Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monologue 2

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

Sherlock không đáp lại ngay.

Ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào William, như thể đang tìm kiếm điều gì đó—một dấu hiệu, một vết nứt, một mảnh vỡ của sự thật giữa lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng cậu chỉ bình thản nằm đó, đôi mắt đỏ thẫm tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng.

Một khoảnh khắc dài trôi qua.

Rồi Sherlock nhắm mắt lại, buông một tiếng cười khẽ.

"Phải rồi."

Hắn lẩm bẩm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy William, nhưng không còn siết mạnh nữa.

"Tất nhiên cậu không biết rồi."

Có một nỗi buồn lặng lẽ len vào giọng hắn, mỏng như một sợi chỉ vô hình đan xen giữa những lời nói. Hắn nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt tối lại.

Hắn biết William đang nói dối.

Và William biết rằng hắn biết.

Nhưng không ai vạch trần điều đó.

Không ai phá vỡ lớp kính mong manh giữa họ.

Màn đêm kéo dài trong sự im lặng khó thở, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của cả hai, tưởng như bình yên nhưng lại căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.

Cuối cùng, William là người khẽ nhích người trước.

Cậu rút tay khỏi cái nắm của Sherlock, thong thả xoay lưng về phía hắn.

"Ngủ đi." Giọng cậu nhẹ bẫng, không gợn chút cảm xúc.

Sherlock không đáp.

Hắn chỉ nằm đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng William dưới ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ.

Cậu ta vẫn đẹp ngay cả khi quay lưng lại với hắn—vẫn là những đường nét thanh thoát, mái tóc vàng mềm mại, bờ vai gầy tưởng như mong manh nhưng lại vững vàng hơn bất cứ ai hắn từng biết.

Và điều đó khiến Sherlock muốn bật cười.

Hắn đang làm gì vậy?

Hắn đang trông đợi điều gì vậy?

Rằng William sẽ quay lại, mỉm cười và nói rằng tất cả chỉ là trò đùa sao?

Rằng sẽ có một chút thật lòng trong những lời nói dối của cậu sao?

Quá ngu ngốc.

Sherlock nhắm mắt lại, buộc bản thân phải buông xuôi.

Bên cạnh hắn, William cũng không hề ngủ.

Cậu chỉ nằm yên, mắt mở to nhìn vào khoảng không, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở của người phía sau.

Từng chút, từng chút một, cảm giác nặng nề trong lồng ngực cậu dày thêm.

Cảm giác như bị nhấn chìm trong thứ gì đó còn u tối hơn cả màn đêm phủ xuống căn phòng này.

Nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, vẫn tiếp tục đóng tròn vai của mình.

Cậu đã luôn giỏi trong những gì mình làm.

Giống như hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com