Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Tình yêu, với người đang yêu nó là vị ngọt của viên kẹo caramel tan ra trong khoan miệng, dìu dịu rồi thấm vào từng ngóc nghách. Cảm giác lơ đễnh như ở chín tầng mây, chỉ cần nghĩ tới người ấy, trái tim thao thức xuyến xao, cả ngày mong mong mỏi mỏi chỉ đợi đến khi gặp người.

Còn tình yêu ấy hả, với người thất tình nó giống như một chiếc que nhọn đâm toạc vào trái tim. Không phải là xẹt qua như tên bắn mà là cái đau ghim sâu từ từ vào da thịt. Đau đớn khôn xiết giờ quay giờ ngày qua ngày, nhớ tới họ lòng vừa thương lại vừa đau. Thương cho họ mà đau cho mình

(Weibo Artist: Tifa_JY)

Vừa muốn buông tay, vừa muốn níu lại.

Bright tất nhiên muốn nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc, thậm chí còn muốn dành cả trái tim mình chăm sóc cho cô ấy cả phần đời còn lại. Anh yêu cô, dĩ nhiên. Nhưng nghĩ tới việc người đàn ông bên cô không phải là anh, anh lại không cam lòng chúc phúc. Tình yêu của anh biến chất một cách ích kỉ, anh không phải một kẻ cao thượng như Shade, anh không thể đứng nhìn người con gái anh thương yêu đi bên người khác. Dẫu cho cô yêu người con trai ấy, dẫu cho anh không yêu cô bằng người con trai ấy...

Anh không biết phải làm sao để điều khiển cùng một lúc cả trái tim lẫn lý trí của mình. Cả hai mâu thuẫn và xung đột, lòng anh như tơ vò. Rối ren và u uất.

Rein đối với anh giống như một viên ngọc quý anh vô tình nhặt được trên đường. Nó lấp lánh và huyền ảo, trong một thức mơ hồ cuốn ánh mắt anh vào sâu thẳm trong vẻ đẹp ấy. Làm mất một thứ quý giá như vậy, anh biết một lúc nào đó chủ nhân nó sẽ tìm đến đòi lại cho bằng được và anh phải buông tay trả mọi thứ trở về đúng nơi mà nó vốn thuộc về.

Trong lòng anh hiểu rõ lúc nào đó mọi chuyện cũng sẽ tới, chỉ là, anh cố chấp niệm không buông, hi vọng thời gian đứng yên kéo dài khoảnh khắc ấy, để anh bên cô lâu hơn, lâu hơn nữa.

Lường trước nhưng lại chẳng phòng hờ, anh cứ ngỡ kết hôn là điều có thể ràng buộc cô mãi mãi bên anh. Rồi mọi thứ diễn ra không theo trật tự mà anh mong muốn, anh hối hả không xoay chuyển kịp khi mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. Và rồi, trơ mắt nhìn người con gái ấy biến mất mà không thể níu giữ, trong lòng mang nặng lòng căm uất không nguôi. Tại sao mọi thứ mà anh muốn, dù anh có cố gắng đến đâu, Shade lại là người may mắn có được.

Ngôi vị,

Sự tung hô,

Và cả Rein

Anh muốn tất cả, sụp đổ. Trước mắt Shade.

" Cậu thật sự muốn hợp tác sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ? "

" Không lầm. "

Mirlo thản nhiên như không, như thể mọi việc diễn ra trước mắt cô vốn đã được mặc định sẵn trong đầu, chỉ cần Bright nói ra lời thoại thì cô lặp theo đúng kịch bản đã được cô bày ra. Với một kẻ như Bright, đánh mạnh vào đòn tâm lý chưa bao giờ là trật cả.

Mirlo nhấp một ngụm trà, thầm cảm nhận vị thanh thanh tan ra trong miệng. Dù xung quanh chỉ là một cái kho ẩm mốc cũ kĩ thì cô vẫn không làm mất đi cái chất thanh cao vốn có của một vị nữ hoàng đứng trên vạn người. Ánh mắt cô đảo nhìn về Bright như thấu hết tâm can anh. Anh giống hệt cô của ngày trước, yêu đến thù hận, yêu đến quên mình. Thứ tình yêu của anh và cô thật ích kỉ, nhưng cũng thật đắng lòng. May thay cô đã thoát ra khỏi vũng bùn nhem nhuốc của thứ tình cảm rẻ mạc bị khước từ ấy và bây giờ dũng cảm đứng lên giành lại mọi thứ thuộc về mình. Và dù cho không phải là của mình, cô cũng sẽ bất chấp lấy cho bằng được, Mirlo cô ghét nhất là thua thiệt người khác, nếu cô không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.

Mirlo thấy, Bright đang rất hỗn loạn.Chuyển biến sắc thái trên gương mặt anh ta không còn là Bright của thường ngày nữa.

Con người này,

à không,

Tên ác quỷ này, dã tâm không hề nhỏ, tình yêu và tham vọng cùng lúc biến anh thành một kẻ máu lạnh vô tình, ngang nhiên cướp đoạt hạnh phúc người khác bằng mọi giá một cách trắng trợn. Thật không giống hoàng tử Bright của trước kia, hiền lành ôn nhu, dường như thế giới có đảo điên xoay chuyển cũng không thể làm sắc mặt anh trùng xuống mà nay lại phô bày sự điên tiết giận dữ hiếm hoi trước mặt cô, hoá ra sau chiếc mặt nạ vẫn đeo thường trực hai mươi mấy năm qua kia còn có một hoàng tử Bright như vậy. Thật tâm mà nói, không biết là do tình yêu tiêu khiển hay do bản chất thật sự của con người vốn là như vậy?

