𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏. Trong Đôi Mắt Của Sherlock
★
Ánh nắng xuyên len lỏi qua cửa kính,mang theo hơi ấm dịu dàng của một buổi sáng ngày mới.Thường ngày,mỗi việc buổi sáng thức dậy là một ngày chán nản và cô độc đối với Sherlock.Nhưng giờ đây đã khác,anh đã sống chung cùng với cậu-William,người vợ kính yêu của Sherlock.Trong những tia sáng dịu dàng ấy,Sherlock cảm nhận được hơi ấm từ William và cuộc sống chung mà cậu mang lại.Không còn những buổi đêm nằm cô đơn,mà giờ đây mỗi sáng thức dậy lại được ngắm người mình yêu nằm bên cạnh mình.Khoảnh khắc ấy ngập tràn tình yêu thương.
Sherlock thức dậy và bước ra khỏi giường,đi vệ sinh cá nhân rồi đứng ra ban công ngắm cảnh London,hôn nay có một làn sương mù nhẹ phẳng phất xuống những con phố cổ kính.Ánh bình minh len lỏi qua những mái ngói đã dần mòn theo năm tháng.Không khí se lạnh giữa mùa xuân ấm áp.
Sherlock quay trở lại phòng đánh thức William dậy.
_"Liam ơi~Dậy đi em ơi,sáng rồi"
William đã tỉnh giấc vì ánh nắng mặt trời chiếu chói rọi cả căn phòng.
_"Ưm,tôi chưa muốn dậy-Sherly yêu dấu à~"
Sherlock nghe vậy rồi mỉm cười,cúi xuống hôn trán William.
_"Dậy đi nào,vợ yêu?"
William nhấc mình ra khỏi mền,kéo áo Sherlock xuống hôn nhẹ lên môi.Sherlock thấy vậy nên đành lao theo lao.Hai người họ đã hôn nhau được năm phút,Sherlock nhấc bổng người William vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân.
Căn nhà mà hai người họ đang ở là một căn biệt thự có view nhìn ra toàn thành phố cổ London rất đẹp,giữa sự yên bình và gió mát.Họ ăn sáng với nhau,đôi khi cũng chỉ là bữa ăn giản dị nhưng mang lại nhiều cảm xúc yêu thương mà họ trải qua với nhau hằng ngày.Còn điều gì tuyệt vời hơn bằng việc được ăn uống,ngủ nghỉ,làm tất cả mọi thứ và trải qua cùng với người mình yêu?
_"Sherly ơi,hôm nay tôi muốn đi dạo"
_"Được,vậy ăn xong chúng ta cùng đi nhé?"
_"Vâng"
Trong đôi mắt của Sherlock,hình ảnh luôn ám ảnh trong tâm trí của anh chỉ có là cậu.Mặc dù chứa nhiều sự trầm tư nhưng nhìn ngắm những gì anh có hiện tại như là một bức tranh đang được vẽ lên bởi cậu vậy.Lúc đầu,họ là kẻ thù truyền kiếp.Nhưng về sau họ là tri kỉ của nhau.Giống như họ đã tìm thấy nhau từ kiếp trước vậy,tâm đầu ý hợp.Tâm hồn của Sherlock bây giờ của có cậu.không gì không thể thay thế được cả.Sau khi sống chung với William,một cuộc sống giản dị những đầy ý nghĩa và tràn ngập tình thương giữa hai người.
____________________________________
Dưới cái nắng của mùa xuân,kết hợp với thời tiết se lạnh tạo ra một không khí ấm áp trong lành.Giữa chốn đông người,Sherlock và William đi dạo quanh chợ để mua thêm thức ăn dự trữ.Cũng đi ngắm cảnh quanh đây,nơi đây thật chật hẹp và đông đúc.Những tiếng nô đùa của trẻ con,tiếng nói chuyện của các cô bán hàng.Đi được bước nữa,William muốn mua đồ nên đã bảo Sherlock vô gian này để mua.
_"Liam,em mua đủ chưa?"
