Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. false/true - mun

false/truth
mun

Summary:
John accuses him of sounding like an admirer, but he is. Sherlock has always liked spiders.



Thứ khiến Sherlock luôn phải chăm chú dõi theo chính là nụ cười của William— một đường cong hoàn hảo, tinh tế, đầy chủ đích.

Có lẽ vì sự hoàn mỹ của nó, hắn nghĩ thầm khi nhìn William cẩn thận pha trà. Vẫn là căn phòng riêng đó, vẫn là góc bàn ngày ấy, nơi Sherlock từng ngang nhiên chiếm giữ như thể nó thuộc về hắn. Chỉ khác một điều: lần này, Louis không có mặt. Đồng nghĩa với việc, sự chú ý của William chỉ có thể dành cho hắn mà thôi.

Lần nào cũng vậy, cơ hội luôn đưa họ về cùng một chỗ. Định mệnh cứ như thể một ván cờ bất tận giữa hai người. Và Sherlock, dù luôn bám vào logic, vào lý trí, vào những gì có thể giải thích được, vẫn biết cách nhận ra một điều tất yếu khi nó xuất hiện trước mắt.

Hắn chìm vào khoảng lặng giữa hai người, lặng lẽ quan sát. Có một điều gì đó trong từng cử chỉ của William khiến tất cả những gì cậu ta làm đều trở nên mềm mại và mờ ảo, như một làn khói thuốc len lỏi rồi tan biến vào không khí. Như hạt đường William thong thả rắc vào tách trà, từng muỗng một, rồi để nó lặng lẽ chìm xuống, tan vào hương vị của lá trà. Như chiếc muỗng bạc nằm giữa ngón tay thon dài, chạm vào thành tách tạo ra tiếng lanh canh nhẹ nhàng hơn là khó chịu.

Nhưng chính nụ cười của William mới là thứ khiến Sherlock không thể rời mắt.

Lần nào cũng vậy. Không thay đổi. Chính vì thế, hắn cứ chăm chú quan sát. Độ cao nơi khóe môi nhếch lên luôn chính xác như thế, nét cong nhẹ của môi không nhiều hơn cũng không ít đi, đôi mắt chẳng hề nheo lại, sống mũi chẳng hề nhăn. Một nụ cười được rèn giũa đến mức hoàn hảo, một chiếc mặt nạ không một kẽ hở— và phải mất một thời gian dài hơn Sherlock muốn thừa nhận, hắn mới nhận ra đây là một vòng lặp.

William là một kẻ đẹp đến vô thực— không phải ý kiến cá nhân, mà là một sự thật khách quan— và cậu ta tận dụng điều đó. Bởi vì cậu ta, cũng như hắn, là một người thực tế. Cậu ta biết rõ bản thân cần nói gì, cần thể hiện ra sao. Khác biệt duy nhất giữa họ là sự thẳng thắn không chút che giấu của Sherlock và những quy tắc William tự đặt ra để hoàn thiện vai diễn của chính mình.

Một con búp bê sứ được chế tác hoàn hảo, áo quần chỉn chu, mái tóc mượt mà, bên trong lại rỗng tuếch. Cậu ta đã tự tay loại bỏ tất cả những gì không phù hợp với hình tượng mình muốn xây dựng.

Sherlock nhìn ra sự dối trá đó— ngay khi hắn biết cần phải tìm gì. Hắn chờ đợi và quan sát. Những vết rạn sẽ xuất hiện thôi, hoặc có lẽ chúng đã ở đó. Có khi nào cậu ta đã nứt vỡ từ lâu, chỉ là những vết nứt ấy quá nhỏ, giao nhau thành một mạng lưới chằng chịt chờ ngày đổ sụp?

"Cậu có hạnh phúc không, Liam?"

