Bất Quy [3]
Thời gian không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi nàng tỉnh lại Lione đã tới thông truyền với nàng - Dạ thần đến rồi. Rein lười biếng ngồi dậy, nàng tới trước gương đồng ngồi xuống cho Lione chải tóc. Cái gì thế nhỉ? Vì sao gặp hắn nàng phải chải lại tóc? Phải chỉnh trang lại canh y? Có phải nàng xuất giá đâu?
"Công chúa, xong rồi." Lione mỉm cười nhìn thành quả, tóc Rein thật sự rất đẹp, tuy chỉ vấn đơn giản rồi cài thêm trâm ngọc nhưng càng thêm phần băng thanh ngọc khiết.
"Thôi vậy, y phục thế này được rồi." Lời vừa dứt, không cho Lione kịp chen vào nói thêm, Rein đã hóa thành làn khói rồi biến mất.
Đại Điện Ma Cung.
"Phụ vương, Điện hạ." Rein lam y nhạt màu tiến vào, hai tay hơi lồng vào nhau, cúi người hành một đạo lễ. Nàng trước nay đều vận y phục sáng màu, chưa từng động đến màu sắc u tối đặc trưng của Ma giới. Ma tôn dung túng yêu thương nàng, vì thế liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Shade ngồi trên bàn trà, dùng nắp trà lược đi lá trà bên trong, cứ lặp đi lặp lại. Y phục trên người hắn đã thay đổi, hắn mặc hắc y, họa tiết bạch vân uốn lượn tựa làn khói mỏng, càng nhìn càng thấy hắn thêm một phần lãnh đạm, gần gũi nhưng cũng thật xa cách. Mày đẹp mỹ nhân thêu lại, làm gì thế? Bộ dáng đạo cốt tiên phong đâu? Bộ dáng nghịch ngợm chán chường ngồi đây là ai vậy?
"Nếu Công chúa đã đến rồi vậy thì đi thôi. Đế hậu đợi lâu rồi." Hắn đứng dậy, hướng Ma tôn bỏ lại một câu, nhận được cái gật đầu của ông, hắn chắp tay hành lễ rồi biến mất.
Rein tặc lưỡi, người trên Thiên giới ai cũng vậy sao?
Nơi bọn họ đến là một sơn cốc ở phía tây Ma giới, nơi này oán khí nặng nề nhất, Rein thì không sao, nàng sớm quen luôn rồi. Nhưng mà, nhãn quang khẽ liếc nhìn qua Shade, hắn hình như cũng chịu được nhỉ? Là nàng quá lo rồi.
"Nhìn cái gì?"
Trái tim nàng bỗng hẫng lên một nhịp. Rein biết, nàng hình như có chút ý tứ với hắn. Rein khẽ cười khúc khích, đôi mắt ngọc bích lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch lanh lợi, khiến hắn có lúc còn nghĩ nàng chẳng phải người công chúa Ma giới, mặc kệ là có ý hay thế nào, nói chung hiện tại nàng muốn có được hắn.
"Điện hạ, nếu ta nói ta để ý ngài thì sao?" Ngữ khí của nàng chậm rãi mang theo chút trêu chọc, ánh mắt vẫn dán chặt trên người hắn. Trong một khắc thoáng qua, có lẽ nàng chẳng bắt được tia kinh ngạc trong tử sắc nhãn của hắn.
Shade đối với lời này của nàng bên ngoài không hề trưng ra một chút biểu tình, nhàn nhạt cất giọng, nàng thích nghe giọng hắn lắm, thích từ cái lần gặp ở Túy Nguyệt điện. Giọng Shade trầm ấm nhưng lại có chút lạnh lẽo, cứ như vì sao trong đêm, lơ lửng bất định, chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.
"Để ý đến ta? Mắt nhìn cũng rất tốt."
Rein không nói nữa. Như thế là đang khen nàng hay đang khen chính hắn thế? Đi thêm một lúc, nơi muốn đến cũng đã đến được. Bọn họ đứng trước một hang động, nơi len lỏi một chút ít tiên khí.
"Vào thôi, điện hạ chờ ta mời ngài vào sao?"
"Ngươi nói xem?" Dứt lời Shade liền tiến vào hang động, từng bước chân đều vô cùng cẩn trọng, đem Rein đặt ở phía sau, bất tri bất giác muốn bảo hộ nàng.
Bọn họ từng bước càng đi càng sâu vào bên trong, đi đến tận cùng của hang động, ánh sáng không thể lọt vào, thứ thắp sáng duy nhất là ngọn lửa nhỏ dùng phép biến ra trên tay bọn họ. Trung tâm của hang tối, có một sinh vật nhỏ đang cuộn mình ngủ say. Rein khẽ thở nhẹ ra, cứ tưởng nó to lớn lắm, khả ái đáng yêu như thế, nàng vô thức muốn đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt kia.
