Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Khoảnh khắc tỉnh dậy, bầu trời đã sẩm tối cả, những áng mây mù mịt che khuất cả ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh giờ chỉ như những vệt trắng mờ ảo trên nền trời. Không gian trước mắt u ám đến lạ, là do đôi mắt cô nhoè mờ đi hay khung cảnh ấy như đang phản ánh cho cô thấy chính cuộc đời mình sau này. Phải chăng nó cũng sẽ mù mịt, đen tối như thế. Và có chăng những ngày tiếp theo khi cô mở mắt ra, khung cửa sổ này sẽ biến thành những thanh sắt song song nhau, là khe sáng duy nhất của hầm ngục đen tối. Chỉ nghĩ thôi, cô thà chết chứ không muốn sống trong cảnh ấy.

Mirlo tỉnh lại trong một căn phòng được thị vệ trấn giữ chặt chẽ hai bên lối đi, vừa mở mắt đã thấy trần nhà hình lưỡi liềm quay mồng mồng, cô lắc nhẹ cái đầu để tầm nhìn rõ ràng hơn rồi khó khăn gượng người ngồi dậy. Sau cú rơi định mệnh đó, cô đã hồi phục được đến nay là ba ngày. Nhưng ngày nào cũng vậy, cô cứ bần thần ngồi trên giường, đầu óc rỗng tuếch, nhìn bầu trời cứ sáng lên rồi tối sụp lại sau đó cố gắng vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại. Bọn người hầu nơi vương quốc xa lạ này ngày ba bữa vẫn tử tế bưng cháo, bưng nước vào cho cô như một ân huệ cuối cùng cho một kẻ thê thảm sắp chịu cảnh tù đày. Nhưng cô chẳng ăn. Không phải vì không đói, mà là vì cô sợ. Sợ trong đó có độc. cô sợ chúng dùng chính thủ đoạn hèn hạ cô từng xài để báo ứng lên người cô. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy nhục nhã ê chề làm sao !


Mirlo cũng có nghe bọn người hầu mỗi khi ra vào được thị vệ hỏi thăm về tình hình bên ngoài. Có vẻ rối rắm lắm. Cô công chúa can đảm kia ba bốn ngày nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, còn chàng quốc vương của cô ta thì ngày đêm túc trực bên giường bệnh, cứ thẫn thờ chờ đợi phép màu. Thế nên hắn mới chưa có thời gian giải quyết đến trọng tội của cô, nhờ vậy mà ba hôm nay cô còn được nhìn trời nhìn đất, nếu không hắn đã sớm đưa cô vào căn nhà giam chật chội hôi hám từ lâu. Cơ mà nhỏ công chúa Rein ấy cũng thật thảm hại, đã đẩy cô tới nước này, sao không để cô chết quách cho rồi. Đằng này cô chỉ bong gân và xây xước nhẹ. Còn cô ta khi rơi xuống thì ôm chặt lấy cơ thể cô, gần tiếp đất thì bấu lấy bả vai cô dùng hết sức bình sinh mà xoay chiều để cho thân thể nhỏ nhắn của mình hứng chịu mọi rủi ro khi tiếp đất. Giờ thì cô ta hôn mê bất tỉnh còn người đáng lẽ nên chết đi như cô thì an toàn trên cơ thể mềm mại của cô ta. Đến những lời nói cuối cùng trước khi ngất lịm đi cô ta cũng gượng gạo nói văng vẳng bên tai cô, một lời thì thầm ám ảnh cô trong những cơn say chập chờn:


" Để cô chết đi thì quá dễ rồi... Cô phải sống, sống để trả giá cho những chuyện mình đã làm... "

Mirlo nhớ đến đây, gương mặt tái xanh lại. Không tự chủ được mà gào thét điên cuồng, cô cầm chiếc gối trên tay quăng nó đi thật xa như trút giận khiến những tên lính canh bị hù doạ một phen, phải xông đến giường bệnh trấn áp cô. Cô với lấy con dao gọt táo trên bàn định làm điều dại dột nhưng nhanh chóng bị bọn chúng kịp bắt lấy con dao rồi quăng đi thật xa tầm tay cô. Sau tất cả những gì cô làm, nhất cử nhất động của cô bọn chúng đều nắm bắt rồi can thiệp. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả bọn người thấp bé kia giờ cũng không coi cô ra gì, thẳng tay trừng trị cô. Mirlo cảm thấy sống mà mất đi tất cả như thế, không ai coi trọng mình như thế, cô thà chết chứ không muốn phải trả giá cho tội ác của mình. Cái chết còn nhẹ nhàng hơn cả việc phải sống trong sự chế nhạo của dân chúng ngoài kia. Làm sao cô có thể sống khi cô thì mất hết tất cả, còn bọn người cô tìm cách thủ tiêu thì ngày ngày vẫn sống hạnh phúc. Thật tàn nhẫn khi để cô phải nhìn chúng dương dương tự đắc chế nhạo cô. Thật tàn nhẫn !