Nhưng mặc kệ việc đó, vì nếu Bright càng bị nhấn chìm trong thù hận, cô lại càng được lợi từ việc này. Mirlo cần Bright trên ván cờ thống trị của cô. Anh ta không chỉ là cộng sự mà còn là quân cờ che chắn gánh hết tội ác tày trời của cô, cô có thể ngang nhiên làm mọi thứ mà chẳng sợ điều chi. Vì một nữ hoàng Mirlo đã có trong tay tất cả như cô, người người ngưỡng mộ tôn sùng sẽ không thể nào làm ra những chuyện như thế. Nhưng một Bright mất hết tất cả vào tay Shade, lén lút sau lưng vợ mình thì có thể đấy. Tượng đài của Bright đã bị tin đồn ngã ngũ từ lâu, nhưng của cô thì vẫn vô cùng vững chắc. Thực hư câu chuyện ra sau vẫn duy chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hết sự tình.

Một vở kịch hoàn hảo thì cần một con rối hoàn hảo. Và chẳng phải, con rối ấy đang ở trước mặt cô hay sao?

" Chỉ cần người cam đoan sẽ khiến Shade mất hết tất cả những thứ mà hắn đang có, và xin đừng ra tay với Rein. Cô ấy chỉ là đang bị tên chết giẫm kia mê hoặc. Tôi không tin bao nhiêu tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ vì vài hiểu lầm mà cô ấy chóng quên như vậy. "

" Phần Shade, tôi chắc chắn. Phần Rein, tôi không đảm bảo. Cậu tự đi mà giữ lấy mạng của người cậu yêu, không can hệ đến tôi "

Sao cũng được, chỉ cần có người đứng ra giúp anh trừ khử Shade mà anh chẳng cần nhúng tay quá nhiều.

Chỉ cần Shade mất tất cả

Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như lúc ban đầu.

Trái tim Rein sẽ trở về là của anh, ánh mắt của người dân sẽ đổ dồn về phía anh bằng tất cả sự kính trọng và tôn sùng. Tất cả những điều anh mong mỏi và có cố gắng cách mấy cũng không thành nay đã sắp thành sự thật. Sẽ không còn một hoàng tử Bright núp sau tấm lưng uy quyền của quốc vương Shade nữa, mà chỉ còn độc nhất một quốc vương Bright đầy kiêu hãnh.

" Nhưng giờ chúng ta nên làm gì? Tôi còn không biết Rein đang ở đâu và liệu cô ấy có ổn hay không? "

" Ả ta có gan trốn thoát khỏi đây thì làm sao mà chết được "

Mirlo có vẻ bình tĩnh với chuyện này, trong khi Bright thì không giấu nỗi vẻ lo lắng ẩn trong ánh mắt của anh mặc dù chính con người ung dung ngồi trước mặt anh mới là kẻ gây ra hậu quả, hay nói đúng hơn nếu tính mạng Rein có mệnh hệ gì thì chính Mirlo và hai gã đàn em sẽ gánh mọi trách nhiệm. Ấy thế mà Mirlo vẫn ngang nhiên như không đáp lấy anh bằng giọng điệu trầm ổn không lên tông xuống tuông.

Mirlo nói thế anh cũng nguôi cơn sốt sắng, anh biết Rein vốn mạnh mẽ chứ không như những nàng công chúa hay tiểu thư khác suốt ngày chỉ biết điệu đà cung cách. Ngày trước cô còn cả gan trốn cung không biết bao nhiêu lần hại phụ vương sai lính lật tung cả vương quốc kiếm tìm. Dẫu vậy nỗi bất an vẫn cứ cuồn cuộn dâng lên như cơn sóng trong lòng anh. Nhưng biết đâu đây lại là dịp tốt để Rein hiểu rõ việc rời xa vòng tay anh là bão giông như thế nào, để cô đối mặt với khó khăn biết đâu cô sẽ nhận ra mình cần anh hơn tất thảy? Anh không hiểu tại sao cô lại từ chối cuộc sống êm ả nơi lâu đài để rồi nắm lấy tay Shade cùng hắn lặn lội vượt qua không biết bao nhiêu chuyện hiểm nguy để tự chuốc khổ vào người. Có lẽ sau lần này sẽ khiến Rein hối hận vì quyết định chọn hắn.

Không phải công chúa nào cũng cần hoàng tử bảo vệ hay sao, dù Rein có mạnh mẽ tới đâu thì cô vẫn mãi là một nàng công chúa đơn thuần như bao công chúa khác, không phải là ngoại lệ. Nếu Shade bảo vệ được Rein thì đã không bỏ lỡ cô ấy cả mấy năm trời để anh có thể có cơ hội ở bên cô rồi. Là Shade tự đánh mất cô ấy, hắn không đáng có được cô ấy thêm lần nào nữa.

" Nhưng không có Rein thì hắn chịu kí hay sao? "

" Đừng đóng vai ác một cách lương thiện như vậy nữa. Việc cần làm là ngồi đây và đợi Shade đến, dụ dỗ anh ta kí vào đống hợp đồng phải tước bỏ ngôi quốc vương hiểu chứ? Cứ nói ta đã giam cô ta ở một nơi khác, chỉ cần diễn cho tròn vở kịch và lấy cả Mặt Trăng quốc. Tôi chẳng bận tâm sống chết của nó ra sao "

" Cô ấy là vợ tôi, tôi không muốn cô ấy xảy ra mệnh hệ gì. Người hiểu không? "

Mirlo chưa bao giờ nghĩ gã hoàng tử si tình ngờ nghệch này lại lo lắng cho an nguy của cô công chúa kia như thế. Có lẽ tình yêu của anh là thật, không phải là ham muốn chiếm hữu như cô. Như vậy thì sẽ rất khó giăng ra cái bẫy để thực hiện kế hoạch chu toàn. Giữa tình cảm cá nhân và mối tư thù riêng, duy chỉ có một là được phép tồn tại vào lúc này. Tất nhiên nếu loại bỏ được cái gai trong mắt là Shade, việc có được Rein trong tay anh là chuyện sớm muộn sẽ xảy đến. Mọi việc đã quá rõ ràng như vậy, lấy cớ gì mà anh cứ phải mãi lo toang? Để tránh sự chần chừ của Bright kịp phá hỏng mọi việc đã được cô mặc định sẵn thì cô nên tìm cách kéo anh thoát ra.

