Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monologue 3

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

William không quay lại nhìn hắn.

Cậu giữ ánh mắt mình dán chặt vào vết nứt trên trần nhà, như thể nó là thứ duy nhất đang níu giữ cậu khỏi vực thẳm.

Sự im lặng kéo dài.

William biết hắn vẫn đang nhìn mình. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy, nóng rực như than hồng, đầy sự khẩn cầu câm lặng. Nhưng cậu không đáp lại. Không thể.

Một điếu thuốc được châm lên.

Tiếng diêm quẹt vang lên khe khẽ giữa màn đêm đặc quánh. Rồi mùi khói thuốc tràn ngập không khí, len lỏi vào từng hơi thở của William.

Sherlock không nói gì nữa.

Không có lời tranh luận, không có sự phản bác, không có thêm câu hỏi nào.

Chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của hắn, tiếng khói thuốc bị hút vào, rồi phả ra, tan biến giữa không gian tĩnh lặng.

William khép mắt.

Cậu không thể nhìn hắn. Nếu cậu nhìn, cậu biết mình sẽ không thể tiếp tục dối trá nữa.

Nhưng thật nực cười.

Cậu, kẻ được tôn vinh là Mastermind của tội ác, bậc thầy thao túng con người bằng ngôn từ và dối trá—giờ đây, lại phải dùng toàn bộ sức lực chỉ để không bật ra một lời thú nhận.

Sherlock luôn đọc vị cậu dễ dàng đến đáng sợ.

Không ai từng nhìn thấu cậu như hắn đã làm.

Không ai từng chạm vào William, thật sự chạm vào cậu, theo cái cách mà Sherlock đã làm.

Cậu biết hắn đang cố gắng gìn giữ những gì đang có, bằng cách giả vờ như mình chẳng biết gì.

Nhưng William không phải kẻ dễ mủi lòng.

Không phải sao?

Không phải.

... Không phải.

Dưới lớp chăn mỏng, bàn tay của William siết chặt lấy tấm ga giường. Những đốt ngón tay trắng bệch, như thể đó là cách duy nhất để ngăn cản bản thân làm điều mà cậu không được phép làm.

Sherlock không rời đi ngay.

Hắn nằm đó, bên cạnh cậu, lặng thinh.

Lâu đến mức William tưởng rằng hắn đã ngủ mất rồi.

Nhưng khi cậu vừa xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía hắn—hắn vẫn đang nhìn cậu.

Cậu biết mình vừa phạm phải một sai lầm.

Ánh mắt Sherlock không hề mơ hồ vì cơn buồn ngủ.

Không.

Chúng sắc bén, lạnh lẽo như đại dương trong đêm đen.

Và William biết—hắn đã nhận ra.

Hắn đã biết tất cả từ lâu rồi.

Hắn chỉ đang đợi cậu thừa nhận.

"William."

Hắn gọi tên cậu, khẽ khàng như một lời cầu nguyện.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, như muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây, rằng cậu vẫn chưa tan biến mất khỏi thế giới của hắn.

William muốn đẩy tay hắn ra.

Nhưng cậu không làm thế.

Cậu cứ để mặc hắn chạm vào mình, bởi vì cậu quá yếu đuối để từ chối.

Và cậu ghét bản thân vì điều đó.

"Chúng ta có thể dừng lại không?"

Lời hắn thốt ra không giống một mệnh lệnh.

Nó là một lời khẩn cầu.

William chưa từng thấy Sherlock yếu đuối như vậy.

Hắn không bao giờ xin bất cứ ai điều gì.

Nhưng giờ đây, hắn lại đang cầu xin cậu.

Cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn vương trên môi mình khi hắn tiếp tục:

"Chúng ta có thể dừng lại, William?"

Dừng lại.

Ngừng mọi chuyện lại.

Không còn những bí mật.

Không còn những lời nói dối.

Không còn bất kỳ ván cờ nào giữa họ nữa.

... Nhưng làm sao có thể?

Làm sao William có thể dừng lại, khi ván cờ này chưa đến hồi kết?

Cậu đã dành cả cuộc đời mình để kéo hắn vào trò chơi của mình.

Để rồi bây giờ, cậu lại là kẻ không thể chịu nổi viễn cảnh kết thúc của nó.

"Không."

William thì thầm.

Cậu thấy bờ môi Sherlock khẽ run lên, như thể hắn đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không thể kìm nén nỗi thất vọng tràn ra trong đáy mắt.

William hạ giọng, dứt khoát hơn:

"Không, Sherlock. Chúng ta không thể dừng lại."

Sherlock nhắm mắt.

Bàn tay hắn rời khỏi gò má cậu, rơi xuống, lơ lửng giữa không trung một lát trước khi hắn rụt tay lại, cuộn thành nắm đấm bên hông.

Không có thêm lời nào nữa.

Chỉ có khoảng trống, lặng yên và nghẹt thở, kéo dài giữa hai người.

William quay mặt đi.

Cậu không biết Sherlock có rời khỏi giường không, có lặng lẽ mặc quần áo rồi bước ra khỏi căn hộ không.

Cậu không biết.

Và cậu không dám biết.

Cậu chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi, như thể nếu cậu cứ nhắm mắt mãi, thì đến khi mở ra, mọi chuyện sẽ quay về như lúc trước.

Nhưng cậu biết...

Không có gì quay trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com