" Sớm muộn gì các người chả giết chết tôi trong cái nhà tù hôi hám chật chội ấy, thế để tôi chết có bằng không ? "

Cô giãy giụa, cơ thể yếu đuối bất lực phản kháng trong vòng vây của những tên lính cao to khổng lồ. Sự ồn ào của cô náo động cả cung điện hoàng gia, những người hầu nhận tin nhanh chóng chạy sang gọi quốc vương qua ứng cứu, giải nguy kịp thời.



Quốc vương Mặt Trăng quốc vừa bước đến thì bọn binh lính đã nghiêm mình cúi chào, báo cáo tình hình cho hắn. Sau khi hắn hiểu rõ ngọn ngành thì đi đến bên giường bệnh. Mirlo ngước nhìn nam nhân trước mặt, từ lâu cô đã không được nhìn hắn ở cự li gần như thế vì lúc nào hắn cũng giữ khoảng cách với phụ nữ. Đôi đồng tử tím than huyền bí cuốn hút, phong thái lãnh đạm, gương mặt góc cạnh thanh tú hiếm khi biểu hiện sắc thái của mình. Rõ ràng là ba đêm nay mất ngủ, nhưng nhìn hắn có chút nào là xuống sắc đâu. Chẳng bù cô cứ vùi mình vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại nhưng hễ nhìn vào gương trong cô có khác nào những kẻ ăn mày mà cô từng khinh rẻ. Gầy nhom, hốc hác, tóc tai thì rối bời. Cô thấy hổ thẹn trước hắn với bộ dạng này.


Nhưng Mirlo vốn không biết, Shade không để tâm chuyện cô đẹp hay xấu. Nói đúng hơn hắn không nhìn thấy cô là "Mirlo", trước mắt hắn không phải là một người phụ nữ tiều tuỵ, thậm chí không phải là một con người. Trước khi cô rơi xuống, cô là một con quỷ dữ trong mắt hắn và bây giờ trên giường bệnh, cô là hình hài của một nỗi căm hờn. Nếu mọi hận thù trong hắn cũng mang hình hài riêng, thì con người đó chắc chắn chính là người phụ nữ này. Với tội ác cô gây ra cho hắn và vương quốc này, khiến cha mẹ hắn đã khổ tâm khổ trí đến khi yên nghỉ cũng chưa an lòng, hắn sẽ tống cô vào ngục giam và chờ xác cô mục rõi đi trong ấy. Còn với những gì cô gây ra cho người con gái hắn yêu, hắn không biết mình có thể làm gì để lấy lại công bằng cho Rein. Cái chết thì quá nhẹ nhàng, còn để cô sống không bằng chết cũng chẳng đủ.


" Đến đây làm gì, muốn chứng kiến tôi thân tàn ma dại à? "

Mirlo phỉ báng, cái cách hắn nhìn chằm chằm cô bằng đôi đồng tử vô cảm kia khiến cho cô lạnh sống lưng, cảm giác cứ như hắn đang nhìn một thứ gì đó rẻ rúng tầm thường vậy. Mirlo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, vừa hay hắn cũng đang định nói gì đó với cô. Shade nhanh chóng tiếp lời:

" Nghe bảo cô định lấy dao tự tử, tôi đến để xem cô làm điều đó " – Nói rồi hắn cười khẩy, nhìn con dao trên bàn đã được tên thị vệ lấy khỏi tay cô rồi đặt lên lại, sao cho xa tầm ngắm cô nhất có thể. Hắn cầm lấy con dao nhọn hoắc, lưỡi dao sắc bén tưởng chừng vết cứa nhẹ cũng đủ đứt tay, đưa nó cho cô, nhếch mép cười. – " Đây, cô làm cho tôi xem. "


Mirlo nhìn con dao hắn chỉa vào người mình, bất giác có hơi run sợ. Cổ họng cô khô ran như không còn giọt nước, cô nuốt nước bọt, giọt mồ hôi lênh láng chảy trên gò má dù tiết trời buổi đêm lạnh đến buốt da tay. Chết thì chết, cô đã nói thà chết còn hơn sống trong cái cảnh này kia mà! Cô giật lấy con dao, đưa tay định cứa vào, một phát là có thể hoá về với cát bụi. Bỗng dưng lại nuốt nước bọt lần nữa, đôi tay run run không dám, còn hắn thì vẫn đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cô. Có vẻ như hắn không có ý ngăn cản cô lại. Lần trước cô định chết thì Rein cản cô, khi nãy định tự vẫn thì bọn thị vệ ngăn lại, còn lần này.. cô chết thật à? Hắn sẽ đứng đó và nhìn cô chết sao? Hắn không sợ thấy người ta chết trước mắt mà không cứu, đêm đến ngủ sẽ mơ thấy ác mộng sao?