Shade nhận thấy hành động này của nàng, Shade như nhận thấy điểm không ổn vội nắm lấy cổ tay ngăn nàng lại, thoắt cái con vật kia biến lớn, Shade phản ứng nhanh nhạy ôm nàng lùi về phía sau. Hắn phất tay một cái, cả hang động vốn dĩ tối mịt nay được thắp sáng.
"Nếu không phải sủng vật của Đế hậu, ta sẽ băm ngươi ra." Rein đưa mắt liếc nhìn con quái vật to lớn kia, ban nãy khả ái biết bao.
"Nhiễm ma khí rất nặng, phải thanh tẩy." Ngữ khí của hắn vang lên bên tai nàng, vẫn giữ sự bình tĩnh và lạnh đạm vốn có.
Rein ngẩn người nhìn bộ dáng này của hắn, nàng khẽ cười, "Thế thì trực tiếp cho nó ngủ thêm đi."
Chưa kịp để Shade nói thêm lời nào, nàng đã xông lên phía trước, triệu ra trên tay một thanh kiếm, tay còn lại dùng phép ngưng tụ thành một loại quả, hình thù kì lạ. Thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh quang rồi vụt qua tay con quái vật kia làm nó bị thương khiến nó thét lên một tiếng đau đớn, nàng nhân cơ hội ném thứ quả kia vào trong miệng nó. Nhưng mà tay kia của nó quơ loạn về phía nàng, Rein tròn mắt toan muốn né nhưng tốc độ của nó như tên vút lao đến. Một đoạn dây quất tới, sau đó nàng nằm ngọn trong vòng tay bảo hộ của Shade. Rein ngẩng đầu, nhìn gương mặt yêu nghiệt mày kiếm lúc nào cũng hơi chau lại kia, nhìn tới si ngốc.
Con vật kia hẳn là vì tác dụng của quả kia mà lăn ra đất ngủ ngon lành, cả thân thể dần thu nhỏ trở về dáng vẻ ban đầu.
"Không sao chứ?" Shade cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt của nàng, khóe môi có như không khẽ nhếch nhẹ.
"Điện hạ, ngài bị thương rồi." Rein lãng tránh ánh mắt hắn, đôi con ngươi ngọc bích di chuyển lên vết thương trên tay hắn, đã thối rửa rồi, con quái vật kia thế nào độc như vậy sao?
"Gan ngươi cũng lớn quá nhỉ? Có biết nguy hiểm là gì không?" Shade không để tâm đến lời nàng nói, tạo kết giới thanh tẩy hết ma chướng trong người con vật kia, sau đó liền thu nó vào tay áo.
"Có ngài bảo vệ, ta còn sợ sao? Ngài nói, có phải ngài cũng thích ta rồi?" Rein nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống vết thương trên tay hắn, mày đẹp chau lại thành một đường thẳng, "Ra khỏi đi, ta giúp ngài xử lí vết thương."
....
Rein cẩn thận băng lại vết thương của hắn sau khi thoa thuốc. Lione ban nãy phụng mệnh đem thau nước máu thịt lẫn lộn ra ngoài còn tưởng Công chúa làm thịt điện hạ người ta rồi, hóa ra chỉ là loại bỏ thịt thối.
"Điện hạ, hay ngài gả cho ta đi? Ta sủng ngài." Rein một bên sau khi hoàn tất việc băng bó liền ngồi chống cằm nhìn hắn, buông lời trêu chọc.
Hắn nhìn nàng, "Sao ngươi không gả lên Thiên giới?"
"Ngài sẽ lấy ta?" Rein nét cười trên môi vẫn không vụt tắt, dường như cợt nhã quen thói.
"Ngươi nằm mơ đi." Hắn đứng dậy, hình như là định quay về Thiên Cung. Rein giật mình, vội vươn tay nắm lấy tay áo hắn. Shade cúi đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn nàng.
"Nếu ta nhớ ngài có thể lên Thiên giới tìm ngài, được chứ?" Rein càng nói càng nhỏ giọng, nói xong nàng thật muốn đào lỗ chui xuống, nói cái gì vậy chứ? Khi nào nàng nói xong hắn sẽ bỏ chạy khỏi nàng tám trăm dặm luôn ấy chứ?
"Sắp tới ta phải đi lịch kiếp, trừ thời gian đó, còn lại....Có thể." Nói xong lời này, sau đó liền biến mất. Rein ngây người cố tiếp thu lời vừa rồi. Thế là đồng ý? Mà khoan, hắn nói, hắn lịch kiếp sao?
Nam Thiên Quốc.
