Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Quy [4]

"Điện hạ dốc lòng vì dân, vì một thái bình thịnh thế, muôn dân an cư lạc nghiệp, bách tính không còn chịu cảnh cơ cực, những kẻ khất trên đường cũng phải có cái ăn cái mặc, có chỗ để ở. Điện hạ có dã tâm, ta cũng có dã tâm. Ta và Điện hạ là cùng một loại người." Rein nghiêng đầu đối diện y, lời nàng nói là thứ Dạ thần muốn, nàng chắc rằng dù thế nào y vẫn sẽ kiên định với suy nghĩ này, dừng một chút nàng mới tiếp tục, "Và...Điện hạ chỉ có thể chọn tin ta."

"Được, bản thái tử tin ngươi. Ngươi nói xem, trận này nên đánh thế nào?" Ý cười hiện lên trên khóe mắt y, y muốn xem xem nữ nhân này sẽ làm được gì?

Rein bước tới nhìn vào tấm bản đồ da trên bàn, nói ra những cứ điểm mai phục, bảo y cho người mai phục sẵn, rồi lại phái người đến dụ địch, đánh ngay trong đêm. Sau đó, để nguyên quân doanh, cho các binh sĩ lui về ẩn sâu trong núi, chờ địch động sẽ giăng lưới bắt gọn. Hơn nữa, tránh tướng giặc trốn thoát, nàng bảo hắn dụng cả thủy binh bắt tướng giặc. Bắt được tướng giặc, thủy binh sẽ theo đó mà xông vào Ba Thục quốc chinh phạt. Mà vấn đề dùng tới thủy binh quả thực y không nghĩ tới.

"Đều nghe cả rồi chứ?" Thái tử Shade nhướng mày nhìn các vị tướng sĩ, y không nói lời nào với nàng mà trực tiếp ra lệnh chính là ngầm chấp thuận kế sách này của nàng. Rein nhìn bộ dáng oai phong này của y, có chút say mê.

"Vâng. Chúng thần sẽ lập tức sắp xếp." Lời vừa dứt, các vị tướngquân đã cúi người hành lễ rồi lui ra

"Nhìn gì mà nhìn?" Shade liếc mắt sang nàng, ánh mắt nàng dán chặt lên người y khiến y không ngượng ít nhiều cũng phải ngượng. Có điều, bị một tiểu cô nương nhìn chằm chằm lần đầu tiên y không khép nàng ta vào tội mạo phạm khi quân.

Rein nâng mắt, hiện tại y là thái tử, là một phàm nhân, nàng đột nhiên muốn trêu chọc y một chút, dù sao trận này cũng sẽ thắng.

"Điện hạ, nếu thắng rồi thì ta sẽ được gì?"

"Chỉ cần ta có thể, gì cũng được." Shade không nhìn nàng, y chuyên tâm pha trà, sau đó đặt về phía nàng một chén trà vừa pha.

Rein ngây người, còn có diễm phúc được uống trà do Điện hạ nhà mình pha sao? Ngay lập tức, Rein nâng chén trà lên, qua loa thổi rồi uống cạn.

"Này! Cẩn thận nóng."

Suýt thì bỏng. Rein cười xòa cho qua, tiếp tục đưa mắt nhìn hắn.

"Người nói, nếu ta muốn là Thái tử phi thì sao?" Rein chồm tới, dùng tay nâng cằm y lên, đôi đồng tử ngọc bích xoáy sâu vào tử sắc nhãn, không gì ra được gì cả, chỉ thấy hình ảnh nàng phảng phất trong đấy.

Shade không tránh, hơi nghiêng đầu thách thức, y cũng chẳng biết tại sao bản thân đối với nữ tử này chẳng hề bài xích, "Cũng được. Có mỹ nhân làm ấm giường cho bản thái tử vì sao ta phải từ chối?"

Khóe môi Rein khẽ nhếch, da mặt cũng dày thật a! Nhưng mà nếu làm Thái tử phi thì không hoàn thành nhiệm vụ Ti Mệnh giao phó rồi. Rein ngồi ngay ngắn lại, tiếu ý trên gương mặt dần thu lại, "Thôi đi. Mỹ nhân trên đời nhiều như thế, Điện hạ cứ từ từ mà chọn. Thứ ta muốn là tham gia vào chính sự, phò tá Điện hạ hoàn thành đại nghiệp, dưới một người mà trên vạn người."

Shade im lặng không nói, tử sắc nhãn của y nhìn sâu vào đôi đồng tử màu ngọc của nàng, ánh mắt này của y khiến Rein khe khẽ lạnh sống lưng, y như muốn bóc trần toàn bộ con người nàng, muốn moi sâu ý tứ chôn chặt trong đáy mắt nàng.

"Được. Chỉ cần trận này thắng, bản thái tử sau khi đăng cơ sẽ lập ngươi làm Quốc sư."

...