" Thôi được, tôi sẽ nhờ hai tên thuộc hạ tìm cô ta. Có chết cũng đem xác về cho cậu. Vì vậy nên đừng để tình cảm cá nhân của cậu làm ảnh hưởng đến việc chung của chúng ta. "

" Vậy.. vậy thì tốt quá. Cảm ơn người, nữ hoàng Mirlo ! "

" Các ngươi nhanh đi tìm con nhỏ đó về đi ! "

Mirlo ngoắt hai gã thuộc hạ, ra lệnh bằng giọng chanh chua. Hai gã cũng không dám cãi lại mà răm rắp gật đầu tuân lệnh. Bright nhìn hai tên đó thầm thấy có chút gì quen quen nhưng anh không mảy may nhận ra. Làm sao mà anh biết được, nếu không phải do Mirlo giúp đỡ thì có lẽ họ cũng đã chết mục xương trong tù giam rồi. Làm việc này vừa xem như trả cho dứt nợ, vừa trả thù được quốc vương Shade, kẻ đã tống hai người họ vô cái nơi hẻo lánh chết tiệt đó. Hai người họ chính là tù nhân, một kẻ cả gan trộm tàu buôn của dân để đem đi bán lại cho Nước Rơi, một kẻ từng là quan lại của Mặt Trăng nhưng vì ham của cải vật chất mà đã làm giả sổ sách để ăn bớt vàng bạc dùng để cứu trợ dân nghèo. Tất cả những việc làm phi nghĩa ấy đều bị quốc vương biết được và trừng phạt thích đáng. Không chỉ tước mất đi chức vị mà còn bị giam cầm trong ngục sâu hoen tối, họ đã thề khi thoát khỏi đây sẽ sống chết đòi mạng quốc vương thay cho bao năm ròng rã mà họ chịu đựng trong bốn góc tường chật hẹp và bữa cơm khô cằn, nước lã lạnh lẽo. Dường như vị nữ hoàng kia nghe được nỗi lòng đó mà sai người giúp họ vượt khỏi ngục tù, trở thành tay sai dưới trướng nữ hoàng để giành lấy Mặt Trăng quốc và diệt trừ quốc vương Shade. Có người cùng hội cùng thuyền ra mặt giúp mình rửa sạch mối nhục thù không khác nào mỡ treo miệng mèo cả, họ tất nhiên không chối từ.





" Nếu các người định đi tìm Rein thì không cần nữa đâu... ! "

Một giọng nói xa lạ vang lên cuốn ánh mắt cả bốn người hướng về phía cánh cửa đang khép hờ được đẩy ra ken két. Phía sau cánh cửa là một nữ nhân không mấy xa lạ gì với bọn họ. Mái tóc hồng của cô rối bời, đôi mắt đỏ máu không giấu nỗi vẻ mệt mỏi, song vẫn cương trực nhìn thẳng không chút sợ hãi trước thế lực của nữ hoàng. Mồ hôi cô nhễ nhại, lăn dài ướt đẫm cả mảng áo choàng nhung màu sẫm khoác hờ trên đôi vai mảnh khảnh của mình. Nhìn thấy Fine, Bright không giấu nỗi nét ngỡ ngàng. Không ngờ cô lại có gan một mình đi cả quãng đường xa như vậy để đến được đây.

" Fine, sao cô lại ở đây? Nhưng khoan đã, ý cô là sao? Tại sai lại không cần tìm Rein!? Không lẽ cô ấy.. "

Bright đi đến dìu Fine, nhìn bộ dạng hối hả chạy đến đây tới nỗi hơi thở đứt quãng không nói nên lời, anh chỉ sợ cô sẽ yếu ớt mà ngã xuống đất. Không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ ấy anh lại không kiềm được sự lo lắng. Đây sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ sao, những người dù dùng biết bao thủ đoạn cũng không thể đánh bại được tình yêu thật sự giữa hai người bọn họ.

" Shade.. anh ấy đã đến đây kịp và đưa Rein trở về Mặt Trăng rồi... "

" Shade!? Tại sao hắn lại biết "

" Tôi... là tôi đã nói. Vì bức thư muốn gửi đến cho Shade nên tôi đã tất tả báo cho anh ấy biết "

" Tại sao cô.. ! "

Lại là Shade,

Hắn ta luôn đi trước anh một bước. Anh không cam tâm với hắn nhưng cũng không thể vì vậy mà khiển trách Fine tại sao lại tạo cơ hội cho hắn như vậy, anh thật sự muốn nổi giận, anh đang phát điên lên đây. Nhưng suy cho cùng cũng là anh tự tay ăn cắp trắng trợn nên không thể trút giận lên người khác. Thôi thì cứ tạm xem như ân huệ cuối cùng cho hắn được ở bên Rein vậy, vì anh từng lấy đi Rein một lần thì ắt sẽ có lần hai. Anh sẽ không để Shade lấy đi bất cứ cái gì của anh, dẫu cho đó là thuộc về hắn.