Không, rõ ràng hắn không hề sợ.


Mau kêu cô ngừng lại đi. Mau giằng mạnh con dao ấy ra khỏi tay cô đi !

Cô biết. Cô biết những gì sắp xảy đến với mình là cực hình. Là những cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng bây giờ khi đối mặt với cái chết cô vẫn rất sợ, sợ lắm.



Cô không dám, quả thật không dám cứa vào tay.


Tay Mirlo run tới nỗi, quýnh quáng làm rơi con dao xuống sàn, tiếng cây dao sắt va và nền gạch va vào nhau tạo nên tiếng "két" thật to.

Shade nhặt con dao lên, mang nó đưa cho tên thị vệ sau lưng mình. Chứng kiến một người vừa đối mặt với cái chết gần kề trong gang tấc, mặt hắn cũng không có gì thay đổi. Vẫn lạnh nhạt, vẫn điềm nhiên như sớm biết trước câu chuyện sẽ diễn ra như thế. Hắn rời đi không vướng bận điều gì, cứ thế mà bóng lưng to lớn ấy khuất ra đến cửa, bỏ lại cô bần thần. Trước khi thật sự rời đi, tên quốc vương máu lạnh đó còn tiện thể còn bỏ lại cho cô vài câu:

" Nếu đã sợ chết như vậy, thì đừng nghĩ đến cái chết làm gì. Vì cô sẽ không phải chết đâu. Cô phải sống để trả giá cho những gì mình đã làm. "

Nói rồi, hắn hiên ngang đi mất. Cái giọng điệu đầy căm thù ấy, cái cách mỉa mai ấy y hệt như câu nói cuối cùng mà Rein nói với cô.


" Để cô chết đi thì quá dễ rồi... Cô phải sống, sống để trả giá cho những chuyện mình đã làm... "


" Nếu đã sợ chết như vậy, thì đừng nghĩ đến cái chết làm gì. Vì cô sẽ không phải chết đâu. Cô phải sống để trả giá cho những gì mình đã làm. "

Và cứ thế nó lặp đi lặp lại trong đầu cô. Như nhắc cho cô nhớ lại những tội ác của mình.



✵✵✵



Shade vốn biết Mirlo là người sợ chết. Chỉ là bị đẩy đến bờ vực thẳm không còn đường lui, cô ta mới mang cái chết ra nói mạnh miệng như thế. Cô ta đòi chết như một cách để tìm cho mình một con đường được sống mà thôi. Vì cô ta biết sẽ có người ngăn cản không cho cô ta chết đi. Cái cách níu giữ sự sống mong manh ấy trong thật đáng thương. Đặc biệt với một kẻ đã có gan hại người mà không có gan đền tội như cô ta, sự níu kéo ấy lại càng thêm buồn cười.

Shade cũng đang mong đến ngày phán quyết. Đó sẽ là ngày hắn chính tay chấm dứt chuỗi bi thương này, trả lại trong sạch cho vương quốc hắn, để cha mẹ hắn nơi phương xa có thể an lòng. Nhưng mối bận tâm bây giờ là Rein còn chưa tỉnh dậy, hắn cũng không thể làm gì hơn. Rein là sự sống của hắn, từ lúc Rein chìm vào giấc ngủ miên man, thời gian xung quanh hắn cũng như ngưng đọng lại. Hắn không còn biết là ngày hay đêm, chỉ túc trực bên giường bệnh, nhìn gương mặt của người con gái mình yêu đang thư thản ngủ. Vị thần y trong cung điện bảo cô chỉ đang hôn mê, vẫn có khả năng cô sẽ tỉnh lại nhưng không biết là khi nào. Tim cô vẫn còn đập, có lẽ tai cô vẫn còn nghe. Nhưng đầu cô va đập mạnh, chỉ sợ giấc ngủ ấy.. là vĩnh viễn. Dù cho là một tia hi vọng mong manh, hắn cũng ôm ấp hi vọng đó đến cuối cùng. Cô và hắn trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, hắn không thể chỉ vì mất niềm tin mà buông tay cô được. Hắn tin vào tình yêu của cả hai. Hắn tin cô sẽ tỉnh lại bên hắn. Ngày ngày hắn ngồi bên giường bệnh, trò chuyện với Rein, hắn nghĩ việc trò chuyện với cô sẽ khiến tâm trí cô được lắng nghe, cô sẽ nghe được lời thỉnh cầu của hắn mà tỉnh dậy.


