Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shelter - Nơi trú ẩn

"Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ở phía trước? Dần dần tôi đã ngừng suy nghĩ về điều đó. Có lẽ là tôi đã quên đi... Cách để suy nghĩ mất rồi! Không còn gì thay đổi nữa. Thế giới vẫn chỉ thuộc về tôi, mỗi ngày và luôn như vậy, cứ tiếp diễn. Nhưng tôi không cô đơn, chúng cũng chẳng hề làm tôi phiền muộn."

Mỗi ngày tỉnh giấc, tôi lại suy nghĩ và tự tạo ra thế giới của bản thân mình bằng chiếc máy tính bảng của riêng tôi. Cứ tiếp tục suy nghĩ rồi lại vẽ ra những thứ xung quanh tôi đã là một thói quen không thể thiếu trong từng giây từng phút và cũng có thể là hàng giờ. Đôi lúc tôi dừng lại và suy nghĩ: "Tôi không bao giờ có cơ hội để nói với bạn. Bạn có bao giờ nhận ra tôi đã rời xa? Vì tôi đã rời bỏ mái ấm mà bạn đã trao tặng. Nhưng tôi sẽ luôn mang nó theo bên mình. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nên hãy tin tưởng ở tôi! Tôi sẽ trao cho họ một nơi nương tựa như bạn đã làm cho tôi. Và tôi biết rằng mình không cô độc, bạn sẽ theo dõi chúng tôi cho đến khi bạn rời xa"

Ngừng việc suy nghĩ tôi lại tiếp tục sáng tạo thêm mọi thứ xung quanh bản thân mình càng đẹp thêm. Nằm trên bãi cỏ dài xanh thẫm cứ như vô tận. Tôi bỗng nhìn thấy một chiếc xích đu được treo dưới một gốc cây cao lớn.

Tôi quyết định chạm vào nó. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một đó rất thân thuộc đối với tôi. Quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, tôi im lặng rồi tiếp tục suy nghĩ: "Khi già đi tôi sẽ lặng thầm bên bạn. Tôi không biết ngôn từ nào có thể diễn tả được. Và họ sẽ không cần biết cái tên trên gương mặt của chúng ta. Nhưng họ sẽ thay ta gánh vác. Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Nên hãy tin tưởng tôi! Tôi sẽ trao họ một nơi nương tựa như bạn đã làm cho tôi. Và tôi biết rằng tôi không cô độc, bạn sẽ theo dõi chúng tôi cho đến khi bạn rời xa" Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, khi bắt đầu hoạt động chiếc máy tính bảng. Tôi đột nhiên nhìn thấy một khu phố đã được thiết lập sẵn trong chiếc máy tính bảng của tôi. Giật mình hoảng hốt, tôi được dịch chuyển đến một nơi kì lạ nào đó mà tôi chẳng thể biết được. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy một cô bé giống hệt tôi nhưng còn khá nhỏ tuổi. Tôi rơi xuống một hố sâu rồi từ từ những hình ảnh khác nhau xuất hiện xung quanh và cả trong đầu tôi. Nhìn thấy được những hình ảnh đó tôi nhớ ra được rất nhiều chuyện.

"Vẫn còn một chặng dài phía trước, nên tin tưởng ở cha. Cha sẽ trao cho con một nơi nương tựa như con đã làm cho cha. Và cha biết rằng mình không cô độc. Con sẽ mãi mãi dõi theo. Cho đến khi..."

"Ngay cả khi những kí ức khiến tôi đau khổ. Tôi vẫn phải hướng về trước, tin tưởng vào tương lai. Ngay cả khi tôi ý thức được sự cô đơn của mình và gần như đánh mất mọi hy vọng. Những ký ức này làm cho tôi thêm sức mạnh. Con không cô độc... Nhờ có cha. Cảm ơn cha!"

"Đến Rin

Từ: Cha

Quãng thời gian còn lại sau khi sinh con ra quá ít ỏi. Cha không biết mình phải dành bao nhiêu tình thương để nuôi dạy con sau khi mẹ con mất... Nhưng nụ cười của con đã giúp cha vững bước!

Cha rất muốn đi cùng con nhưng cha không thể. Cha rất muốn con quên đi mọi thứ và bước tiếp... Cha biết con sẽ ổn thôi. Nhưng con sẽ cô đơn và nhớ lại mọi chuyện.

Cha biết rằng con lớn lên sẽ thật mạnh mẽ, và đọc được bức thư này vào một ngày nào đó. Cha ước cha có thể dành nhiều thời gian hơn bên con. Cha xin lỗi! Lúc ấy con còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi thứ xung quanh. Nên hãy để cha nhắc lại...

Những lời cuối cùng cha gửi đến con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khámphá