Bright và Fine ra đánh cược một cách đầy ích kỉ để duy nhất một mình hắn hạnh phúc.
Shade ngay từ đầu đã là kẻ ham muốn chiếm hữu, là kẻ ích kỉ và chỉ nghĩ cho mình.
Nhưng Shade không hề muốn bản thân trong mắt Rein là một con người như thế.
Rõ ràng bản thân là người chiến thắng nhưng lại chẳng thấy vui chút nào. Chiến thắng bằng cách giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác như vậy thì hèn hạ có khác nào kẻ thua cuộc không?
" Yêu người con gái đó khó như vậy, sao anh lại không yêu em.. ? "
Mái tóc hồng của Fine được xõa xuống, che phủ lấy gương mặt nửa thật nửa đùa của cô. Đây là lần đầu cô nghiêm túc trong một mối quan hệ như vậy, rất không may nó lại đem thứ tình cảm của cô khẽ khàng rơi xuống đất rồi vỡ toang ra thành trăm mảnh. Thay vì đứng im giương mắt nhìn thứ tình yêu đầu đời chỉ vừa chớm nở không thôi ấy khô cằn thành sỏi đá thì cô lại ngu ngốc nhặt từng mảnh lên và ghép lại. Dù nó không hoàn thiện nhưng là một tình yêu chân thành.
" Tình yêu có bao giờ là dễ dàng đâu, nếu nó dễ dàng thì ngay từ đầu tôi đã không phải đánh đổi nhiều thứ như vậy... "
Thì ra đó là câu trả lời mà hắn chọn.
Cô đã hỏi một câu hỏi ngay từ đầu chỉ có duy nhất một câu trả lời.
Câu trả lời đó chẳng phải là cô...
Do cô hi sinh không đủ nhiều hay do tình yêu của hai người họ quá đỗi lớn lao? Rõ ràng Shade luôn ở bên cô bao nhiêu năm qua nhưng đến cuối cùng cô vẫn chịu thua trước người con gái hắn chỉ mới gặp thôi sao?
Ngoài mặt dù tỏ ra vui vẻ chấp nhận nhưng thâm tâm thật sự không phục chút nào !
Rein núp ở gần đấy, khoảng cách xa khiến cô chỉ nghe được những thanh âm thoang thoảng rồi lại ngất lịm đi trong khoảng không thanh tịnh.
Nhưng cô không thể phủ nhận được đôi mắt thật lòng của Shade khi nói về một điều gì đó, có lẽ điều hắn nhắc tới vốn không phải là cô...
Trái tim Rein hơi nhói lại. Đôi chân mỏi nhừ không tài nào trụ vững nỗi nữa rồi.
Dường như Fine đã thấy cô, cô ta hơi nghiêng người qua nhìn. Dáng vẻ cười xuýt xoa ấy khiến Rein không nhận ra được rằng cô ta vừa khóc.
Trước mắt cô, không biết bằng một cái cớ vô tình gì, Shade đã ôm chầm lấy Fine. Mái tóc bồng bềnh của Fine che khuất đi gương mặt hắn nhưng cánh tay bộc trực ấy ôm chặt lấy Fine như sợ cô gái nhỏ bé ấy vụt khỏi tay mình.
Fine nhìn cô như thể cô là kẻ ngoài cuộc chen chân vào thứ tình yêu giả dối của họ.
Hóa ra ngay từ đầu, tình cảm của hắn là như vậy. Nó dành cho cô, nhưng không phải là của cô.
" Shade không phải là người tốt, hắn đang lợi dụng em để cướp đoạt vương quốc của chúng ta"
" Hắn đã cho Fine tiếp cận anh "
Câu nói của Bright lặp đi lặp lại theo nhịp luân hồi như khứa vào tim cô từng nhát dao chí mạng.
Đôi mắt tím than ấy không bao giờ lừa dối cô... Cô đã luôn tin là như thế, cô tin hắn thật lòng yêu cô.