Cũng giống như hoàng tử và Bạch Tuyết trong truyện cổ tích vậy. Chỉ bằng một nụ hôn - minh chứng của tình yêu, nàng công chúa để tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vĩnh hằng và cùng chàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích, nụ hôn không thể là liều thuốc giải. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh cô và tâm sự với cô. Có thể khác phương pháp, nhưng cả nụ hôn của chàng hoàng tử kia và lời tâm tình của hắn chẳng phải đều giống nhau sao, đều xuất phát từ tình yêu của cả hai dành cho người con gái mình yêu. Nụ hôn không phải liều thuốc giải trong mọi hoàn cảnh, nhưng tình yêu thì luôn là liều thuốc hoàn hảo. Hắn mong sao những nỗi lòng ấy đánh thức được cô, như nàng Bạch Tuyết được đánh thức bởi chàng hoàng tử vậy...

Cả hai đã xa cách nhau ngần ấy năm, đến khi có thể bên nhau thì lại phải chứng kiến cảnh ngộ đau đớn này. Hắn khẽ thở dài trong bất lực.



Shade trở về căn phòng ngập tràn hoa tulip, khắp phòng toả ra hương thơm thơm của một loài nghệ tây trên nền hoa huệ, pha một chút dịu ngọt của mật ong. Hoa tulip không mang hương thơm đặc trưng như nhiều loài hoa khác, cũng ít giá trị kinh tế và đặc biệt khó trồng. Thế nên trên đất nước hắn rất hiếm loài hoa này. Nhưng là vì Rein thích, hắn đã tìm khắp tinh cầu để mang về đây, để khi cô tỉnh lại, cô sẽ thấy được những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này mà hắn muốn mang đến cho cô. Để cô đừng rời xa hắn, đừng nghĩ đến việc chia cắt nữa.

Nhưng Rein vẫn chưa tỉnh. Bao giờ Rein tỉnh lại? Liệu những đoá tulip đang mùa nở rộ kia có chống chọi được với cái thời tiết không phải dành cho nó, có chờ được đến khi Rein thức giấc hay không? Mỗi khi hắn nhìn thấy hoa, hắn lại dâng nên một nỗi sợ. Mỗi cánh hoa rơi xuống như đang báo hiệu cho hắn biết, thời gian vẫn đang trôi đi. Cứ ngày qua ngày, Rein ở đây nhưng không phải ở đây. Cô nằm trên chiếc giường, tay cô nằm trong lòng bàn tay hắn. Đôi tay nhỏ nhắn, lạnh toát dù mạch máu vẫn còn đập, chậm rãi, đều đặn. Cô chìm sâu vào giấc ngủ bỏ hắn bơ vơ trông ngóng cô quay về. Mà hẳn trong giấc mơ ấy, cô cũng đang rất cô đơn, cũng đang loay hoay tìm kiếm đường ra để trở về với thế giới thực bên hắn.

" Anh phải làm sao đây Rein? Phải làm sao em mới có thể tỉnh lại đây em? "

Hắn ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm lấy tay cô, áp lên trán mình. Những lúc như thế hắn chỉ có thể thốt ra những câu bâng quơ không lời giải đáp để bớt phải chứa dựng quá nhiều nỗi đau khổ trong lòng. Sự nhọc nhằn khó tả hiện rõ trên đôi chân mày chau lại. Những tổn thương hiện hữu sâu trong đôi mắt kia. Hắn nhớ lại cái lúc mà cô gieo mình xuống từ trên tầng lầu cao, lần cuối cùng cô nhìn hắn là bằng đôi mắt lục lam trong veo đầy mãn nguyện, nụ cười tuyệt đẹp đến thương tâm. Rồi cô cùng Mirlo ngã xuống, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Trời đất quay mồng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt hắn lúc đó. Nếu lúc đó không có Nagi ngăn hắn lại, có lẽ chính hắn cũng không đủ tỉnh táo mà nhảy từ trên cao xuống để đến bên cô nhanh nhất có thể.

Chính mắt hắn, nhìn thấy Rein nằm trên một vũng máu tươi. Cơ thể cô may mắn đáp vào một bụi cây nên chỉ bị xây xát nhẹ, còn đầu không may đập vào hòn đá nên bị thương rất nặng khiến cô bất tỉnh đã ba bốn ngày nay. Đây không phải lần đầu chính mắt hắn nhìn thấy người hắn yêu rơi vào cớ sự như thế. Ngày nhỏ cũng là hắn nhìn thấy cô rơi xuống từ cây cầu bị đổ, bây giờ lại nhìn thấy cô vì hắn mà hôn mê bất tỉnh... Rein như thế thì việc xét xử lũ người kia còn có ích gì, dù cho Mirlo có chết đi, có rũ xương trong nhà giam, có trả giá cho mọi lỗi lầm thì cũng không thể mang Rein về bên hắn. Không thể !



" Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau nhiều năm xa cách không. Là lần gặp gỡ ở Đá Quý Quốc. Cái lúc em chưa nhận ra anh và nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm. Lúc đó, anh nghĩ em đã thay đổi rất nhiều, em không còn là cô công chúa nhỏ lúc nào cũng tươi cười với anh nữa. Ánh mắt em xa lạ thấy rõ, như nhìn xuyên vào tâm can anh và để lại một vết cứa khiến tim anh rỉ máu. Cũng không thể trách vì em lúc này không hay biết anh là ai... Nhưng rồi, cũng chính là em. Vào cái lúc chúng ta ngã xuống hồ và em đã thoa thuốc cho anh. Lúc đó rõ ràng em ghét anh thậm tệ, miệng không ngừng kêu ca những tay vẫn đều đặn thoa thuốc, tỉ mỉ và cẩn trọng, nhẹ nhàng như sợ mạnh tay vết thương ấy sẽ khiến anh đau. Dù Rein của ngày xưa hay bây giờ, em vẫn luôn như vậy. Vẫn khiến anh không thể gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh. Anh không thể bắt đầu một cuộc đời mới mà thiếu đi Rein. Thế nên, xin em, hãy tỉnh lại. Chúng ta cùng nhau sống cuộc sống của chúng ta... "

Thần y từng bảo, hắn hãy cứ tâm tình với cô. Cô không thể trả lời nhưng ông tin tai cô vẫn nghe và trái tim cô vẫn cảm nhận được. Điều đó là có ích để đại não cô thức tỉnh, biết đâu bằng một phép màu nào đó cô có thể tỉnh lại. Và ngày qua ngày, hắn vẫn luôn trò chuyện cùng cô như thế. Giữa không gian tịnh mịch vắng lặng chỉ có hai người, làn gió buốt giá len lỏi vào cửa sổ, dìu dịu thổi qua làn da hắn như thứ duy nhất đáp lời. Hắn kể cho cô nghe ti tỉ chuyện ngày xưa của cả hai, rồi của cách đây khoảng thời gian ngắn khi cô vẫn chưa nhìn ra hắn. Kể cho cô nghe, rằng hắn đã yêu cô đến mức nào.



" Rein, thời khắc em trở lại với vòng tay anh sau những ngày chống chọi với sự giam cầm của Mirlo, em nhớ không? Em từng hỏi anh, anh có ước muốn gì không.. Em bảo, em sẽ biến mong ước của anh thành sự thật... Tất cả rồi sẽ thành sự thật.. Không phải sao? Em hứa rồi kia mà.. "

.

.

" Rein.. trở về với anh đi. Tỉnh lại đi Rein.. Anh ước em quay về bên anh.. "

.

.

Cô vẫn cứ thế im lặng.


Sự im lặng không đáp bao trùm lấy căn phòng. Sự im lặng đến ngạt thở như muốn bóp chết khí quản Shade.


Tay hắn nắm lấy tay Rein không buông, đôi tay cứng cỏi không hiểu sao cứ run lên bần bật theo từng hồi. Tấm ga giường bỗng dưng có những vệt nước làm cho ướt đẫm. Chẳng biết là nước từ đâu ra, chỉ biết là người con trai ấy đang không kiềm được nỗi đau của mình. Hắn đã thề ngày phụ vương và mẫu hậu ra đi, đó là lần cuối cùng đấng nam nhi như hắn rơi nước mắt vì đau lòng.Sau này hắn thà chứng kiến người khác vì hắn mà khóc cũng sẽ chẳng khóc vì bất cứ ai. Ấy vậy mà sự xuất hiện của Rein khiến mọi quy tắc bị phá vỡ. Giờ đây, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ với nỗi lo sợ sẽ mất đi cô.

Mọi người thường bảo Shade vô cảm, dù chứng kiến bao nhiêu tên tội nhân quỳ gối xin tha bổng, họ có than khóc cỡ nào cũng nhất quyết không tha. Dù cho có thấy bao nhiêu mỹ nhân đến xin đính ước bị hắn từ chối đến tủi nhục khóc lóc chạy đi hắn cũng không một lời xin lỗi. Dù cho một mình chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, một mình vực dậy đất nước, hắn đều cắn răng cam chịu không một lời than vãn hay rơi giọt nước mắt bất lực nào...



Bỗng dưng,


trong lòng bàn tay hắn, có gì đó đang cử động.



Hắn giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ vào lòng bàn tay vừa cảm nhận được chút hơi ấm ban nãy. Cố xoa đôi mắt nhoà mờ đi bởi nước mắt, nhìn thật kĩ. Thật kĩ. Hình như Rein cảm nhận được hắn khóc, cô cảm nhận được hắn. Tay cô đang co giật lại, những chuyển động nhẹ rồi từng lúc rõ ràng hơn khiến hắn không chỉ có thể thấy bằng mắt, mà tay hắn cũng cảm nhận được ngón tay cô đang cử động trong lòng bàn tay mình.



