Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monologue 1

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

William thốt ra câu đó, từng chữ rời rạc, hệt như một mũi dao cùn cứa qua chính cổ họng mình.

Sherlock không phản ứng ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn William, một đôi mắt xanh thẫm như biển đêm không gợn sóng, không ánh sáng, không có lấy một tia dao động. William không thể chịu đựng ánh nhìn đó lâu hơn, cậu quay đi, mắt hướng lên trần nhà, nơi vết nứt hình Cygnus vẫn còn đó—một vết rạn sâu dần theo thời gian, như chính mối quan hệ của họ.

Sherlock không nói thêm lời nào nữa. Hắn chỉ siết chặt bàn tay đan vào tay William, siết đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

William tưởng hắn sẽ hỏi lại. Sẽ buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói dối thêm một lần nữa. Nhưng không, Sherlock chỉ lặng lẽ đưa tay lên chạm vào gò má cậu, ánh mắt hắn phảng phất một nỗi buồn đến nghẹt thở.

"Vậy sao..."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại như một nhát dao chí mạng.

William có thể cảm nhận được từng hơi thở của Sherlock phả lên da mình. Hơi ấm, gần gũi, nhưng cũng xa vời đến tuyệt vọng. Sherlock đưa môi chạm nhẹ lên thái dương cậu, thật khẽ, như thể sợ nếu dùng thêm chút lực, William sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.

William không thể nói gì thêm. Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm của Sherlock bao quanh mình lần cuối.

Bởi vì cậu biết, khoảnh khắc này rồi sẽ kết thúc.

Và khi nó kết thúc, họ sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com