Nhưng có kẻ nào nói thật lòng vì mày mà sao lưng lại ôm ấp người con gái khác không hả Rein ?
Rein chạy vụt đi, để lại một mảnh hồn đã lụi tàn.
Những gì tiếp đó, dù có biết đến cũng chỉ càng thêm đau lòng...
Chạy đi đến một góc cô cho rằng sẽ không ai thấy đến mình, Rein mới dừng lại. Hơi thở nặng nhọc không cầm cự thêm được giây nào, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt đã chảy ra giàn giụa thấm đẫm nơi khóe mi từ lâu. Đau hơn hẳn những tổn thương Bright từng mang đến.
" Rein ? Sao thế này ? "
Có một giọng nói cất lên khi thấy cô ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Một giọng nói gấp gáp vô cùng.
Nagi không nghĩ mình lại gặp cô trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa cô còn đang khóc.
Cậu không nghĩ được gì khác, đầu óc bỗng chốc rỗng toang khi thấy dáng vẻ đau khổ của người con gái mình yêu.
" Nagi, tôi.. tôi phải làm sao đây... Sẽ chẳng còn ai bên tôi cả, ngay cả người tôi yêu nhất... "
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Rein không kiềm được lòng mà nắm lấy tay Nagi. Nhìn bàn tay nhỏ bé run rẩy không ngừng trong lồng tay mình, Nagi cảm thấy vô cùng chua xót. Cậu vô tình kéo cô vào người mình, mặc cô nức nở ướt đẫm cả mảnh áo sơ-mi. Cơ thể Rein không tự chủ mà nhận lấy sự giúp đỡ đó, dường như vì con người ấy quá đỗi thân quen nên cô cũng không còn cái vẻ cố gắng giấu đi đau thương nữa mà càng lúc càng khóc to, xen lẫn trong thanh âm rì rào của gió.
Rõ ràng có người yêu cô như vậy... Tại sao cô lại không nhìn đến mà cứ phải khóc lóc vì những tên đàn ông bỉ ổi ngoài kia ?
Rõ ràng là cậu yêu cô như vậy... Tại sao lại không thể bảo vệ cô một cách trọn vẹn nhất ?
Nagi trách Rein nhưng cũng không khỏi trách mình.
" Không khóc nữa nhé, còn tôi còn tôi mà... Tôi sẽ luôn ở bên em "
Không biết là vì cô không nghe thấy hay có chăng với cô đó chỉ là một lời an ủi đơn thuần, Rein không đáp lấy. Cô chỉ biết rút trong vòng tay của cậu mà xả ra hết những mất mác không biết chia sẻ cùng ai.
Vì là Nagi bên cô lâu như vậy nên cô tin cậu sẽ hiểu cho cô.
Liệu rằng người đau lòng nhất là cô hay là cậu ?
Khi cô có trong tay tình yêu của cậu, còn cậu lại chẳng có gì ngoài trái tim chỉ biết dành trọn cho người con gái duy nhất là cô...
" Chúng ta cùng về Mặt Trời thôi, thoát khỏi họ, thoát khỏi những người chỉ mang đến tổn thương cho em... "
Cậu đã nhường cô ấy cho lũ người ngoài kia quá nhiều.. Nếu họ không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy thì người làm việc đó sẽ là cậu.
•
Các đồng chí ăn đường đủ rồi thì giờ mình ngược thôi. Nói chứ nếu giữa Shade và Rein không xảy ra mâu thuẫn thì đến bao giờ Nagi công tử mới có thể tái xuất giang hồ đây.
Chap sau bức màn bí mật sẽ được vạch trần, quá khứ của Shade cũng như kế hoạch chia rẽ của Fine và Bright.. Và hơn nữa còn sự quan tâm của Nagi dành cho Rein nữa. Mong mọi người đón chờ nhé •^•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com