" Câu chuyện lại càng hay ho rồi đây ! Thế cũng tốt, dù gì sau này nơi đó cũng thuộc quyền cai trị của chúng ta. Ta đến đó một chuyến thăm họ, nhân tiện nhận quyền trao lại vương quốc, kết thúc cuộc chiến này thôi nào. Ta không thể chờ lâu thêm khoảnh khắc sát nhập Mặt Trăng vào Nước Rơi thêm được nữa. "

Mirlo cắt ngang cuộc hội thoại, cô không hề quan tâm đến lời Fine nói. Vì mục đích ban đầu của Mirlo vốn là để Shade tự tìm đến đây, nếu hắn đã không đến rồi thì cô cũng bỏ ích thời gian ra đi thăm ngược lại hắn vậy. Rein có thoát hay là không, có chết hay là sống vốn không ảnh hưởng đến việc cô sẽ đường hoàng ngồi lên ngai vàng. Không có con mồi thì cô vẫn có cách khác để cá cắn câu mà thôi.

Nhìn tình hình này thì Fine dường như đã cất bỏ được thù hận và tình cảm riêng tư sang một bên mà đang muốn giúp ngược lại bọn họ, nếu để cô ta dụ dỗ cả Bright quay bờ theo mình thì một mình cô sẽ không kịp trở tay. Trước khi Fine kịp giải thích rõ ràng mọi chuyện thì tốt nhất là dừng nó lại ở đây.

Cuộc chiến chưa kết thúc

Mà bây giờ mới là lúc cô vận hành nó bắt đầu.

" Cho dù kế hoạch không diễn ra như ý tôi muốn, thì tôi cũng không để nó diễn ra như ý bọn họ muốn ... "

" Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? "

Mọi chuyện đã dồn vào chân tường cả rồi, điểm yếu chí mạng của hắn duy chỉ có Rein, nếu đã biết được chân tướng sự việc thì e rằng ván cờ lật ngược tình thế nguy hiểm về anh và Mirlo. Bây giờ đã là người cùng hội cùng thuyền rồi, anh cũng không thể nào nhảy xuống xem như mình vô can được, chỉ còn biết nương theo kế hoạch mà Mirlo bày ra. Anh thấy mình giống con rối hơn là đồng sự, nhưng anh cũng đành thôi vì không có cách nào khác.

" Chúng ta khởi hành đến Mặt Trăng quốc nhanh thôi, đã đến lúc rồi... ! "

Bây giờ không phải lúc để cô chần chừ, Mirlo thầm nhủ. Cô đã chìm quá sâu vào bóng đêm đen kịch của tội ác, chuyện gì cũng dám làm. Những sổ sách giả, một hôn ước ràng buộc người cô yêu, giấu nhẹm đi tội lỗi, lại còn cả gan giúp cho những tên tù nhân này tẩu thoát. Bao nhiêu việc không ai dám làm, chỉ vì tiền tài dục vọng mà cô đều xuống tay không thương tiếc. Bên trong một nữ hoàng trang nghiêm lãnh đầu một vương quốc hoa lệ là một con người tham lam. Trước khi chiếc mặt nạ của cô rơi xuống với sự bàng hoàng của dân chúng, cô phải nhanh chóng kết liễu những kẻ ngán đường mình.


Và vì đây không phải lần đầu tiên Nước Rơi phạm tội và tìm cách chôn vùi tội lỗi đó.






Cánh cổng kinh thành Mặt Trăng mở ra trong sự hối hả của đoàn binh lính. Nghe tin truyền quốc vương đột ngột trở về khiến mọi người lấy làm bất ngờ, tức thời không kịp chuẩn bị chu đáo song vẫn đón tiếp vị quốc vương mà họ kính nể bằng lòng hân hoan nồng nhiệt nhất.

Quốc vương không chỉ trở về đơn độc như lúc ra đi, mà bên cạnh là một đoàn người đến từ Mặt Trời. Hiếm khi họ thấy có người xuất hiện bên cạnh quốc vương vì từ trước đến nay hắn hệt như con sói đơn độc, người hắn tiếp chuyện cùng nếu không phải quốc vương hay công tước nước bạn thì cũng chỉ là những nhà ngoại giao, những mối quan hệ xã giao không hơn không kém.

Và còn có cả, vị công chúa trong truyền thuyết. Họ nghe được rất nhiều điều về công chúa Mặt Trời, về vẻ đẹp của cô, và về cả việc cô là một công chúa không giống công chúa chút nào. Cô xinh đẹp, giản dị, và đơn thuần. Nghe kể nhiều là thế nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Vì đã từ rất lâu rất lâu từ khi quốc vương chỉ còn là một cậu nhóc, Mặt Trăng và Mặt Trời, một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vị vua đã đẩy hai vương quốc về hai đầu cực, không cùng chung chiến tuyến. Ngoài chuyện chính trị và những mặt hàng thiết yếu để ngoại thương thì hầu như người dân hai bên không được phép giao du với nhau. Chỉ đến khi Shade lên ngôi thì hắn mới đứng ra phá vỡ luật lệ ấy những lỗ hỏng thời gian đã tạo nên một vết nứt không nhỏ, hắn vô không thể khoả lấp.

Dù mái tóc màu xanh rũ rượi che đi sắc mặt mệt mỏi, cơ thể cô hằn lên chi chít vết thương và bộ quần áo phủ đầy bụi bẩn cũng không thể làm khuất đi hào quang của một tuyệt sắc giai nhân trong lời đồn.

Hai người ấy, công chúa Rein và quốc vương Shade thật sự rất xứng đôi. Hệt như trong truyện cổ tích bước ra ngoài đời thực vậy.

Và cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy vẻ bất an trên gương mặt vị quốc vương thường ngày cứ phô ra sự lãnh đạm vốn có. Dù hắn rất lo cho dân cho quốc nhưng dù tự mình vực dậy cơ ngơi, từng nhìn hoàng tộc rơi vào cơn gia biến hắn vẫn chưa từng bày ra vẻ mặt khó coi như này. Có lẽ vì quá nhiều đau khổ dồn nén đến nỗi muốn đau cũng không thể đau được. Có lẽ cô ấy rất quan trọng với quốc vương. Bất kì vị nam nhân nào, đều có một nữ nhân mà họ muốn dành cả sinh mạng để bảo vệ. Vị nữ nhân mà Shade muốn dành cả tính mạng để bảo vệ đang gói gọn trong vòng tay của hắn.