Sherlock đã nghĩ đến câu hỏi đó. Hắn muốn hỏi. Nhưng hắn không hỏi. Vì William sẽ nói dối, và Sherlock không muốn cậu ta phải nói dối hắn nữa. Hắn muốn sự chân thật của William— muốn cậu ta nhìn thẳng vào mắt hắn mà không cần ngập ngừng, không cần che giấu sau những nụ cười được tính toán hoàn hảo, không cần gồng mình vào vai diễn mà cậu ta tự ép bản thân phải chơi.

William khựng lại giữa chừng, tách trà dừng hẳn trong không trung. Đôi mắt đỏ rực ánh lên trong thoáng chốc, chăm chú, sắc sảo, luôn hiểu rõ mọi thứ ngay từ lần nhìn đầu tiên. Rồi cậu ta mỉm cười với Sherlock. Không phải nụ cười hoàn mỹ mọi khi. Mà là một nụ cười nhỏ đến mức chẳng hơn gì một nét cong nhẹ nơi khóe môi, nhưng nó là của Sherlock. Của riêng hắn. Và hắn không biết làm thế nào để mô tả cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực mỗi khi cậu ta trao cho hắn nụ cười ấy.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu, ngài Holmes?"

William cất giọng, vẽ một đường cong nhẹ đầy ý trêu chọc trong âm điệu của mình. Cậu ta vẫn vậy— vẫn chơi trò chơi của mình, vẫn quấn quanh Sherlock bằng những lời khiêu khích được bọc đường mật đến mức người ta nuốt vào mà chẳng nhận ra trong đó có độc. Cậu ta tiếp nhận mọi ván đấu Sherlock bày ra, nhưng đồng thời cũng đưa ra những nước cờ của riêng mình. Và chưa một lần nào Sherlock cảm thấy thất vọng.

John bảo hắn nói cứ như một kẻ hâm mộ vậy.

Nhưng đúng là thế mà.

Sherlock luôn thích nhện.

William khiến hắn cảm thấy... điều gì đó. Một thứ gì đó cựa quậy trong lồng ngực, dưới làn da, trong góc khuất nơi tâm trí. Sherlock chưa bao giờ giỏi trong việc gọi tên cảm xúc, nhưng hắn rất giỏi theo đuổi những gì khiến bản thân khao khát. Và William khiến hắn khao khát.

Hắn muốn lột bỏ từng tầng từng lớp của nụ cười kia, muốn hiểu cậu ta thực sự nghĩ gì. Hắn muốn bóc tách từng từ ngữ William thốt ra, muốn hiểu vì sao cậu ta cứ phải dối trá từng câu từng chữ. Hắn muốn đập tan cái vỏ bọc cứng nhắc kia, muốn William nhận ra rằng để người khác nắm giữ dây cương cũng không phải chuyện tồi tệ đến thế— bởi Sherlock có linh cảm rằng William đã mệt mỏi với trò chơi giật dây này lắm rồi.

Đây là một dạng kích thích mới. Sherlock không mấy hứng thú với con người, vậy mà giờ đây hắn lại bị cuốn lấy một người đến mức chẳng thể dứt ra. Hắn muốn khám phá mọi thứ về William, muốn bóc trần tất cả những gì là giả dối, chỉ giữ lại con người thực sự của cậu ta.

William là bạn hắn. Là duy nhất. Là không ai khác có thể thay thế.

Và một ngày nào đó, cậu ta sẽ sơ suất. Dù có là diễn viên tài ba đến đâu, cũng có lúc vấp lỗi. Khi ấy, Sherlock sẽ ở đó. Khi William ngã xuống, hắn sẽ đỡ cậu ta. Sẽ đi cùng cậu ta trên con đường xây lại chính mình, lần này không còn là một vai diễn, mà là chính cậu ta.

Một ngày nào đó, William sẽ ngã.

Và Sherlock chỉ cần nhận ra khoảnh khắc cậu ta bắt đầu rơi.

"...Không."

Sherlock cuối cùng cũng trả lời. Hắn có thể chờ. Nếu đó là điều cần thiết.

"Không có gì."

Hắn chờ đợi. Hắn quan sát. Một ngày nào đó, William sẽ trượt chân—và hắn sẽ là người duy nhất dang tay đón lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com