Chiến loạn xảy ra liên miên, hoàng đế triều chính không lo, bộ máy nhà nước đã mục rửa từ tận gốc rễ. Hoàng hậu nhiếp chính công vụ lo không xuể, lại nói nàng cũng đã hạ sinh một hoàng tử. Đến nay y cũng đã lớn, ngôi vị Thái tử vừa lập không lâu, y đã có thể thuần thục thay Mẫu hậu chấp chính một số việc. Thái tử điện hạ căn cốt hơn người, trí dũng song toàn, văn thao võ lược, dung mạo tuyệt mỹ, là một cái mỹ nam hiếm có trong thiên hạ.
Lúc này ở phía Bắc nổ ra chiến loạn, tình thế nguy nan, Thái tử điện hạ lập tức trong đêm dẫn hơn một trăm vạn binh mã đi tiếp ứng, đích thân chỉ huy trận chiến này. Có Thái tử điện hạ dẫn binh, đốc thúc tinh thần quân sĩ, nhuệ khí vì thế tăng lên rất nhiều.
Nhưng mà đã hai trận rồi mà Nam Thiên quốc thất vẫn thất thủ, nếu trận này còn thất thủ e là cả cơ nghiệp này đều sẽ sụp đổ trong tay giặc. Mà lần này, Thái tử điện hạ không chỉ muốn dẹp yên giặc ngoại, mà còn muốn phạt quốc, mở rộng bờ cõi giang sơn.
"Báo!!!!" Một tên lính từ ngoài xông vào, cung kính hành lễ với Thái tử đang ngồi và các vị tướng quân trong doanh trướng.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm Điện hạ, bên ngoài một vị cô nương đến muốn cầu kiến ngài. Nàng ta bảo, có thể giúp ngài đánh thắng trận này."
Y nhướng mày, trước lời ngăn cản của các vị tướng lĩnh, rằng là một cô nương thì đánh trận kiểu gì, y lại phất tay cho truyền nàng ta vào.
"Tiểu nữ tham kiến Thái tử điện hạ, các vị tướng quân." Nữ nhân bước vào dung mạo khuynh thành, tóc xanh chảy dài buộc cao đuôi ngựa, y phục vận trên người gọn gàng, thoải mái nhưng không tạo cho người khác cảm giác khó chịu hay chán ghét. Đúng, nàng là Rein, chờ ở Ma Cung hơn hai mươi ngày trời cuối cùng cũng có thể tìm Dạ thần của nàng trên nhân gian.
Chính là cái người trước mặt, ngũ quan sắc bén có phần kiêu ngạo, tử sắc nhãn ôn hòa nhưng lãnh đạm này không ai khác ngoài Đại điện hạ Thiên giới Shade. Lịch kiếp một cái cũng thành Thái tử, ngươi sinh ra là kẻ trên thiên hạ rồi điện hạ của ta ơi!
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nữ tên chỉ có một chữ, ngài cứ gọi là Rein." Rein hướng hắn cung kính, chất giọng nhu hòa, cho dù là thần hay phàm nhân, hắn vẫn luôn như thế.
"Ngươi nói, ngươi có thể giúp bản thái tử đánh thắng trận này?"
"Đúng là như thế! Ta không những giúp ngài thắng trận này mà ta còn thể giúp ngài thành công phạt quốc." Rein không thu lại nét cười, nhãn quang cứ thế xoáy sâu vào tử sắc nhãn của y, người khác có thể không nhìn ra được, nhưng hiện tại nàng không phải người phàm, tất nhiên có thể nhìn ra hắn muốn gì. Mà kể cả hắn có là Dạ thần đi chăng nữa nàng vẫn có thể đoán ra tâm tư hắn.
Thái tử Shade nhướng mày nhìn nàng, nữ nhân này thế mà biết được y muốn gì? Lời nàng nói ra, khiến các tướng sĩ kinh ngạc, Điện hạ muốn phạt quốc?
"Ồ? Vậy ngươi nói xem vì sao ngươi lại giúp ta? Và vì sao ta phải tin ngươi?"
Phí lời như thế? Rein thầm nghĩ.
"Điện hạ dốc lòng vì dân, vì một thái bình thịnh thế, muôn dân an cư lạc nghiệp, bách tính không còn chịu cảnh cơ cực, những kẻ khất trên đường cũng phải có cái ăn cái mặc, có chỗ để ở. Điện hạ có dã tâm, ta cũng có dã tâm. Ta và Điện hạ là cùng một loại người." Rein nghiêng đầu đối diện y, lời nàng nói là thứ Dạ thần muốn, nàng chắc rằng dù thế nào y vẫn sẽ kiên định với suy nghĩ này, dừng một chút nàng mới tiếp tục, "Và...Điện hạ chỉ có thể chọn tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com