Lần này sẽ là lần cuối cùng hắn để cô lạc mất khỏi vòng tay mình. Lần đầu tiên Shade biết sợ, từng là một đứa trẻ đứng nhìn những người mà mình yêu thương rời đi, khi đó hắn lại không đủ mạnh mẽ để giữ họ lại bên mình. Shade không muốn Rein cũng sẽ như họ mà biến mất khỏi cuộc đời hắn như cách cô từng lặng lẽ lướt qua thuở còn thơ bé, để lại trong hắn bao năm chật vật tình si.

Shade yêu Rein, hắn yêu Rein.


" Quốc vương Shade, cô ấy là...  "

Trong đám người dân bu đen kín mích có một lão bà đi đến, đưa tay bắt mạch cho công chúa, cảm thấy thể lực trên cơ thể cô đang hao kiệt, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nếu không e là có chuyện không nguy. Tại sao một nàng công chúa sống trong nhung lụa như thế lại phải chịu cảnh cơ cực đến nỗi thành ra bộ dạng này, hẳn là có cơ sự sâu xa.

" Là người con gái rất quan trọng với ta "

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Shade và từng chút dịu dàng hắn dành cho cô, dường như hắn không hề đùa giỡn.

Nhưng cô ấy..

Cô ấy vốn là hôn thê của hoàng tử Bright. Dẫu muốn thành tâm chúc phúc cho quốc vương nhưng nghĩ tới chuyện đó họ lại canh cánh trong lòng. Quốc vương Shade là niềm kiêu hãnh của Mặt Trăng quốc, dù còn trẻ đã tự mình vực dậy cả một vương quốc đang trên đà suy đồi. Nhờ có Shade, họ mới có nơi định cư và sinh sống cho đến bây giờ, quốc vương không chỉ cứu gia đình họ mà còn cho họ một đất nước phồn thịnh và phát triển từng ngày. Họ biết quốc vương cần có cuộc đời riêng, không thể cứ mãi chau đầu vào triều chính. Việc quốc vương yêu ai hay chăng họ không có quyền quyết định thay hay ngăn cản, ngược lại còn mừng cho hắn. Có điều, mấy tháng nay thỉnh thoảng những tàu buôn của vương quốc bạn đến trao đổi hàng hoá lại rót vào tai họ vài điều không hay. Họ nói vị quốc vương mà người dân nơi đây người người kính trọng nay chỉ vì nhan sắc của một nữ nhân mà lại si tình, bất chấp cả việc là hôn thê của người khác. Cả việc hoàng tử Đá Quý chỉ vì một hầu nữ mà lại khước từ vợ của mình.

Lời bàn ra tiếng vào cho mối lương duyên này không ít, nhưng khi thấy quốc vương và công chúa dành nhiều tình cảm cho nhau như vậy họ cũng không muốn lại tạo thêm áp lực cho hai người. Tình yêu vốn không phân biệt đúng sai, có chăng cũng chỉ là mình thật sự yêu người đó hay không mà thôi.


" Ngươi giúp ta, gọi thái y có tiếng nhất trong thị trấn lên cung điện điều trị cho Rein. Những chuyện này ta sẽ lo chu toàn, mọi người cứ sinh hoạt như bình thường, đừng vì quá bận tâm mà ảnh hưởng "

Vẫn là quốc vương nhìn thấu lòng người, hắn chưa bao giờ muốn ai lo lắng cho hắn hay vì hắn mà quên mất bản thân. Lão bà gật đầu, sai cậu cháu nhỏ chạy đi tìm vị thái y. Vì chuyện triều chính tương đối ổn định nên hiếm khi quốc vương cho gọi các công tước hay thái y, thị vệ thường trực hai mươi tư giờ trên cung. Những người ít việc đều được hắn cho về với gia đình. Khi nào có việc mới lại triệu tập.

Đoàn người tiến về phía cung điện. Song song hai bên lối vào, đoàn người đi tới đâu người dân đều dạt ra hai hàng thẳng tắp. Phong thái rất lịch sự. Meel ngồi trên yên ngựa sau tấm lưng Nagi, mắt nhìn xung quanh mà lòng không khỏi cảm thán. Khác với vẻ đẹp rực rỡ của Mặt Trời hay Đá Quý, nơi đây có một vẻ huyền bí hoa lệ. Chiếc vòng cung hình trăng lưỡi liềm trên đỉnh lâu đài nguy nga tượng trưng cho vẻ đẹp mĩ miều của nơi đây. Ánh trăng khuyết tưởng chừng như bị khuất sau vẻ đẹp của mặt trời chói rọi nhưng khi nó thành vầng trăng tròn, nó sẽ là ngôi sao toả sáng rực rỡ nhất trên bầu trời rộng lớn hơn hàng ngàn vì sao. Bao năm qua, vương quốc Mặt Trăng giống như một hạt mầm bé tí trong hàng tá vương quốc, nếu so với vẻ đẹp tráng lệ của Mặt Trời ngày xưa thì Mặt Trăng chẳng khác nào một ngôi làng nhỏ bên cạnh một cung điện xa hoa. Nhưng đến đời vương của Shade, hắn chính là vị quốc vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử, và cũng là vị quốc vương duy nhất đủ sức biến Vầng Trăng khuyết thành Mặt Trăng tròn lộng lẫy.


" Nơi đây đẹp thật đấy, thật sự là do một mình quốc vương Shade gầy dựng sao? "

Từ bé tới lớn, Meel chỉ lủi thủi trong cung điện, không tất bật làm bếp với mẹ thì lên hầu hạ công chúa. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi xa lạ lại còn được đón tiếp nồng hậu như vậy, quả thật là một trải nghiệm ngàn năm mới có một lần.