" Thần y, mau gọi thần y đến đây !! "

Hắn xoay người chạy nhanh ra hành lang, to tiếng gọi những cô hầu đang túc trực xung quanh đấy. Họ nhận tin liền khẩn hoảng gật đầu lia lịa, tán loạn chia nhau đi gọi thần y trong cung điện đến phòng bệnh.



Chừng dăm phút sau thì vị thần y tuổi đã cao tức tốc đến nơi. Shade kể lại tình hình cho ông nghe, từng chi tiết một. Tất nhiên hắn giấu nhẹm chuyện mình khóc đi, cũng sớm đã lau đi sạch sẽ những giọt nước mắt vương vấn trên mặt. Nhưng lão thần y đi trước hắn nửa đời người, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia và những vệt nước mắt trên ga giường vẫn chưa kịp bốc hơi đi hết. Ông cũng hiểu hắn đã khóc. Nắm rõ sự tình ông liền đi lại bên giường khám thử nhịp tim, lúc này Rein đã trở về tình trạng cũ, tiếp tục là một cái xác nằm đấy bất động. Tay chân cũng không còn đọng đậy nữa. Nhưng nhịp tim đã ổn định hơn, có thể đây là một dấu hiệu phục hồi tốt.

" Công chúa vẫn đang hôn mê thưa quốc vương. Nhưng tôi tin việc cô ấy vừa cử động là một dấu hiệu tốt cho chúng ta tin rằng cô ấy sẽ có khả năng tỉnh lại thưa ngài. Ngài đã vất vả rồi, có thể nghĩ ngơi để các cô hầu ở đây túc trực "

Shade hụt hẫng, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đáp lời sẽ tiếp tục ngồi đây chăm sóc cô. Nhưng thần y quan sát thấy sức vóc hắn tiều tuỵ đi rõ, cơ thể vẫn lực lưỡng phong độ đấy nhưng rõ ràng đã ốm đi nhiều. Đôi mắt đầy muộn phiền, quầng thâm dưới chân mắt không giấu nỗi đi cơn thiếu ngủ trầm trọng. Cứ đà này, có khi sức khoẻ quốc vương xuống cấp tệ hơn cả công chúa Rein. Vừa ôm núi công việc đồ sộ gấp mấy lần trước đây do tình hình hỗn loạn của các vương quốc, vừa chăm sóc công chúa không ngơi nghỉ. Nếu hắn không chăm sóc cho bản thân thì sớm muộn gì cũng biến thành cái xác khô mà thôi.

" Tôi không muốn thất lễ nhưng quốc vương này, tôi nghĩ công chúa Rein cũng không muốn nhìn ngài tiều tuỵ đi như thế này đâu. Ngài hãy giao cô hay cho tôi và người hầu thay nhau túc trực chăm sóc. Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình cho ngài mỗi ngày. Tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều việc cần đến ngài. Người dân, việc xét xử nữ vương Mirlo, việc ngoại giao với Mặt Trời... Và tôi nghĩ ngài cũng cần lo cho sức khoẻ của mình, có như thế mới chăm sóc tốt được cho công chúa. Tôi ở bên ngài từ khi cha ngài còn trị vì, chăm nôm ngài từ nhỏ. Ngày nữ hoàng ra đi, tôi đã hứa chăm sóc ngài thật tốt, nếu ngài cứ như thế,.. thật lòng tôi không biết nói sao với hai người họ cho phải.. "

Thần y giãi bày với quốc vương, mong hắn chịu để tâm bản thân một chút. Quốc vương Shade lúc nào cũng vậy, ngay từ khi cha mẹ mất đi, hắn đã không biết tự chăm sóc bản thân, hắn chỉ mải mê với công việc, lo cho vương quốc đến vắt kiệt sức mình không biết bao nhiêu lần. Bây giờ bên cạnh vương quốc, hắn còn có thêm một tình yêu riêng. Ông cũng mong cô gái đó thay hắn chăm sóc hắn, lúc đó ông mới an lòng mà tìm về quê nhà sống cuộc đời của một lão già tự tâm tự tại. Chỉ không ngờ người con gái ấy lại gánh chịu nỗi bất hạnh này...

" Ta hiểu rồi.. Ta sẽ không để phụ vương mẫu hậu phải vì ta mà thất vọng "

Shade đáp lại bằng một nụ cười. Hắn nghĩ ông nói đúng. Bên ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ hắn... Và, hắn cũng muốn khi cô tỉnh giấc, cô sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất hắn muốn dành cho cô chứ không phải cả một tinh cầu đang hỗn loạn và ai oán ngoài kia. Giờ thì hắn biết hắn nên làm gì rồi.



