1
"Liam."
Giọng nói của người kia khiến William đặt tách trà xuống.
Sherlock bước vào phòng với chiếc cà vạt trên tay, hí hửng đưa cho cậu và chỉ tay vào cổ của anh ta.
"Đeo cho tôi được không?" Anh nói với giọng điệu nghịch ngợm, nhìn William như một đứa trẻ mong chờ món quà của nó.
William đứng dậy vòng chiếc cà vạt qua cổ của Sherlock, cẩn thận thắt nó lại. Mặc dù tỏ vẻ bất lực thở dài nhưng cậu rất thích thú trò chơi này của Sherlock.
Đã gần một năm kể từ lúc cậu tỉnh dậy giữa chốn đông đúc của thành phố New York. Cậu cũng đã dần quen với cuộc sống và công việc cùng với Sherlock, đôi lúc còn thêm cả Billy - chàng trai này khá bận rộn.
Ngoài ra cậu còn đi tìm những quyển sách nâng cao và hóc búa để giải trí vào những ngày nghỉ. Hay ngồi thưởng thức một tách trà và hàn huyên về bất cứ điều gì với Sherlock.
Sherlock luôn khiến cậu ở trạng thái thoải mái và vui vẻ. Chỉ cần là anh ta thì cậu luôn cảm thấy yên tâm.
"Sherly, anh định nhờ tôi đeo cà vạt hộ đến bao giờ vậy? Tôi khá chắc là đã chỉ cho anh cách đeo không dưới 5 lần rồi." William chắc chắn rằng chiếc cà vạt đã ngay ngắn, tiện thể chỉnh lại cổ áo đang bị vểnh lên. Màu đen thật hợp với anh ta.
"Cậu thấy phiền?" Sherlock tươi cười nhìn cậu và giả vờ hỏi.
Cả hai đều luôn biết rõ câu trả lời.
"Anh đoán xem?" William nghiêng đầu nói, cười theo Sherlock.
"Liam đeo cà vạt cho thì tôi mới có thể yên tâm đi làm được."
Nói xong Sherlock nhìn vào con mắt đỏ thẵm ấy, mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cậu.
"Cảm ơn Liam, tôi đi đây."
"Ừm, đi cẩn thận."
Từ một việc nhỏ nhoi, William đeo cà vạt cho Sherlock lại trở thành thói quen hàng ngày của họ. Nó không tồi một chút nào.
———
William thường hay tháo băng mắt khi ở một mình trong phòng. Hàng ngày cậu phải kiểm tra và chăm sóc vết thương ở mắt, nó đã lành đáng kể nhưng Sherlock không ngừng nhắc phải cẩn thận và chăm sóc bản thân, vì vậy cậu luôn phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.
Hôm nay William phải ra ngoài và Sherlock lại xuất hiện.
"Liam, tôi đoán là cậu đã thay quần áo xong xuôi. Có lẽ tôi đúng rồi." Sherlock tự nhiên bước vào phòng, đứng sau lưng người đang ngồi trước gương.
"Hôm nay Liam vẫn rất đẹp."
Nghe vậy William chỉ mỉm cười rồi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Sherlock.
"Sherly." Giọng nói ngọt ngào của William gọi tên anh khiến đối phương rạo rực trong lòng.
"Hửm?" Sherlock đáp lại, mong chờ lời nói tiếp theo của cậu.
"Hay là anh đeo băng mắt giúp tôi nhé?"
Mắt Sherlock sáng lên, cẩn thận giúp William đeo chiếc băng mắt màu đen. Chất liệu vải thô ráp khiến anh hơi khó chịu nhưng đây là loại tốt nhất họ có thể tìm thấy rồi.
William ngắm người kia qua tấm gương, xong xuôi hết cậu quay lại cầm lấy bàn tay của Sherlock và đặt một nụ hôn lên.
"Cảm ơn, ngài thám tử của tôi."
Cậu rất ít khi chủ động trong mối quan hệ của họ. Nhưng khi có cơ hội, William luôn cố gắng học cách thể hiện cảm xúc và tình cảm của cậu với Sherlock, như cách anh ta luôn làm với cậu. Qua những hành động dịu dàng, qua những lời nói ngọt ngào hay ánh nhìn ấm áp Sherlock luôn dành cho cậu.
Có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy rất tự hào và hài lòng, William đứng dậy chào tạm biệt Sherlock. Công việc bận rộn cùng với cuộc sống xa gia đình đôi lúc thật cô đơn. Thật tốt khi có anh ta ở bên cạnh.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com