" Hắn ta rất có tài, từ nhỏ đã bộc lộ ra rồi. So với hoàng tử Bright thừa hưởng tất cả cơ ngơi từ phụ vương hao tâm tổn sức xây dựng nên thì chính Shade lại tự tay với tới vị trí đó "

Nagi thầm phán xét. Ngay từ đầu cậu đã không thích Bright, càng không thích tác phong và cách anh ta xử lí mọi việc. Nghĩ tới những gì anh đã làm chỉ khiến cậu điên tiết muốn giết chết anh ta, cậu cũng rất hận mình vì vốn biết sự thật mà lại không nói ra, để anh cướp lấy Rein một cách trắng trợn như vậy. Với thân phận của cậu, ngay từ đầu không thể cản trở được cuộc hôn nhân lớn giữa hai hoàng tộc, nhưng vì nghĩ anh thật lòng yêu Rein, và Rein cũng đã đón nhận tình cảm ấy nên mới chấp nhận buông tay để anh chăm sóc cô thay mình. Nay mọi chuyện lại thành ra cớ sự này, xung quanh không ít người không hiểu chuyện bàn ra tán vào về Rein. Nếu biết ngay từ đầu Rein chỉ vì tin tưởng Bright là cậu bé ấy nên mới ép mình yêu anh thì cậu đã sớm nói ra sự thật. Dẫu biết đó là trái lại lệnh quốc vương.




Trong cung điện, những người hầu đang tất bật sửa soạn khang trang nhất có thể để đón tiếp nồng hậu những vị khách đến từ vương quốc bạn.

" Quốc vương, mừng người trở về... "

" Ta sẽ đưa nàng ấy lên phòng, ngươi hãy dẫn bọn họ đến đại sảnh. Ta sẽ xuống sau.. "


" Vâng thưa quốc vương. Mời các vị theo tôi ! "

Vị người hầu gật đầu theo mệnh lệnh, dẫn dắt những người còn lại đến đại sảnh. Shade bế Rein lên căn phòng đã được hắn thông báo người trong lâu đài chuẩn bị chỉn chu từ trước. Một căn phòng thoáng đãng khuất sau phòng đọc sách của hắn, là nơi hắn còn lui đi lui lại nhiều hơn cả phòng ngủ của mình. Căn phòng chỉ có độc một chiếc giường và cái kệ gỗ xoan bên cạnh. Nói căn phòng là thế nhưng nó cũng chỉ được ngăn với phòng đọc sách cách một tấm rèn nhung màu vàng nhạt.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô đã mệt lả thiêm thiếp đi từ khi còn trên ngựa, mọi nhất cử nhất động đều sợ sẽ làm cô giật mình tỉnh giấc. Có lẽ là cả một khoảng thời gian trở lại đây cô mới có thể ngủ ngon như vậy, trong vòng tay bình yên của người mà cô yêu thương hơn tất thảy. Hắn vuốt nhẹ những lọn tóc xanh biển che khuất đi gương mặt thuần khiết ấy, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Dịu dàng và chứa đầy ái tình. Như minh chứng cho tình yêu của hắn, và cho lời hứa sẽ dành cả sinh mạng này để bảo vệ cô.



" Chờ anh, Rein. Mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi, anh sẽ không để họ cướp mất em đi thêm lần nào nữa.. "

Nụ cười của hắn thật chua chát. Cũng vì những tư thù riêng của bọn họ với hắn mà cô bị kéo vào hàng tá rắc rối không đáng có. Nhìn cô một mình chống chọi thoát ra, cơ thể nhỏ bé kiệt sức ngã vào người hắn ngủ yên giấc mà hắn không thể ngừng tự trách chính mình. Đến người con gái mình yêu cũng vì mình mà đau khổ, thật sự không biết mình lấy gì ra để bảo vệ cho cô. Hắn đã chần chừ quá lâu để cho cô biết tình cảm của mình, chờ quá lâu để được một lần nữa nắm tay cô đi đến cùng trời cuối đất. Lần này, hắn sẽ nắm thật chặt quyết không buông, dẫu cho cô có rời xa hắn, hắn cũng sẽ lục tung kí ức nhỏ bé ngự trị trong cô để kéo cô trở về với những mảnh kí ức vươn vãi từng có hình bóng hắn trong đó.

Vì tình yêu này không đơn thuần là quá khứ, mà nó còn là hiện tại của hắn, và là tương lai của cả hai người.

" Em luôn ở đây, bên Shade. Ai bảo em sẽ đi đâu đâu mà anh lại sợ em bị người ta cướp mất "


Rein cắt ngang dòng tâm tư của Shade, kéo hắn trở về với thực tại, để hắn yên tâm vì cô vẫn ở đây. Đôi tay Rein tìm kiếm đến bàn tay rắn rỏi của Shade, nắm chặt lấy nó, truyền những hơi ấm còn sót lại để xoa dịu những vết thương tổn nứt nẻ trong lòng ngực mà hắn khắc sâu rất lâu không nơi trút bỏ.

Trong ánh mắt Shade, vùi sâu trong ấy là rất nhiều nỗi lòng hắn chưa thể giãi bày. Rein muốn từng chút từng chút bước sâu vào trái tim đầy rẫy nỗi đau ấy giúp hắn gỡ rối từng nút thắt trong lòng, để hắn có thể an tâm mỉm cười nắm tay cô mà bước tiếp nhiều chặng đường khác trên cuộc đời. Rein muốn bù đắp cho hắn bằng tất cả tình cảm chân thành của cô, dẫu cho có đôi chút vụng về chăng nữa vẫn có thể giúp đôi mày cau có của hắn giãn ra đôi chút.

