Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Quy [1]


Bất quy, lại một năm nữa người không về....

Thiên - Ma đại chiến, thương vong vô số, một cuộc chiến không hồi kết diễn ra suốt ngàn năm. Khắp tứ hải bát hoang này lưu truyền một câu chuyện, kể về một vị điện hạ vì nữ nhân mình yêu mà vĩnh viễn chờ đợi, sa vào Ma đạo. Một bước sa chân, vạn kiếp bất phục. Mà nữ nhân ấy, vẫn còn đang ngủ, một giấc ngủ ngàn năm.

Trên Thiên giới cao vạn trượng, nơi mà phàm nhân không thể nào với tới được, càng không biết sẽ có một nơi như thế. Cõi phàm trần thế tục, vì Thiên - Ma đại chiến mà rơi vào cảnh lầm than khốn cùng. Đại điện hạ Thiên giới - Dạ thần Shade tấm lòng nhân từ, cũng là vị thần tiên mang trên mình vẻ uy nghiêm, thanh lãnh. Rằng là kẻ nào gặp qua đều sẽ ghi nhớ, không phải là vì tài đức thì chính là vì dung mạo. Hắn có dung mạo đẹp như tạc, ngũ quan sắc xảo, tử sắc nhãn có phần lãnh đạm nhưng lại nhu hòa khó tả, là một vị thần tiên anh tuấn tiêu sái, ôn nhu tựa thủy. Hắn thương xót chúng sinh, nhiều lần hạ phàm giúp bách tính vượt qua đại nạn, thế nhân không ngớt lời ca tụng vị tiên quân này.

Dạ thần Shade bình thường vẫn lui tới trong Túy Nguyệt điện của mình, ít khi rời khỏi nơi đây, hôm nay cũng thế. Bất quá, hắn gặp phải một cô nương, không rõ là tiên nữ cung nào lại dám đến chỗ này của hắn.

"Cô nương, ngươi là người cung nào?"

Chỉ thấy nàng cười với hắn, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Trước mặt hắn là một nữ nhân dung mạo xuất chúng, mi thanh mục tú, đôi mắt ngọc bích tuyệt mỹ, mái tóc tựa thủy buộc cao, làn da trắng mịn.

"Ra khỏi nơi này đi thế nào?"

Tiếc là sau hôm đó hắn không gặp lại nàng nữa.

Lần tiếp theo tương ngộ, không ngờ đã là chuyện của một năm sau đấy, khi hắn đang ở dưới trần gian....

"Thật có duyên! Đại điện hạ, nghe danh đã lâu, lần trước là ta thất lễ, mong điện hạ không trách." Nàng vận trên người bạch y trắng thuần, bộ dáng đạo cốt tiên phong, chẳng nhiễm một chút khói bụi trần gian. Thoạt nhìn còn tưởng nàng là vị thượng thần nào trên Thiên giới vì ngỗ nghịch mà chạy xuống nơi phàm gian này.

"Không trách! Còn chưa biết nên xưng hô thế nào. Cô nương...."

Dưới ánh tịch dương rực rỡ chiếu rọi khắp nhân gian, nụ cười của nàng càng thêm chói mắt, nhẹ nhàng đáp hắn: "Ta sao? Gọi là Rein. Điện hạ có phải ở trên Thiên giới quá lâu mà quên mất Ma giới cũng tồn tại? Ta có nên mời người dạo một vòng quanh Ma giới không?"

Shade có chút sững người, thảo nào nhìn nàng lại có chút quen mắt, một tiểu cô nương nhỏ hơn hắn ba vạn năm tuổi lấy đâu ra cái khí thế bức cung châm chọc hắn như thế? Hóa ra là nhi nữ sủng ái của Ma tôn, khắp Ma giới đều phải gọi nàng hai tiếng "Công chúa".

"Ta không chỉ gặp ngươi có hai lần đâu. Lần trước khi Thiên - Ma đại chiến chấm dứt không lâu ta đã gặp ngươi. Xem ra trưởng thành không tồi nhỉ?"

Nàng nhướng mày tỏ vẻ thích thú, vạn năm trước nàng có gặp qua hắn sao? Vì sao nàng lại không nhớ chút gì nhỉ? Hay là nàng còn nhỏ nên không thể nhớ được? Mà cũng không đúng, càng nghĩ lại càng không đúng, Rein quyết định không nghĩ nữa.

"Tiểu nữ không nhớ là chúng ta từng gặp nhau. Hôm nay, điện hạ thế nào mà xuống nhân gian này? Là dạo chơi sao?" Rein ngẩng đầu nhìn hắn, cánh môi vẽ nên ý cười trêu chọc.

Shade cười, một nụ cười ôn nhu. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, tiểu cô nương chạy lên đây dạo chơi theo hắn thấy là nàng mới phải, "Nghịch ngợm. Ta hạ phàm là để giúp người, một tiểu cô nương như ngươi tốt nhất đừng gây thêm chuyện cho ta."

Dứt lời, hắn nâng cước bộ rời khỏi đó, ánh tịch dương bị bỏ lại sau lưng hắn. Trong một thoáng lướt qua, Rein hình như cảm nhận được trong lòng mình hiện hữu một loại cảm xúc khó tả.