✵✵✵



Một tuần, hai tuần, rồi lại ba tuần. Shade trở lại với ngôi vị của mình, việc điều hành Mặt Trăng sau cơn hỗn loạn khoảng một tháng trước dần đâu vào đó. Người dân trở lại với nhịp sống vốn có của họ, lao động hăng say và cần mẫn, họ rất biết ơn quốc vương đã đứng ra vực dậy vương quốc hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng vẫn gửi vào trong cung những lương thực mà họ vun trồng trên mảnh đất được thần Mặt Trăng bảo hộ này để biếu quốc vương. Về phần nữ hoàng Mirlo, à phải gọi là nữ hoàng tiền nhiệm mới phải, vương quốc cô ta như rắn mất đầu, trở nên cuồng loạn, quan lại thi nhau xâu xé để tranh ngôi. Nhưng theo luật lệ của tinh cầu và tội danh Mirlo phạm phải, thì ở toà án quốc tế đã thống nhất Mirlo buộc phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản chia cho các vương quốc bị thiệt hại sau vụ việc năm xưa, còn Nước Rơi Quốc được sát nhập vào Mặt Trăng quốc theo đúng ý Mirlo ban đầu. Có điều là trị vì dưới tay Shade còn cô thì bị tống cổ vào nhà giam. Sau tất cả những cống hiến của Shade và những gì Mirlo và mẹ cô mắc nợ Mặt Trăng quốc, hắn xứng đáng có được điều này. Khi Rein tỉnh dậy sẽ có phán quyết cuối cùng cho cô ta. Người dân của Nước Rơi thì di tán sang nhiều vương quốc để sinh sống nhưng hầu hết ở lại Mặt Trăng, vì họ tin rằng một quốc vương trẻ tuổi nhưng tài giỏi như Shade sẽ chăm sóc tốt cho thần dân sau này.

Mớ công việc của Nước Rơi, cộng thêm những vấn đề mà Mặt Trăng Quốc cần giải quyết chồng chất như núi nhưng hắn vẫn cần mẫn giải quyết từng chuyện một. Một điều khiến hắn hạnh phúc là quốc vương Mặt Trời, tức cha của Rein đã đến tận vương quốc hắn để nói lời xin lỗi, cả hai bên đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao đúng như ước nguyện cha hắn khi xưa. Cha Rein đến thăm con gái, an tâm giao Rein cho hắn chăm sóc vì dù gì Mặt Trăng là nơi phát triển nhất tinh cầu để có thể điều trị cho Rein. Và quốc vương cũng tin tưởng vị "con rể" tương lai này. Ngày Mặt Trời đến đây, cả Nagi và Meel cũng đến. Mọi người đều có mặt đầy đủ, trao nhau sự tôn trọng và tin tưởng. Chỉ là Rein vẫn chưa tỉnh lại để nhìn thấy khoảnh khắc này. Nếu cô biết, hắn tin rằng cô sẽ rất vui khi những người cô yêu thương đã hàn gắn lại được với nhau. Hôm đến đây, Meel khóc rất to, Meel rất nhớ công chúa, thậm chí còn thề thốt công chúa tỉnh lại sẽ không thèm cưới chồng sinh con mà phụng sự công chúa suốt đời. Còn Nagi thì không nói gì, cậu kiệm lời thấy rõ. Chỉ là khi đứng bên giường bệnh Rein, cậu đã nhìn ngắm cô rất lâu, dường như cậu đang dùng ánh mắt ấy để nói hết với cô nỗi lòng của mình.


Còn về Bright, anh tất nhiên đã trở về Đá Quý quốc. Shade hận Bright, nhưng không tính anh ta vào tội nặng. Cơ bản mà nói nếu anh ta không đứng ra làm nhân chứng cho sự việc năm xưa thì có lẽ sự thật đã mãi mãi bị chôn vùi trong đống đổ vỡ của cây cầu ấy, hắn sẽ tiếp tục sống trong ân hận đến cuối đời và Rein cũng sẽ chịu dằn vặt. Cũng vì nhờ Bright chấp nhận rủi ro lên tiếng mà bức màn năm xưa mới được vén lên để phô bày ra tất cả sự xấu xa của Nước Rơi quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta được phủi bỏ mọi trách nhiệm. Tin đồn lan nhanh và đến tới tai người dân, sự tín nhiệm dành cho quốc vương Đá Quý và hoàng tử Bright gần như bị sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến sự lăm le chờ thời cơ của các vương quốc khác để tranh đoạt. Cả vương quốc họ cũng thiệt hại nặng nề do phải bồi thường tài sản từ vụ cấu kết năm xưa. Từ hôm đó đến nay Bright biệt tích, anh ta cũng không lui đến Mặt Trăng thêm lần nào nữa. Có lẽ việc nhìn thấy Rein khiến anh ta cắn rứt vì mọi sai lầm của mình đã đẩy Rein vào tình cảnh không mong muốn này. Còn về Fine, cô cũng rời bỏ vị trí người hầu, hắn cũng không truy cứu thêm về cô nhưng nghe bảo cô trở về quê nhà nơi ngoại ô Mặt Trăng sinh sống với mẹ già, ngày ngày vẫn nuôi trồng cây trái để sinh sống. Tuy khó khăn nhưng có lẽ ở đó lòng cô được thanh thản và không phải vướng bận thêm về quốc vương Shade.