Bởi vì cô yêu hắn.

Từ rất lâu rất lâu rồi.

Thật ngốc nghếch vì đã quên đi mảng kí ức ấy, quên đi người con trai ấy, người con trai mà cô tin tưởng thốt lên hai chữ trọn đời cùng người.



" Em.. không phải em ngủ rồi hả? "

Shade nhất thời bị cô làm cho bất ngờ, lúc nói lên những tiếng lòng ít khi bày tỏ đó rõ ràng sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh nhưng bị cô nghe thấy thì nó lập tức chuyển sang đỏ ửng đến tận mang tai, giọng nói có phần lắp bắp. Hắn không hiểu sao bình thường hắn cũng thả thính cô dữ dội lắm mà hôm nay lại không quen mùi mẫn. Chắc do mọi lần hắn đều cố tình muốn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, vô tư đùa cợt, hôm nay nghiêm túc thổ lộ trong hoàn cảnh oái ăm này nên có chút không quen.

Ôi trời, quốc vương Shade mặt lạnh như tiền trong lời đồn mà bị bắt gặp cảnh này chắc mọi người sẽ không giấu nỗi bất ngờ đâu... !


" Vì nghe anh nói em hạnh phúc quá nên tỉnh lại đấy "

" Có phải chuyện cổ tích bạch tuyết hay công chúa ngủ trong rừng đâu chứ. Em đừng có đùa anh ! "

Shade cốc đầu cô, còn cô thì cười khì khì. Hắn mạnh như thế mà cốc cô chẳng thấy đau tí nào cả. Dường như những vết thương trên người cô cũng không thể khiến cô đau đớn bằng việc nhìn người con trai mình thương phải mang bộ mặt u buồn. Chọc cho hắn đỏ mặt như vậy, nhìn thấy hắn ở đây bên mình, không hiểu sao mọi cái đau như búa bổ ấy đều tan biến hẳn ra bởi phương thuốc diệu kì của tình yêu. Khi yêu hạnh phúc thôi bao giờ là đủ.


" Em chỉ vì mệt quá nên thiêm thiếp giây lát thôi, em vẫn còn tỉnh táo lắm. Làm sao mà có thể ngủ trong tình cảnh này được "

" Đừng lo, bây giờ chẳng phải đã có anh rồi sao? "

" Vì có anh nên em mới lo, em lo cho anh. Em sợ bản thân lại làm luyên luỵ anh "

" Rein ngốc. "



Ngốc thật,

Nhưng nghĩ tới câu nói vì lo lắng cho hắn, không hiểu sao hắn nguôi ngoai trong lòng. Rein luôn biết cách xoa dịu và trấn an hắn bằng những lời nói ngọt ngào mà cô dành riêng cho mình hắn. Rein vẫn như vậy, vẫn là Rein của ngày bé. Quan tâm người khác mà quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc. Hắn cũng vẫn là hắn của ngày bé, mãi yêu Rein và bảo vệ Rein như cách hắn đã từng. Tình cảm của cả hai không hề thay đổi, dù thời gian đã chôn vùi mảnh kí ức của cả hai bằng lớp cát bụi xưa cũ thì hắn vẫn miệt mài tìm kiếm, đến khi nào tìm được nó và mang nó về bên cô thì thôi.

" Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em hứa lần này có hậu đậu té ngã, quên đi bản thân là ai thì em cũng sẽ không bao giờ quên mất mình đã yêu anh đến mức nào... "

" Nhưng dù em quên, thì anh cũng sẽ lắp đầy khoảng trống ấy bằng thật nhiều kí ức khác, của chúng ta. Như bây giờ vậy. "

Dường như Rein đã nhớ ra điều gì đó giữa cả hai, nhìn vào ánh mắt Rein hắn như thấy được hắn của ngày thơ bé. Nhưng dù cô nhớ ra hay những kí ức ấy thực sự tan biến trong vòng xoáy của thời gian, thì Shade của hiện tại cũng sẽ yêu cô bằng tất cả chân tình của hắn. Quá khứ chỉ là lối đi một chiều để hắn hoài niệm về năm tháng ấy, nhưng tương lai của cả hai lại rất bao la và rực rỡ. Hắn sẽ đi cùng cô đến tận cùng của chân trời, hạnh phúc mãi mãi trong truyện cổ tích mà cô hằng mơ hắn sẽ biến nó thành sự thật.

" Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng nữa. Một lát thái y sẽ đến khám cho em. "

" Vâng "

Hắn rời ra khỏi phòng, kéo cửa nhẹ nhất có thể. Hắn cần phải xuống dưới nói cho Nagi và những người khác biết Rein không sao. Đồng thời cũng cần bàn bạc một số chuyện liên quan đến Bright và Mirlo. Mirlo đã không từ thủ đoạn đẩy Rein vào nguy hiểm như vậy, e rằng cô ta đã thật sự bắt đầu hành động. Hắn biết rõ tính Mirlo không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm. E rằng cô ta vì yêu quá mà sinh hận, không chỉ Rein trở thành nạn nhân mà hàng ngàn người dân ngoài kia cũng trở thành con mồi mà Mirlo nhắm tới. Vì điểm yếu của Shade chỉ có Rein và vương quốc này.

" A ! "

Bước chân hắn khựng lại, ngước nhìn người đàn ông trước mắt. Ngỡ ngàng đến nỗi hai mắt xoe tròn không giấu hết nét kinh ngạc. Cũng đã rất lâu về trước, hắn mới gặp lại ông. Người đàn ông trước mắt hắn, mái tóc xanh biển hệt người con gái hắn yêu, điểm xuyến vài sợi đã phai màu. Vóc dáng đĩnh đạc, những nếp nhăn hằn trên da mặt và cả phong thái trang nghiêm không lẫn đi đâu được.