Giống như có một hạt mầm đã được gieo xuống.

__________

Đêm buông, sương lạnh bủa vây giăng khắp lối, tiếng huyền cầm vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, cô tịch, rét buốt. Tiếng đàn réo rắt, nhẹ nhàng, thoắt thoắt ẩn ẩn, đàn ôm nỗi buồn thương ai oán, rúng động lòng người.

"Điện hạ là đang đánh đàn hay trong lòng có phiền muộn?" Thân ảnh nữ nhân tóc mềm như lụa phất phơ, y phục dạ hành hòa vào trong đem tối ngồi trên cành cây đung đưa chân theo nhịp.

Shade không quay đầu lại nhìn, đôi bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng khẽ đặt trên đây đàn. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không cao vời, trăng hôm nay đặc biệt sáng, vằng vặc ngông nghênh trên nền trời cao vút, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.

Shade trầm ngâm cười, không ngờ vẫn có người nghe ra được nỗi niềm hắn giấu kín trong tiếng đàn.

Một làn gió nhẹ thổi qua, đem theo cái lạnh của mùa đông, gió mơn man làn tóc nàng khiến nó có chút rối. Rein nhảy xuống khỏi cành cây, nàng đưa tay vén lọn tóc xòa xuống sang một bên, cước bộ chậm rãi tiến lại cạnh hồ sen.

"Nhìn gì vậy?"

Ta đang...ngắm trăng. Rein khẽ cười, không nói. Cảnh sắc xung quanh như đang tô điểm cho vẻ đẹp diễm lệ của nàng.

Hắn thấy nàng không đáp, lại tiếp tục: "Trăng dưới nước là trăng trên trời, ngươi đang ngắm trăng trên trời hay là trăng trong lòng."

Rein ngẩng mặt nhìn hắn, Dạ thần trong đêm hình như có chút nổi bật hơn người nhỉ? Dung mạo hắn bình thường đã anh tuấn lắm rồi, Rein nhìn hắn ngồi dưới minh nguyệt sao lại càng thấy lão Thiên hao tâm a! Có thể tạo ra một người hoàn mỹ đến mức độ yêu nghiệt này.

"Điện hạ quá lời rồi. Lòng ta làm gì đã có trăng? Trái lại phải để ta hỏi điện hạ, phiền muộn của ngài không biết có thể nói ra? Phiền muộn tích tụ trong lòng sẽ không tốt, chi bằng ta bồi ngài?"

Shade nhướng mày, "Bồi ta? Cả ngày hôm nay ngươi theo ta cũng là bồi ta?"

Nụ cười trên môi Rein bỗng nhiên cứng đờ lại, người này đừng có thiếu một chút lại đem ý tứ của nàng vứt đi có được không? Nhưng đổi lại, theo hắn rồi mới biết, nhân sinh khổ ải thế mà lại tiêu dao, so với làm thần tiên cũng có chút thú vị. So với việc ở Ma giới nghe tiếng oán than, lệ khí nặng nề thì nàng sẽ chạy lên Nhân giới dạo chơi.

"Nếu điện hạ đã không đồng ý thì thôi vậy."

"Thế thì bồi ta chơi cờ đi."

"Được. Vừa hay chỗ ta có rượu."

Qua một khoảng thời gian, khi trăng đã lên cao, quân cờ đen trắng phân bố khắp mặt bàn, ván cờ vẫn chưa phân định được thắng thua. Tới lượt của Shade, hắn không do dự đặt quân cờ xuống, Rein còn chưa kịp hạ cờ, bàn cờ bị hắn làm cho biến mất. Tâm mi mỹ nhân nhíu lại, hắn phất tay một cái, trên người nàng đã khoác thêm một tấm áo choàng lông thú ấm áp.

"Điện hạ, ván cờ vẫn chưa xong. Và cả, thần tiên cũng biết lạnh sao?"

Shade đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng, tử sắc nhãn trước nay vẫn ôn nhu như thế, "Ngươi không dùng phép xua đi cái lạnh. Rượu cũng đã nguội rồi, hôm khác chúng ta tiếp tục. Nghỉ ngơi đi thôi, ta đưa ngươi vào trong."

Hắn không hỏi nàng, nàng không dùng phép xua đi cái lạnh là thật. Rein thích cái cảm giác lạnh lẽo tạt vào mặt, thấm vào từng tấc da. Trước kia vốn đã quen, nay lại vì câu nói này của hắn mà thấy xung quanh đúng là có chút lãnh lẽo. Nhưng mà, câu cuối cùng như thế là cho nàng ở lại đây sao?

Lại nói, nơi này là một biệt viện cách khác xa kinh thành lúc chiều. Bốn bề bao phủ bởi quần phương[1], tiếng nước chảy róc rách dịu êm như rót mật vào tai, không khí trong lành thoáng đãng, hư thực khó phân, tựa như chốn tiên cảnh nơi phàm trần thế tục, khiến cho lòng người không khỏi dấy lên chút mơ màng.

"Còn ngồi đó?"

"Đến ngay, thưa điện hạ."

_________
Từ hai con Sư Tử, chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com