Mọi chuyện dù hỗn loạn đến mấy giờ cũng đâu vào đó cả, vỏn vẹn trong một tháng Shade đã giải quyết xong mớ rắc rối dai dẵng mười mấy năm trời kia. Nhịp sống trở lại bình thường như chưa từng có ngoại lệ nào trước đây.




Chỉ có điều đã ba hôm rồi hắn không chợp mắt, vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ổn thoả và dành thời gian bên Rein nhiều hơn mà hắn không màng tới giấc ngủ. Một tháng trôi qua nhanh đến chóng mặt, hắn quay cuồng trong công việc và mối suy tư về cô. Thỉnh thoảng khi xong công việc Shade vẫn đến thăm nàng công chúa của mình, trò chuyện với cô một lát rồi mới quay về phòng làm việc. Nhưng rất ít lần "thỉnh thoảng" như thế vì công việc mỗi lúc càng chất đống khiến hắn lao đầu khổ sai. Nên hắn quyết định thức trắng đêm hoàn thành cho xong để đổi lại một ngày nghỉ thôi cũng được. May sao cuối cùng cũng hoàn tất. Cả người hắn nặng trĩu, đống giấy tờ hỗn độn trên bàn chưa kịp gắp ngay ngắn lại, hắn không kịp trở về phòng mà ngủ gục trên bàn làm việc. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn sau thời gian dài. Ít nhất là sau giấc ngủ tối nay, mọi chuyện đã êm xuôi và hắn có thể dành thời gian bên cô.


Khi hắn tỉnh dậy thì bầu trời đêm cũng đã sáng, ánh sáng của nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ bên cạnh bàn làm việc đánh thức hắn dậy. Hắn mơ màng tỉnh giấc, một giấc ngủ như tiếp thêm cho hắn năng lượng để ngày mới bắt đầu. Hai tay hắn đan vào nhau rồi vươn vai, thở hắt ra một hơi thật mạnh. Đầu nghiêng qua nghiêng lại cử động những khớp xương. Một giấc ngủ thoải mái. Hắn với tay nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, xem bây giờ là khắc nào.

Ba giờ bốn mươi phút sáng.

Chắc hắn sẽ ghé thăm cô vậy. Sau khi hắn sắp xếp lại đống tài liệu này ngăn nắp.



Hắn nhìn ra cửa sổ, tận hưởng cảm giác được thư giãn trong chốc lát. Đưa mắt nhìn ánh nắng sương mai hiếm hoi trong ngày. Cả ba ngày rồi hắn mới nhìn ra bầu trời, mới thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của thế gian. Những tán lá rì rào, màn sương mỏng nhẹ say đắm đọng lại trên tán lá xanh mơn mởn, tia nắng ấm áp soi rọi vạn vật. Và, có một chú chim bay đến, khẽ khàng đầu lên khung cửa sổ cạnh bàn, liếm láp bộ lông mượt mà.

" Một chú chim xanh.. "


Hắn trầm trồ, quan sát gần hơn. Chú chim không có vẻ sợ sệt, hai con mắt bé xíu nhìn hắn. Bộ lông của chú chim có màu xanh như màu trời, một màu xanh thân quen lạ thường với hắn. Cái chân nó bé tí như chiếc tăm, mỏ nó hơi nhọn, có màu vàng nhạt. Trông nó đẹp lạ kì, vẻ đẹp của một loài chim hiếm. Hắn đọc qua nhiều sách vở, từ xưa người ta tương truyền rằng: nếu ta bắt gặp một con chim xanh thì đó là một may mắn trong đời, loài chim này chắc chắn sẽ mang đến cho ta một thông điệp tốt, nó chính là đại diện cho điều tốt đẹp sắp xảy đến với người nhìn thấy nó.



Hắn đưa tay ra, chú chim bay lên đậu vào ngón trỏ hắn. Nó kêu "chim chíp", một thanh âm trong trẻo ngân vang lên giữa không trung, rồi nó vỗ đôi cánh, vụt bay đi mất. Bay xa khỏi hắn. Chú chim ấy một giấc mộng đẹp cho ai chứng kiến nó, nó xuất hiện rồi biến mất như một giấc mộng ảo diệu kì.



Nó khuất vào bầu trời, chìm lẫn trong màn sương rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com