Nam Thiên Quốc, năm chín trăm hai mươi lăm, Thái tử thiên triều chinh phạt Ba Thục quốc, sau hơn hai mươi ngày giao tranh liên tục, Ba Thục quốc thất thủ, cúi đầu xưng thần. Ba Thục quốc nay xem như mạt vận cùng đồ [2], bờ cõi giang sơn Nam Thiên quốc ngày càng mở rộng. Trở thành đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

[2]: Sụp đổ, hết thời.

Sau khi chiến sự kết thúc, binh lính thương vong vô số, tổn thất thu về không nhỏ, mà Rein cũng bị thương, nàng đỡ giùm Thái tử một mũi tên ghim sâu vào da thịt. Vì thế quân binh đều ở lại quân doanh dưỡng thương.

"Quân sư, đã đến giờ thay thuốc." Một nữ ngự y được triệu từ cung ra ngoài này chỉ để hằng ngày thoa thuốc, sắc thuốc cho nàng. Rein vốn dĩ muốn dùng phép phục hồi vết thương, nhưng mà được Điện hạ nhà nàng tận tâm chăm sóc nàng lại vứt cái ý niệm kia ra sau đầu. Chịu đau vậy!

Rein nằm nghiêng trên giường, hai mắt khép hờ từ từ hé mở, nàng ngồi dậy để nàng ta thoa thuốc mới, nhìn chén thuốc đen ngòm một bên, hằng ngày nàng phải uống đủ thứ loại thuốc bổ y sai người mang đến.

"Xong rồi thì lui ra đi. Thuốc để đó một lát nữa ta uống." Rein phất tay, cả quá trình sắc mặt đều không thay đổi, diện vô biểu tình.

Nàng ta vừa lui ra thì Shade một thân tử y bước vào, tử sắc nhãn nhìn nàng ôn nhu, Rein không đoái hoài gì đến y, đến cả hành lễ nàng cũng lười biếng.

"Quân sư lại không chịu uống thuốc?" Y cũng không câu nệ tiểu tiết, bất tri bất giác muốn dung túng nàng. Trước kia còn ngờ vực nàng tiếp cận y không chỉ đơn giản là quyền lực hay là thái bình thịnh thế, y e sợ nàng sẽ có tâm tư khác, vì thế trong lòng vẫn còn cảm giác đề phòng nàng. Thế mà bây giờ lại lựa chọn tin nàng.

"Thái tử điện hạ, ta uống chén này là chén thứ ba của ngày rồi đấy! Thương thế của ta không sao, chúng ta có thể lập tức hồi triều."

Y nghe vậy liền tiến lại gần nàng, áp sát mặt nàng, y nhướng mày, ngữ khí trầm thấp vang lên mang theo vài tia trêu chọc, "Thế nào? Nàng có ý kiến về sự sủng ái này của ta?"

Chỉ có Rein mới biết, lồng ngực nàng đang đập loạn cả lên, nhưng bề ngoài lại giữ nét cười, không ngại chồm tới thì thầm vào tai y: "Ngài thích ta?"

"Hay là ta lập nàng làm Thái tử phi?"

"Điện hạ, thà ngài giết ta chứ tuyệt đối đừng giam ta theo kiểu đó." Nét cười vẫn còn, nhưng mà ngữ khí lại sắc lạnh.

"Được rồi. Uống thuốc." Shade vươn tay bê chén thuốc đưa cho nàng.

...

Mùa xuân, Nam Thiên quốc năm chín trăm hai mươi sáu, Thái tử Shade kế thừa ngôi vị, lấy hiệu Thái Hòa.

Tháng giêng, vạn vật phục sôi, tiết trời dịu dàng ôn hòa, khắp nơi không khí nhộn nhịp mừng tân hoàng đăng cơ.

Sau khi y đăng cơ, triều cương được chấn chỉnh, bãi bỏ cái quy luật hà khắc, cổ hủ, bộ máy nhà nước được đổi lại toàn bộ, mở khoa thi chiêu mộ nhân tài giúp nước.

Mở kho lương cứu tế cho bách tính, phái binh đi giúp dân xây lại nhà cửa, những kẻ khất trong thiên hạ của y cũng có nơi để ở, có đồ để ăn, có áo để mặc.

Nam Thiên quốc, năm Thái Hòa thứ ba, phồn thịnh.

"Chúng thần cung tiễn Bệ hạ."

Buổi triều sớm kết thúc, Shade trở về Lăng Tiêu điện nghỉ ngơi, mà Rein với y mấy năm nay cứ như hình với bóng, triều thần ai cũng biết, Bệ hạ không lập phi nhưng lại sủng ái Quốc sư nhất. Huống hồ, Quốc sư có công khai quốc, chẳng mấy chốc không còn ai dám đả động đến nàng.

"Bệ hạ, ngài không đi thăm Thái hậu sao?" Rein nằm trườn ra nhuyễn tháp, nhìn y chăm chú xem tấu chương, dùng mực đỏ chỉnh sửa vào chỗ, lâu lâu lại khẽ chau mày.

_________________

Nhân dịp 20/10, xin chúc các cô, bác, chị, ... những người phụ nữ tuyệt vời luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com