Là Quốc vương Mặt Trời, cha của Rein.

Tại sao ông lại ở đây?


" Quốc vương, chào người. Không biết điều gì đã đưa người đến đây vậy? "

" Cháu không cần phải trang trọng như vậy, cứ gọi ta là bác như hồi cháu còn nhỏ vẫn được mà "


Nụ cười đôn hậu ấy vẫn còn đó, như lần đầu tiên hắn gặp ông. Khác hẳn với gương mặt lạnh tanh và ánh mắt căm phẫn ông từng gieo rắc lên phụ vương của hắn. Hắn nhất thời không biết nói gì, sự xuất hiện của ông quá đột ngột. Dù biết rằng trước sau hắn vẫn phải đến Mặt Trời đối mặt với ông và nói cho ông biết tình yêu bao năm nay của hắn dành cho Rein.

Và nói với ông một lời xin lỗi.

Nhưng hắn không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, nhất là trong lúc thế sự đang hỗn tạp như bây giờ.


" Ta đã nghe Nagi kể tường tận sự việc nên muốn đến đây một chuyến thăm con gái ta và xin lỗi nó. Nhưng có vẻ nó đã ngủ rồi nhỉ? "

" Vâng "

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cậu con trai trước mặt mình, quốc vương chỉ biết cất lời lên tiếng trước. Ông hiểu cho hắn, thật khó để có thể dễ dàng mở lòng ra với một người từng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ như ông, huống hồ cả hai bên còn không ít rắc rối chưa được gỡ bỏ.

" Cháu biết bây giờ không phải lúc nói ra chuyện này, nhưng mà cháu muốn bác biết. Cháu rất yêu cô ấy. "

Sau một hồi đảo mắt chung quanh không dám nhìn thẳng, hắn cũng đã cương trực nhìn vào ánh mắt của quốc vương.

" Ta biết, từ rất lâu từ khi cháu còn nhỏ, cháu đã yêu con gái ta. Ta cũng rất yêu con bé, ta từng nghĩ những gì ta làm đều là muốn tốt cho con bé, nhưng hoá ra ta đã sai. Chính sự ích kỉ chỉ biết lo nghĩ cho vương quốc mà ta đã đẩy con bé vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những điều nên nói đã lâu nay mới có thể nói ra, bây giờ cũng đã muộn rồi, con bé cũng chịu đựng vì ta đủ rồi. "

Vị đức vua ấy, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một bộ mặt khác của ông. Cũng như bao nhiêu người cha khác, ông luôn mong con gái mình hạnh phúc, nhưng có điều cách ông thể hiện tình cảm ấy vô tình lại tiếp tay cho kẻ khác đánh mất đi con gái ông. Ông bị người khác tiêu khiển vì vài lời không hay, nên không muốn con gái mình giao du với Shade, ngang nhiên đưa Bright vị trí đáng lẽ ra ngay từ đầu là của Shade dù sâu thẳm trong tâm can ông hiểu rõ hắn yêu con gái ông hơn tất thảy ai trên thế gian này. Nếu khi Rein gặp nguy hiểm, ông không thể nào trút bỏ được cả vương quốc ông đang gánh vác và ngôi vị mà ông luôn tự hào trên vai để hi sinh cho Rein, nhưng Shade thì khác, hắn đủ gan để làm điều đó bất chấp hậu quả, dẫu cho hắn mất đi tất cả. Hắn vẫn tình nguyện vì Rein.

" Miễn là cháu vẫn còn ở đây, thì không có gì là muộn cả. Biết đâu bây giờ lại là khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho tất cả. "

" Bác đã tìm hiểu về những bản hợp đồng trong thời gian qua, ở cả Mặt Trời và các vương quốc lân cận như Lửa và Cối Xay Gió. Tất cả chúng đều là giả mạo, e rằng có người đang muốn gây khó dễ cho cháu. Cháu biết đấy, Mặt Trăng là một nơi có rất nhiều tài nguyên quý hiếm, cha cháu đã rất khó khăn mới có thể bảo vệ nơi đây và trao nó lại cho cháu. "

" Cảm ơn bác vì đã nói cho cháu biết. Cháu sẽ tìm hiểu sớm thôi, bác vào với Rein đi. Cháu chắc chắn bác là người cô ấy rất muốn gặp vào lúc này. Còn về Mặt Trăng quốc, cháu hứa đấy. Cháu sẽ bảo vệ lấy món quà cuối cùng mà phụ vương cháu đã để lại. Đây là linh hồn của ông, và cũng là linh hồn của cháu. "


" Shade, ta xin lỗi "

Cậu nhóc ngày nhỏ, nay đã trưởng thành. Chín chắn, gan dạ. Thật tiếc vì hắn phải chịu đựng mọi nỗi đau một mình, không có được một tuổi thơ trọn vẹn. Và ông, lại là người tiếp tay gián tiếp cướp mất mọi hạnh phúc của Shade. Thật đáng hận cho một kẻ tự cho mình luôn biết cái gì là tốt cái gì là xấu khi xưa lại vì chút vụng lợi mà đưa ra quyết định độc tài. Lời xin lỗi này đáng ra ông phải nói ra từ rất lâu về trước, nay đã nói thì cũng đã muộn rồi. Lời xin lỗi ấy cũng không còn đủ nữa. Mong sao con gái của ông sẽ thay ông trả lại ân tình xưa mà ông mang nặng, cho hắn một hạnh phúc mà hắn từng mong mỏi. Cho hắn biết thế nào là hạnh phúc.

" Vì điều gì.. đáng ra cháu mới là... "

" Cháu không có lỗi gì cả, Shade. Xin lỗi cháu vì tất cả, một lúc nào đó rồi cháu sẽ biết, cháu sẽ hận ta vì lời xin lỗi quá muộn màng này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com