Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

conscious thought 1


0400

Sherlock đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu.

Hắn không rõ là bao lâu, chỉ biết khi đưa tay lên xem đồng hồ, kim giây vẫn nhích từng nhịp một, như thể trêu ngươi sự hỗn loạn trong lòng hắn.

Hắn nên đi ngủ.

Rõ ràng là vậy. Hắn đã uống không ít, và dù tửu lượng không tệ, Sherlock vẫn cảm nhận được chút mơ hồ lắng lại ở phía sau hộp sọ. Nhưng thay vì trở về phòng mình, hắn dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của hành lang, đầu tựa vào gỗ, mắt nhắm lại.

William muốn quên đi.

Cậu đã nói vậy. Không chút do dự.

Sherlock nhớ rõ từng từ một, từng hơi thở khe khẽ giữa câu nói, từng cái chớp mắt chậm rãi mà đáng lẽ hắn không nên chú ý đến. Và rồi hắn nhớ lại nụ hôn—mềm mại hơn, chậm rãi hơn những gì hắn từng nghĩ. Như thể William muốn lưu lại thứ gì đó, dù chính cậu cũng không nhận ra.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nói rằng sẽ không nhớ.

Sherlock bật ra một tiếng cười nhỏ, lắc đầu với chính mình.

"Thật là, Moriarty."

Rồi hắn rời đi, bước về phòng mình trước khi suy nghĩ có thể dẫn hắn đi xa hơn.

Nhưng tất nhiên, hắn chẳng ngủ được.

Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Những cơn gió lạnh đầu sáng sớm lùa qua khe cửa sổ, nhưng không thể làm dịu hơi nóng vẫn còn vương lại nơi cổ hắn—nơi bàn tay William đã chạm vào.

Hắn xoay người.

Lại xoay người lần nữa.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian, từng nhịp một như nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra. Một phần hắn muốn xuống nhà uống một tách trà cho tĩnh táo, nhưng một phần khác hiểu rõ rằng trà cũng chẳng thể giúp hắn ngừng nghĩ.

Vậy là Sherlock đành nằm yên, nhắm mắt lại, để mặc trí óc mình trôi dạt theo ký ức về đôi mắt đỏ rực nhìn hắn trong ánh trăng.

Tiếng động nhẹ vang lên trước cửa phòng hắn.

Sherlock mở mắt.

Hắn không chắc đó là thật hay do trí tưởng tượng của mình bày trò, nhưng vài giây sau, âm thanh đó lại xuất hiện.

Một tiếng bước chân khẽ khàng.

Một sự do dự.

Hắn ngồi dậy, chân gần như chạm sàn ngay tức khắc. Hắn không bật đèn, cũng không vội vã ra mở cửa. Nếu William đang đứng bên ngoài, hắn muốn để cậu tự quyết định—muốn bước vào hay quay đi.

Hơi thở đều đặn của ai đó ở phía bên kia cánh cửa, gần như đồng bộ với nhịp tim của chính Sherlock.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi, cửa không mở.

Tiếng bước chân xa dần.

Sherlock chớp mắt, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, cảm giác như có gì đó vừa bị giật khỏi tầm tay hắn.

Hắn nằm xuống lần nữa, nhưng lần này, hắn biết mình sẽ không ngủ được.

0700

Sáng hôm sau, Sherlock thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Điều này cực kỳ hiếm thấy, vì thông thường hắn hoặc ngủ rất ít hoặc không ngủ luôn. Nhưng đêm qua, khi hắn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nó lại nặng nề và đầy những giấc mơ lạ kỳ—từng cái bóng lướt qua, từng tiếng cười vang vọng trong đầu hắn, và luôn luôn, luôn luôn có ánh mắt đó nhìn hắn qua làn sương mờ ảo.

Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương, cố xua đi sự lẫn lộn còn đọng lại trong tâm trí.

Rồi hắn nhớ ra.

William.

Ngay lập tức, Sherlock bật dậy khỏi giường, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng William vẫn đóng kín như đêm qua, nhưng qua khe cửa, hắn không nghe thấy động tĩnh gì.

Hắn đắn đo trong một giây ngắn ngủi, rồi gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

"William?" Sherlock gọi, cố giữ giọng mình thật bình thản.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi vào lồng ngực hắn. Hắn gõ mạnh hơn, lần này với cả bàn tay, nhưng khi vẫn không nhận được phản hồi, hắn không thể chờ thêm nữa.

Sherlock xoay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Căn phòng trống trơn.

Hắn đứng sững trong giây lát, mắt quét khắp không gian để xác nhận rằng mình không bỏ lỡ điều gì. Giường vẫn còn dấu vết của người vừa ngủ dậy, chăn bị xô lệch một cách vội vàng, nhưng không còn gì khác.

Không có hành lý. Không có thư từ. Không có dấu hiệu nào cho thấy William đã từng ở đây.

Chỉ có sự vắng lặng, tuyệt đối và không chút lưu luyến.

Sherlock cảm thấy một cơn giận vô hình trào dâng trong lồng ngực, không rõ là nhắm vào ai.

Vào William, vì cậu đã lặng lẽ rời đi.

Vào bản thân hắn, vì đã không thức dậy sớm hơn.

Hay vào thực tại, vì nó luôn có cách đẩy hắn vào những trò đùa tàn nhẫn nhất.

Hắn bước tới cửa sổ, kéo màn ra, ánh sáng chói lóa của buổi sáng lập tức tràn vào phòng. Sherlock nheo mắt nhìn ra đường, nhưng tất nhiên, chẳng có ai ở đó.

William đã đi rồi.

Và để lại một lần nữa, chỉ mỗi mình hắn.

0800

Sherlock đứng lặng trước cửa sổ một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo con phố tấp nập bên dưới như thể William sẽ bất chợt xuất hiện từ góc nào đó, quay lại với một nụ cười và một lời giải thích hợp lý đến mức nực cười.

Nhưng tất nhiên, điều đó không xảy ra.

Hắn không biết chính xác mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng khi hắn quay đi, phòng vẫn im lặng như cũ, nhưng trong lòng hắn, có thứ gì đó đang rạn nứt.

Sherlock chầm chậm bước về phòng khách, nơi John đang ngồi nhấm nháp tách trà sáng của mình, hoàn toàn không hay biết gì về kẻ xâm nhập và rời đi trong đêm qua. Khi thấy Sherlock, John ngước mắt lên, nhíu mày.

"Trông cậu như vừa bị xe ngựa cán qua vậy," John nhận xét. "Lại thức cả đêm à?"

Sherlock không đáp. Hắn đi thẳng đến bàn, rót cho mình một tách trà, rồi đứng im lặng nhìn làn hơi mỏng manh bốc lên từ chất lỏng nâu sẫm.

John quan sát hắn một lúc, rồi thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

Sherlock cười nhạt, một nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.

"Không có gì cả," hắn nói.

Hắn nghĩ đến đôi mắt của William tối qua—một xoáy nước cuộn trào, một mớ hỗn độn của những điều không nói. Hắn nghĩ đến nụ hôn, đến câu hỏi thì thầm giữa hai người.

"Do you understand?"

Hắn đã không hiểu.

Nhưng bây giờ, có lẽ hắn bắt đầu hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com