_"Tôi mua đủ rồi,chúng ta về thôi"
Đi dạo trên đường về,hai người đi qua bóng dáng quen thuộc của hai người nào đó.Đôi mắt xanh ngọc và đỏ ruby giống như William,không ai khác chỉnh là Albert và Louis.
_"Chào Liam,dạo này em khỏe chứ?Chào nhé Sherlock" Albert mỉm cười.
_"Ni-san,hắn ta có làm gì anh không?" Louis liếc Sherlock khiến Sherlock có hơi lạnh sống lưng.
William nói chuyện vui vẻ với Albert và phì cười trước lời nói của Louis.Sherlock đứng ngay cạnh chỉ biết bất lực.
[...]
Về đến nhà,
Việc trước tiên là cùng nhau nấu ăn bữa tối rồi thưởng thức cùng nhau.Mặc dù bữa ăn chỉ có vài ba món giản dị nhưng những cuộc trò chuyện ngọt ngào có nhiều ẩn ý về giây phút bình yên giữa hai người đã mang lại cảm giác sâu lắng và chìm sâu hơn.Hằng ngày,ngày nào cũng như vậy.Sherlock-anh luôn dành tình yêu thương hết mực cho William-người tình yêu dấu của anh.Trong quá khứ,thế giới của họ đã luôn mắc phạm sai lầm và rối ren nhưng giờ đây,họ ở bên cạnh nhau để chữa lành cho nhau.Cứ như,họ đã được bên cạnh nhau từ kiếp trước vậy.Họ đã từng là kẻ thù,nhưng giờ đây hai đôi bên đều là tri kỉ của nhau.Hóa ra từ khi sinh ra,họ đã đặt sẵn định mệnh để được sống chung bên nhau rồi.
Sau bữa ăn,Sherlock dọn dẹp bát đĩa rồi cùng ngồi với William để xem phim và chill.Căn phòng nhỏ những tràn đầy ấm áp,Sherlock khẽ luồn tay qua người William,kéo sát William để ôm và hít mùi hương tỏa ra trên người cậu.
_"Liam,em thơm thật đấy"
William bật cười.
_"Tôi thơm đến mức anh say mê tôi thế à?" Xoa đầu Sherlock
-"Ừm đúng vậy,em làm tôi điên đảo đấy"
Cả hai vừa trò chuyện vừa xem phim,khoảnh khắc này thật ấm cúng làm sao.Sherlock trong lòng hứng phấn lắm,bèn liều lĩnh mà nâng cằm William lên và đặt nụ hôn đằm thắm lên đôi môi bé nhỏ ấy.Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau,William chưa kịp phản ứng thì đã cuốn vào vòng xoáy ấy,khiến cậu thở không kịp.Sherlock nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng của William,rồi liên tục khuấy đảo bên trong đấy.William lúc này bất chợt mà rên nhẹ một tiếng vì nụ hôn Pháp mà Sherlock dành cho William nó đang liên tục làm William mất trí và bị cuốn theo nó.Cậu sắp không chịu được nữa mà đẩy mạnh Sherlock ra,vì bên dưới của cậu đã cương cứng rồi.William đành giãy giụa che đi sự xấu hổ này.Sherlock nhìn xuống và cũng hiểu ngờ ngợi được tình huống hiện tại.
_"Em cứng rồi,Liam"
William ngại đến mức vành tai đỏ hết lên,khiến Sherlock cười nhẹ.
_"T-tôi không có,là do anh!Cứ hôn tôi sâu đến mức như thế,ai mà thở được?"
Sherlock cười một nụ cười dâm đãng.
_"Chúng ta tiếp tục chuyện này ở trên giường nhé?Liam~" Nói xong liền bế William lên.
William nhếch mép.
_"Haa,anh thật là thô thiển thật đấy.Một vị thám tử tài ba như anh có thể nuốt chửng tôi thật sao~?" Giọng William lúc này như đang tỏ ra khiêu khích Sherlock,tay choàng qua cổ Sherlock.
_"Em biết rõ điều đó mà Liam~" Sherlock bế William chạy vội vô phòng và đè William vô góc tường.
Bởi vì đêm nay William sẽ không chạy trốn được nữa.
____________________________________
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏 𝐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com